Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giao thức ăn


Chương 17 - Giao Thức Ăn

“Thưa ngài, đây là rượu ngài gọi.”

Bạch Duy đứng sau quầy bar giả vờ lau ly, cậu lặng lẽ quan sát nhân viên phục vụ khác mang rượu đến trước mặt Lư Sâm. Hai mươi phút trôi qua nhưng Lư Sâm vẫn đang chờ ai đó, không có chút dấu hiệu muốn uống rượu.

…Rốt cuộc người này đang định làm gì vậy? Bạch Duy nghiến răng ken két cho tới khi điện thoại của cậu vang lên, Lư Sâm lại gửi thêm một tin nhắn.

“Em yêu, em ngủ chưa?”

“Em sắp ngủ rồi. Chồng à, anh vẫn chưa ngủ sao?”

Bạch Duy đặt điện thoại xuống dưới quầy bar, giả vờ như không có gì đáp lại tin nhắn ấy.

Lư Sâm nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trước mắt, mày khẽ nhíu lại. Có vẻ như Bạch Duy đã tìm được một khách sạn nào đó ở Hắc Cảng để nghỉ lại. Dù biết Bạch Duy từng làm việc ở Hắc Cảng suốt một năm rưỡi, nhưng Lư Sâm vẫn không khỏi suy nghĩ: Rốt cuộc em ấy đang ở khách sạn nào, liệu khách sạn đó có an toàn hay không?

Thấy Lư Sâm cau mày nhìn màn hình điện thoại, Bạch Duy nhanh trí, lại gửi thêm một tin nhắn:

“Muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ... Là đang chơi ở ngoài sao? Có đi cùng ai không?”

Lư Sâm lập tức bị câu hỏi làm rối bời.

Bạch Duy đang hỏi thăm hành tung của hắn… Đợi đã, chẳng lẽ Bạch Duy nghi ngờ hắn ngoại tình? Nghĩ rằng hắn đến Hắc Cảng là để gặp người khác?

Lư Sâm bỗng nhớ lại lời chủ cửa hàng quần áo nói về “người trong lòng”. Trời ơi, không lẽ Bạch Duy hiểu lầm rằng hắn có một người trong lòng khác ở Hắc Cảng? Vậy nên Bạch Duy mới đi theo hắn đến đây, không phải vì lo lắng mà là vì nghi ngờ hắn ngoại tình, muốn bắt quả tang?

Khoảnh khắc ấy, ngoài sự kích động không thể tự minh oan, Lư Sâm còn cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu, nặng nề. Lần đầu tiên trên thế giới này có một người cố chấp với hắn như thế, tràn đầy tính chiếm hữu với hắn… Nhưng trời ơi, đối với một người đang hiểu lầm hắn như Bạch Duy, cảm giác đó hẳn phải đau đớn đến mức nào?

Lư Sâm lập tức trả lời: “Em yêu, anh đang ở một mình trong khách sạn đây. Chỉ là anh hơi khó ngủ. Có lẽ vì thành phố lớn quá ồn ào, anh bị mất ngủ trong phòng.”

Nói——dối——!!

Tay cầm ly rượu đế cao của Bạch Duy siết chặt lại, Lư Sâm không chỉ ở quán bar khách sạn giữa đêm mà còn dám nói dối cậu?

Một Lư Sâm như vậy, khác gì một người chồng cố tình ngoại tình nhưng lại che giấu người vợ đang làm việc ở nhà không?

Không, không, nhiệm vụ chính của cậu bây giờ là làm sao để Lư Sâm uống hết ly rượu kia. Hơn nữa, tin nhắn của Lư Sâm không phải đúng như cậu dự đoán sao? Cậu cần phải tỉnh táo lại ngay lập tức.

“Làm sao thế được, chồng à. Thật ra em cũng thấy khó ngủ, vừa mới uống chút rượu Brandy. Anh có rượu bên cạnh không? Uống một chút đi, rượu giúp dễ ngủ hơn đấy.”

“Chồng ơi, hay anh cũng uống một ly đi, như thể em đang ở bên cạnh anh vậy ^_^.”

Bạch Duy chứng kiến Lư Sâm nhìn tin nhắn, sững người trong giây lát. Sau đó không chút do dự, Lư Sâm uống cạn ly rượu có pha thuốc.

Đáy ly trống không, thành công rồi!

Bạch Duy đã ghi hóa đơn của ly cocktail đó vào tên một người không tồn tại – “Ngài X”. Theo hồ sơ, sẽ ghi rõ rằng Lư Sâm yêu cầu phục vụ mang đến một ly rượu tượng trưng cho sự đam mê cho “Ngài X”. Những người điều tra sẽ biết rằng, trong quán bar đông đúc, Lư Sâm đã trao đổi bí mật với “Ngài X”. Họ uống rượu của nhau, sau đó cùng vào nhà vệ sinh.

Vài ngày sau, người ta sẽ tìm thấy thi thể của Lư Sâm trong thùng rác ở con hẻm sau khách sạn. Kết luận sẽ là: Lư Sâm đến Hắc Cảng để gặp người trong lòng – Ngài X, họ uống rượu tại quán bar của khách sạn, cùng vào nhà vệ sinh, rồi xảy ra tranh cãi về chuyện ly hôn. Kết quả là Lư Sâm chết trong con hẻm không có camera giám sát.

Còn ở thị trấn Tuyết Sơn, Bạch Duy hoàn toàn không hay biết gì, và cũng thoát khỏi người chồng xác sống của mình.

Lư Sâm là một xác sống, cơ thể hắn chết nhưng trái tim hắn vẫn sống, vẫn có thể ngoại tình. Điều này chẳng phải quá hợp lý sao! Bạch Duy nghĩ thầm. Cậu lặng lẽ rời khỏi quầy bar, bắt đầu chờ đợi Lư Sâm đi vào nhà vệ sinh. Vì cậu đã bỏ một chút thuốc kích thích đặc biệt vào trong rượu của Lư Sâm.

Loại thuốc này có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nhiều vận động viên gian lận thường sử dụng một lượng nhỏ, nhưng nếu dùng quá liều, nó sẽ gây buồn nôn, ảo giác, chóng mặt, và nếu quá mức, có thể dẫn đến trạng thái nguy hiểm như là “mã thượng phong”.

("马上风" (mǎ shàng fēng) là một thuật ngữ trong y học cổ truyền Trung Quốc, thường dùng để chỉ tình trạng đột tử hoặc tai biến xảy ra trong khi quan hệ tình dục, đặc biệt là khi cơ thể bị kích thích mạnh mẽ hoặc căng thẳng quá mức. Từ này được dịch theo nghĩa đen là "gió trên lưng ngựa", ám chỉ sự đột ngột và bất ngờ của tình trạng này, giống như bị gió mạnh thổi khi đang cưỡi ngựa.)

Bạch Duy chỉ cần Lư Sâm vào nhà vệ sinh nôn mửa, sau đó tùy vào phản ứng của Lư Sâm, cậu sẽ dựng lên kịch bản rằng Lư Sâm chết vì tai biến, do cãi nhau, hoặc do vô tình ngã vào bồn cầu khi nôn mửa…

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Lư Sâm đứng dậy. Nhưng thay vì lao vào nhà vệ sinh, hắn lại đi thẳng đến thang máy của khách sạn.

?!

Bạch Duy ngơ ngác nhìn Lư Sâm, nếu bây giờ đuổi theo vào thang máy, chắc chắn sẽ khiến Lư Sâm nghi ngờ. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thang máy đi lên, dừng lại ở tầng 30.

Lư Sâm vào phòng làm gì? Chẳng lẽ hắn định vào nhà vệ sinh trong phòng để nôn? Đường từ quán bar đến nhà vệ sinh chẳng phải rất tiện sao?

Bạch Duy không biết số phòng của Lư Sâm, khi cậu lên tầng 30, chỉ thấy tất cả cửa phòng đều đóng chặt. Nhìn xuống điện thoại, cậu phát hiện ra một sự thật khiến người ta tuyệt vọng.

— Lư Sâm, đã để quên điện thoại trên quầy bar.

Cùng lúc đó, những vị khách trong phòng ở tầng 30 vẫn chìm trong giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, một luồng khí đậm đặc từ sâu trong đại dương vẫn lan tỏa xung quanh. Luồng khí này khiến họ mê man, tiếng thì thầm nói mớ cũng chìm vào tĩnh lặng.

Có lẽ đến chiều hoặc đêm hôm sau, họ sẽ tỉnh lại. Họ chỉ nghĩ rằng mình đã ngủ quá say, mà không nhận ra sự thật.

Có một loại thuốc đã kích thích mạnh mẽ sinh lý của một sinh vật kỳ lạ, con quái vật bí ẩn từ biển sâu ấy đã hoàn thành quá trình lột xác trong khách sạn.

Lúc này nó cực kỳ hung hãn, vừa phồng lên vừa co lại, phát ra những tiếng gầm trầm thấp làm cho người ta bất an.

……

Bạch Duy đã chờ đợi gần khách sạn suốt hai ngày.

Hai ngày trôi qua, không có bất kỳ tin tức nào từ khách sạn. Không có tin ai chết, cũng không có tin tức mới về Lư Sâm. Mọi thứ chìm vào im lặng, không ai biết hiện trạng của Lư Sâm ra sao.

Chẳng lẽ Lư Sâm thật sự bị rượu độc giết chết?

Không, không thể nào, Bạch Duy không hề dùng liều mạnh đến thế! Hay là, với quái vật xác sống, thuốc kích thích lại là thứ có thể giết chết chúng?

Bạch Duy bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu chậm rãi uống hết một chai nước lạnh trong con hẻm sau khách sạn. Nếu Lư Sâm chưa chết, cậu nên tiếp tục thúc đẩy kế hoạch. Nhưng nếu Lư Sâm đã chết, việc xuất hiện lúc này chỉ làm lộ thân phận của cậu.

Cuối cùng, Bạch Duy thay đồng phục phục vụ trong phòng thay đồ, bí mật kiểm tra hồ sơ đặt phòng của khách sạn.

… Rất nhanh, cậu phát hiện ra điều khiến mình tức giận.

Phòng ghi dưới tên “Lư Sâm” không hề nằm ở tầng 30! Chẳng lẽ Bạch Duy là đồ ngốc sao? Hôm đó trong thang máy chỉ có mỗi Lư Sâm, và hắn thực sự đã đến tầng 30!

Điều đó có nghĩa là, ở tầng 30 có một người khác đã thuê phòng. Và giờ đây, Lư Sâm đang ở trong căn phòng đó!

Hai ngày! Không ra!

Lư Sâm!

... Nhưng giờ đây không gian kín đã có, kẻ tình nghi cũng đã xác định, ai dám nói đây không phải là một chuyện tốt? Bạch Duy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu tra cứu hồ sơ đặt phòng ở tầng ba mươi.

Việc này rất đơn giản, tầng ba mươi là khu phòng tổng thống, tổng cộng chỉ có năm phòng. Bạch Duy nhanh chóng dựa vào thời gian đặt phòng và các yêu cầu dịch vụ để khoanh vùng một căn phòng.

3003.

"Lư Sâm, anh dám đặt cả một phòng tổng thống, lại đặt suốt mười ngày. Nhưng cũng nhờ thế mà em mới nhanh chóng khoá chặt được anh." Bạch Duy lạnh lùng nghĩ thầm.

Nhưng Bạch Duy vốn là người rất điềm tĩnh, cậu nhanh chóng kiềm chế cơn giận rồi lập kế hoạch.

Bạch Duy tạo một đơn đặt hàng cho phòng 3003 trên máy tính, yêu cầu nhân viên phục vụ mang đá lạnh và bóng bay đến. Cậu chuyển yêu cầu này sang danh nghĩa của nhân viên phục vụ mà cậu đang giả dạng. Buổi chiều khi khách sạn vắng vẻ nhất, cậu mặc bộ đồng phục phục vụ, đẩy chiếc xe kim loại hướng thẳng về phía thang máy.

Cùng lúc đó, một cô gái với mái tóc nhuộm xanh lá và một cậu thiếu niên tóc xanh lam bước vào khách sạn. Cả hai đều nhìn quanh với vẻ cảnh giác, rõ ràng đang tìm kiếm ai đó.

Trong hành lang, cô gái tóc xanh lá lướt qua một nhân viên phục vụ. Một lát sau, cô quay đầu lại, ánh mắt hiện lên một biểu cảm khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com