Chương 1
Thật khó để tưởng tượng một người như Bạch Duy lại kết hôn khi mới 24 tuổi.
Cậu đứng ở quầy lễ tân của phòng tư vấn tâm lý, đôi tay thon dài cầm bút. Mái tóc lưa thưa nhưng gọn gàng, áo sơ mi viền ren, đôi mắt màu hổ phách ẩn dưới hàng lông mi xoăn dài cong, cùng làn da nhợt nhạt khiến cậu trông như một học sinh quý tộc vừa tốt nghiệp.
Cậu học sinh ngoan ngoãn ấy đang cẩn thận viết tên mình vào tờ đơn. Nữ y tá bị khuôn mặt cậu hấp dẫn, lén nhìn trộm.
Tên: Bạch Duy
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Bắc Đô.
Tình trạng công việc: Nhà văn, làm việc tại nhà.
Nghề nghiệp của vợ/chồng (nếu có):
Mực ngòi bút loang ra một chút ở chỗ này, rồi tiếp tục: Thợ sửa xe.
Mục đích tư vấn:
Cậu viết mà không chút do dự: Tư vấn hôn nhân.
Thật khó mà tin được một sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ Đại học Bắc Đô lại xuất hiện tại một thị trấn nhỏ nơi mà ngoài tính cách thuần phác của dân địa phương, mọi cơ quan đều thiếu chuyên nghiệp, và cuộc sống thì buồn tẻ đến mức kỳ lạ.
Lúc này là ba giờ ba mươi phút chiều.
“Vì người tư vấn trước kéo dài thời gian, anh sẽ phải đợi thêm mười phút nữa.” Nữ y tá cố gắng tìm đề tài để duy trì tâm trạng của khách, “Anh là nhà văn sao? Đây là lần đầu tôi gặp một nhà văn.”
“Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ công việc thú vị như vậy chỉ có ở các thành phố lớn. Anh đến sống ở thị trấn Tuyết Sơn vì lý do gì? Là để lấy cảm hứng sáng tác à?”
“Thị trấn Tuyết Sơn nằm gần dãy núi tuyết, không khí rất trong lành. Nó rất tốt cho hệ hô hấp của tôi. Người chồng tôi cũng rất thích nơi này.” Bạch Duy đặt hai tay lên đầu gối.
Cách cậu phát âm từ “ người chồng” cứng nhắc, giống như một nhà hóa học đang đọc cụm từ “methylphenyldimethoxysilane.” Tựa như “chồng” không phải là người bạn đời của cậu, mà là methylbenzoxysilane, một chất nào đó bạn không biết được tạo ra như thế nào, nhưng dẫu sao nó vẫn cứ tồn tại ở đâu đó trên thế giới này.
“Người chồng... ồ, ý tôi là, anh có một người chồng?” Nữ y tá hỏi.
Rốt cuộc là kiểu người gì mà lại dùng từ ngữ trang trọng như trong văn bản để gọi chồng mình. Điều khiến cô y tá bất ngờ hơn cả là chính cô cũng bị lời nói của Bạch Duy ảnh hưởng, đến mức cũng bắt đầu nói bằng kiểu ngôn ngữ trang trọng ấy.
Bạch Duy không nói thêm gì nữa. Nữ y tá thất bại trong việc bắt chuyện với cậu, chỉ biết nhìn cậu đầy thương cảm, nghĩ rằng chắc chắn cậu có trạng thái tinh thần rất tồi tệ, hẳn là đã chịu đựng rất nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân của mình.
Mọi cử chỉ của Bạch Duy đều giống như hiện thân của lễ nghi cổ xưa. Từng sợi vải không nhăn trên trang phục cậu khoác đều như đang viết lên rằng: “Tôi là một học sinh xuất sắc, hơn nữa còn xuất thân từ gia đình danh giá, không phải loại phất lên nhờ mỏ than, mà là kiểu gia tộc có truyền thống, ngồi ăn trên bàn dài.” Một nhà văn, lịch thiệp, ưu tú, danh giá, không chọn ở lại thành phố lớn, mà lại cùng một người đàn ông bỏ trốn đến cái thị trấn nhỏ heo hút chim không thèm ỉa này.
Ngay cả khi người đàn ông đó chỉ là một thợ sửa chữa.
Mọi người đều cho rằng một thanh niên hoàn hảo như vậy sẽ không bước vào hôn nhân sớm, chắc chắn có khả năng điều khiển cuộc đời mình theo cách lý tưởng, giống như những bức tranh quảng cáo với cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiển nhiên, chàng trai trẻ này đã vướng phải hai cạm bẫy của số phận: thứ nhất là kết hôn quá sớm, và thứ hai là mất kiểm soát cuộc sống, đến mức phải tìm đến phòng khám tâm lý duy nhất trong thị trấn nhỏ này để xin trợ giúp.
Y tá chỉ mất vài giây để tự bịa ra toàn bộ cốt truyện trong đầu mình.
Đúng là một người đáng thương… y tá nghĩ, rồi quyết định bỏ qua việc giao tiếp không mấy suôn sẻ với Bạch Duy.
“Bác sĩ Hàn Mặc đã khám xong, tôi sẽ đưa anh vào phòng tư vấn ngay.” Nghe thấy âm thanh từ trong phòng, cô lại nở một nụ cười tươi tắn.
Người phụ nữ trang điểm đậm khóc sướt mướt đẩy cửa kính bước ra, xách theo chiếc túi nhỏ màu đỏ rời khỏi nơi đã khiến cô đau lòng.
Cô y tá giữ cánh cửa lại, cô nhìn thấy Bạch Duy đứng dậy từ ghế sofa chờ, chỉnh lại những nếp gấp trên quần mình. Mọi thứ đều không chê vào đâu được– một giây ấy mắt y tá chợt giật giật, bởi cô không hề nhận ra nơi đó thực sự có một nếp gấp.
Khi cô dẫn vị khách có dáng đi chậm rãi đều đặn này vào phòng tư vấn của bác sĩ Hàn Mặc, rồi để hai người họ lại trong đó, cảm giác bất an như một loại trực giác động vật bỗng dâng trào trong lòng cô.
Cô không thể giải thích được, nhưng tất cả mọi thứ về vị khách này đều khiến cô cảm thấy như có một thứ cổ quái nguy hiểm đến tính mạng.
Một chiếc đồng hồ treo trên tường phòng tư vấn, khi bác sĩ Hàn bước ra từ gian trong với cốc nước trên tay, ông nhìn thấy thanh niên trẻ đang chăm chú dõi theo kim giờ và kim phút bằng ánh mắt như hạt thủy tinh.
So với hình ảnh một người thanh niên, Bạch Duy mang nhiều đặc điểm của một thiếu niên hơn, dù cậu sở hữu dáng người cao gầy. Chiếc cằm nhọn với đường nét xương hàm mềm mại, đôi mắt mèo, con ngươi lớn hơn người thường. Những đặc điểm này khiến cậu trông ngoan ngoãn và chăm chú mỗi khi nhìn vào thứ gì đó.
Lúc này, đôi mắt ấy quay về phía bác sĩ Hàn.
Bác sĩ Hàn bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Ông đưa tay chùi má, hy vọng Bạch Duy không nhận ra vết son mà bệnh nhân trước đó đã để lại trên mặt ông.
“Bác sĩ Hàn, chúng ta bắt đầu tư vấn từ bây giờ đúng không ạ?” Bạch Duy hỏi.
“Đúng. Rất vui được gặp cậu.” Hàn Mặc trả lời, ông sẽ không nói cho Bạch Duy biết ông vừa mượn danh uống nước vào phòng trong để xem lại hồ sơ của cậu.
“Vậy thì tốt.” Bạch Duy hơi thận trọng, “Bây giờ là 3 giờ 42 phút chiều, muộn hơn cuộc hẹn của chúng ta 12 phút…”
“Ồ, về chuyện đó tôi rất xin lỗi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho vị khách trước. Nhưng chúng ta vẫn sẽ có đủ một giờ tư vấn, đến 4 giờ 50 được không? Cậu là khách cuối cùng của tôi hôm nay.” Bác sĩ Hàn nói, cảm thấy mình thật hài hước khi nháy mắt.
“Là 4 giờ 42. Bác sĩ Hàn. Tôi hơi lo rằng mình sẽ không kịp giờ chồng tôi tan làm.” Bạch Duy đáp.
Thích soi mói và kiểm soát – bác sĩ Hàn ngay lập tức đưa ra đánh giá đầy khinh miệt về lý do khiến cuộc hôn nhân của người thanh niên này gặp trục trặc.
“Được rồi, 4 giờ 42. Cậu có tự lái xe đến không? Nếu không, tôi có thể đưa cậu về nhà.”
Bạch Duy chỉ im lặng, tay cầm cốc nước.
Trước khi buổi tư vấn chính thức bắt đầu, Bạch Duy hỏi một câu khác: “Bác sĩ Hàn, tôi muốn biết, ông có thực sự chuyên nghiệp không?”
Câu hỏi điển hình của những người mới tìm đến tư vấn, thể hiện sự yếu đuối và thiếu tự tin của Bạch Duy. Bác sĩ Hàn lại âm thầm đánh giá.
“Cậu có thể nhìn vào những huy chương và chứng chỉ trên kệ, chúng đủ để chứng minh năng lực của tôi.” Bác sĩ Hàn đáp đầy tự tin. Những thứ này ông đã bỏ ra đến năm vạn tệ mua nó, đảm bảo là loại hàng giả chất lượng cao nhất trên thị trường.
Người ta có thể không tin vào kiến thức chuyên ngành học được trong bốn năm đại học, bởi sinh viên thường xuyên lơ là, gian lận để đạt được những điểm số giả tạo, rồi quên sạch sách vở ngay sau kỳ thi cuối kỳ. Nhưng từng đồng tiền bỏ ra để mua chứng chỉ giả lại là thực chất, thậm chí còn chân thành hơn từng buổi điểm danh hộ. Ở khía cạnh này, bác sĩ Hàn đã vươn lên level mới.
Bạch Duy nhìn chằm chằm vào những chứng chỉ đó hồi lâu. Không hiểu sao, khi ánh mắt cậu đối diện với ông lần thứ hai. Ánh mắt trắng như ngọc thủy tinh màu hổ phách ấy khiến bác sĩ Hàn bỗng có cảm giác sởn gai ốc, như thể bản thân bị nhìn thấu.
“Giờ thì tôi yên tâm rồi, bác sĩ Hàn.” Bạch Duy nói.
Chuyện ông giả mạo sơ yếu lý lịch, sao Bạch Duy có thể nhìn thấu chứ?
Nhất là cái nhìn như vậy! Hàn Mặc lại cười nhạo mình buồn lo vô cớ. Xuất phát từ ý nghĩ che giấu của đối phương, ông lấy ra một cái bút máy màu lam, mở ra sổ tay của mình: "Bạch Duy -- tôi có thể gọi cậu như vậy không?Hay cậu thích một cách gọi nào khác hơn?”
“Bạch Duy. Tôi không thích biệt danh.”
“Được rồi, Bạch Duy. Hôm nay cậu tới đây là để tư vấn về hôn nhân, đúng không? Cậu cảm thấy vấn đề gì trong cuộc sống hôn nhân của mình?”
Sự im lặng bao trùm.
Bác sĩ Hàn không ngạc nhiên. Nhiều người đi tư vấn thường không giỏi diễn đạt vấn đề của mình, hoặc họ phòng thủ và ngại mở lòng. Ông chuyển hướng sang nói bóng nói gió, kéo gần khoảng cách với Bạch Duy.
“ Cậu là một nhà văn, đúng không?”
“Đúng.”
“Cậu có thích công việc của mình không? Cậu từng nói mình đã chuyển đến thị trấn này cách đây một năm rưỡi. Điều đó có ảnh hưởng tích cực đến công việc không?”
Nhà văn là tuýp người hay đa sầu đa cảm, hormone tiết ra dồi dào, dễ bị tác động, và thường gặp vấn đề trong hôn nhân. Bác sĩ Hàn lại đưa ra một đánh giá khác.
“Tôi không có ý kiến gì về việc chuyển đến một thị trấn nhỏ. Trước giờ tôi vẫn làm việc tại nhà. Mỗi thứ Sáu, tôi sử dụng máy fax để gửi bản thảo hàng tuần cho biên tập viên của mình, đó là tất cả những gì tôi cần làm. Còn lại, tôi ở nhà suốt.” Bạch Duy nói. “Còn chồng tôi, anh ấy ra ngoài làm việc từ 9 giờ sáng và trở về lúc 5 giờ chiều.”
— Một người nội trợ rảnh rỗi đến mức sinh chuyện. Dù không hiểu rõ về Bạch Duy, bác sĩ Hàn lại đưa ra phán đoán. Ông hỏi với vẻ quan tâm:
“Nghe có vẻ công việc của cậu rất linh hoạt về thời gian, liệu chồng cậu có yêu cầu cậu đảm nhận thêm việc nhà không?”
Bạch Duy lắc đầu: “Không. Anh ấy làm nhiều hơn tôi.”
— Đúng là rảnh rỗi đến phát sinh vấn đề.
Những người làm việc tại nhà mà quá nhàn rỗi thường dễ suy diễn lung tung.
Bác sĩ Hàn hỏi tiếp:“Bình thường hai người có giao tiếp nhiều không?”
“Anh ấy về nhà, chủ động chào hỏi tôi, rồi dọn dẹp, lau nhà, nấu ăn, đồng thời thao thao bất tuyệt kể về những điều anh ấy thấy trong ngày. Anh ấy rủ tôi đi chợ cùng. À, anh ấy cũng muốn đọc kịch bản tôi viết. Buổi tối, chúng tôi cùng xem TV, những bộ phim dài tập, chương trình tạp kỹ, hoặc phim điện ảnh. Ngoài công việc ở tiệm sửa xe, anh ấy còn đang cân nhắc biến một phần nhà chúng tôi thành homestay. Anh ấy là kiểu người không thể rảnh rỗi.” Bạch Duy nhìn vào các ngón tay mình, nói.
Cậu lơ đãng, như đang nghịch chiếc cốc trong tay.
Hướng nội, nội liễm, trầm lặng, thiếu cảm giác an toàn. Bác sĩ Hàn ghi chú vào sổ.
“Chồng cậu tràn đầy năng lượng như vậy, có khiến cậu cảm thấy áp lực không?” Bác sĩ Hàn phỏng đoán. “Có phải cậu đang cảm thấy áp lực trong cuộc sống hôn nhân không?”
“Không… Là cảm giác buồn nôn. Trước khi kết hôn, anh ấy không như vậy. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi thứ tràn đầy hy vọng. Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ thay đổi…”
“Cụ thể là chuyện gì?” Bác sĩ Hàn khích lệ, “Tôi hiểu, diễn tả một cảm xúc chung chung rất khó. Nhưng cậu là nhà văn, hẳn cậu biết cách dùng những sự kiện cụ thể để biểu đạt cảm xúc của mình. Ví dụ, trong tuần vừa qua, có chuyện gì khiến cậu cảm thấy buồn nôn?”
Có lẽ chỉ là chuyện chồng cậu nói thêm vài câu với đồng nghiệp nữ ở tiệm sửa xe, hoặc tranh cãi về tiền bạc, bác sĩ Hàn nghĩ. Những cuộc hôn nhân đồng tính mà ông từng gặp luôn mong manh như vậy.
“Những chuyện về cuộc sống sau hôn nhân của tôi đều khiến tôi phát ốm. Từ cảm giác dính tay khi bỏ thuốc độc vào sữa của chồng vào buổi sáng, đến việc cái bẫy đặt trên cầu thang bị kẹt, hay khi tôi giấu khẩu súng lục dưới gối nhưng lúc bắn vào chồng lại rơi đúng vào ô trống, hoặc chiếc máy kích nổ khí gas bị hỏng khi tôi đi chợ còn chồng vẫn đang ngủ…” Bạch Duy ngồi yên trước mặt bác sĩ tư vấn, gãi ngón tay của mình.
Ngòi bút của bác sĩ Hàn gãy ngang.
“Cậu vừa nói… gì cơ?” Ông cố gắng tìm lại lỗ tai của mình. “Cậu chắc chắn là đang nói về cuộc sống hôn nhân của mình sao?”
“Thực ra, cuộc hôn nhân của tôi vốn rất bình thường. Mọi thứ chỉ trở nên khác lạ kể từ khi chồng tôi bò ra khỏi mộ trở về. Anh ấy vốn đã chết rất bình thường, như bao người khác.” Bạch Duy nhìn xa xăm, ánh mắt trống rỗng. “Anh ấy đã chết một lần, tựa như cái chết của mỗi người.*
Toàn thân bác sĩ Hàn nổi da gà, ông cảm giác từng sợi lông trên cơ thể mình như những chiến binh Amazon, giương giáo chỉ về phía kẻ địch trước mặt.
Người kể chuyện cúi đầu.
Một câu hỏi vượt qua đạo đức nghề nghiệp bất chợt bật ra:
“Tôi có thể hỏi…cậu đã gây ra bao nhiêu cái chết của chồng cậu không?”
Vừa nói xong, bác sĩ Hàn lập tức hối hận. Mỗi tế bào trong não ông như co giật điên cuồng, chỉ muốn bóp nghẹt chính mình vì đã hỏi điều đó.
“Điều đó không quan trọng. Tôi vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Nếu không, tôi sẽ không thể nhận tiền bảo hiểm tử vong với tư cách là vợ hợp pháp.” Bạch Duy chuyển chủ đề. “Đó là lý do tôi tìm đến tư vấn hôn nhân.”
Bác sĩ Hàn: …
Cảm giác giết chồng lần đầu tiên xuất hiện trong Bạch Duy cách đây nửa năm.
Hôm đó, cậu đi trên đường rồi giẫm phải một bã kẹo cao su. Cậu liên tưởng đến thói quen không dọn rác trong xe của chồng mình, nghĩ rằng có ngày nào đó hắn sẽ tiện tay ném bã kẹo ra đất và làm dính vào giày của người vợ khác. Người chồng sau nửa năm kết hôn giống như rác thải không thể tái chế.
Khoảnh khắc đó, giống như khi người ta nhìn thấy mặt trời đẹp quá bỗng muốn hát vang— cậu quyết định một lần nữa rằng mình muốn giết chồng.
Huống chi, người ném kẹo cao su chỉ có hai tay, còn chồng cậu thì không chỉ có hai.
Hơn nữa, chồng cậu vốn đã chết từ lâu. Cậu hoàn toàn có lý do để đưa hắn quay trở lại mộ phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com