Chương 160
Lúc sắp đến Tết dì của Tô Hạ lại bị trật eo có chút nghiêm trọng cho nên phải nhập viện. Dì có một trai một gái, trong nhà trọng nam khinh nữ, con gái học đại học ở vùng khác, nói là kỳ nghỉ đông không về nhà phải đi làm công nên đến tận bây giờ vẫn chưa trở về.
Khi dì cậu ta nằm viện, chính chồng bà ấy là người chăm sóc bà ấy, hoặc mẹ của Tô Hạ giúp đỡ.
Sắp đến Tết, mẹ Tô Hạ cũng bận dọn dẹp vệ sinh trong nhà, chuẩn bị đồ Tết cho nên để con trai làm chân sai vặt, đi đưa bữa tối cho dì.
"Cũng không phải là không có con trai, sao em họ không đi." Đương nhiên Tô Hạ chẳng vui vẻ gì khi làm chân sai vặt.
Mẹ Tô Hạ nói: "Con cũng không phải không biết, dì con nằm viện mấy hôm nay, ngoại trừ ngày đầu tiên có tới xem một chút, còn lại mấy hôm con trai dì ấy căn bản không thèm đến bệnh viện. Ngày nào còn nuông chiều nó, bây giờ bệnh vặt đều không thể trông cậy vào, còn muốn sau này nó lớn rồi kết hôn lấy vợ rồi có thể phụng dưỡng dì ấy."
"Chuẩn bị tất niên rồi, Tiểu Tuệ vẫn chưa về, dì con cũng chẳng thèm quan tâm đến con cái. Đứa nhỏ thì không thể trông cậy, đứa lớn thì không thèm đếm xỉa. Nếu như làm tổn thương đến trái tim của Tiểu Tuệ thì sau này ngày tháng của dì con khó sống rồi."
Mẹ của Tô Hạ vừa lải nhải vừa xếp hộp cơm và đưa cho con trai, "Con nghe lời, giúp mẹ chạy đi đưa một lúc." Trên mặt bà ấy không khỏi lộ ra nụ cười tự hào, "Đúng là mẹ có phúc khí, chỉ có một thằng con trai, học hành vừa giỏi lại vừa ngoan, còn được lên chương trình TV, chưa tốt nghiệp đã biết kiếm tiền rồi..."
"Con biết rồi." Tô Hạ cầm hộp cơm đi ra ngoài, bắt xe đến bệnh viện.
Trời rất lạnh, gió cũng lớn, vừa ra ngoài Tô Hạ có chút hối hận vì đã ôm cái chuyện xui xẻo này vào người. Đừng nói cậu ta lạnh lùng, dì bị thương nằm viện thì liên quan gì đến cậu ta chứ, con gái con trai của mình đều không ở bên chăm sóc, để cậu ta phải đến. Nhưng mà nếu như cậu ta ở nhà, mẹ cậu ta đi bệnh viện đưa cơm thì đống việc dọn dẹp còn lại sẽ giao cho cậu ta.
Tô Hạ không thích làm việc nhà. Cậu ta nhận được tiền phát ngôn, có thể thuê người đến dọn dẹp nhưng mà mẹ cậu ta cực kì tiết kiệm, không đồng ý tiêu tiền, nói còn phải mua nhà.
Gần đây bà ấy cứ luôn xem nhà, cậu ta cũng sắp sinh nhật mười tám tuổi rồi, vừa lúc đứng tên của cậu ta.
Tô Hạ đến bệnh viện, dì cậu ta đang ngồi lẻ loi một mình trên giường bệnh. Cậu ta đến đưa cơm lại lôi kéo cậu ta lải nhải nói xấu về chị họ Tiểu Tuệ.
" ... Dì đều đã bệnh thế này rồi, phải nằm ở bệnh viện mà con bé vẫn ở bên ngoài không thèm về nhà, không nhớ đến người mẹ này nữa. Dì nuôi nó lớn như vậy, cho nó học hành, kết quả thế này đây..."
"Hạ Hạ bây giờ con có năng lực, về sau cũng có tiền đồ, đến lúc đấy phải nâng đỡ em trai con nhé."
Vốn dĩ Tô Hạ chịu đựng dì nói xấu về chị họ, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta. Kết quả nghe thấy dì muốn để em họ dán lên người cậu ta, còn để cậu ta nâng đỡ, lập tức nói: "Dì, chuyện của em họ vẫn là để chị họ giúp đỡ thì tốt hơn. Chị họ lợi hại như vậy, con bây giờ mới đang đi học có biết gì đâu."
Chỉ cần không hút máu cậu ta, thì tùy tiện hút của ai cũng được. Dù sao người ta cũng là một nhà.
"Hộp cơm này ngày mai mẹ con đến lấy. Dì, con vẫn còn có việc, con về trước đây." Tô Hạ không muốn ở lại bệnh viện, lập tức ra ngoài.
Không cần nghĩ cũng biết sau khi cậu ta đi, dì nhất định cũng sẽ nói xấu cậu ta, chẳng qua Tô Hạ không thèm để ý. Nếu như cậu ta thật sự ở độ tuổi này thì có lẽ sẽ còn khó chịu cãi lại. Bây giờ trừ bản thân, cha mẹ ra, những người khác Tô Hạ cũng chẳng quan tâm, đừng nói đến những việc này cậu ta chẳng thể giúp được, còn muốn lôi kéo thân thiết.
Con người vốn dĩ luôn ích kỷ. Tô Hạ đi xuống lầu, nhìn thấy hai người ở lối vào bệnh viện, là trùm trường Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh, lập tức trốn đi theo bản năng. Thân hình bị cản trở, sau đó cậu ta nhìn thấy trùm trường và Bùi Lĩnh nắm tay nhau, trùm trường còn chỉnh lại mũ và khăn cho Bùi Lĩnh, Bùi Lĩnh làm nũng giống như con gái dán lên người trùm trường...
Tô Hạ lấy điện thoại ra chụp lại mọi thứ.
Nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên điện thoại, Tô Hạ tự nhủ: "Tôi cũng không phải muốn làm gì cả, chỉ là lưu lại trước đã, đợi ..."
Đêm trước kỳ thi đại học.
Trong đầu của Tô Hạ lóe lên mấy từ này.
Có thể là bị hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình, Tô Hạ có chút do dự. Nhưng nghĩ đến lúc còn trong chương trình Bùi Lĩnh cố tình gây khó dễ cho mình, nghĩ đến nhà Bùi Lĩnh có tiền có quyền, nghĩ đến kết cục của Tống Minh Minh trước đây, cuối cùng cậu ta vẫn bỏ điện thoại vào trong túi.
... Xem tình hình đã.
-
Nồi cháo trên bếp bốc khói nghi ngút.
Trên đường trở về bụng Bùi Lĩnh kêu ùng ục, đáng thương hỏi: "Chỉ có thể ăn cháo thôi à? Không có sự lựa chọn nào khác sao?"
"Lại muốn vào phòng cấp cứu à?" Giọng điệu của Tần Trì Dã không chút thương lượng.
Bùi Lĩnh: ...
Trông Bùi Lĩnh có vẻ ngoan hơn một chút, chấp nhận số phận, nhưng mới được năm phút, mèo nhỏ Bùi vẫn chưa từ bỏ ý định, đáng thương sụt sịt nói: "Chỉ có cháo trắng thôi à? Vậy tớ cũng quá là đáng thương quá mờ ~"
Có lẽ vì bị bệnh mà Bùi Lĩnh bây giờ trông chẳng khác gì một chú mèo tội nghiệp.
Tần Trì Dã rốt cuộc không nhịn được, nói: "Không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, để tôi lên mạng tìm xem cậu có thể ăn cái gì."
"Có phiền phức quá không?" Giọng điệu của Bùi Lĩnh có một chút trà xanh.
Tần Trì Dã nhìn qua. Nhóc trà xanh lập tức nói: "Quá phiền phức tớ cũng muốn ăn, không phải ý là không muốn ăn đâu."
"... Không phiền phức." Tần Trì Dã không nhịn được mà bật cười.
Thầy Tiểu Bùi vô cùng đáng yêu.
Thế là lúc trở về, trong tủ lạnh còn có thịt thăn, Tần Trì Dã đang ở siêu thị của chung cư mua một hộp trứng muối, bắt tay vào làm món cháo thịt nạc trứng bắt thảo theo công thức trên mạng.
Thầy Tiểu Bùi ốm yếu đang ngồi trên sô pha, trong nhà có máy sưởi nhưng cậu mặc một cái áo len nhưng trên người vẫn quấn cái áo gió của Tần Trì Dã. Cậu cầm cốc giữ nhiệt, xem TV, mấy phút sau hít hít cái mũi, người bệnh nhướng cổ lên, nói: "Bạn học Tần ơi, thơm quá đi mà ~"
"Vẫn chưa xong, đợi thêm mười lăm phút nữa." Tần Trì Dã biết trong lời nói của thầy Tiểu Bùi là có ý gì.
Thầy Tiểu Bùi: "Ò." Sau đó ngoan ngoãn xem TV.
Hai phút sau, bệnh nhân mèo con ốm yếu không nhịn được nói: "Cho em ăn một miếng cơm cháy được hông anh ơi~"
Tần Trì Dã thực sự hết cách với mấy chiêu làm nũng của Bùi Lĩnh nhưng lý trí của hắn không cho phép. Hắn từ phòng bếp đi ra, lau nước trên tay, nói: "Cậu nghe lời, tôi nướng cho cậu một củ khoai lang."
"!"
"Vậy cũng được, anh Trì Dã cố lên nha!"
Bùi Lĩnh lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn ngồi chờ cơm.
Anh Trì Dã lại vào bếp nướng khoai lang cho bạn nhỏ Tiểu Bùi.
Đợi cháo chín rồi, mùi thơm của khoai lang cũng thoang thoảng, Tần Trì Dã bưng ra một cái đĩa, Bùi Lĩnh múc một bát cháo có hơi nhiều, nửa củ khoai nướng, phần còn lại đều là Tần Trì Dã giải quyết.
"Không thể ăn nhiều."
"Tớ biếc rồi."
Bùi Lĩnh rất nghe lời. Cậu đã ăn hơn nửa củ khoai lang nướng rồi. Khoai lang vàng ươm, gọt bỏ vỏ, mềm ngọt, Bùi Lĩnh dùng thìa xúc ra ăn.
Tần Trì Dã liếc nhìn, đứng dậy đi vào bếp lấy một cái thìa khác đặt vào bát cháo của Bùi Lĩnh.
"? ? ?" Dấu hỏi chấm trên mặt Bùi Lĩnh quá rõ ràng, "Tớ tưởng cậu lấy cho cậu cơ á."
Tần Trì Dã bóc bỏ vỏ của khoai lang rồi cắn một miếng.
"Không cần dùng thìa hả? Như vậy sẽ lem mặt đấy."
"Trên mặt tôi có không ?"
"Hông có."
Hai người lại bắt đầu nói về những chuyện thường ngày nhạt nhẽo, cách ăn khoai lang nướng khác nhau, lối sống nhỏ nhặt khác nhau, sở thích có thể cũng trái ngược nhưng trạng thái hai người ở bên nhau vẫn vô cùng thoải mái.
"Ngày kia tớ sẽ trở về quê, cậu mà đến Kinh Đô rồi thì nhắn tin cho tớ nhé."
"Được."
"Khi nào cậu về đấy? 30 Tết à ?"
Tần Trì Dã: "Thế thì 30 Tết đi, cậu không cần lo cho tôi đâu, ăn từ từ thôi."
"Ò."
"Tôi chụp ảnh cho cậu xem, Kinh Đô tuyết rơi rồi."
"Quá tốt rồi, căn nhà đó của cậu ngày tuyết rơi chắc là sẽ rất đẹp nhỉ."
Bữa tối này mới chỉ no lưng bụng nhưng Bùi Lĩnh không ăn nữa. Sau khi dọn dẹp tắm rửa, ai nấy trở về phòng của mình.
Bùi Lĩnh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà có chút không ngủ được. Hôm nay bị bệnh, rõ ràng rất khó chịu nhưng mà dựa vào Tần Trì Dã thì lại cảm thấy rất an tâm.
Cho nên lúc nào trùm trường mới lọt vào top 100 chứ?
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Bùi Lĩnh sáng lên, sau đó lại nhăn một chút, bỏ đi bỏ đi. Nếu như thật sự muốn ở bên nhau cũng không phải là không có cách, Tần Trì Dã dây dưa chẳng qua cậu nhưng Tần Trì Dã lại muốn 'xứng với' cậu, muốn thi vào top 100. Bùi Lĩnh nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tôn trọng 'cảm giác nghi thức' của Tần Trì Dã.
Buổi tối lúc đi vệ sinh, Bùi Lĩnh đi ngang qua phòng làm việc, quả nhiên nhìn thấy đèn vẫn sáng, Tần Trì Dã vẫn đang học.
Thật là ...
Tại sao Tần Trì Dã lại bắt đầu lén lút học rồi!!!
"Bạn học Tiểu Tần, đừng có lén lút học bài, lên giường đi ngủ đi." Bùi Lĩnh đứng ở cửa nói xong, lại nấp sau cửa, bắt chước ma gọi: "Hu hu hu hu ~ ~ ~"
"Quá muộn rồi sẽ có quỷ đấy."
Trong phòng làm việc, Tần Trì Dã: ...
Sau đó trên mặt hắn bất giác hiện lên nụ cười. Hắn không thu dọn đồ đạc, đứng dậy, mở cửa, Bùi Lĩnh ngoài cửa mặc đồ ngủ, cười híp mắt lại.
Quỷ đáng yêu.
Tần Trì Dã nghĩ.
"Được rồi bạn học Tiểu Tần có thể đi ngủ rồi, tớ cũng đi ngủ đây." Bùi Lĩnh bai bai, "Ngủ ngon nha."
"Ngủ ngon."
Tần Trì Dã trở về phòng.
Trưa ngày hôm sau Bùi Lĩnh lại ăn một bát cháo, uống thuốc, bụng hoàn toàn không khó chịu nữa. Khi chuẩn bị trở về, Tần Trì Dã vừa thu dọn cặp sách cho Bùi Lĩnh vừa nói: "Tết đến về quê đừng có ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, hai ngày này tốt nhất là ăn thanh đạm chút."
"Không được ăn quá no, trước bữa ăn không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt."
"Chú ý giữ ấm, đừng để lạnh, mang theo bình nước ấm."
Bùi Lĩnh lắng nghe căn dặn của trùm trường, thật sự là còn khoa trương hơn cả cha của cậu nhưng Bùi Lĩnh rất vui. Đây đều là quan tâm, nếu như không thích không để ý đến cậu, trùm trường mới không thèm quản đến những chuyện tầm thường này đâu.
"Tớ biết rồi." Bùi Lĩnh ngoan ngoãn bảo đảm.
Tần Trì Dã không yên tâm, "Thuốc thì uống thêm một ngày nữa."
"Đi thôi, tôi đưa cậu về." Tần Trì Dã thu dọn xong cặp sách xong thì tự đeo lên, nhìn Bùi Lĩnh mặc áo khoác lại không nhịn được chỉnh áo Bùi Lĩnh, "Sao lại cẩu thả như thế chứ."
Bùi Lĩnh hừ hừ, "Bởi vì có cậu rồi, tìm việc cho cậu làm đó."
Đừng có tưởng rằng một ngày cậu làm con mèo bệnh thì sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn!
"Tớ là Bùi Rolls-Royce!" Bùi Lĩnh nhấn mạnh.
Tần Trì Dã: "... Được, biết rồi, Bùi Rolls-Royce."
Hai người vào thang máy đi xuống lầu, trong lúc đó vẫn có thể nghe thấy bài phát biểu 'diễu võ dương oai' của 'chủ nhân gia đình' Bùi thần: "Lúc tớ không ở đây cậu nhớ học hành hẳn hoi, cũng không được học quá muộn, không được thức khuya."
"Tối qua học đến giờ đấy như thế giống cái dạng gì chứ."
"Cũng đừng có nói tớ, tự mình cũng chú ý một chút, đừng có mà ăn mấy thứ linh tinh, chú ý chế độ ăn."
Trùm trường đeo cặp sách, trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng, cả đường rất nghiêm túc ừm ừm.
"Đừng có lúc nào cũng ừm, có phải cậu chê tớ phiền không?" Bùi Rolls-Royce giận dữ trừng mắt trở về.
Trùm trường: "Không có, cậu vì tốt cho tôi mà, tôi đều nhớ hết rồi, Bùi Rolls-Royce."
"Thế còn tạm được!" Bùi Rolls-Royce vui vẻ.
Bạn học trùm trường cũng vui vẻ theo.
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt đầu viết chút chuyện sến súa sến xẩm của cặp tình nhân~
Editor: Khoảng tầm năm chương nữa là chính thức yêu nhao rùi, các bạn có muốn mình đổi xưng hô thành anh – em không hay vẫn giữ nguyên thế này nhỉ? Tưởng tượng trùm trường xưng hô anh – em hay tớ - cậu thấy khum ổn lắm =')))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com