Chương 15: Đài phun nước tình nhân
Chương 15: Đài phun nước tình nhân
Trạm xăng dầu ngổn ngang đến mức không còn lấy một nhân viên tỉnh táo, Bạch Duy xác định hôm nay không thể đổ xăng ở đây được rồi.
Cảnh tượng này trông chẳng khác nào bị cướp quét sạch, nhưng cũng không sao, chuyện này ở Hắc Cảng chẳng phải hiếm hoi gì. Bạch Duy thầm nghĩ.
Dẫu vậy, cậu vẫn lục lọi khắp nơi – không phải vì gì khác, mà chỉ vì trong lòng cậu còn chút hy vọng mong manh rằng có thể tìm thấy thi thể của chồng mình giữa đống đổ nát này. Như thế, cậu có thể tránh được việc phải đến Hắc Cảng và dễ dàng nhận được khoản tiền bảo hiểm tai nạn của Lư Sâm. Nhưng vận may chưa bao giờ đứng về phía Bạch Duy, không thấy Lư Sâm đâu cả, chỉ có một nhân viên nữ trung niên, khoảng bốn mươi tuổi đang bất tỉnh.
Có vẻ như Lư Sâm may mắn đến mức thoát khỏi tai họa này ngay trước khi nó xảy ra.
Bạch Duy thất vọng định rời đi, thì bất ngờ người phụ nữ trung niên phía sau tỉnh lại, miệng ú ớ hét lên: “Có quái vật… có quái vật!”
À, đúng là đáng tiếc thật. Dù sao đi nữa thì chồng cậu đã may mắn thoát nạn trong vụ tấn công của quái vật này.
Bạch Duy chưa bao giờ có ý định cứu người, cậu nhìn chấm sáng trên bản đồ đại diện cho vị trí của Lư Sâm, nhận ra hắn đã tiến vào khu vực Hắc Cảng. May mắn thay, khoảng cách giữa họ lúc này đã rất gần. Không do dự thêm, Bạch Duy khởi động xe tiếp tục đuổi theo.
Nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra.
… Sao đường ở Hắc Cảng lại tắc nghẽn nghiêm trọng thế này?
Có vẻ giao thông ở đây ngày càng trở nên tồi tệ, Bạch Duy nghĩ thầm, tay gõ nhịp mất kiên nhẫn lên vô lăng. Nếu không phải đã rời khỏi Hắc Cảng, chắc chắn cậu sẽ nghĩ cách "thanh lọc" những kẻ không tuân thủ luật giao thông ở đây…
Lúc này, Lư Sâm cũng đang nghĩ điều tương tự.
“Ha ha! Tao tìm thấy mày rồi, đừng hòng chạy!”
“Đệt, đệt! Đừng để nó chạy thoát! Nhiệm vụ vừa làm mới! Chính là nó, Lý Đức Hoa - kẻ mang biệt danh Kéo Cắt... Mau lên! Xử nó trước khi cảnh sát đến!”
Giữa dòng xe cộ đông đúc, ba nhân vật với diện mạo kỳ quặc “trai thanh gái lịch” len lỏi qua lại. Đi đầu là một người đàn ông mặc vest tím, bên trong lại khoác một chiếc áo len xanh lá đầy lố bịch. Tay anh ta cầm hai khẩu súng, không rõ đang cosplay nhân vật gì. Bám sát phía sau là một gã lực lưỡng với khuôn mặt có thể dùng“yêu tinh khổng lồ” để hình dung, gã khoác trên người bộ giáp dường như không thuộc về thời đại này. Hai người vừa la hét vừa chạy băng qua dòng xe, thỉnh thoảng còn ngồi xổm xuống như đang nhặt rác. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức khiến Lư Sâm không khỏi nghĩ rằng thành phố Hắc Cảng đúng là địa linh nhân kiệt.
Nhanh hơn cả hai người họ là một cô gái tóc hồng rực, cô mặc bộ đồ da cùng màu với mái tóc, trong tay cầm hai thanh kiếm võ sĩ phát sáng như tia chớp. Cô di chuyển linh hoạt như bọ ngựa giữa dòng xe, thỉnh thoảng nhảy vọt lên nhờ lực từ nắp xe. Cuối cùng, một cú đáp chân của cô hạ ngay lên nắp ca-pô xe của Lư Sâm.
“Oa, mô hình người qua đường này đẹp trai quá!” Cô gái chỉ thốt lên một câu rồi bật nhảy như côn trùng, hai luồng sáng bạc từ kiếm lóe lên, đáp xuống góc phố bên đường.
Một gã đàn ông với dáng vẻ hèn mọn bị cô ghim xuống đất, cô rút từ thắt lưng một con dao găm khác không chút do dự kết liễu gã.
“Nhiệm vụ hoàn thành! 8/100!” Cô gái reo lên.
Ngay sau đó, gã đàn ông cầm hai khẩu súng và tên khổng lồ cũng đến nơi. Cùng lúc ấy, cảnh sát Hắc Cảng mồ hôi nhễ nhại cũng chậm rãi xuất hiện. Một nhóm cảnh sát bắt đầu phân luồng giao thông, nhóm khác thì trao đổi với gã súng đôi.
Cô gái tóc hồng đứng khoanh tay nói chuyện với gã khổng lồ, Lư Sâm ở gần nên nghe được đoạn hội thoại của họ.
“Còn 92 tên sát nhân hàng loạt nữa… Trời ạ, biết đến bao giờ mới về được thế giới của chúng ta đây?”
“8 tên đầu là dễ nhất rồi, càng về sau càng khó. Đặc biệt là top 10, có khi mất mạng như chơi.”
“Nghe đáng sợ vậy sao?”
“Đặc biệt là boss cuối, kẻ có mật danh ‘ Ống Giảm Thanh’ hay ‘Thần Chết Trắng.’ chuyên dùng những sự cố trùng hợp để giết người, luôn ẩn nấp phía sau tất cả. Có khi đến lúc bị giết, chúng ta còn chẳng biết người ta là ai.”
“Không biết giờ boss này hiện đang ở đâu, đang bày mưu tính kế nguy hiểm gì, định giết nhân vật lớn nào đây…”
“Chúng ta tìm cậu ta từ ngày đầu đặt chân đến Hắc Cảng, tìm mãi mà chẳng thấy, phiền chết đi được!”
Lư Sâm không hiểu hết nội dung cuộc trò chuyện, nhưng một điều hắn nhận ra rất rõ: Hắc Cảng hiện tại cực kỳ nguy hiểm!
Có vô số sát nhân hàng loạt, còn có một đại BOSS phía sau đang âm thầm mưu đồ dùng các loại sự cố trùng hợp để mưu sát!
May mà ba năm trước, hắn và Bạch Duy quen biết ở Hắc Cảng rồi chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn. Nếu không, với tính cách ngây thơ thiện lương vụng về của Bạch Duy, làm sao em ấy có thể sống sót ở nơi đầy rẫy hiểm họa này?
“Ê, ông bạn!” Một tài xế ở xe bên cạnh bắt chuyện trong lúc chờ khai thông đường xá. “Biết mấy người đó không? Họ mới đến Hắc Cảng. Nghe nói họ cầm danh sách, ngày nào cũng săn sát nhân hàng loạt. Cảnh sát bảo họ là người của tổ chức quốc tế, phải giết sạch bọn sát nhân mới được về nhà, nên dân chúng tốt nhất đừng dây vào… Ông tin không? Tôi thì không tin.”
Nghe họ săn sát nhân, Lư Sâm thấy yên tâm hơn. Dù từng làm lính đánh thuê nhưng hắn không phải kẻ giết người hàng loạt mà nhận nhiệm vụ mới có thể giết. Vợ hắn chỉ là một công dân lương thiện, dù nhóm này có kỳ quái nhưng họ chắc chắn sẽ bảo vệ những người dân thường như họ.
“Chỉ cần họ làm việc tốt, thì có gì mà không tin?” Lư Sâm đáp.
“Làm việc tốt?” Người kia nói: “Tôi thấy họ ngày nào cũng bới rác, như đang tìm trang bị đặc biệt. Hôm trước tôi còn thấy một người lái trực thăng chui qua gầm cầu, nói đang làm nhiệm vụ gì đó… Trời ạ, làm sao tin được một đám tâm thần sẽ cứu Hắc Cảng chứ?”
Lư Sâm lại cảm thấy lo lắng, hắn lắng tai nghe, nhận ra nhóm trai thanh gái lịch kia ở đằng xa đang bàn về một hành động lớn sẽ diễn ra vài ngày tới. Nếu hoàn thành, họ sẽ nhận được một đạo cụ có thể giúp họ nhìn thấy tên đỏ và tên xanh trên đầu NPC trong vòng 12 tiếng, nói cách khác, điều này có thể giúp bọn họ nhận ra tất cả sát nhân hàng loạt trốn trong đám người.
Ngày họ thực hiện hành động lớn đó chính là ngày thứ hai sau khi Lư Sâm lột xác... Hắn thầm lo lắng: Liệu việc này có ảnh hưởng đến quá trình lột xác của mình không?
Mang tâm trạng đó, Lư Sâm quyết định ghé tầng hầm của một trung tâm thương mại nổi tiếng gần đó mua đồ ăn chuẩn bị cho quá trình lột xác – đặc biệt là hải sản tươi ngon chỉ có ở đó.
Trong khi đó, ở cuối dòng xe đang kẹt cứng, Bạch Duy cáu kỉnh vì tắc đường, chợt thấy một nhóm người kỳ quặc tiến về phía mình.
“Có manh mối hoặc đặc điểm nào về ‘Thần Chết Trắng’ không?”
“Xem PV thì hình như là một nhân vật rất thanh lịch, được giáo dục tốt... Cốt truyện và mặt mũi cậu ta còn chưa xuất hiện mà trên mạng đã có cả đống fan rồi. Bạn tôi còn bắt đầu làm fan fic về cậu ta nữa... Ê? Ê?”
Cô gái tóc hồng chỉ về phía Bạch Duy, kích động nói nhỏ với đồng đội: “Nhìn NPC trong xe kia kìa, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá!”
“Dùng đến ba lần ‘đẹp trai,’ xem ra NPC này hợp gu cô hơn tên ban nãy.” Người đàn ông mặc vest trêu chọc.
“Nhưng người hợp gu tôi nhất vẫn là ‘Thần Chết Trắng.’ Không biết giờ trùm cuối của tôi đang ở đâu, âm mưu gì... Không chừng là định giết thị trưởng...chắc là đang làm chuyện quan trọng”
Bạch Duy: …
Hắc Cảng bây giờ đúng là một nơi khó tả, những con người kỳ quặc, tắc đường khó chịu. May mà cậu đến đây chỉ để... ám sát chồng mình.
Dòng xe cuối cùng cũng thông, Bạch Duy nhìn bản đồ, ngạc nhiên khi thấy xe của Lư Sâm đang ở một trung tâm thương mại cao cấp ở Hắc Cảng.
Trước đây khi còn làm việc ở Hắc Cảng, Bạch Duy đã đến đó. Trung tâm thương mại này nổi tiếng với thiết kế sang trọng và lãng mạn, được coi là một trong mười địa điểm hẹn hò hàng đầu Hắc Cảng. Lư Sâm nói là đi bàn chuyện làm ăn, thế mà lại đến đó làm gì!
Bạch Duy bỗng nhớ đến ngày “lần đầu gặp gỡ” mà Lư Sâm đã nhắc đến trong cửa hàng quần áo.
Chẳng lẽ, Lư Sâm đến đây để gặp ai khác?
— Đã bảo rồi, một ông chủ tiệm sửa xe thì có lý do gì để đi công tác chứ!
Bạch Duy không hề phản ứng trước chuyện Lư Sâm ngoại tình, nhưng nếu hắn mua đồ xa xỉ, số tiền đó sẽ lấy từ tài sản cậu có thể thừa kế. Là chồng, Lư Sâm lại không biết ăn uống tằn tiện khi đi công tác. Không chỉ có nghi vấn gặp người khác, hắn còn dám đi dạo trung tâm thương mại cao cấp, không chịu ở nhà nghỉ giường tầng 50 tệ một đêm, thậm chí còn không ăn uống qua loa ở quán bình dân.
Bạch Duy lúc đó quyết định, tội của Lư Sâm không thể tha thứ, chết càng sớm càng tốt.
So với Lư Sâm, Bạch Duy quen thuộc địa hình thành phố Hắc Cảng hơn, cậu lập tức rẽ vào một con hẻm nhỏ phức tạp. Phía sau, nhóm người chơi vốn đang lang thang ngoài phố quay đầu lại. Một người trong số họ cảm thán: “Trời ơi, NPC này lái xe còn đỉnh hơn cả tôi.”
Bạch Duy thành thạo dừng xe dưới sự trợ giúp của nhân viên bảo vệ. Khi cậu bước xuống xe, phát hiện Lư Sâm cũng bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen khác ở chỗ không xa.
Lư Sâm mặc áo thun và quần jeans, nhưng dáng vẻ bước vào trung tâm thương mại cao cấp lại vô cùng thành thạo. Bạch Duy liếc nhìn xung quanh, lặng lẽ theo sau hắn, tìm kiếm cơ hội ra tay.
Ở trung tâm thương mại, có một đài phun nước âm nhạc vô cùng đẹp. Mỗi giờ đúng, đài phun nước lại bắn lên, rực rỡ sắc màu. Nhiều cặp đôi ở Hắc Cảng thích đến đây chụp ảnh, ghi dấu kỷ niệm. Bạch Duy lặng lẽ bám theo Lư Sâm đến đài phun nước này, cậu phát hiện Lư Sâm dừng bước trước một cửa hàng trang sức cao cấp.
Trên quầy trưng bày của cửa hàng là một bộ trang sức chủ đề mèo hoa đào cao cấp. Thành thật mà nói, dù cửa hàng này nổi tiếng với đồ xa xỉ dành cho các cô chủ nhà giàu, bộ trang sức này vẫn quá mộng mơ, đầy bong bóng hồng phấn. Bạch Duy không cần nghĩ cũng biết thứ ngọt ngào này không phù hợp với mình.
Nhưng Lư Sâm lại bước xuống cầu thang, định vào cửa hàng trang sức từ lối vào tầng một.
Lư Sâm định mua thứ này cho ai?
Ngay lúc đó, Bạch Duy phát hiện một cơ hội. Cách đó khoảng mười mét, trên đường đi của Lư Sâm có một chiếc đèn lớn treo trên đầu hắn. Ở góc đó không có camera giám sát, chỉ cần làm lỏng một chút, chiếc đèn đó sẽ rơi xuống đầu Lư Sâm.
Hành động của Bạch Duy rất nhanh, sau khi hoàn thành cậu đi xuống cầu thang phía bên kia, định rời khỏi trung tâm thương mại.
Từ lúc vào trung tâm thương mại cao cấp, tim Lư Sâm luôn đập liên hồi. Trực giác mách bảo hắn rằng dường như có thứ gì đó đang lén lút theo dõi hắn. Nhưng dù mấy lần quay đầu hắn vẫn chẳng thấy gì.
Thời khắc đó hắn tin chắc Hắc Cảng là nơi vô cùng nguy hiểm.
May mà hắn và Bạch Duy đã không còn sống ở Hắc Cảng nữa... Lư Sâm nghĩ.
Nếu không, người như họ làm sao có thể sống ở đây?
Nghĩ vậy, Lư Sâm quyết định vào cửa hàng trang sức mua bộ trang sức mèo hoa đào đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã thấy bộ trang sức này rất hợp với Bạch Duy. Bạch Duy trong mắt hắn thuần khiết như hoa đào, đáng yêu như mèo con.
Nhưng khi đi đến một điểm nào đó, Lư Sâm lại cảm nhận được ánh mắt rình rập mạnh mẽ. Quả nhiên! Hắc Cảng nguy hiểm như vậy, có lẽ hắn đã bị kẻ giết người hàng loạt để ý!
Lư Sâm lập tức dừng bước, quay đầu về phía ánh nhìn. Lúc đó, hắn kinh ngạc.
Sau đó, là nghi hoặc.
Thì ra là Bạch Duy, vợ hắn, Bạch Duy lo lắng cho an nguy của hắn nên đã lén đi theo từ Hắc Cảng!
Bạch Duy cũng bất ngờ... Nhưng đúng lúc Lư Sâm quay đầu, tiếng chuông điểm giờ vang lên. Đài phun nước bắn cao, sắc màu rực rỡ che khuất tầm nhìn giữa họ.
Tiếng nhạc vui tươi vang khắp trung tâm thương mại, cảnh hẹn hò yêu thích nhất của các cặp đôi Hắc Cảng xuất hiện.
Họ cách nhau bởi đài phun nước đẹp nhất Hắc Cảng, suy nghĩ của mỗi người cũng bị làn sương nước ngăn cách.
Ngay khoảnh khắc đó—
Chiếc đèn trên tầng hai nặng nề rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com