Chương 23: Siêu cấp may mắn
Chương 23: Siêu cấp may mắn
!!
Sát thủ hàng đầu không thể tin vào mắt mình, tiếng động cơ của máy cắt cỏ vẫn còn đang ù ù vang vọng, và gã chứng kiến cảnh tượng một bi kịch gia đình ngay trước mắt.
“Trời ơi! Nhà các người đang làm cái gì vậy?! Tường hoa của tôi sắp sập rồi đây!”
Vì sợ bị cảnh sát hiểu nhầm là kẻ giết người, gã ta lê thân hình cùng cái chân gãy, lăn một vòng qua bụi cây rồi lẻn vào sân sau. Nhưng đúng lúc đó gã nhìn thấy người đàn ông vốn dĩ phải bị quấy nát bởi chiếc máy cắt cỏ, lại đang đứng dậy từ phía trước chiếc máy.
Người đàn ông phủi những mảnh vải rách khỏi người mình, quay sang xin lỗi người hàng xóm đang giận dữ bước tới từ phía bên kia bức tường:“Thật xin lỗi, tôi đỗ xe trước sân rồi vô tình đâm vào tường…”
“Nhưng tôi nghe thấy hai tiếng động cơ!”
“Sau khi xuống xe, tôi bắt đầu cắt cỏ…”
“Trời đất ơi! Tôi cứ tưởng là tên tội phạm trốn chạy trên bản tin! Còn nữa, tôi xin các người, làm ơn quan tâm tới giá trị bất động sản của khu phố này! Mấy người có biết không? Từ việc đơn giản như chăm sóc cây xanh cho đến tỷ lệ tai nạn, tất cả đều ảnh hưởng đến giá nhà của cả khu vực đấy…”
Người đàn ông phong độ, dáng người cường tráng, ngoại trừ một phần quần áo trên người đã bị máy cắt cỏ xé nát thì vẫn như thường ngày. Chính khoảnh khắc đó, bóng người nghe thấy âm thanh thế giới quan của mình sụp đổ.
Nhưng không chỉ mình gã có cảm giác sụp đổ, mà còn có một người khác...
Kẻ sát thủ vừa lẻn vào sân sau thì thấy người vợ của người đàn ông kia, dáng đi dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng. Cậu khoác áo gió đeo khẩu trang, trên vai là một chiếc ba lô, hình như bên trong đã chuẩn bị sẵn hành lý để chạy trốn.
Vừa nhìn thấy cậu, bóng người lập tức điên cuồng lăn về một hướng khác. Nhưng "bốp!" – gã suýt nữa hét lên một tiếng kêu thảm thiết.
Mông gã đụng thẳng vào một tấm ván có đinh được giấu trong bụi cây.
– Cặp vợ chồng tốt nhà nào lại đặt bẫy giết người trong vườn vậy?!
Người đàn ông lực lưỡng bắt đầu tiến lại gần, bóng người đang ôm mông âm thầm rên rỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của người đàn ông gầy yếu:“Anh yêu…”
Từ sợ hãi, buồn bã đến bất ngờ, bóng người chưa bao giờ nghe một câu nói có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến thế.
“Anh yêu... em cứ tưởng... em cứ tưởng…”
“Em yêu, sao em lại chạy về phía này?”
“Em gọi cấp cứu không được, định trèo qua tường sau để tìm bác sĩ…”
“Em yêu, sao em lại đeo ba lô?”
“Bên trong là tiền và bệnh án… Chồng ơi! Anh không sao là tốt quá rồi!”
“Anh không sao đâu, em yêu. Chỉ có quần áo bị kéo vào máy thôi…”
“Ừm, chồng ơi, em vội quá. Em thấy đầu xe mắc vào bụi cây nên dùng máy cắt cỏ để dọn sạch bụi cây, định kéo đầu xe ra… Nhưng máy cắt cỏ không nghe lời em… Em thật sự không giỏi làm việc nhà.”
“Em yêu đừng tự trách nữa. Sau này để anh lo việc nhà.”
“Không, chồng ơi. Em sẽ cố gắng hơn mà…”
Không cần nhìn cũng biết, người đàn ông gầy yếu đang ôm người chồng lực lưỡng mà khóc nức nở. Bóng người cuộn tròn trong góc khuất của sân sau cắn răng nhịn đau, rút những chiếc đinh ra khỏi mông mình từng chút một.
Vật đổi sao dời, cặp vợ chồng sợ hãi kia ôm nhau bước vào căn biệt thự xa hoa. Đèn trong nhà bật sáng, rồi lại dần tắt. Khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, bóng người lảo đảo bước ra từ bụi cây.
Những chiếc đinh trong mông cuối cùng cũng được rút hết, chân gãy đã được gã dùng dây thừng và một mảnh gỗ để cố định. Với tư cách là sát thủ liên hoàn hàng đầu Hắc Cảng, đã trải qua trăm trận chiến, xử lý những vết thương nhỏ nhặt này chẳng là gì. Nhưng sắc mặt gã vẫn tối sầm, vừa nham hiểm vừa nghi ngờ.
Chẳng lẽ, mình nhìn nhầm thật? Máu thịt văng tung tóe mà gã thấy, chỉ là ảo giác do chấn động não từ cú va chạm xe gây ra?
Chắc là vậy thật, là một sát thủ từng đích thân kết thúc hơn trăm sinh mạng, làm sao gã lại không biết khi một người bị giết sẽ như thế nào. "Người bị giết sẽ chết" là chuyện còn chắc chắn hơn cả lời thề hôn nhân.
Bóng người tên là Bùi Kiệt, từng phục vụ trong đội lính đánh thuê ở nước ngoài, gã đã tham gia hai cuộc chiến tranh. Sau khi trở về Hắc Cảng, bóng đen chiến tranh vẫn luôn đeo bám gã, nhưng gã lại tận hưởng và làm chủ được điều đó. Nhiều năm hoành hành ở Hắc Cảng, gã chưa từng thất bại. Ngay cả tám người tha hương hợp sức cũng không ngăn được gã rời khỏi thành phố này.
Không ngờ, trong một ngôi nhà dân bình thường gã lại chịu vết thương nặng nhất trong năm năm qua!
Ban công phòng tắm tầng một là nơi rất thích hợp để leo vào, trong đêm tối tĩnh lặng này, Bùi Kiệt quyết định đột nhập phòng tắm để lấy hộp y tế và tìm một căn phòng không có người để dưỡng thương. Từ cuộc đối thoại của cặp vợ chồng, gã biết người đàn ông lực lưỡng tên là Lư Sâm, còn người đàn ông gầy yếu xinh đẹp là Bạch Duy. Một ngôi nhà lớn như vậy chỉ có hai người ở, đây là nơi trú ẩn không thể tốt hơn với Bùi Kiệt.
Nghĩ đến đây, gã bật cười lạnh lùng, không ngờ sau vẻ ngoài hạnh phúc của gia đình này lại ẩn chứa bí mật to lớn đến thế. Lư Sâm không chết là một sự trùng hợp, nhưng hành động cố giết Lư Sâm của Bạch Duy là thật. Có lẽ không cần gã ra tay, Bạch Duy sẽ tự xử lý Lư Sâm. Đến lúc đó, gã chỉ việc khống chế Bạch Duy là đủ.
Bùi Kiệt vừa trèo qua cửa sổ mở một nửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân… Gặp quỷ rồi! Sao nhà này lại dậy vào lúc nửa đêm vậy chứ? Gã lập tức lăn vào bụi cây, nhưng vô tình làm chân bị thương nặng hơn, đau đến mức khuôn mặt gã vặn vẹo.
Tay gã chạm vào một thứ gì đó… Một cái dùi đục nhọn dựng đứng? Ai lại đặt dùi đục nhọn trong bụi cây thế này? Để người làm vườn trượt chân, bị dùi đâm xuyên đầu sao?
Nhưng điều này lại giúp ích cho Bùi Kiệt, gã nắm chặt dùi, thầm nghĩ trời giúp ta.
Qua khe lá bụi cỏ, gã thấy người bước ra khỏi nhà là Lư Sâm. Khác hẳn ban ngày, Lư Sâm lúc này trông lạnh lùng và nghiêm nghị, hắn mở cốp sau xe tải, lấy ra một chiếc tủ đông và đặt lên xe đẩy.
Lư Sâm đẩy chiếc tủ đông đi vào sân sau.
Đang yên đang lành ban ngày không dỡ hàng, tại sao phải chờ đến nửa đêm, đợi vợ ngủ rồi mới làm? Bùi Kiệt nghiền ngẫm cười. Gã nhận ra cặp vợ chồng trong ngôi nhà này, vốn tưởng rất mực yêu thương nhau hóa ra đều có những bí mật riêng.
Lư Sâm đúng là kẻ xui xẻo may mắn, nếu không phải vì chân Bùi Kiệt bị gãy thì lúc này, tính mạng của Lư Sâm đang đứng quay lưng lại với gã đã chẳng còn nữa.
Bùi Kiệt nhìn thấy Lư Sâm di chuyển khung giàn hoa, rồi giấu chiếc tủ đông vào một hầm ngầm sau khung đó. Hóa ra còn có một hầm ngầm ở đây?
Tốt lắm, Bùi Kiệt chỉ muốn giết cặp vợ chồng này chiếm ngôi nhà. Những bí mật của họ, gã chẳng hề quan tâm.
Lư Sâm quay lại, đi về phía bụi cây nơi gã đang ẩn nấp. Đây là cơ hội tốt để giết hắn.
Bùi Kiệt ẩn thân trong bụi cỏ mai phục bỗng cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Cảm giác này đã theo gã trên chiến trường vào sinh ra tử, từng cứu mạng gã không ít lần.
Tiếng súng giảm thanh!
Viên đạn bắn trượt! Nó sượt qua Lư Sâm, lao thẳng vào bụi cây ghim sâu vào vai Bùi Kiệt.
“Á á á á á!”
Bùi Kiệt ôm lấy vai, quằn quại trong bụi cây vì đau đớn. Trong khi đó, Lư Sâm phía trước vẫn thản nhiên (thật sự thản nhiên) bước đi.
Chỉ có Thượng Đế và Bùi Kiệt mới biết, khoảnh khắc này, Lư Sâm may mắn đến mức nào!
Lư Sâm bước lên tầng hai, đèn phòng ngủ lại tắt đi. Vị trí hắn vừa đi qua, chính là nơi ban công phòng ngủ chính tầng hai có thể thực hiện một cuộc phục kích hoàn hảo.
Người bắn súng không giỏi thì đừng dùng súng ngắn để giết chồng được không? Làm vậy rất dễ vô tình làm bị thương những sát thủ vô tội đang định giết cả gia đình các người đấy!
Hơn nữa, ai lại bắn súng vào ban đêm khi còn chưa có kỹ năng thiện xạ vậy? Trong vườn thì chẳng có lấy một cái đèn! Đến cự ly ngắn như vậy mà cũng không bắn trúng, đúng là đồ vô dụng!
Trong cơn lăng mạ gia đình Lư Sâm, Bùi Kiệt từ từ rơi vào hôn mê.
Thị trấn Tuyết Sơn, sáng hôm sau.
Nửa đêm hôm qua, Bạch Duy giấu khẩu súng ngắn dưới gầm giường phía mình nằm. Đây là khẩu súng cậu mua lúc còn ở Hắc Cảng, sau khi dọn dẹp lại giường, cậu vô cùng chắc chắn một điều: trước khi để bản thân nghiện ngập tình dục, nhất định phải giết Lư Sâm. Cậu không thể chấp nhận việc mình vì quan hệ với một xác sống mà nghiện sex, thậm chí có nguy cơ mắc phải chứng nghiện giống hệt xác sống đó.
Cậu không tài nào hiểu nổi Lư Sâm rốt cuộc là xác sốn hay chỉ là một con người đầy mưu mô và cực kỳ may mắn. Tiếng máy cắt cỏ rõ ràng đã nghiền nát thứ gì đó, từ góc độ của cậu không thể thấy được bên dưới máy cắt.Thôi thì cứ coi đó là quần áo của Lư Sâm đi, những gì xảy ra trên giường ở khách sạn cũng có thể chỉ là ảo giác do tình dục mang lại. Lúc này cậu thà tin rằng Lư Sâm là con người còn hơn, một là vì điều đó hợp lý hơn; sao xác sống có thể nghiện tình dục được. Hai là, cậu có nhiều khả năng giết chết một con người hơn.
Nhưng bất kể Lư Sâm là xác sống hay con người, hắn cũng là một kẻ lừa đảo đáng ghét, dùng danh tính và hồ sơ giả làm một bóng ma không tồn tại.
Bạch Duy bị mắc kẹt với bóng ma không tồn tại đó, nhưng lại không thể chấp nhận chuyện ly hôn.
Có lẽ, chỉ khi giết được Lư Sâm cậu mới chứng minh được rằng hắn thực sự đã sống.
Đêm qua Bạch Duy mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, cậu mơ mình bị một bóng ma không rõ mặt kéo xuống đáy nước. Tỉnh dậy, cậu thấy khuôn mặt to lớn của Lư Sâm.
“Chào buổi sáng, em yêu,” Lư Sâm mỉm cười, bàn tay bắt đầu vuốt ve eo cậu.
Bạch Duy nhìn hắn, không thừa nhận rằng mình có chút lưu luyến, nhưng cũng thấy bộ mặt hắn thật đáng ghét.
Có lẽ Lư Sâm là một loại thực vật biết quang hợp, nếu không thì sao hắn có thể tràn đầy năng lượng vào buổi sáng như vậy. Bạch Duy áp mặt vào ngực hắn, mồ hôi trên cơ bắp của Lư Sâm khiến mũi cậu ngập tràn mùi hương nam tính mạnh mẽ. Cậu cố gắng tưởng tượng mình đang ở trong rừng nguyên sinh để giữ cho lòng mình thanh tịnh.
Nhưng đáng tiếc, cậu lại cảm thấy mình như bị cây nắp ấm hoặc dây leo nào đó ăn thịt. Lư Sâm luôn có sự chấp nhất đáng kinh ngạc khi nhìn mặt và nắm cổ cậu, hắn rất thích nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của Bạch Duy.
Dù là thực vật, Lư Sâm cũng là loại mãnh liệt nhất. Và mỗi khi Bạch Duy gần như mất kiểm soát, đó cũng là lúc cậu muốn giết Lư Sâm nhất.
Cuối cùng Lư Sâm hôn lên mặt cậu, mất một lúc lâu, Bạch Duy mới hoàn hồn và nhận ra mọi chuyện đã kết thúc.
Mọi chuyện kết thúc, nhưng cũng không kết thúc. Lư Sâm bế cậu lên, thì thầm bên tai cậu bằng giọng ngọt ngào: “Công chúa điện hạ, em đã no chưa?”
Bạch Duy: …
Ánh mắt như muốn giết người.
Lư Sâm lại cười khẽ rồi hôn lên ngón tay đỏ bừng của Bạch Duy: “Chúng ta đi ăn sáng thôi.”
Dáng bế công chúa mà Bạch Duy cảm thấy không quen này dần trở thành một phần cuộc sống thường ngày, cậu được Lư Sâm bế xuống lầu, đến bàn ăn.
Bạch Duy nhận ra mình vẫn không thích bị ôm chặt như vậy.
……
Bùi Kiệt trải qua bao khổ cực mới lê được vào phòng tắm tầng một.
Gã đã bất tỉnh trong bụi cỏ suốt một đêm, may mà gã đã tỉnh lại. Khi đang lục lọi tìm hộp cứu thương, gã nghe thấy giọng Lư Sâm trong phòng khách: “… Anh muốn đi chợ đồ cũ. Chúng ta sẽ mua vài món đồ cổ mà cả hai thích để trang trí nhà cửa. Em thấy thế nào?”
Tên ngốc này, hắn vẫn không biết mình suýt chút nữa bị mưu sát!
Rất nhanh sau đó, Bùi Kiệt nghe thấy giọng của Bạch Duy: “Vừa hay, em cũng muốn lắp vài chiếc đèn ban đêm trong vườn.”
Sát thủ xui xẻo cuối cùng cũng tìm được hộp cứu thương với đủ băng gạc và cồn.
Người so với người thì tức chết, hàng so với hàng thì vứt đi.*
(Ý nói mỗi người/vật có số mệnh/đặc thù riêng có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn chết/muốn ném. Cre WordPress Rừng Thần Thoại)
Bùi Kiệt nở nụ cười méo mó, gã cảm thấy mình may mắn hơn Lư Sâm rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com