Chương 103: Tìm một người bạn đời[Ngoại truyện]
Chương 103: Tìm một người bạn đời[Ngoại truyện]
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng khi Lư Sâm bưng món cá diêu hồng xào kiểu Tứ Xuyên và tôm cay ra, Bạch Duy vẫn bò ra khỏi phòng và ăn hết bữa.
Sau bữa ăn, Bạch Duy xoa xoa cái bụng no căng, có lẽ vì áy náy khi đã lạnh nhạt với Lư Sâm, cậu chủ động hỏi Lư Sâm: "Cái tên Nhậm Quân Nghiêu đó, còn làm phiền anh không?"
Bạch Duy cũng không hiểu, Nhậm Quân Nghiêu và Lư Sâm không cùng khóa, sao lại gây sự với nhau được, có lẽ là vì cả ba người họ đều ở trong câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ văn học, và Lư Sâm đã cướp mất cơ hội diễn xuất của Nhậm Quân Nghiêu.
Sau khi Lư Sâm gian lận môn Ngữ văn để vào Đại học Bắc Đô, Bạch Duy vô cùng căng thẳng, luôn lo lắng rằng đồ bỏ Lư Sâm này sẽ bị buộc thôi học vì GPA dưới 1.7. Vì vậy, cậu cực kỳ tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, và lo lắng Lư Sâm sẽ bị gài bẫy trượt môn vì đã đắc tội với Nhậm Quân Nghiêu.
(GPA (Grade Point Average) là điểm trung bình tích lũy, dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên sau một kỳ học, một năm học hoặc toàn bộ khóa học.)
Lư Sâm thì rất tự tin về điều này: "Nhậm Quân Nghiêu là tên bỏ đi."
Bạch Duy vô cùng sốc, từ khi nào mà Lư Sâm cũng dám nói người khác là đồ bỏ đi vậy?
Nhưng Lư Sâm và Nhậm Quân Nghiêu cũng đã kết oán rồi, vì thế mà Bạch Duy hỏi câu này sau bữa ăn.
Lư Sâm lại nói: "Chuyện của hắn ta, em không cần lo lắng."
"Ồ." Bạch Duy nói, "Em hy vọng anh có thể giải quyết chuyện này thành công."
Cậu quyết định gọt một quả trái cây, khi quay người lại, Bạch Duy lại nghe Lư Sâm nói: "Nếu không có em tồn tại thì anh định giải quyết hắn ta bằng vũ lực."
???
"Nhưng anh nghĩ, em sẽ lo lắng hơn vì điều đó, em sẽ luôn lo lắng anh có bị cảnh sát phát hiện không. Vì vậy, anh quyết định dùng cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này." Lư Sâm nói, "Bởi vì anh muốn luôn sống cùng em.”
Tai Bạch Duy lại có chút đỏ rồi, cậu phát hiện sau khi Lư Sâm lên đại học đã học được rất nhiều lời thừa thãi, thường xuyên khiến cậu xấu hổ tức giận. Cậu tùy tiện "ừ" một tiếng, lại muốn trốn về phòng mình.
Lư Sâm: "Vậy em yêu, rốt cuộc em bị bệnh gì vậy?"
"..."
Bạch Duy chạy vội về phòng, đóng sập cửa lại.
...
Dưới sự dò hỏi của Lư Sâm suốt nhiều ngày, Bạch Duy vẫn bất động, cậu kiên quyết từ chối việc Lư Sâm dò la bệnh tình của mình, và khi không thể nhịn được nữa thì nói với hắn: "Có những chuyện dù là người thân cũng không thể chia sẻ được."
Lư Sâm ngu ngơ: "Hả? Vậy có thể chia sẻ với ai?"
Bạch Duy: "..."
Lư Sâm: "...Bạn đời?"
Cái gì mà bạn đời, cả đời Bạch Duy này có một bạn đời hay không còn chưa chắc.
Mặt Bạch Duy lập tức sạm lại.
Cậu nói: "Chẳng lẽ em không thể giữ một chút bí mật cá nhân của mình sao?" Cậu nói xong câu này thì có chút hối hận, vì nghĩ Lư Sâm sẽ bị tổn thương vì chuyện này. Tuy nhiên, biểu cảm của Lư Sâm lại trở nên tươi sáng hơn, điều này thực sự khiến Bạch Duy có chút mơ hồ.
Lư Sâm nói: "Tuyệt vời, điều đó có nghĩa là hiện tại em không có bạn đời, và bí mật này cũng không thể chia sẻ với bạn đời của em."
Bạch Duy bắt đầu la hét: "Được rồi, em biết năm nay môn Logic học của anh chắc chắn sẽ trượt."
Cậu lại muốn chạy về phòng mình, nhưng tay đang nắm vào tay nắm cửa lại bị Lư Sâm nắm chặt.
Tim Bạch Duy đập thình thịch, cậu ngẩng đầu nhìn Lư Sâm, phát hiện cả người mình đều bị bao phủ trong bóng tối của đối phương. Lư Sâm cao hơn Bạch Duy một cái đầu, nên dễ dàng dồn Bạch Duy vào góc, bên cạnh Bạch Duy ngoài bức tường bốn bề bị vây hãm, thì chỉ có hắn.
Lư Sâm vẫn không nói gì, hắn chỉ nắm cổ tay Bạch Duy rồi nhìn cậu. Bạch Duy nhìn theo ánh mắt hắn, mới phát hiện Lư Sâm đang nhìn xương quai xanh của mình.
"..."
Cái cảm giác bị xâm phạm có chút bất an đó ngày càng mạnh mẽ hơn.
"...Có chuyện gì không?" Bạch Duy nói.
Dường như Lư Sâm ngày càng không biết thấy đủ là dừng, ngày càng xâm phạm ranh giới đáng có giữa hai người. Bạch Duy nhớ lại đàn chị từng than phiền không bao giờ gặp được Bạch Duy một mình.
Bạch Duy và Lư Sâm trong các dịp xã giao giống như hai cặp song sinh dính liền.
"Em thực sự sẽ không vì thế mà cảm thấy khó chịu sao? Không cảm thấy bị xúc phạm sao?" Đàn chị nói vậy.
Bình thường Bạch Duy thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lư Sâm ở bên cạnh cậu quá đỗi bình thường, giống như nước hòa vào nước, cậu đã sớm quen rồi.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bị xâm phạm.
"Ồ. Anh đang nghĩ, em thực sự không định nói với anh rốt cuộc em bị bệnh gì sao?" Lư Sâm nói, "Anh học y, nói không chừng anh có thể giúp em."
"..."
Bạch Duy cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Lư Sâm, nhưng cậu kinh hãi phát hiện mình thế mà lại không rút ra được. Về điều này, cậu chỉ có thể quay mặt đi, cố ý nói với giọng điệu đùa cợt: "Thôi đi, đồ bỏ đi."
"...Nếu không có gì bất ngờ, GPA của anh năm nay sẽ cao hơn Nhậm Quân Nghiêu."
Lư Sâm cuối cùng cũng rút tay khỏi tay Bạch Duy sau năm phút, Bạch Duy đặt tay ra sau lưng, cậu cảm thấy da mình tê rần, trên đó toàn là mồ hôi của Lư Sâm hòa lẫn với mồ hôi của mình. Chưa bao giờ cậu muốn lau sạch mu bàn tay mình nhanh như hôm nay.
"Bạch Duy."
"Hả?”
"Tuần sau anh phải đi họp với thầy hướng dẫn, đến Chủ Nhật mới về được." Lư Sâm nói, "Em cũng đừng học hành quá sức. Anh nghe nói một AP nổi tiếng vừa tốt nghiệp ở trường bên cạnh mới bị đột tử vì làm việc quá sức trong trường."
(Tui search cũng không biết AP là gì, chỉ biết là một chương trình đạo học thôi, bác nào biết chỉ tui nha)
Bạch Duy: "Ừm... Em lại không học khoa học thần kinh."
Bóng tối trên người cậu khẽ động, Bạch Duy vốn nghĩ mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lư Sâm thế mà lại không rời khỏi người cậu.
Bạch Duy có chút cảnh giác nhìn hắn, nhưng Lư Sâm chỉ dịu dàng nói: "Anh sẽ rất nhớ em."
"...Ừm"
"Hẹn gặp lại Chủ Nhật."
Đây sẽ là một thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy, Chủ Nhật không có Lư Sâm.Suốt năm ngày, Bạch Duy không có hứng thú ở lại trường. Về điều này, đàn chị của cậu vô cùng sốc.
"Chị vốn nghĩ Lư Sâm không có ở đây, em sẽ tích cực tham gia các hoạt động hơn! Sao Lư Sâm đi rồi, em lại không tham gia hoạt động nào cả." Đàn chị than thở, "Trời ơi, chị vốn nghĩ em sẽ bị cậu ta quấn lấy đến phát phiền."
Cậu bị Lư Sâm quấn lấy đến phát phiền sao?
Bạch Duy đột nhiên nhận ra, nếu không có Lư Sâm, cậu chẳng có hứng thú với hầu hết các hoạt động ở trường. So với việc quen biết người khác, hòa đồng với người khác, cậu thích ở một mình hơn. Trên đường về nhà thiếu đi một người, trong nhà cũng không có ai cùng cậu ăn tối.
Bạch Duy xem tivi một lúc, thế mà lại có chút buồn chán.
Cậu hiếm khi bắt đầu lướt bảng tin của mình, tin tức đầu tiên đập vào mắt lại là của đồng môn của Lư Sâm đăng.
Một nhóm người đang ăn lẩu ở quán lẩu, đồng môn vươn tay rất dài để chụp ảnh chung.
Lư Sâm ngồi ở góc bàn.
Ngay lúc đó Bạch Duy đột nhiên nổi cơn tam bành, cậu nghĩ đến hôm nay là tối thứ Sáu, có lẽ cậu có thể làm một việc khác. Mấy ngày trước, không phải là cậu chưa từng cân nhắc chuyện này. Nhưng Lư Sâm và cậu sống cùng nhau, cố ý vì chuyện này mà đi khách sạn thuê phòng một ngày cũng rất kỳ lạ... Hôm nay, đúng là ngày thích hợp để thử.
Bạch Duy muốn thử xem mình có bị rối loạn chức năng không.
Cậu lén lút trở về phòng mình, không biết tại sao cậu luôn có cảm giác như đang làm việc xấu. Có lẽ vì đây là nơi cậu và Lư Sâm cùng nhau sinh sống, cậu mở iPad, tìm kiếm rất lâu trên mạng, cuối cùng cũng tìm được một vài video.
...
Một đêm trôi qua, Bạch Duy ngoài việc tự làm mình rất đau ra thì không có cảm giác gì khác. Sáng hôm sau thức dậy cậu rất mệt mỏi và cũng rất tuyệt vọng, nhận ra mình không có bất kỳ ham muốn nào với phụ nữ hay đàn ông.
Cậu xuống cửa hàng tiện lợi mua một điếu thuốc, đứng ở một góc hành lang hút thuốc. Vì sáng thức dậy quá mệt, cậu chỉ mặc đại một chiếc áo khoác gió đen, mái tóc hạt dẻ rũ loạn xuống mặt, cậu trông mệt mỏi và phóng khoáng, còn có chút sát khí hung tợn.
Khi đang nhả khói thuốc, một người đàn ông lại đi về phía cậu. Bạch Duy phát hiện mình quen người này, hắn ta mặc một bộ vest xám, sống ở căn hộ gần đó, là sinh viên của một trường mỹ thuật khác.
Và rất được yêu thích, vài người bạn học của Bạch Duy đã từng rất nhiệt tình muốn có WeChat của hắn ta.
"Chào." Người đàn ông có khí chất đó cười với cậu, ngón tay kẹp một điếu thuốc Seven Stars, "Cho tôi mượn lửa được không?"
Bạch Duy đưa bật lửa cho hắn ta, nhưng đối phương đưa tay, dùng đầu thuốc chạm vào đầu thuốc đang cháy của Bạch Duy.
Bạch Duy cau mày, cậu đặt điếu thuốc của mình xuống. Người đó lại cười như thể hoàn toàn không để ý, rồi nói: "Người cùng sở thích?"
"Không hiểu ý anh." Bạch Duy nói.
"Thích đàn ông?" Người đó thản nhiên nói.
Bạch Duy cau mày, người đó nói: "Không phải chứ, trông cậu không giống người thích phụ nữ."
"Tôi chẳng thích ai cả." Bạch Duy khô khốc nói, "Không hứng thú."
"Không hứng thú với đàn ông, cũng không hứng thú với phụ nữ, chẳng lẽ cậu thích người ngoài hành tinh?" Người đó nhún vai, lại cười nói, "Cậu đã thử chưa?"
"Cái gì?"
"Với đàn ông hay với phụ nữ?"
"..."
"Ồ. Cậu chưa thử. Không thử sao cậu biết mình không thích?" Người đó lại cười.
"Thử với anh?" Bạch Duy chế giễu hắn ta.
"Không hứng thú với vai trên không có nghĩa là không hứng thú với vai dưới. Biết đâu vai dưới lại là khu vực điểm mạnh của cậu thì sao." Người đó đột nhiên ghé sát Bạch Duy, phả một hơi thuốc vào cậu, "Thử không?"
Bạch Duy không thể nhịn được nữa, phun ra một chữ: "Cút!"
Người đó buồn bực bỏ đi, Bạch Duy đứng một mình dưới hành lang một lúc, nhất thời lại có vài ý tưởng mới.
Có lẽ như người đó nói... Bạch Duy không hứng thú với phía trước, vậy, phía sau thì sao?
...
Biết đâu đấy?
...
Tối thứ Bảy, Bạch Duy lén lút về nhà, tay xách một chiếc túi nhỏ. cậu tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm, rồi lại nằm lên giường.
Cậu nhìn thứ lấy ra từ trong túi, rồi lại thử dùng ngón tay ướm thử, sau đó, chìm vào nghi ngờ.
Thứ này lớn đến vậy sao?
Nếu bị thương thì sao?
"Có lẽ mình nên tìm thuốc gì đó để uống trước đã." Bạch Duy thầm nghĩ, "Có lẽ uống vài liệu trình...mình sẽ tốt hơn bây giờ."
Cậu cầm thứ đó trong tay, ngồi khoanh chân trên giường, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Sau khi chữa khỏi, cậu lại muốn làm gì?
Tìm một người bạn đời?
Nhưng Bạch Duy phát hiện, mình hoàn toàn không có hứng thú với những người đàn ông hay phụ nữ mà mình gặp trong thực tế. Cậu khó mà tưởng tượng mình ở bên họ, cố gắng chiều lòng họ, tìm hiểu họ, tất cả những điều đó đều khiến cậu cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa, nếu mục đích của việc chữa khỏi lãnh cảm là để có một mối quan hệ lãng mạn với một người không quen biết nào đó, Bạch Duy sẽ cảm thấy dù là chuyện này, hay cuộc đời này, hay các mối quan hệ xã hội mà con người coi là nền tảng, đều trở nên vô cùng phi lý.
Mục đích của mối quan hệ yêu đương là gì? Chia sẻ niềm vui? Bạch Duy cảm thấy mình không có nhiều ham muốn chia sẻ đến vậy. Cậu cũng chẳng có hứng thú gì với người khác. Hay là, để tiến tới hôn nhân?
Mà cái gọi là hôn nhân, chẳng lẽ không phải là nền tảng của một mối quan hệ tài sản sao?
Nghĩ đến đây, trong đầu Bạch Duy thế mà lại hiện lên khuôn mặt của Lư Sâm. Cậu lại một lần nữa nhận ra, nếu trên thế giới này còn có thứ gì đó có thể khiến cậu có chút kiên nhẫn, có thể mang lại cho cậu một cảm giác an toàn mà không cần cố gắng bóp méo bản thân để chiều theo đối phương, có thể khiến cậu cảm thấy làm một số việc mà một mình cậu sẽ không làm còn có chút ý nghĩa... thì thứ đó chỉ có Lư Sâm mà thôi.
Được rồi, cậu thừa nhận, tối qua khi nhìn thấy Lư Sâm đi ăn lẩu với những người khác, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng. Bởi vì cậu ở nhà một mình, thật sự quá buồn chán, mà Lư Sâm thế mà lại vui vẻ với những người khác.
Vậy thì, cậu có thể chấp nhận yêu Lư Sâm không?
Bạch Duy bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình.
Cậu suy nghĩ tới lui, mà không để ý rằng cửa phòng đã bị đẩy ra. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thấy Lư Sâm đang đứng trước giường mình.
Lư Sâm cúi đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào thứ cậu đang cầm trên tay.
Chiếc iPad không tắt màn hình vẫn hiển thị những hình ảnh mười tám cộng to lớn.
"Em... không phải, sao anh lại về lúc này!"
Bạch Duy giấu thứ trên tay ra sau lưng. Tuy nhiên vô tình, cậu đã bật công tắc của thứ đó... Tiếng rung động lớn truyền đến từ phía sau cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng như máu nhỏ giọt, cảnh tượng cũng trở nên ngượng nghịu hơn.
Cậu luống cuống muốn tắt nó đi, nhưng vô tình lại khiến thứ đó rung động mạnh hơn.
Trong chốc lát cả chiếc giường đều rung lên. Tay Bạch Duy cũng run lên, làm rơi thứ đó vào giữa hai chân mình.
Bạch Duy: …
Lư Sâm đưa tay vào. Trước khi Bạch Duy bật dậy ngay lập tức, hắn đã tóm lấy chiếc máy đó.
Và tắt nút.
Bạch Duy: …
Bạch Duy ngay lúc đó nhìn đồng hồ, chín rưỡi tối, lúc này lấy cớ mình buồn ngủ rồi ngã xuống giường ngủ có lẽ không quá đáng lắm nhỉ. Sau khi Lư Sâm thu hoạch được chiếc máy mới lại hoàn toàn không có ý định rời khỏi phòng, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn động tác tay của hắn... thậm chí có chút đang nghịch ngợm thứ đó sao?
"Sao hôm nay anh lại về?" Giữa việc giải thích và giả chết, Bạch Duy đã chọn tấn công người khác: "Không phải nói Chủ Nhật mới về sao?"
Im lặng.
Lư Sâm thế mà lại im lặng không nói gì.
Bạch Duy khẽ nhấc mí mắt, phát hiện hắn vẫn đang nhìn thứ trong tay mình.
Bạch Duy cảm thấy mình sắp chết vì mặt đỏ bừng rồi.
"Tại sao anh không gõ cửa trước khi vào phòng em?" Bạch Duy lại tấn công đối phương.
Lần này, Lư Sâm thế mà lại mở miệng, mặc dù hắn vẫn không nhìn Bạch Duy, vẫn đang nhìn thứ trong tay.
"Anh ngửi thấy mùi..."
"Ngửi thấy mùi gì?"
"Anh ngửi thấy mùi động dục của em rồi." Lư Sâm nói.
Bạch Duy sốc.
Động dục.
Lư Sâm làm sao có thể dùng từ này để miêu tả cậu!
Bạch Duy nghe thấy đầu mình bùng lên một tiếng, như thể tất cả hơi nóng đều trào lên, cậu khó tin nói: "Anh... anh nói gì?"
"Em muốn động dục, nhưng còn thiếu một chút." Lư Sâm thế mà lại đưa thứ đó lên mũi ngửi ngửi, "Được rồi, em còn chưa dùng nó –"
"Anh..."
Bạch Duy suýt nữa thì hét lên vì hành động đó của hắn. Nhưng mũi cậu khẽ động, dường như cảm thấy mình ngửi thấy một chút mùi.
Một chút mùi ngọt ngào.
Cậu cau mày, đầu hơi choáng váng, dựa vào giường lùi lại phía sau. Lư Sâm lúc này cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, đôi mắt xanh đậm đó khiến Bạch Duy kinh hồn bạt vía.
Sợ hãi như một con mồi sắp bị săn.
"Cái gì..."
Lư Sâm đặt thứ đó lên tủ đầu giường. Sau đó, hắn trèo lên giường, đè lên người Bạch Duy.
Hắn nắm lấy tay Bạch Duy, đặt nó bên môi mình. Đôi mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Bạch Duy.
"Thực ra anh còn lớn hơn, còn dài hơn thứ đó." Lư Sâm nói, "Em muốn thử không?"
Bạch Duy vốn định từ chối. Nhưng cậu khẽ động, phát hiện mình đã trở thành một suối nguồn ấm áp rồi.
…
Sau đêm đó, Bạch Duy không bao giờ lo lắng về vấn đề lãnh cảm của mình nữa.
Mãi đến sáng thứ Hai cậu mới có cơ hội bò dậy khỏi giường.
Sáng thứ Hai không có tiết học, cậu dựa vào giường, gối đầu lên gối ôm eo, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chuyện.
Tại sao cậu, lại cứ như vậy mà quan hệ với Lư Sâm?
Hơn nữa còn là tự nhiên mà đến?
Đầu Bạch Duy căn bản không thể hiểu rõ chuyện này. Khi Lư Sâm bưng nước nóng vào, cảm thấy Bạch Duy trông đáng thương lại đáng yêu, giống như một con mèo trắng ngu ngơ đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vợ yêu~" hắn vui vẻ nói, và cảm thấy việc mình về sớm một ngày thật sự quá tuyệt vời.
Sau khi Bạch Duy uống nước xong mới nhớ ra nên hùng hổ nhìn Lư Sâm một cái. Nhưng Lư Sâm trông còn vui vẻ hơn, hắn lấy lòng đưa tay muốn giúp Bạch Duy xoa bóp eo, bị Bạch Duy gạt ra.
"Không được, chiều có tiết." Bạch Duy trừng mắt nhìn hắn.
"Được rồi." Lư Sâm tiếc nuối nói, "Vậy tối chúng ta làm tiếp."
Bạch Duy: …
Dưới ánh mắt tử thần của Bạch Duy, Lư Sâm lại mặt dày nói: “Vợ yêu, bây giờ em có thể gọi anh là chồng chưa?"
"Cút."
"Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta bắt đầu yêu nhau, em thấy vui không?"
"Sao lại là ngày thứ hai..." Bạch Duy vừa định ngồi dậy, liền nhớ ra hôm qua trên giường Lư Sâm đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần.
Và hình như cậu đều mơ mơ màng màng chấp nhận rồi.
Bạch Duy: …
Hình như ở bên Lư Sâm cũng không tệ.
Nhìn Lư Sâm đang xoa bóp bắp chân cho mình, Bạch Duy lẩm bẩm nghĩ vậy.
...Cho đến khi Lư Sâm lại một lần nữa sờ lên đùi Bạch Duy, Bạch Duy không thể nhịn được nữa mà gạt hắn ra.
"Sao anh lại có kế hoạch như vậy? Rốt cuộc đã tưởng tượng về em trong đầu bao nhiêu lần rồi?" Bạch Duy cuối cùng cũng bắt đầu chất vấn. Cậu cảm thấy Lư Sâm trong chuyện lên giường với cậu, cực kỳ có kế hoạch, ví dụ như Lư Sâm vừa lột đồ cậu đã lập tức hôn vào mấy chỗ đã thèm muốn từ lâu.
Mắt Lư Sâm bắt đầu đảo. Một lúc sau, hắn nói: "Một cái đầu mấy ngàn lần."
...Chẳng lẽ Lư Sâm còn có mấy cái đầu sao!
Lư Sâm: "Được rồi, lần đầu tiên có ý nghĩ là lúc mười lăm tuổi."
Ngay lúc đó Bạch Duy nghĩ đến một khoảng thời gian nào đó trong đời mình – khoảng thời gian đó cậu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, ngày nào cũng nằm ngủ cùng Lư Sâm. Cậu trừng to mắt, đột nhiên cảm thấy lúc đó mình đang rước hổ vào nhà.
Lư Sâm xoa bóp chân xong lại bắt đầu ôm mặt Bạch Duy hôn. hắn một bước lên mây, đắc chí, nhất quyết phải hôn cho thỏa thích vào ngày hôm nay.
Bạch Duy vừa cố gắng mở miệng hắn ra, vừa cảm thấy có lẽ mấy ngày này thì thôi. Sau này Lư Sâm sẽ trở lại bình thường một chút.
Nhưng cậu không thể ngờ rằng, suy nghĩ của mình là một mong ước xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com