Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dấu hiệu chẳng lành

“Chuyện rò rỉ khí gas tuần trước, thật sự rất cảm ơn hai người. Nếu không nhờ hai người tình cờ ghé qua, e rằng cả tiệm sửa xe đã nổ tung về tây thiên rồi.” Lư Sâm xách một hộp quà lớn, thân thiện nói: “Đây là bánh tart trứng tôi tự tay làm, nếu hai người cần thì…”

“Ôi trời! Sao còn mang nhiều quà thế này, cần gì khách sáo vậy!” Giọng đầy xúc động từ Kiều Mẫn.

“Đúng đấy, mang lắm thứ qua làm gì…” Giọng thật lòng nhưng có phần kinh hãi– từ Ngụy Liên.

Ngụy Liên nhướng mày liên tục, hắn căng người cẩn thận đặt chiếc hộp giấy Lư Sâm mang đến vào tủ lạnh, không dám nghĩ bên trong chứa gì. Khi quay lại phòng khách, Lư Sâm và “vợ” hắn đã ngồi trên sofa. Lư Sâm mỉm cười ôn hòa, còn Bạch Duy thì thần người. Trong khi đó, vợ Ngụy Liên lại chạy khắp nhà tìm quyển sách bán chạy của Bạch Duy để xin chữ ký.

“Các cậu vẫn định ở lại tiệm sửa xe à?”

“Không, nhà tôi sửa xong rồi. Chậm nhất ngày mai chúng tôi sẽ chuyển về.” Lư Sâm vừa nói vừa ngắm nghía cách trang trí trong nhà họ. “Nói mới lạ, nhà hai người có phong cách rất đặc biệt… Đây là gì vậy?”

“Là tường ảnh.” Kiều Mẫn hào hứng giới thiệu: “Tôi và Ngụy Liên dán ảnh và quà lưu niệm từ những chuyến du lịch lên tường này. Tủ trưng bày bên cạnh là búp bê điêu khắc của tôi và mô hình Gundam của anh ấy. Còn khẩu súng nước kia là bộ sưu tập của anh ấy, khung ảnh này là của tôi…”

“Thì ra là vậy. Nhà tôi với A Duy rất sang trọng, nhưng lại thiếu hơi người như thế…”

Vợ hắn và đôi vợ chồng này trò chuyện rôm rả. Ngụy Liên, tay cầm tách trà đứng bên cạnh chỉ thấy tim đập loạn nhịp. Hắn tranh thủ mỗi lần uống trà để quan sát Bạch Duy – chàng trai trẻ lịch lãm ít nói, thỉnh thoảng mới góp vài lời, phần lớn chỉ ngồi nghe.

Ngụy Liên nhớ lại lúc Bạch Duy bước vào nhà mình, cậu nhắc khéo bình hoa có nước sắp tràn, cẩn thận hơn bất cứ ai. Một người như vậy, liệu có thể quên khóa van gas sau khi làm xong bữa sáng không?

Hơn nữa trước khi vào cửa cậu còn nhắc hắn đừng hút thuốc, nhắc Kiều Mẫn cẩn thận cục sạc phát tia lửa điện. Điều đó có ý nghĩa gì?

Ngụy Liên thấy sởn gai ôc, nhớ lại những lời đồn về Bạch Duy, hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo: Bạch Duy đang âm mưu giết chồng mình! Một nhà văn tâm thần không chịu nổi cuộc sống nhàm chán ở thị trấn nhỏ, bạo hành rồi sát hại chồng – chuyện đó chẳng phải quá bình thường sao?

Khi Kiều Mẫn kéo Bạch Duy ra vườn ngắm hoa, Ngụy Liên nhân cơ hội ngồi đối diện Lư Sâm. Nhìn người thợ sửa xe ôn hoà chuyên nghiệp này, hắn vừa thương hại vừa cố gắng gợi ý.

“Lư Sâm… cậu thấy dạo này quan hệ giữa cậu và vợ thế nào?”

“Ồ, rất tốt. Từ sau kỷ niệm một năm ngày cưới, chúng tôi còn hòa hợp hơn trước.” Lư Sâm đáp một cách thoải mái.

“Giữa hai người có gì thay đổi khác với quá khứ không?” Ngụy Liên ám chỉ tiếp.

“Chúng tôi giao tiếp nhiều hơn, cùng tham gia việc nhà nhiều hơn.” Lư Sâm cười lạc quan. “A Duy bắt đầu đi chợ, nấu ăn sáng, còn dạy tôi giặt đồ, nấu ăn, rửa bát. Tôi cũng học được nhiều kỹ năng và kiến thức mới mà tôi không biết.”

“Ví dụ như?”

Lòng Ngụy Liên nóng như lửa đốt, liên tục liếc ra vườn, lo Bạch Duy bất ngờ quay lại. Hắn vô cùng bối rối, vì rõ ràng Lư Sâm chẳng biết gì về những bất thường trong nhà mình.

Nhưng hắn làm sao nói rõ được phát hiện của mình đây? Dù sao hắn cũng không có bằng chứng, hơn nữa Bạch Duy và Lư Sâm mới là vợ chồng, chẳng ai lại tin lời một người ngoài. Hắn chỉ có thể khéo léo tìm mọi cách dẫn dắt để Lư Sâm tự nhận ra.

“Ví dụ, tôi mới nhận ra khi giao dịch bàn giao nhà hay cửa hàng, phải cực kỳ cẩn thận!” Lư Sâm nói, khuôn mặt đầy căm phẫn.

“Hả?”

“Tôi nóng lòng mở tiệm sửa xe thuộc về mình ở thị trấn Tuyết Sơn, không ngờ cửa hàng lại nhiều vấn đề thế.” Lư Sâm nói, “Ngụy Liên, nếu anh định kinh doanh, nhớ kiểm tra kỹ cửa hàng trước khi trả tiền.”

Hắn nhìn Ngụy Liên với ánh mắt của một người từng trải khuyên nhủ người mới vào nghề. Điều đó khiến Ngụy Liên không biết mình phải nói gì.

Hắn chỉ có thể nói: “… Ví dụ như?”

“Ví dụ như, phải kiểm tra hệ thống điện, nước, và gas.” Lư Sâm thở dài, “Lần đầu tiên tôi biết được rằng ấm nước vỏ kim loại cũng có thể dẫn điện, anh biết hộp điện có dây nóng và dây nối đất không?”

Tất nhiên Ngụy Liên biết, dây nóng mang điện áp cao, còn dây nối đất dùng để xả điện xuống đất. Hắn ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên hỏi: “Chẳng lẽ nhà cậu…”

“Dây nối đất bị hỏng do lâu ngày không bảo dưỡng, chỉ đơn giản vậy thôi.” Lư Sâm uống một ngụm trà, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, “Nếu hôm đó Bạch Duy không tình cờ ra ngoài, chắc chắn em ấy đã bị điện giật chết.”

Ngụy Liên: …

“Còn cả van gas lỏng lẻo, dây chuyền bạc kẹt ở ổ cắm điện, con dao rơi từ trên tủ xuống, cửa xe hỏng còn cửa sổ trời mở đúng lúc tôi rửa xe… Quả nhiên, không nên ham rẻ mà mua đồ cũ.” Lư Sâm nói tiếp. “Mà vợ tôi lại quá vụng về, tôi lo em ấy gặp chuyện lắm.”

Người nên lo là chính cậu mới đúng chứ!

Lư Sâm lại nói: “Tôi mới nhận ra rằng cuộc sống hàng ngày còn đáng sợ hơn cả chiến trường. Nhưng mà, nhà mới đã sửa xong, tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

Ngụy Liên nuốt khan: “Cậu đã nghĩ đến việc…”

“Các anh đang nói gì vậy?” Kiều Mẫn lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Liên cảm thấy vợ mình thật tinh tế, chỉ một câu nói đơn giản của cô đã cứu hắn khỏi việc lỡ lời trước mặt Bạch Duy. Hắn lựa chọn thái độ hòa hoãn, ngồi thẳng lưng uống một ngụm trà, nho nhã nói: “Formaldehyde, nhà mới sửa xong có thể sẽ có mùi.”

“Ồ, không đâu, đồ đạc trong nhà tôi đều làm từ vật liệu thân thiện với môi trường.” Lư Sâm cười nói.

Bạch Duy liếc nhìn Ngụy Liên một cái—chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến hắn dựng tóc gáy. Hắn cảm thấy mình như một con cừu lạc giữa rừng rậm, vô tình bắt gặp đôi mắt sáng rực của một kẻ săn mồi hàng đầu ẩn trong bụi cây.

“Chồng à, em nghĩ chúng ta nên về thôi.” Bạch Duy dịu dàng nói.

“Được.” Lư Sâm lập tức đứng dậy, hắn quay sang cười với Ngụy Liên và Kiều Mẫn: “Hôm nay tôi mới làm bánh tart trứng. Ngay cả A Duy cũng nói gần đây tay nghề tôi tiến bộ rất nhiều.”

Bạch Duy chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Ngụy Liên để ý thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào khẩu súng nước của mình.

Chỉ khi hai người họ rời đi, Ngụy Liên mới ngã người ra sofa. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn lẩm bẩm: “Trời ạ, Lư Sâm đúng là một người đàn ông xui xẻo.”

“Ngụy Liên, tối nay anh làm gì thế? Đừng để người ta nghĩ chúng ta không chào đón họ.” Giọng Kiều Mẫn vọng ra từ phòng ăn.

“Anh đâu có… Khoan đã, em đang ăn gì đấy?!”

“Bánh tart trứng.” Kiều Mẫn vừa phồng má vừa ôm mặt hạnh phúc kêu lên, “Trời ơi! Bánh tart trứng lần này ngon quá! Tay nghề của Lư Sâm tiến bộ ghê… Ngụy Liên! Anh học người ta đi! Anh gọi điện thoại cho bệnh viện làm gì vậy?”

Xa rời sự ồn ào của nhà Kiều Mẫn, chiếc xe của Bạch Duy và Lư Sâm lại một lần nữa lăn bánh trên con đường u ám của trấn Tuyết Sơn.

“Em yêu, hôm nay anh nhất định sẽ lái xe cẩn thận, không để xe đâm vào rừng bên đường nữa.”

Đó là vì phanh xe hỏng, đồ ngốc này.

Bạch Duy dựa vào cửa sổ xe, chống cằm trầm tư. Nhưng Lư Sâm lại lên tiếng: “Em yêu, có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?”

Dĩ nhiên, và rõ ràng là có. Bạch Duy nghĩ. Rõ ràng tên biên tập viên quá nhạy bén kia đã nhận ra điều gì đó.

Bạch Duy từng điều tra qua về biên tập viên đó, hắn là người địa phương, trong nhà ngoài hắn còn có một người em trai làm thám tử ở Hắc Cảng. Trừ khử biên tập viên không khó, nhưng bất cứ thứ gì liên quan đến Hắc Cảng đều khiến Bạch Duy nhớ lại quãng thời gian khốn khổ của mình. Nếu không cần thiết, cậu thực sự không muốn rước thêm rắc rối.

May thay, trong tay biên tập viên đó không có bất cứ bằng chứng thực chất nào… Nói cho cùng, tất cả đều tại Lư Sâm quá khó giết!

Bạch Duy đã tăng tốc độ thực hiện kế hoạch, nhưng không hiểu sao Lư Sâm cứ như có vận may trời ban, luôn thoát chết dưới tay cậu.

Xe mất phanh, Lư Sâm chỉ đâm vào lùm cây. Dây nối đất bị đứt, Lư Sâm vẫn may mắn không bị giật điện. Nổ khí gas, bộ kích nổ lại hỏng. Còn về việc trang trí nhà mới, Bạch Duy đã đổ đầy đá cẩm thạch và các vật liệu chứa formaldehyde vào căn phòng làm việc của Lư Sâm. Cậu đã sẵn sàng sau khi dọn vào nhà mới sẽ viện cớ cãi nhau nhiều lần để đuổi Lư Sâm sang phòng đó ngủ một mình. Nhưng cách này quá chậm, có khi phải mất mười hay hai mươi năm…

Bạch Duy không thể chịu đựng lâu như vậy.

Lư Sâm cũng nhìn Bạch Duy, ánh mắt muốn nói lại thôi. Hai ngày nay, hắn cảm nhận rõ ràng kỳ lột xác sắp đến.

Kỳ lột xác sẽ diễn ra trong khoảng một tuần, Lư Sâm biết trong những ngày đó hắn sẽ trở nên nóng nảy và hung hăng như vào thời kỳ nhạy cảm. Nhưng cuộc sống hằng ngày đầy rẫy hiểm họa như thế này, làm sao hắn yên tâm để Bạch Duy ở lại thị trấn một mình? Ai biết được tử thần có tìm đến cướp đi vợ hắn không?

Hơn nữa, hắn thực sự rất muốn ở bên Bạch Duy. Với một cặp vợ chồng yêu thương nhau, nếu người chồng bỗng dưng biến mất cả tuần mà không có lý do rõ ràng, người vợ nào mà chẳng nghi ngờ?

Nhưng cuộc sống là vậy, luôn bắt con người làm những điều mình không muốn.

… Có lẽ không thể tiếp tục kế hoạch ở thị trấn Tuyết Sơn này nữa, Bạch Duy nghĩ. Rõ ràng là Ngụy Liên sẽ tiếp tục để mắt đến chuyện này. Cậu phải nghĩ cách dụ Lư Sâm đi đâu đó với lý do du lịch, rồi âm thầm ra tay.

Nhưng cách đó vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu là Lư Sâm chủ động đề xuất đi đâu, rồi cậu lén bám theo, giết hắn xong quay về… Như thế sẽ tiện lợi hơn.

Bạch Duy nghĩ như vậy.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm sửa xe, đúng lúc này, Lư Sâm lên tiếng: “Em yêu, anh có chuyện muốn nói với em… dù rằng anh cũng không muốn nhắc đến.”

Tác giả để lại lời nhắn:

Mèo: Theo dõi bạch tuộc để giết bạch tuộc.

Bạch tuộc: (Phát hiện mèo theo dõi) Vợ nhất định là cho rằng tôi ngoại tình để bắt gian (tâm sự nặng nề)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com