Chương 108: Toàn văn kết thúc
Chương 108: Toàn văn kết thúc
"Xe ăn uống quý khách tìm nằm ở toa phía sau." Nhân viên phục vụ nói.
Anh ta tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông tóc vàng, cao lớn, trên mặt lại có những vết sẹo ghê rợn trông như thoát chết trong gang tấc. Giống như một khe nứt lớn lạc lõng đột nhiên xuất hiện trên đồng cỏ xanh tươi.
"Trên tàu của chúng tôi có chương trình ăn uống cho cặp đôi. Rất hời đó thưa ngài, quý khách có thể gọi một suất cho mình và bạn đồng hành..."
"Ồ." Người đàn ông cười, khi hắn ta cười, vết sẹo trên mặt cũng nứt toác ra, "Tôi đã không còn bạn đồng hành nữa rồi."
"Vâng..."
Nhân viên phục vụ đi về phía toa khác. Khi anh ta nhìn lại, thấy một người đàn ông trông như sinh viên đại học cầm sổ ghi chép khập khiễng đi theo sau người đàn ông tóc vàng. Cậu ta cũng bị thương nặng, nhưng không phải là người chơi, chỉ là một người bình thường, trinh thám nghiệp dư ở thế giới này.
"Anh mang súng rồi phải không? Anh chắc chắn cậu ta đang ở trên chuyến tàu này chứ?"
Họ kiên nhẫn mai phục bên ngoài toa tàu, Arthur nhìn rừng cây trải dài ngoài cửa sổ, chìm vào ánh hoàng hôn. Tất cả những gì sắc bén, trong trẻo, rõ ràng rành mạch giờ đều biến thành một mảng mờ ảo.
Giống như việc hắn ta từng bị những người chơi cùng đội hãm hại, giờ đây lại trở thành người duy nhất thoát chết.
Hắn ta đợi rất lâu, nắm chặt khẩu súng, khẩu súng chứa đầy những viên đạn bạc.Viên đạn sẽ bắn ra khỏi nòng súng, điểm cuối của quỹ đạo là một trái tim lạnh lẽo. Đến lúc đó, yêu hận đều sẽ trở về tĩnh lặng, và cuối cùng hắn ta cũng có thể nói lời tạm biệt với đối thủ mà lẽ ra hắn ta phải hiểu rõ nhất, mạnh mẽ nhất và cũng đã dồn tất cả bọn họ vào đường cùng trong cuộc đời này.
Và rồi kẻ tội phạm độc ác nhất, mạnh mẽ nhất thế gian này cũng sẽ biến mất.
Nhưng sau nhiều ngày giao chiến, hắn ta muốn giết Bạch Duy, liệu có phải thực sự vì hắn ta cũng cho rằng việc giết Bạch Duy là đúng đắn không?
Hay là vì từ đầu đến cuối, hắn ta vẫn không thể lay chuyển hay ảnh hưởng đến cậu, không thay đổi được suy nghĩ của cậu?
Ngay cả khi, hắn ta từng là người tạo ra Bạch Duy?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng Bạch Duy vẫn không ra khỏi toa ăn. Arthur giả làm nhân viên phục vụ, hắn ta đẩy cửa ra.
Cả một mảng ánh hoàng hôn chiếu lên người hắn ta, khoảnh khắc đó, hắn ta cảm thấy tay nắm cửa nặng như ngàn cân, như thể đã đẩy ra cả một thế giới.
Bạch Duy ngồi trên chuyến tàu tiến sâu vào rừng trong ánh hoàng hôn.
Nhịp đập trái tim lơ lửng trong ly cocktail, người pha chế gọi nó là vỏ đạn. Màu xanh đục sặc sỡ đó khiến cậu nghĩ đến một đôi mắt.
Ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ ồ ạt đổ vào, chiếu lên làn da trắng nhợt của cậu, cảm giác bỏng rát đó khiến cậu nghĩ đến một mảnh da thịt.
Đài phát thanh không thể điều chỉnh đúng tần số đang phát ra tiếng rè rè khàn khàn.Âm thanh đó khiến cậu nghĩ đến một đoạn đối thoại.
Cuối cùng, một đoạn đối thoại được nói trong nhà kho.
"Chúng ta sẽ không đánh nhau đâu. Em đừng sợ." Lư Sâm nói với cậu, "Thực ra, tôi đã đạt được một giao dịch với họ rồi –"
Hắn chạm vào bàn tay run rẩy của Bạch Duy: "Em đừng sợ."
Bạch Duy rút tay khỏi tay hắn, cậu nói từng chữ một: "Không đâu."
Bởi vì trên đời này có một thứ gọi là đa nghi.
Và một thứ khác, gọi là phản bội.
Email là do em gửi, những kẻ truy sát họ là do em tìm đến, những thứ đủ để chứng minh anh là kẻ chủ mưu là do em chuẩn bị.
Nhà kho là do em chọn, ngày giờ là do em định, và anh cũng nhất định sẽ chết ở đây.
Tất cả mọi thứ, đều đã được định đoạt vào khoảnh khắc lên tàu.
"Anh có điều gì khác muốn nói không?"
Khi vài viên đạn găm vào cơ thể Lư Sâm, tạo ra những tiếng bộp bộp như vải rách, Bạch Duy kéo cơ quan xích đã chuẩn bị sẵn, bay lên cao.
Và Lư Sâm vào khoảnh khắc đó yên lặng nhìn cậu, hắn dùng khẩu hình nói một đoạn lời.
"Chạy nhanh lên, đừng quay đầu lại." Hắn nói vậy.
Nhịp đập trái tim vào khoảnh khắc này đã át đi tất cả. Bạch Duy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không thể hiểu được Lư Sâm rốt cuộc là thứ gì, hắn rốt cuộc là người như thế nào. Cho đến cuối cùng họ vẫn đang trải qua sự phản bội tàn nhẫn, sự tính toán lạnh lùng và những giao dịch ti tiện.
Cuộc đời của họ, tình yêu của họ dường như cũng chỉ có thế.
Cậu đã thắng.
Nhưng cậu lại bất chợt nhớ đến một buổi chiều. Hôm đó Lư Sâm không làm gì cả, nhưng cứ nhất định muốn cậu vào phòng ngủ ngồi cùng mình. Bạch Duy lơ mơ buồn ngủ, dựa vào ghế sofa chợp mắt.
Lư Sâm ngồi bên cạnh cậu, đang xem một quyển tạp chí ảnh thế giới.
"Một trăm thị trấn nhỏ phù hợp nhất để định cư trên toàn cầu... Em thấy tên Trấn Tuyết Sơn thế nào?"
"Ồ, nơi đó giáp núi tuyết, không khí chắc hẳn rất tốt."
Bạch Duy đáp qua loa với đại gia của mình.
"Tôi cũng thấy vậy." Lư Sâm nói, "Ngôi nhà này trông cũng rất tuyệt..."
Ngón tay hắn lướt đi lướt lại trên ngôi nhà đó, cuối cùng cẩn thận gấp tạp chí lại, đặt vào ngăn kéo. Một quyển tạp chí vài đồng mua ở cảng được "Vua của thế kỷ" nâng niu, đặt trong chiếc bàn làm việc đắt gấp vạn lần.
"Ngôi nhà đó đắt lắm sao?"
"Hả?"
"Em nghĩ, chắc anh mua nổi chứ." Bạch Duy nói.
"Đất liền của loài người không phù hợp với tôi, cũng không phù hợp với em." Lư Sâm nói, "Có một loài chim cả đời bay lượn, ngày nó chạm đất, chính là ngày nó chết."
Khi đó Bạch Duy nghĩ, Lư Sâm lại đi xem phim gì rồi.
Cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi trên ghế sofa, ânh nắng buổi chiều sẽ mang lại một ảo giác được yêu, khi tỉnh dậy vào buổi tối, cậu thấy Lư Sâm đang nhìn mình.
Đôi mắt xanh lam đó không biết đã nhìn cậu bao lâu.
Ngay cả khi cậu chỉ là một ảo ảnh không có thân phận.
Nước mắt rơi vào ly rượu vào khoảnh khắc này. Sặc sỡ đủ màu, giống như một đôi mắt rơi vào đôi mắt của người khác. Khoảnh khắc đó, Bạch Duy đã không còn mảy may suy nghĩ đến chuyện gặp lại những người chơi nữa.
Đôi mắt của con người là cái bẫy đáng sợ hơn cả ba mươi sáu kế.
Cửa toa ăn uống khẽ khàng đóng lại.
Thám tử đuổi theo Arthur, cậu ta nói: "Anh không định giết cậu ta nữa sao?"
Arthur thẫn thờ lắc đầu.
Thế mà mình lại làm chuyện như vậy, hắn ta nghĩ, thế mà mình lại làm chuyện như vậy.
Hắn ta tháo băng đạn.
"Đã có một viên đạn xuyên qua tim cậu ta rồi." Hắn ta nói.
Thám tử không hiểu gì. Chuyến tàu đã đến ga cuối, dừng lại ở biển cuối rừng, nhưng trong toa xe lại trống rỗng, không một ai thúc giục họ xuống.
"Có lẽ tôi nên đi nói chuyện với cậu ta." Arthur nghĩ vậy.
Hắn ta định quay người, nhưng ngay lúc đó, một khối sương đen xuyên thủng trái tim hắn ta.
Có người từ trong khối sương đen hiện hình, đi về phía toa ăn uống. Thám tử ngã xuống đất, không dám cử động.
Cậu ta chỉ nhìn thấy một đôi mắt xanh lam vào khoảnh khắc đó.
Bạch Duy tỉnh dậy từ giấc mơ này.
Cậu bị giật mình, thuyền trưởng trong mơ lại sống lại rồi sao? Đã đi tìm người trong toa ăn uống đó chưa?
Cậu cảm thấy hẳn họ sẽ lại cùng nhau lên tàu. Bắt đầu lại từ nơi thuyền trưởng bắt đầu, có lẽ sau đó, họ sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc trôi dạt trên biển.
Bạch Duy bắt đầu suy nghĩ về phần tiếp theo của chuyện này, nhưng cậu hơi đau đầu, vì cậu không thể nghĩ ra.
Nhưng Bạch Duy nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, vì cậu chỉ là một chú mèo trắng nhỏ mà thôi.
Và là một chú mèo trắng nhỏ trong quán cà phê mèo.
Cậu lén lút trượt ra khỏi ổ mèo. Trong những khung leo mèo và hộp giấy gần cậu nằm ngang dọc vài chú mèo con màu sắc khác. Khi đi ngang qua mèo vằn, Bạch Duy rất cẩn thận, vì mèo vằn rất rất hư, sẽ bắt nạt mèo trắng nhỏ. Khi đi ngang qua mèo bò sữa, Bạch Duy càng cẩn thận hơn, vì Bạch Duy có bệnh sạch sẽ, mà mèo bò sữa thì chạy lung tung, lại không thích tắm.
Bạch Duy quyết định tìm một góc không có lông để tự liếm lông. Cậu rất rất sạch sẽ, điều này khiến cậu rất tự hào. Và những chú mèo khác đều không có bộ lông dài trắng muốt như cậu.
Cậu chính là một chú mèo con thuần sắc! Hơn nữa lại là màu thuần sắc dễ lộ bẩn nhất! Mặc dù chú mèo đen nhỏ bên cạnh cũng là thuần sắc, nhưng màu lông của chú mèo đen nhỏ lại rất giỏi che giấu bụi bẩn. Bạch Duy thì chỉ cần một chút bụi bẩn trên lông là người khác sẽ nhìn ra ngay!
Vì vậy, điều này càng thể hiện sự quý giá của Bạch Duy!
Nhưng khi đi xuống tầng một, Bạch Duy nghi ngờ nhìn thấy, ở đại sảnh có một vũng nước. Mèo trắng không đi liếm lông nữa, cậu nhìn trái nhìn phải, thấy vũng nước kéo dài về một hướng.
Như thể có thứ gì đó len lén chạy qua.
Tai Bạch Duy dựng đứng lên ngay lập tức! Chắc chắn có một con gián nhỏ hoặc một con chuột nhỏ đang hoạt động trong bóng tối!
Bạch Duy là chú mèo con thích săn bắn nhất trong quán cà phê mèo. Khi còn là mèo con mới lớn, cậu đã biết cong lưng, "gù gù gù" phát tín hiệu đến những chú chim sẻ nhỏ ngoài cửa sổ. Chim sẻ và chim bồ câu thải phân ra sân sau của quán cà phê mèo, từng bị chú mèo trắng nhỏ đi dạo ở sân sau giẫm phải, làm bẩn miếng thịt ở lòng bàn chân của chú mèo trắng nhỏ. Kể từ đó, Bạch Duy vô cùng ghét những loài động vật nhỏ gây ra vấn đề vệ sinh này.
Nhưng dù cậu "gù gù gù" bên cửa sổ thế nào, cũng không có chú chim sẻ nhỏ nào bị cậu thu hút, chui vào nhà để cậu bắt. Bạch Duy vì thế có chút thất vọng.
Sau khi cậu bắt chuột và gián, ngậm đến cho chủ quán cà phê mèo lại nhận được một tràng hét chói tai, Bạch Duy càng thất vọng hơn.
Nhưng dù vậy, chủ quán cà phê mèo vẫn thêm một hộp pate cho Bạch Duy, nhưng cũng đưa cậu đi tắm hai lần ở tiệm thú cưng. Lần này nhìn vũng nước, Bạch Duy cảm thấy cơ hội săn mồi của mình lại đến rồi!
Cậu cong lưng, hai mắt sáng rực, kiễng đầu móng chân, lặng lẽ theo dấu vũng nước. Vũng nước mang theo mùi hải sản, chẳng lẽ chủ quán cà phê mèo mua cua về ăn…
Sau khi rẽ qua góc tường, Bạch Duy kinh ngạc phát hiện, vũng nước đã biến mất!
Đuôi cậu cong thành chữ N, nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy thứ gì quái dị.
Nhưng Bạch Duy rõ ràng vừa nhớ sàn nhà có tiếng sột soạt, như thể có thứ gì đó đang bị cậu đuổi theo chạy... Khi Bạch Duy ngẩng đầu mèo lên, cậu đột nhiên cảm thấy đỉnh tai mình bị chạm vào một cái.
Rồi lại bị chạm vào một cái nữa. Bạch Duy ngẩng đầu, nhìn thấy một xúc tu dài ngoẵng.
Và một đôi mắt xanh biếc u ám.
"Meo –––!!"
Bạch Duy ngẩn ngơ nhìn xúc tu quái dị một lúc, đột nhiên, cậu cong lưng, dựng đuôi lên kêu toáng. Trong lúc cậu xù lông thành một đám kẹo bông gòn khổng lồ, xúc tu quái dị đột nhiên "bốp" một tiếng, rơi xuống đất trước mặt cậu.
Bạch Duy: ?
Xúc tu quái dị nhìn đôi mắt mèo màu hổ phách của cậu và cơ thể xù lông thành kẹo bông gòn khổng lồ một lúc. Sau đó, nó nhắm mắt lại, nghiêng đầu, như thể đã ngất đi.
...
Chết rồi sao?
Bạch Duy cẩn thận đi vòng quanh xúc tu lớn hai vòng. cậu chọc bên trái một cái, chọc bên phải một cái, phát hiện xúc tu lớn không nhúc nhích.
Nó nằm trên đất, như thể đã chết.
Chẳng lẽ, xúc tu lớn này bị cậu dọa chết rồi sao?
Chú mèo con trong cậu hóa ra lại có kỹ năng săn mồi mạnh mẽ đến vậy! Có thể trừng mắt dọa chết một xúc tu lớn!
Bạch Duy vui mừng, cậu liên tục giẫm đạp lên xúc tu lớn, cho đến khi nghe thấy một tiếng hét hoang dã.
"Mày đang làm cái gì đấy!! Thứ bẩn thỉu từ đâu ra đây!!"
Chủ quán cà phê mèo tỉnh dậy.
Bạch Duy bị bế ngang lên, cậu rất cố gắng giải thích đây là con mồi cậu bắt được, nhưng lại bị chủ quán cà phê mèo nhốt vào phòng vệ sinh.
"Lát nữa sẽ tắm cho mày!"
Chủ quán cà phê mèo thót tim, cầm chổi ra quét con bạch tuộc lớn bất thường đang chết trên sàn, thứ này làm sao mà vào quán cà phê mèo được chứ!
Nhưng khi cây chổi của cô chạm vào con bạch tuộc, con bạch tuộc lẽ ra đã chết lại mở mắt!
Nó vung xúc tu, nhanh chóng chạy mất.
Chủ quán cà phê mèo: ?
...
Bạch Duy cố gắng nói với tất cả các chú mèo con rằng, hôm qua cậu đã bắt được một con bạch tuộc lớn, còn dùng mắt trừng chết nó. Tiếc là chủ quán cà phê mèo đã đuổi nó đi.
Mèo bò sữa nói: "Tôi không tin, trên người cậu không có chút mùi hải sản nào cả! Chỉ có mùi sữa tắm thôi."
Mèo Ragdoll không quan tâm đến điều này, nó dựng đuôi đi đi lại lại trước gương.
Mèo đen nhỏ ngáp. Mèo British Shorthair màu bạc nhìn cậu lo lắng: "Cậu không ăn gì lạ chứ?"
Chỉ có mèo vằn là bày tỏ sự công nhận cao độ đối với cậu. Nó giẫm lên robot hút bụi, nói: "Cậu có thể thử lại hai lần vào nửa đêm, thu thập dữ liệu cuộc gặp gỡ, sau đó viết thành luận văn cho tôi. Vì cậu đã gặp bạch tuộc lớn một lần, vậy thì điều này nhất định có thể tái hiện được."
Bạch Duy rất cảm động, cậu cảm thấy chỉ có mèo vằn tin mình. Cậu nói: "Tôi sẽ thức dậy chạy bộ lúc mười hai giờ đêm mỗi ngày."
Mèo vằn cười gian bỏ chạy.
Bạch Duy đợi đêm thứ hai, thứ ba, nhưng cậu vẫn không gặp được bạch tuộc lớn. Cậu rất lo lắng, liếm trụi một mảng lông trên móng vuốt.
May mắn thay, vào tối ngày thứ tư, cậu đã đợi được!
Lần này Bạch Duy vẫn nhìn thấy một xúc tu trên trần nhà, cậu vui mừng kêu lên một tiếng, bạch tuộc tự nhiên rơi xuống, và chết rồi.
Lần này, cậu nhất định phải ngậm con mồi của mình cho những chú mèo con khác xem!
Bạch Duy ngậm một xúc tu của bạch tuộc, cậu có chút bối rối, không biết con bạch tuộc lớn như vậy mình có thể kéo đi được không. Nhưng cậu phát hiện bạch tuộc nhẹ hơn cậu tưởng, Bạch Duy rất kiêu hãnh và tự hào, cậu dựng đuôi, ngậm xúc tu đi về phía ổ mèo.
Nhưng cậu không biết, một con bạch tuộc lớn đang dùng những xúc tu khác để đi, lén lút đi theo sau cậu.
Bạch Duy tỉnh dậy từ giấc mơ, lần này cậu thực sự đã tỉnh dậy.
Cậu nhìn thấy phòng ngủ lớn của mình, và cả những người giúp việc của mình. Lư Sâm ngủ bên cạnh cậu, đặt chân lên người cậu, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Bạch Duy: "..."
Hóa ra cậu không phải là chú mèo trắng nhỏ, cũng không ở cuối con đường đời, cậu rất hạnh phúc, và sẽ luôn hạnh phúc.
Bạch Duy tức giận gạt chân Lư Sâm ra khỏi người mình.
Sau đó, cậu ôm lấy cánh tay Lư Sâm, an tâm và vui vẻ ngủ thiếp đi.
[Toàn văn kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com