Chương 24 - Bảo Vệ Gia Đình
Chương 24 - Bảo Vệ Gia Đình
“Anh yêu, anh có thích chiếc đồng hồ tự động này không?"
"Anh yêu, anh có muốn đặt chú mèo sứ này ở đầu giường không?"
"Anh yêu, bức tranh này dễ thương quá, anh nghĩ sao..."
"Vậy mà sao bức tranh bên cạnh này lại rẻ thế nhỉ?" Bạch Duy nói.
Trong phòng tranh, hầu hết các bức tranh đều có giá trên một nghìn nhân dân tệ, chỉ có duy nhất bức tranh nằm ở góc kia là được dán giá "500" một cách lẻ loi. Trong lúc chờ chủ tiệm trả lời, Bạch Duy cúi xuống quan sát.
Bức tranh là cảnh một ngôi nhà trong cơn mưa với những đám mây cuộn trào, những đóa hồng đen và những viên gạch ngói được vẽ rất chân thực…nét cọ trông chẳng khác gì so với những bức tranh khác.
"À, à, bức tranh này... Chúng tôi mua lại từ một người chủ cũ đang rất cần tiền, vì vậy..." người chủ tiệm đứng phía sau Bạch Duy trả lời lấp lửng.
Đúng lúc đó, Lư Sâm cường tráng bước qua những món đồ khác, âm thầm đứng bên cạnh người chủ tiệm.
"Xin hãy nói thật với vợ tôi." Đôi mắt Lư Sâm ánh lên sắc xanh nhàn nhạt.
"Sự thật là, bức tranh này được họa sĩ vẽ trước khi ông ấy qua đời. Sau khi hoàn thành bức tranh, ông ấy đã bắn chết vợ con mình rồi tự sát. Kể từ đó, những người mua bức tranh này đều lần lượt gặp chuyện lạ. Có người nửa đêm nhìn thấy hình bóng một người phụ nữ mặc áo dính máu trong bức tranh. Thậm chí, những người đàn ông trong những gia đình đó còn mắc bệnh hiểm nghèo..." Người chủ tiệm không kiềm chế được miệng mình, ông không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời này.
Hỏng rồi! Khó khăn lắm mới gặp được người có hứng thú với bức tranh, vậy mà hôm nay lại không thể bán nó! Ông tuyệt vọng nghĩ.
Nhưng rồi ông nghe thấy Bạch Duy nói:
"Thật sao? Phía sau bức tranh này lại có câu chuyện thú vị đến vậy. Anh yêu, em muốn mua bức tranh này."
...Hả?
Lư Sâm có hơi không đồng ý, nhưng lý do hắn đưa ra lại khiến người chủ tiệm khó hiểu:"Em yêu, bức tranh này rẻ thế này, mua nó chẳng phải là hạ thấp em sao? Em định tiết kiệm tiền cho anh à? Hay là chúng ta mua bức đắt nhất đi."
"Không đâu chồng, em chỉ thích bức tranh này thôi." Bạch Duy dùng khăn tay lau khung tranh, trông có vẻ rất hài lòng. "Anh nhìn xem, ngôi nhà nhỏ trong bức tranh này đẹp biết bao!”
...Người chủ tiệm cuối cùng cũng bán được bức tranh, thậm chí ông cũng không hiểu vì sao nó lại có thể được bán đi.
Bạch Duy quẹt thẻ, sau đó để nhân viên chuyển bức tranh lên xe của mình. Dựa vào quầy hỏi người chủ tiệm:"Lần đầu tiên tôi biết trong tiệm đồ cổ lại có những món đồ mang đậm dấu ấn lịch sử như thế này, ông còn món nào đặc biệt nữa không?"
"Hả?"
"Tranh vẽ, thập tự giá lật ngược, gương, mặt nạ trang trí, đầu lâu động vật... Em yêu, lần đầu tiên anh biết, em là người đam mê văn hóa dân gian đấy." Lư Sâm nói.
"Chồng à, anh không thấy mấy thứ này có một luồng khí rất đặc biệt sao?" Bạch Duy cười dịu dàng nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến: Khắc chết anh, khắc chết anh.
Cậu nâng niu đặt cần câu và món đồ nào đó vào cốp xe, cảm thấy chắc chắn chúng sẽ có tác dụng lớn. Lư Sâm đứng bên cạnh xe, thực tế chẳng mấy quan tâm đến mấy món đồ lặt vặt của con người. Những kho báu vàng bạc cất trong kho của hắn nhiều hơn mấy món ở con phố đồ cổ này gấp bội.
Việc đưa Bạch Duy đến đây cũng chỉ là vì nghe nói rằng Ngụy Liên và Kiều Mẫn sẽ ghé qua nơi này. Đôi vợ chồng loài người thì nên đi dạo phố cùng nhau, phải không? Hắn không muốn trông mình kỳ lạ, tiếc rằng lúc đầu Bạch Duy chẳng hứng thú gì với việc dạo phố, nhưng từ khi nhìn thấy bức tranh đó, cậu mới trở nên vui vẻ.
Về chuyện chi tiêu, Lư Sâm chưa từng để tâm. Bạch Duy vốn dĩ là của hắn, những thứ cậu mua cũng là của hắn. Tiêu tiền vì những món đó chẳng đáng kể, hơn nữa, qua đây hắn còn có thể làm quen với nhiều người trong thị trấn Tuyết Sơn, để mọi người biết rằng hắn, Lư Sâm là một người có địa vị tại đây. Hắn có một gia đình hoàn hảo, một người vợ đẹp, học vấn cao.
Từ khi quan hệ thể xác với Bạch Duy, Lư Sâm ngày càng nhập vai và công nhận thân phận hiện tại của mình. Cuối cùng hắn cũng tìm được một nơi thuộc về mình giữa nhân gian này, nếu không thể trở thành người kế thừa nhà họ Bạch, một nhân vật danh giá tại địa phương thì làm một người đàn ông có gia đình thành công tại thị trấn nhỏ này cũng không tệ.
Hắn muốn sống một cách đàng hoàng, không còn là lính đánh thuê không có thân phận hợp pháp, sẵn sàng bị sếp lớn coi như một con dao cùn vô dụng.
Hắn là một người chồng!
Một thân phận cao quý biết bao!
Hắn đã đưa Bạch Duy đi chơi, đúng như trên các bộ phim truyền hình nói: một buổi hẹn hò hoàn hảo do hắn chi trả. Hắn cũng thể hiện sự hào phóng và phong độ trước chủ tiệm đồ cổ để họ hiểu rằng chủ nhân của gia đình này là một quý ông đáng tôn trọng, tạo dựng danh tiếng tốt cho gia đình. Vậy tiếp theo làm gì? Về nhà sao?
Khi lái xe qua chợ nông sản, Lư Sâm đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn dừng xe, mua vài gói hạt giống hoa hồng, không rõ mình đang làm gì.
Lên xe, hắn tự tìm lý do: ông chủ siêu thị bên cạnh thường giục hắn chăm sóc khu vườn, nếu Bạch Duy thích bức tranh kia, có lẽ là vì cậu thích những bông hồng trong đó.
Hắn sẽ trang trí ngôi nhà thành giống như trong bức tranh.
"Chồng yêu, anh đi nấu ăn đi, em sẽ mang những thứ vừa mua về nhà sắp xếp."
Trên tầng vang lên tiếng bước chân thình thịch, Bùi Kiệt ngồi trên tấm ván gỗ, biết đôi vợ chồng nhỏ này đi dạo bên ngoài một ngày, hiện tại đã về nhà.
Trong lòng hận không thể giết chết đối phương, nhưng bề ngoài lại đóng vai vợ chồng hạnh phúc, gia đình này đúng là thú vị.
Hôm nay Bùi Kiệt trốn trong tầng hầm nhà họ, gã đã dùng đồ trong hộp cứu thương để xử lý vết thương, ăn trộm vài cái bánh mì và xúc xích trong tủ lạnh. Gã dành cả ngày để hồi phục sức lực, chuẩn bị đến đêm khuya sẽ giết người chồng và khống chế người vợ.
Bùi Kiệt cảm thấy mình như một ký sinh trùng ẩn nấp trong bóng tối, nhanh nhẹn mà chết chóc.
Gã mở một khe nhỏ trên cửa hầm, nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Không hiểu sao mà hầm này cách âm tốt đến mức có thể dùng cưa điện xẻ xác mà chẳng ai nghe thấy, Bùi Kiệt không rõ thiết kế này là cố ý hay vô tình.
Lư Sâm đang nấu ăn trong bếp, vừa làm vừa xem phim truyền hình. Bạch Duy chạy tới chạy lui trang trí nhà cửa, nếu không biết rõ tình hình, người ta chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp đôi hạnh phúc.
Bùi Kiệt nghe thấy Lư Sâm nói: “Em yêu, nếu em thích mấy món này, mai mình lái xe đến thị trấn kế bên nhé, em thấy sao?”
Từ xa vang lên tiếng Bạch Duy: “Anh vừa nói gì cơ?”
“À… Anh quên mất một chuyện. Em yêu, hình như anh quên mất em là một nhà văn rồi. Tháng vừa qua xảy ra bao nhiêu chuyện, có ảnh hưởng đến công việc của em không?” Lư Sâm vừa đảo chảo vừa dán mắt vào phim, nơi nữ chính là minh tinh kiên quyết không để nam chính ảnh hưởng đến công việc của mình.
Hình như? Quên? Em là nhà văn?
Bùi Kiệt thoáng sửng sốt rồi bật cười nhạt, hóa ra người chồng này cũng chẳng bình thường. Đến cả công việc của vợ mình hắn cũng không biết, thậm chí chẳng bận tâm xem kế hoạch của họ có ảnh hưởng đến cậu hay không...
Hai người này, đúng là đang chơi một trò chơi gia đình. Một kẻ chỉ mong giết chết đối phương, kẻ kia lại cố gắng giả vờ hạnh phúc.
Gọng Bạch Duy nhạt nhẽo vọng xuống từ trên lầu: “Đừng lo, em vẫn đang làm việc của mình.”
“Được rồi,” Lư Sâm đáp.
Đến bữa tối, cả hai ngồi đối diện nhau ăn cơm. Từ khi Bạch Duy nói cách nấu ăn của Lư Sâm quỷ dị, kỹ năng nấu nướng của hắn học theo video ngày càng tiến bộ, thậm chí có phong cách như bếp trưởng nhà hàng Michelin ba sao. Bùi Kiệt núp trong hầm, chỉ biết liên tục nuốt nước bọt.
Đợi họ ngủ rồi, hắn sẽ bò lên bổ sung năng lượng...
Trên bàn ăn, hai người tỏ ra rất tình cảm.
“Em yêu, thử miếng này đi.”
“Ah—”
“Em yêu, món này nữa này.”
“Cảm ơn chồng.”
Hai người thân mật ngồi xem tivi trên sofa, Bạch Duy còn rót rượu. Khi chương trình kết thúc, cậu hôn lên đầu Lư Sâm: “Chồng à, nhà lau rồi, anh chờ sàn khô rồi hẵng đi lại, em lên giường trước đây.”
“Được rồi, vợ yêu. Anh hâm hai cốc sữa xong sẽ lên ngay.”
Nghe đến đây, Bùi Kiệt nhếch mép.
Cặp đôi này thực sự rất tình cảm, nhưng Bùi Kiệt không vội, bởi gã đã lén bỏ thuốc ngủ vào sữa. Liều lượng đủ để một con bò ngủ li bì suốt hai ngày.
Nếu trong nhà này có sẵn thuốc độc thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, gã không tìm được loại nào phù hợp.
Lư Sâm hâm sữa xong, nói một câu: “Cầu thang còn ướt nhỉ,” rồi tầng một không còn tiếng động. Bùi Kiệt đoán hắn đã lên lầu và uống sữa xong, đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, gã lại lần nữa bò ra từ hầm.
Lần này gã không còn là con chuột xám nữa, mà là một kẻ giết người kiêu ngạo.
Bùi Kiệt không vội hành động, gã đứng ngay dưới phòng ngủ, lắng nghe động tĩnh bên trong nhưng không có một tiếng động nào. Vì thế gã ung dung lê cái chân què của mình, trước tiên lấy vài món trên bàn trà để ăn, còn uống một ngụm rượu vang trên đó.
Sao rượu này lại có mùi lạ nhỉ... Vừa mới chạm môi, Bùi Kiệt đã nhíu mày đặt ly rượu xuống. Dù sao thì rượu này Lư Sâm đã uống qua và vẫn khỏe mạnh,gã không nghĩ trong rượu có độc, có lẽ chỉ là chất lượng rượu không tốt.
Cầu thang dài dẫn đến thiên đường sẽ sớm bị gã hủy diệt, Bùi Kiệt cầm súng, ung dung lê cái chân què men theo cầu thang mà đi lên. Vì Lư Sâm trước khi đi ngủ đã từ đây lên lầu, gã đi với tâm trạng rất yên tâm.
Đúng lúc này, gã nghe thấy âm thanh cơ khí “cạch”.
“Có nguy hiểm... Mẹ nó!”
Một mũi tên lao tới với sức mạnh kinh hoàng, sượt qua vai gã, tiếp tục bay đi và cuối cùng cắm “phập” vào bức tranh mới treo trên tường.
Trong tranh, bóng đỏ vừa ló lên đã bị mũi tên bắn tan nát.
Mũi tên ấy sát khí bừng bừng, với chiều cao của Lư Sâm thì hẳn có thể xuyên qua đầu hắn. Nhìn đầu mũi tên, Bùi Kiệt cảm thấy da đầu mình tê dại.
May mà thanh máu của gã rất dài, gã đã kinh qua trăm trận, từng ra chiến trường...
Đậu má!
Tầng trên bắt đầu có động tĩnh, Bùi Kiệt ngồi bệt xuống bậc thang — xương ống chân lại gãy rồi. Trong cơn đau đớn khi ôm lấy chân hay ý muốn bỏ chạy, gã chọn cách vừa lăn vừa bò, trốn về tầng hầm. Trước khi gã đóng cửa lại, gã nghe thấy Lư Sâm và Bạch Duy đã đến bên cầu thang.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lư Sâm hỏi.
“Chồng à, em để nỏ chữ thập trên cầu thang… có phải nỏ vừa rồi bị hỏng không?” Bạch Duy che miệng, “Trời ơi…”
“Em để mũi tên lại trong khe nỏ à?”
“Chồng à, thế không được sao? Em đâu có nghĩ nỏ lại hỏng, hu hu…” Bạch Duy bắt đầu khóc.
“Em yewu anh không trách em đâu, đừng khóc nữa…”
Nỏ? Hỏng? Mẹ nó! Bùi Kiệt không tin lời của Bạch Duy. Lúc đi lên cầu thang, rõ ràng gã cảm thấy dưới chân mình dẫm phải một sợi dây mỏng. Đó rõ ràng là một cái bẫy!
Nhưng vừa rồi Lư Sâm cũng đi lên, tại sao hắn lại không giẫm phải?
Đúng lúc này, bụng Bùi Kiệt bắt đầu quặn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com