Chap 30
Cảnh sát ngồi trên ghế liếc nhìn một đám vẫn còn hầm hổ đứng đó.
- Nộp CMND lên đây. Đám thanh niên các cậu đúng thật rãnh rỗi đi kiếm chuyện lẫn nhau.
Một đám rút chứng minh đưa cho cảnh sát, xem ra đám người này tuổi không phải nhỏ. Đặc biệt là bên đám vệ sĩ mặc áo đen, cô gái với chàng trai kia trông có vẻ gia thế không hề đơn giản.
Thật ra đám người họ chọn chỗ không phải ngu ngốc, là một khu ít người để ý, dù có đánh nhau sức đầu mẻ trán cũng không gây tiếng động nhiều.
Chỉ là vô tình có cặp tình nhân đang ân ái thanh thiên, cảm thấy không ổn nên chạy đến báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến bọn họ vẫn còn đánh nhau. Một đám người áo đen trông có vẻ học võ cao, đánh đám người kia chật vật. Còn hai vị chủ kia thì đi vỗ đầu đá chân với tên cầm đầu bên kia. Một trận hỗn loạn đến đau đầu.
Sau cùng như hiện tại, ai náy đều có thương tích, tên cầm đầu bên kia đầu tóc rối tung, khoé miệng với mắt còn bầm tím.
- Không nói nhiều. Các người gọi người bảo lãnh tới đây. Nếu không thì tạm ở trại giam 3 ngày kiểm điểm đi.
- Không được!
Nhược Hy đứng phắt dậy phản bác. Hiện tại chưa nói Tuấn Khôi còn đang bên Mỹ, chỉ có việc báo ba mẹ cô tới bảo lãnh cũng đủ khiến họ tức chết, bài báo đưa tin ầm ĩ rồi.
- Tạm giam thì tạm giam. 3 ngày thôi mà.
Cảnh sát còn chưa trả lời, điện thoại Nhược Hy reo lên.
Cô nhìn màn hình hiện thị số người gọi, con tim tự nhiên run rẫy.
- Anh, có chuyện gì không?
Cô điềm tĩnh bắt máy, cố gắng áp sát tai tránh bị tiếng động của đồn ảnh hưởng.
- Không có chuyện thì không gọi được sao. Em đang ở đâu vậy?
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vọng vào.
- Em... Em đang ở nhà. Em đang có việc bận, em gọi lại anh sau nha.
Cô không thể nói chuyện bình thường được nữa.
- Ở nhà? Vậy sao anh không thấy em? Hửm?
Giọng nói dần lạnh lại, mang theo tính uy hiếp rất cao.
- Anh... Anh nói gì vậy? Không phải anh đi công tác sao? Đang thử em đó à?
Nhược Hy cố gắng cười cười tỏ vẻ không có gì.
- Anh không đùa em. Rốt cuộc em đang ở đâu, anh chạy qua đón? Cả Tiểu Ninh nữa, hai người đang ở cùng đúng không?
- Em... Em...
- Bọn họ đang ở đồn cảnh sát này. Anh mau qua bảo lãnh đám người này giúp tôi.
- Anh mất lịch sự quá vậy!
Cô đang tìm cách tránh né, thì tên cảnh sát không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô, phóng đại âm thanh vào chiếc điện thoại cô đang cầm. Cô tức giật hét thẳng vào mặt tên đó.
- Hy Hy! Gửi địa chỉ cho anh. MAU!
Tuấn Khôi vừa nghe đến đồn cảnh sát, lại thêm thái độ không tốt đẹp của Nhược Hy, anh gằn giọng cảnh cáo.
Nhược Hy bất lực gửi địa chỉ cho anh.
15 phút sau, Tuấn Khôi cùng Tuấn Minh đã chạy đến.
Anh không nhìn cô, một đường bước đến chỗ ngồi cảnh sát hỏi tình hình. Mới biết cô gái ngoan ngoãn anh biết hôm nay lại dám rủ bè đánh nhau. Mà bè phái không ai khác chính là đám vệ sĩ của anh.
- Tuấn Minh... Anh mau giúp em ra khỏi đây đi!
- Sao cậu lại ở đây?
Tên kia không sợ đang loạn, bước tới nắm lấy tay Tuấn Minh lả lướt, giọng mềm mại.
Nhược Hy chán ghét, không chịu thua kém.
- Tuấn Minh, sao cậu có thể nhắm trúng cái thứ tào lao này vậy? Xảo trá, ảo tưởng, còn thích gây chuyện, nói năng khó nghe với Tiểu Ninh nữa.
- Cô nói ai xảo trả, ảo tưởng. Có tin tôi kêu đàn em đánh cô nữa không?
- Thử xem! Tôi có cả vệ sĩ đằng sau này.
Hai người như nước với lửa.
- ĐỦ RỒI! ĐANG Ở ĐỒN ĐÓ. - Tuấn Khôi quát lên, sau đó bước tới nắm tay cô kéo về phía mình, nhỏ giọng nghiêm khắc - Hy Hy, đánh nhau chưa đủ sao? Đừng để anh đánh em tại đây. Ngoan ngoãn một chút.
- Tiểu Ninh, cậu ta nhắn gì với em?
Tuấn Minh đi tới cạnh Tiểu Ninh, giọng đầy quan tâm khác hẳn sự xa cách khi nói cùng tên kia.
- Hắn... Nói đúng. Là em không xứng để anh đối xử tốt như vậy. Em mặt dày bám lấy anh.
Cậu từ lúc Tuấn Minh xuất hiện đã muốn khóc rồi. Cảm thấy như đang bộc lộ tính cách không tốt của bản thân.
Tuấn Minh cũng hiểu sơ về việc này. Còn chuyện tại sao đánh nhau y không muốn hỏi tại đây.
- Vũ Thiên, tôi và cậu chia tay đã lâu rồi. Lí do là gì chính cậu là người hiểu rõ nhất. Tôi cảnh cáo cậu đừng làm phiền tới Tiểu Ninh nữa. Nếu không, tôi có biện pháp thích đáng cho cậu. Nghe hiểu hay không tùy cậu. Anh hai, em đưa Tiểu Ninh với Nhược Hy ra xe trước, anh xử lí xong rồi ra sau nha.
Tuấn Minh hướng tên kia lạnh lùng nói, rồi báo với Tuấn Khôi đưa hai bạn nhỏ gây chuyện ra ngoài trước. Dù sao địa vị bọn họ không nhỏ, nếu lỡ nhà báo bắt gặp họ bước ra từ đồn cảnh sát, không biết thiêu dệt ra thế nào nữa.
Tuấn Khôi hiểu ý gật đầu. Đợi bọn họ đi thì anh mới làm thủ tục bảo lãnh cho họ.
Trước khi đi anh để lại danh thiếp của mình kèm lời nhắn: "Sự việc hôm nay mong quý cảnh sát giữ bí mật giúp, cả những người liên quan đến việc này. Còn phía bọn họ... Để họ gọi người đến bảo lãnh đi".
---.---
Tại nhà riêng...
Tuấn Khôi ngồi dựa vào ghế sofa lớn ở phòng khách, Tuấn Minh cũng ngồi bên cạnh.
Trước mặt bọn họ là những kẻ vừa gây hoạ, Nhược Hy với Tiểu Ninh đứng cúi đầu, đám vệ sĩ quỳ dưới đất chờ cậu chủ trách phạt.
- Năm người các cậu nuôi đúng là không phí, cô Trương bảo gì các cậu làm nấy, không hề báo cáo lại với tôi luôn sao? Thấy gây hoạ cho tôi rất tốt sao, hả?
Tuấn Khôi quát lên, đem đống giấy phạt quăng thẳng vào mấy người bọn họ.
- Cậu chủ, chúng tôi đã sai. Xin cậu chủ trách phạt.
Năm người quỳ cúi đầu, giọng cứng rắn đồng thanh đáp.
- Trách phạt? Tôi hiện tại đang rất muốn tống các người ra khỏi nhà, không cần làm vệ sĩ gì nữa hết.
- Cậu chủ xin đừng. Chúng tôi dựa vào công việc này nuôi sống gia đình. Chúng tôi không dám báo vì sợ ảnh hưởng đến cô Trương... Nên chỉ có thể theo để bảo vệ cô ấy... Cậu chủ phạt gì chúng tôi cũng nhận... Đừng đuổi chúng tôi đi...
Một người đại điện khẩn cầu.
- Tuấn Khôi... Là em bắt bọn họ đi chung. Anh đừng đuổi họ. Có gì thì phạt em này.
Nhược Hy không muốn vì cô mà đám vệ sĩ bị đuổi việc. Đây là nghề nuôi gia đình người ta đó.
- Em im miệng cho anh. Quấy nháo đến vậy chưa đủ sao? Còn ở đây bàn bạc!
Tuấn Khôi đè nén cảm xúc không cầm cây đánh cô một trận. Từng câu nói ra đều vô cùng nghiêm khắc.
- Nhưng bọn họ vì em nên mới làm vậy, em không thể hại họ mất công việc này được.
- Em còn nói nữa anh sẽ đuổi thẳng ngay lập tức!
Nhược Hy dù ức cũng không dám mở miệng nữa. Anh nhìn sang bọn họ rồi bảo Tuấn Minh bên cạnh:
- Em đi lấy cây gậy bóng chuyền giúp anh.
- Anh định... Vâng!
Tuấn Minh dự đoán được sự việc kế tiếp nhưng chọn cách không hỏi thêm, làm theo lời Tuấn Khôi lấy gậy cho anh.
Tuấn Khôi gõ cây vài cái xuống đất rồi đứng dậy bước sang phía bọn họ đang quỳ. Chợt...
BỐP!
BỐP!
BỐP!
BỐP!
BỐP!
Tuấn Khôi giơ cao đập gậy xuống vùng da tiếp giáp mông và đùi. Cả năm người hứng chịu một roi lập tức ngã người chống tay xuống đất.
Cả không gian đều tĩnh lặng... Mặt mày Nhược Hy cùng Tiểu Ninh trắng bệch. Một roi này nếu cố ý đánh xuống đầu gối có khi sẽ gãy xương tàn phế.
Hai kẻ gây hoạ cảm giác hít thở không thông, từng chút lách sau lưng Tuấn Minh tìm che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com