Chương 112
Cửa chính mở ra, bên trong là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi.
"Tiểu Tần đúng không? Vào đi, đi đường vất vả rồi."
Tần Trì Dã không biết người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ trung niên cười nói, "Tính mối quan hệ, cháu phải gọi là bà dì."
Sau đó Tần Trì Dã không gọi, tự mình đi vào.
Nụ cười trên mặt người phụ nữ trung niên cũng không thay đổi, nói với trợ lý Khâu: "Tiểu Khâu cậu về trước đi, tôi sẽ thu xếp cho Tiểu Tần, cậu nói với chủ tịch Tần đừng lo lắng."
"Được rồi, làm phiền cô Chương."
Chương Tuệ nhanh chóng đóng cửa lại, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng (*), vừa thấy Tiểu Tần vẫn còn đứng trong sân, nhiệt tình nói: "Tiểu Tần cháu ở phía sau, sương phòng phía đông bà dì đã thu dọn xong rồi."
(*) Raw: 影壁/ ảnh bích:
Ngôi nhà này là một ngôi nhà cổ, hai sân ra vào, bầu không khí ở khắp nơi lộ ra sự tinh xảo.
Chương Tuệ dẫn đường phía trước, đi qua hành lang bên cạnh, vừa nói: "Mẹ bà và bà cố nội của cháu là chị em họ, gia đình chúng ta trước đây đều ở bên cạnh. Mấy năm trước bà nội cháu bị trúng gió, cần người chăm sóc, bà dì không có việc gì cho nên đến giúp đỡ."
"Bà ấy bị trúng gió?"
Đây là câu đầu tiên Tần Trì Dã mở miệng nói sau khi vào cửa.
Chương Tuệ cười cười, nói: "Người già rồi, ít nhiều cũng là một ít bệnh tật. Chuyện bốn, năm năm trước, người cũng cứu trở về, chỉ là hiện tại sức khỏe không tốt, ngủ sớm dậy sớm không thức đêm được, cho nên cháu trở đừng kinh động đến bà. Bà ấy ở sân trước, sân sau thì bình thường chủ tịch Tần ngẫu nhiên đến ở hai ngày, rất sạch sẽ, cháu ở bên này cũng tương đối yên tĩnh, không quấy rầy lẫn nhau."
Chương Tuệ và bà nội của Tần Trì Dã là những người cùng vai phải lứa..
"Bà dì là Tần Chiếu mời về?" Tần Trì Dã hỏi.
Chương Tuệ cười, giọng điệu thân thiết trách cứ một tiếng, "Đứa nhỏ này." Rồi nói: "Là chủ tịch Tần mời bà dì tới giúp đỡ. Được rồi, đến nơi rồi, đồ đạc đều chuẩn bị xong, cháu rửa mặt trước đi, có đói không? Làm cho cháu một chén hoành thánh nhé?"
"Không cần." Tần Trì Dã từ chối.
Chương Tuệ cũng không khuyên nữa, mỉm cười để Tần Trì Dã tự mình nghỉ ngơi, bà đi về tiền viện.
Sân trong là một ngôi nhà cổ, nội thất được trang trí rất hiện đại. Toàn bộ phòng phía đông này nối với phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc đầy đủ chức năng giống như một ngôi nhà nhỏ. Tần Trì Dã không có hứng thú tham quan, nhanh chóng tắm rửa, lên giường, vốn định gọi điện thoại cho Bùi Lĩnh, vừa nhìn đã mười một giờ rưỡi.
Sau đó, điện thoại hiện lên 'thầy Bùi'.
"Êi, Tần Trì Dã cậu tới chưa?"
"Vừa đến, tắm xong rồi, đang muốn gọi điện thoại cho cậu --"
"Thì tôi lại gọi tới? Ha ha nói như vậy chúng ta còn rất ăn ý."
Khóe miệng Tần Trì Dã nhếch lên, "Ừ, rất ăn ý."
Trong tai nghe điện thoại bên kia, Bùi Lĩnh che miệng hắt hơi một cái, Tần Trì Dã nhanh chóng phản ứng lại, "Có phải cậu đang gọi điện thoại ở hành lang không? Đã là tháng mười một, thời tiết lạnh như vậy, cậu trở lại giường ký túc xá đi, đừng bị cảm lạnh."
"Tần Trì Dã lải nhải." Bùi Lĩnh hừ một chút, lại cười nói: "Tôi chỉ điện để hỏi cậu tới chưa thôi, cậu thu xếp xong rồi thì tôi cũng yên tâm. Tôi về ngủ đây."
Tần Trì Dã đang ở một nơi chán ghét, nhưng bây giờ nằm trên một chiếc giường xa lạ, cả người lại thư giãn, nói: "Tôi ổn." Điện thoại dừng lại một lúc.
Hắn muốn Bùi Lĩnh trở về ngủ, nhưng cũng muốn nói chuyện nhiều với Bùi Lĩnh.
"Không được rồi, lạnh quá, tôi lên giường đây, nói chuyện QQ đi."
Tần Trì Dã: "Được."
Chưa đến một phút, Tần Trì Dã nhắn tin: [Cậu về chưa?]
Thầy Bùi: [Ảnh.jpg]
Một tấm ảnh selfie của Bùi Lĩnh nằm trên giường, bởi vì tắt đèn, bật đèn ngủ nhỏ, ánh sáng hơi kỳ lạ, chiếu vào Bùi Lĩnh có chút cổ quái đáng yêu.
Tần Trì Dã mở ra, lưu về.
Bạn học Tần: [Ở đây thay đổi rất nhiều.]
Thầy Bùi: [Cậu đang ở Kinh Đô à?]
Bởi vì đối mặt với Bùi Lĩnh, nói về những chuyện trước kia cũng rất tự nhiên và trơn tru.
Bạn học Tần: [Nhà tổ của nhà họ Tần. Khi tôi còn bé, gia đình chúng tôi sống ở một nơi khác, bình thường chỉ có cuối tuần mới về ăn cơm]
Thầy Bùi: [Nhà tổ? ]
Bạn học Tần: [Ngày mai tôi sẽ chụp ảnh cho câụ. Họ rất coi trọng chuyện này]
Bạn học Tần: [Thế hệ cũ của nhà họ Tần.]
Hai người cứ trò chuyện lộn xộn qua lại như vậy, Tần Trì Dã mơ hồ bỏ đi tất cả xưng hô có thể dùng, Bùi Lĩnh cũng không hỏi nhiều, đại khái có thể nghe hiểu, nói đơn giản Tần Trì Dã chán ghét 'thế hệ trước' của nhà họ Tần, đó chính là ông bà nội.
Gần rạng sáng rồi, Tần Trì Dã nhắn ngủ đi, Bùi Lĩnh ừ một tiếng.
Toàn bộ ký túc xá im lặng, mà đèn sân sau của một ngôi nhà ở Kinh Đô cách đó hàng ngàn dặm đã được thắp sáng. Tần Chiếu trở lại. Sân nhỏ có hai cửa trước hai cửa sau, cửa trước cửa chính, phía sau sửa thành nhà để xe cũng có thể đi vào.
Tần Chiếu thỉnh thoảng trở về ở, hay đi phía sau.
Ông ngẩng đầu nhìn ánh đèn còn sáng trong sương phòng phía đông, cũng không tiến lên gõ cửa, trực tiếp trở về phòng chính, rửa mặt nghỉ ngơi. Tần Trì Dã ở sương phòng phía đông nghe được, biết Tần Chiếu trở về, tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tần Trì Dã tỉnh lại đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tần Chiếu.
Hai cha con nhiều năm chưa từng gặp mặt, ngũ quan của Tần Trì Dã rất giống Tần Chiếu, lạnh lùng cứng rắn, sắc bén, cảm giác không dễ ở chung.
Tần Chiếu mở miệng trước, "Cùng nhau ăn bữa sáng."
Tần Trì Dã muốn từ chối, Tần Chiếu lại nói: "Bạn học Bùi phải tham gia cuộc thi Cúp Trí Tuệ."
"Sao ông biết? Tôi cảnh cáo ông đừng điều tra cậu ấy." Ánh mắt Tần Trì Dã vừa hung vừa lạnh lùng nói.
Tần Chiếu: "Cảnh cáo ba? Con dùng cái gì để cảnh cáo ba? Ngồi xuống, ăn sáng."
Chương Tuệ tới đưa bữa sáng, không thấy hai cha con giương cung bạt kiếm, cười ha hả nói: "Nấu hoành thánh, còn có bánh bao canh, Tiểu Tần có thích mấy món này không? Có muốn nếm thử đặc sản của kinh đô không?"
"Không cần." Tần Trì Dã cứng rắn nói.
Tần Chiếu ngược lại giọng điệu ôn hòa, nói: "Dì Tuệ cứ để đó, không cần để ý đến nó."
"Tiểu Tần trở về, dì làm bà dì thương đứa nhỏ, hai người ăn trước, dì còn chiên bánh quai chèo đường, lát nữa hai người nếm thử xem, thứ này bây giờ chiên giòn rất ngon." Chương Tuệ nói xong đi ra tiền viện
Hai cha con ăn phần của mình, vô cùng yên tĩnh.
Một lát sau tiền viện truyền đến tiếng mắng chửi, khoảng cách thật xa nhưng vẫn có thể nghe đầy năng lượng. Tần Trì Dã dừng thìa, mặt Tần Chiếu không đổi sắc tiếp tục ăn, một bên nói: "Bà nội con tỉnh rồi, ăn xong đến tiền viện chào hỏi."
Tần Trì Dã không nói gì.
Tần Chiếu dường như biết con trai nghĩ gì, buông thìa trong tay xuống, lau tay nói: "Ba không ngược đãi bà nội của con, cũng không hại bà bị trúng gió, ba còn không đến mức như vậy."
Hoành thánh trong bát còn một nửa, Tần Chiếu lại giống như không có khẩu vị, không có ý định cử động. Vừa vặn Chương Tuệ đến đưa bánh quai chèo đường, chiều bằng đầu ngón tay, bọc một lớp vừng mật ong, sáng lấp lánh.
"Tiểu Tần nếm thử xem."
Tần Trì Dã không nhúc nhích đũa, Tần Chiếu gắp một cái vào chén Tần Trì Dã, nói: "Nếm thử đi, sáng sớm dì Tuệ thức dậy bận rộn làm cho con."
"Bình thường tôi có thói quen dậy sớm." Chương Tuệ cười cười, ngay sau đó nói: "Lão thái thái cũng ăn sáng xong, chậm nửa tiếng nữa cũng không muộn lắm."
"Được."
Chương Tuệ lại đi về tiền viện.
Trên bàn đặt bánh quai chèo đường, Tần Trì Dã không nhúc nhích, bao gồm cả cái trong chén. Tần Chiếu nhặt đũa lên một lần nữa, ăn một cái, mới nói: "Cúp Trí Tuệ được tổ chức ở Kinh Đô, tập trung học sinh cấp Ba cả nước, Bùi Lĩnh rất thông minh."
Tần Trì Dã nghĩ đó là chuyện đương nhiên, nhưng không nói gì.
"Cậu ta hẳn là sẽ thi vào hai trường đại học ở Kinh Đô, thành tích Bắc Đại Thanh Hoa tùy tiện chọn." Tần Chiếu buông đũa xuống, "Còn con thì sao, nếu muốn cùng nhau học, ba vẫn có chút quan hệ."
Tần Trì Dã không chút nghĩ ngợi nói: "Tôi tự thi, không cần ông."
"Tự mình thi? Lần cuối cùng điểm thi tháng là 297 điểm." Ngữ điệu Tần Chiếu rất khách quan.
Tần Trì Dã: "Còn một năm nữa."
Tần Chiếu gật gật đầu, tùy ý Tần Trì Dã, dùng giọng nói bình thản bình tĩnh nói: "Ba lập di chúc rồi."
Một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng Tần Trì Dã ăn bánh quai chèo đường.
"Con không muốn biết nội dung?"
"Ông chết tôi sẽ biết." Tần Trì Dã cũng bình tĩnh nói.
Tần Chiếu nở nụ cười, "Đi thôi, cùng nhau đến tiền viện thăm bà nội của con."
Sân trước có Tần lão thái thái, Chương Tuệ, còn có một số hộ lý, đầu bếp, bảo mẫu, thậm chí bên cạnh phòng chính còn có một phòng cấp cứu, đặc biệt chuẩn bị cho Tần lão thái thái.
Như Tần Chiếu nói, ông không hà khắc với Tần lão thái thái, thậm chí mọi phương diện đều chăm sóc rất tốt.
Tần lão thái thái trúng gió cấp cứu kịp thời, sau đó được chăm sóc bảo dưỡng rất tốt, từ lúc mới bắt đầu bại liệt trên giường đến bây giờ có thể đi lại, chỉ là không lanh lẹ lắm, cần phải chống gậy, nói chuyện cũng có chút chậm, chảy nước miếng, có đôi khi buổi tối sẽ không khống chế được đi tiểu không kiềm chế.
Mỗi buổi sáng, nếu bài tiết không kiềm chế, sẽ ầm ĩ mắng chửi người khác.
Chủ yếu là mắng đứa con trai Tần Chiếu này.
Tần Chiếu là con ruột của Tần lão thái thái, điều này không có bất kỳ điểm nghi ngờ nào.
Buổi sáng hơi lạnh, gió thổi, lão thái thái vừa ăn xong bữa sáng, Chương Tuệ đưa một cái khăn nóng để lão thái thái tự lau tay lau miệng. Nếu người khác hầu hạ chăm sóc, lão thái thái muốn mắng người, cảm thấy người khác chê bà phế vật không lanh lợi.
Tần lão thái thái rất hiếu thắng.
Hai cha con bước vào phòng khách của phòng chính. Lão thái thái ngồi trên ghế, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, tóc cũng chải tỉ mỉ, nhìn thấy Tần Chiếu và Tần Trì Dã tiến vào, nói chuyện chậm rãi, "Đi mấy năm nay, không có quy củ giống y như mẹ của nó."
Tần Trì Dã không tức giận, không có biểu cảm gì nhìn bà cụ cứng rắn để khiến mình nhìn qua vô cùng sĩ diện đang ngồi trên ghế. Những lời này khi còn bé hắn đã nghe qua.
"Câm?"
"Không có." Giọng nói Tần Trì Dã rất bình tĩnh, "Tôi giống mẹ tôi, không có quy củ."
Tần lão thái thái tức giận đến run tay, Chương Tuệ ở một bên đưa nước, để bà uống hai ngụm thuận khí, nói: "Cẩn thận sức khỏe chị ạ, trước đó còn nói nhớ cháu trai mà."
"Tôi không nhớ nó, tôi nhớ cháu trai của tôi." Tần lão thái thái đẩy tay Chương Tuệ ra, run rẩy chỉ vào cha con Tần Chiếu, nói: "Nó không phải là con trai tôi, đây cũng không phải cháu trai tôi."
"Nếu không có nó, con trai tôi sẽ không chết."
Chương Tuệ biết mấy chuyện thối nát của nhà họ Tần. Bà chị gái này làm mẹ ruột lại coi đứa nhỏ của người dưng là tâm can mà che chở, ngược lại con ruột của mình lại không vừa mắt, hơn nữa đứa nhỏ của người dưng kia chết rồi, không liên quan gì đến Tần Chiếu, cũng không phải Tần Chiếu hại chết.
Càng đừng đề cập đến Tần Trì Dã vô tội.
"Chăm sóc thật tốt." Sắc mặt Tần Chiếu vô cùng bình tĩnh dặn dò.
Chương Tuệ đương nhiên nói được, thấy hai cha con rời đi. Hai người vừa đi, lão thái thái mắng vài tiếng, lại bắt đầu khóc rống, khóc cho 'con trai' đã chết.
"Chị phải thương lấy thân mình, đứa nhỏ đều hiểu chuyện, đừng khóc, khóc lâu sẽ ảnh hưởng sức khỏe."
"Tần Chiếu nhẫn tâm, nó trở về là trở về, muốn Cố Nhi quay về làm gì, bằng không Cố Nhi cũng sẽ không chết..."
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau hẳn là có thể nói xong chuyện của nhà họ Tần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com