Chương 14: "Tám ngày sau gặp lại."
Chương 14: "Tám ngày sau gặp lại."
“Đi công tác? Anh nói là, anh phải đi công tác sao?”
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Bạch Duy, Lư Sâm chỉ có thể kiên trì: “Trao đổi kinh nghiệm với những người thợ cũ lành nghề, nâng cao kỹ năng sửa chữa xe là rất quan trọng. Hơn nữa, anh cũng muốn nhân cơ hội này xem thử các homestay khác hoạt động thế nào...”
Đừng nhắc đến cái homestay nát bét của anh nữa!
Bạch Duy tiếp tục truy vấn, chẳng qua là vì cậu không thể tin nổi vận may của mình lại tốt đến vậy.
Cậu vừa mới nghĩ ra một kế hoạch mới thì Lư Sâm đã tự tay đưa gối lên cho cậu, đây chẳng phải là một kiểu ăn ý sao?
“Được rồi, anh định đi công tác ở đâu?” Bạch Duy hỏi.
“Hắc Cảng.” Lư Sâm nhanh chóng thốt ra hai chữ đã chuẩn bị từ trước, sau đó thấy sắc mặt của Bạch Duy thay đổi.
Hắn không cố ý làm vợ mình buồn đâu! Nhưng xét về sự thuận tiện và khoảng cách, quanh thị trấn Tuyết Sơn chỉ có thể chọn Hắc Cảng. Hơn nữa, hắn còn cần đưa lớp vỏ đã lột xuống cất vào tủ đông lớn trong kho két sắt ở đó.
Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là Bạch Duy quá yêu hắn, không muốn xa hắn, nên sẽ nằng nặc đòi đi theo.
May mà Bạch Duy chỉ căn dặn hắn chú ý an toàn, không hề phản đối. Điều này khiến Lư Sâm mở cờ trong bụng, cảm thấy Bạch Duy đã tôn trọng suy nghĩ độc lập của hắn với tư cách một người chồng.
Hôm nay, cả hai lại ngủ trên chiếc giường nhỏ trong tiệm sửa xe. Đợi khi Lư Sâm trở về từ Hắc Cảng, họ sẽ dọn về nhà mới rồi ngủ trên chiếc giường lớn đủ để họ nằm ngang nằm dọc. Nhưng lúc này, co ro trên chiếc giường nhỏ đầy mùi hương của Bạch Duy, Lư Sâm lại cảm thấy không nỡ rời xa nó.
Đây là nơi duy nhất, nơi hắn có thể thoải mái lấy lý do “chật chội” để ôm trọn Bạch Duy vào lòng.
Nghĩ đến đây hắn siết chặt vòng tay hơn, Bạch Duy hơi run lên, rõ ràng cậu không chịu nổi nỗi khổ khi phải xa chồng. Nghĩ vậy, Lư Sâm lại càng cảm thấy cậu thật đáng thương.
Nhưng hắn đã chuẩn bị một món quà cho cậu khi trở về, trong những ngày này, hắn đã tổng hợp một chất có thể mang lại niềm vui cho Bạch Duy thành công. Khi từ Hắc Cảng trở về, hắn sẽ trao tặng cậu món quà này cùng với những món quà lưu niệm ở nhà mới.
Nhưng Bạch Duy lại hỏi: “Anh yêu, khi nào anh xuất phát?”
“Ngày mai.” Lư Sâm đáp.
“Ngày mai? Sớm vậy sao? Em chưa kịp chuẩn bị gì cả…” Bạch Duy thất thanh, rồi vội giải thích: “Chẳng phải ngày mai là ngày chúng ta dọn về nhà mới sao? Anh muốn em một mình dọn về đó à?”
“Ồ, vậy có vấn đề gì sao?” Lư Sâm nói, “Nhưng anh nhất định phải xuất phát ngày mai…”
Lư Sâm buộc phải kiên định với lựa chọn của mình, hắn biết trong tuần tới hắn sẽ có những biểu hiện rất bất thường. Thời kỳ lột xác bảy ngày sẽ bắt đầu từ ngày kia và kết thúc sau bảy ngày. Để đảm bảo an toàn, hắn nhất định phải đến Hắc Cảng vào ngày mai, chuẩn bị tổ trước ngày kia, và yên ổn lột xác trong căn phòng của mình.
Tự dưng tâm huyết dâng trào như vậy, chẳng để lại chút thời gian chuẩn bị nào cho mình! Bạch Duy vô cùng căm tức, cậu nằm trong vòng tay của Lư Sâm buồn bã nói: “Nhưng em muốn cùng anh chứng kiến diện mạo của nhà mới…”
“Ôi, A Duy…”
“ Hơn nữa anh muốn em ngủ một mình trên chiếc giường lạ lẫm đó sao? Nhà mới xa lạ, giường mới xa lạ, hoàn toàn không có hơi thở của anh…” Bạch Duy thầm rủa trong lòng, “Em sẽ sợ lắm. Anh yêu, nếu không có anh…”
Bạch Duy muốn có thêm một ngày để chuẩn bị kế hoạch, nhưng Lư Sâm kiên quyết lắc đầu.
“Xin lỗi em yêu. Điều đó không thể được.”
… Rất tốt! Lư Sâm dám từ chối cậu!
Lại thêm một lý do để giết Lư Sâm, Bạch Duy nằm trong lòng hắn quay lưng lại, nhưng đôi mắt mèo sẫm màu nửa mở như kẻ săn mồi trong đêm tối đang mưu tính truy sát con mồi. Cậu nói: “Nhưng theo truyền thống, ít nhất vào đêm đầu tiên chuyển nhà, cả hai chúng ta phải ở đó… Lỡ người trong thị trấn nghĩ rằng tình cảm của chúng ta không tốt thì sao? Em thật sự không muốn họ hỏi han đâu, chắc chắn họ sẽ tò mò hỏi em chuyện gì đã xảy ra…”
“Ồ, mai anh sẽ gọi điện cho họ, giải thích rõ ràng.” Lư Sâm đáp.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Duy nằm gọn trong lòng hắn hài lòng nở nụ cười. Nhưng Lư Sâm ôm cậu, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Hóa ra hành động tùy hứng của hắn lại gây ra nhiều phiền muộn cho Bạch Duy đến vậy? Đêm đầu tiên ở nhà mới không có hắn bên cạnh, chiếc giường mới không mang hơi thở của hắn, dân thị trấn tò mò, muốn biết giữa vợ chồng bọn họ đến tột cùng có mâu thuẫn gì…
Ngay lúc đó, Lư Sâm nhận ra rằng, có lẽ một hành động nhỏ cũng đủ để khiến bạn đời mình phải bận lòng đến vậy. Nhưng hắn quyết định, ngày mai nhất định phải tỏ ra hớn hở vui vẻ. Hắn đã sai, không thể để những cảm xúc tồi tệ hơn ảnh hưởng đến Bạch Duy.
Sáng sớm hôm sau Lư Sâm gọi điện cho bạn bè và các khách hàng của tiệm, thông báo rằng hắn phải đi công tác. Chỉ có biên tập viên của tòa soạn báo, Ngụy Liên hỏi thêm một câu: “Thế còn Bạch Duy thì sao?”
“A Duy sẽ ở nhà viết sách.” Lư Sâm đáp, “Anh không quên công việc chính của em ấy là nhà văn chứ?”
Bạch Duy đang lái xe, cảm thấy ánh nắng rực rỡ và tâm trạng của mình vô cùng thoải mái.
Lư Sâm nghiệm thu công việc của đội sửa chữa, Bạch Duy đứng bên cạnh, gần như không tin nổi đây là căn nhà mà nửa tháng trước họ từng ở.
Căn nhà liền kề giờ đây hoàn toàn mới mẻ, ngay cả khu vườn cũng đã thay đổi diện mạo. Tiền bạc đúng là vạn năng, khu vườn từng lộn xộn, cỏ dại mọc um tùm nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều loại hoa quý hiếm được chuyển đến đây.
Chỉ có căn hầm chôn giấu biết bao bí mật, giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
“Hàng xóm nói đúng, đây chỉ là bước cơ bản nhất. Đợi anh trở về, anh sẽ tiếp tục chăm sóc khu vườn.” Lư Sâm hôn nhẹ lên tay cậu.
Nghĩ đến việc Lư Sâm sắp chết, Bạch Duy dễ dàng tha thứ cho hành vi của hắn.
Chiếc ghế sofa lớn mềm mại như kẹo bông được đặt ở tầng một, màn hình lớn, cây đàn piano trong góc và giá vẽ khiến nơi đây giống như một tổ ấm thực thụ. Bạch Duy nhìn thấy bức tường ảnh trắng tinh và tủ trưng bày, không rõ sau này Lư Sâm định làm gì với chúng.
“Về tầng hầm, anh đã sắp xếp sẵn bàn làm việc, kệ đồ và tủ đông mà em cần.” Lư Sâm nói tiếp, “Anh sẽ không đụng vào nó đâu – vì em nói muốn biến nơi đó thành không gian riêng của mình.”
“Cảm ơn chồng.” Bạch Duy hiếm khi mỉm cười chân thành như vậy.
Tầng hai và tầng áp mái cũng rực rỡ hẳn lên, ngoài phòng làm việc mà Bạch Duy yêu thích nhất, cả phòng ngủ của hai người cũng được sửa sang lại rất nhiều. Bạch Duy nhìn chiếc giường lớn trước mặt, nghĩ thầm từ giờ đây sẽ là nơi chỉ thuộc về mình.
À không, sau khi Lư Sâm chết, cậu sẽ rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn cũng như rời khỏi căn nhà này… Nghĩ đến đó, Bạch Duy lại thấy có chút tiếc nuối.
“Cánh cửa này dẫn sang nửa còn lại của căn nhà.” Lư Sâm mở cánh cửa trên hành lang tầng hai, “Em yêu, nhìn này.”
Bạch Duy đi dạo một vòng quanh nửa bên kia của căn nhà, sau đó im lặng.
Tên ngốc này thực sự định biến nửa còn lại của căn nhà thành homestay sao?
“Thực ra anh thấy căn nhà này vẫn còn một vài điểm chưa ổn.” Lư Sâm nói, “Nội thất và đồ trang trí đều mua từ bên ngoài, nhưng lại thiếu những thứ mà chúng ta thực sự yêu thích. Sau khi trở về từ Hắc Cảng, anh sẽ mua thêm đồ trang trí hợp ý chúng ta hơn.”
Nói xong, trong ánh hoàng hôn rực rỡ hắn hôn lên hàng mi của Bạch Duy: “Em yêu, đừng lo cho anh. Tám ngày nữa anh sẽ trở về.”
“Anh phải cho em biết khách sạn nơi anh ở và lịch trình hàng ngày.” Bạch Duy dặn đi dặn lại, “Nếu không, em sẽ lo lắng.”
Nhìn thấy sự quan tâm của Bạch Duy, Lư Sâm mỉm cười.
“Tám ngày nữa gặp lại!”
“Tám ngày nữa gặp lại.”
Khi hoàng hôn buông xuống, Lư Sâm lái xe rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn. Bạch Duy đứng sau rèm cửa tầng hai nhìn bóng dáng hắn rời đi, sau đó cậu nhấc điện thoại lên nở một nụ cười lạnh lùng.
Trên màn hình, một chấm sáng nhỏ đang di chuyển. Cậu đã lén cài hệ thống định vị vào điện thoại của Lư Sâm từ lâu.
Hệ thống định vị gia đình.
Vợ theo dõi chồng bằng định vị, ai có thể nói chuyện này không đúng chứ?
Bạch Duy ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, bên cạnh là một chiếc túi nhỏ. Tất cả những thứ cậu cần đều đã nằm gọn trong đó.
“Lư Sâm, hãy ở lại Hắc Cảng, đừng quay về nữa.”
Đêm khuya yên tĩnh, Bạch Duy cũng lái xe rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn. Cậu đổi sang một chiếc xe khác tại cửa hàng cho thuê rồi lái về hướng Hắc Cảnh. Trên hệ thống định vị, chấm sáng đại diện cho Lư Sâm đã dừng lại suốt hai tiếng ở một địa điểm. Bạch Duy đoán có thể hắn đang dừng lại để đổ xăng hoặc ăn uống.
Nhưng tại một trạm xăng dầu chui, một cái đầu bị đập mạnh xuống quầy kính khiến nó vỡ tan, máu tươi chảy dọc theo những mảnh kính vỡ.
Lư Sâm đứng lên giữa những tiếng rên rỉ yếu ớt, rút một tờ khăn giấy lau tay. Hắn nghiêng đầu nhìn nhân viên duy nhất còn tỉnh táo đang run rẩy vì sợ hãi, nói bằng giọng điệu bình thản, đương nhiên:
“Bây giờ có thể bơm dầu bình thường cho tôi chưa?”
____
Edit: Mình có sửa “nhà trọ” thành “homestay” nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com