Chương 26 - Hồ Sơ
Chương 26 - Hồ Sơ
Một xấp bệnh án cũ kỹ.
Hồ sơ của chính hắn từ rất lâu trước đây… Nhưng tại sao lại có cả bệnh án của Bạch Duy?
Ngày tháng trên hồ sơ ghi cách đây mười năm.
Rõ ràng là Bạch Duy vội vã tới mức mang lẫn hồ sơ của Lư Sâm với bệnh án của chính mình, rồi tiện tay bỏ tất cả vào một chiếc túi cũ mà không nhận ra.
Họ đang ở bệnh viện duy nhất trong thị trấn Tuyết Sơn, việc đóng viện phí cần thời gian, và theo sự dặn dò kỹ lưỡng của Bạch Duy, các y tá đã sắp xếp cho Lư Sâm một phòng đặc biệt để nghỉ ngơi và theo dõi.
“Trình độ học vấn cao, nhan sắc xinh đẹp, dáng người chuẩn, lại còn yêu anh đến thế, nửa đêm đưa anh đến bệnh viện, bỏ bao nhiêu tiền để kiểm tra cho anh... Anh đúng là quá may mắn khi có được một người vợ hoàn hảo như vậy.” Người lao công vừa lau sàn vừa nói với hắn.
Lư Sâm lặng lẽ sắp xếp lại những hồ sơ bệnh án lộn xộn, đặt chúng theo thứ tự thời gian. Đúng vậy, Bạch Duy thực sự rất hoàn hảo. Cậu chính là người mà hắn đã chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên, giữa muôn vàn sự lựa chọn. Cầm trên tay những bệnh án thuộc về mình, hắn bỗng nhớ về lần đầu gặp gỡ Bạch Duy ở Bắc Đô, ký ức ấy làm hắn tạm quên đi những điều dị thường xảy ra đêm nay.
Giả vờ sống với cái tên "Lư Sâm" ở Bắc Đô chưa bao giờ là dễ dàng, it ai biết khi vừa đặt chân vào thế giới loài người, hắn đã cập bến ở một cảng biển. Vùng đất ấy chìm trong chiến tranh suốt hơn ba mươi năm. Trong thế giới đó không có "sống", chỉ có "sinh tồn"; không có "văn minh", chỉ có "bạo tàn".
Tại nơi ấy, đôi mắt đầu tiên hắn mở ra để quan sát thế giới là đôi mắt của một đứa trẻ loài người. Lý do hắn chọn mô phỏng hình dạng của đứa trẻ này rất đơn giản: Hắn thấy dù giữa đống đổ nát, đứa trẻ ấy vẫn được cha mẹ ôm chặt vào lòng.
Khoảnh khắc đó, cảm xúc đầu tiên cháy bỏng trong lòng hắn chính là “đói khát”.
Lúc ấy, Lư Sâm chưa hiểu bản thân có ý nghĩa gì với thế giới này, hay thế giới này có ý nghĩa gì với hắn. Nhưng hắn đã học được bài học đầu tiên là nghèo đói, vì đói khát nên mê man, dẫn đến khao khát được sở hữu. Hắn nhìn thấy đứa trẻ loài người được cha mẹ ôm ấp, và hắn cũng nghĩ mình cần điều đó.
Nhưng hắn đã bị đôi vợ chồng đó xua đuổi bằng những tiếng thét kinh hoàng. Những mảnh bát vỡ để lại vết thương nơi trán hắn. Họ ôm chặt đứa trẻ giống hệt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi và phẫn nộ. Khoảnh khắc đó, một cảm giác thiêu đốt khác lấp đầy lồng ngực hắn. Mãi sau này, hắn mới hiểu đó là "tham lam" và "đố kỵ".
Có lẽ, còn có cả nỗi sợ khi bị xem như quái vật và bị đánh đập không thương tiếc.
Nhưng đôi cha mẹ tưởng như bất khả xâm phạm ấy đã bị một quả tên lửa biến thành tro bụi chỉ trong chớp mắt. Và cùng lúc đó, hình dạng đầu tiên của Lư Sâm cũng tan biến trong ngọn lửa dữ dội. Khi ấy hắn trải rộng trên chiến trường, nhìn ánh hoàng hôn đỏ như máu, và cảm giác thiêu đốt trong lòng bỗng dưng lặng đi.
Thay vào đó, một cảm xúc mới xuất hiện trong hắn: hoang tàn.
Trên thế giới này, có những thứ còn nghiêm nghị và không thể xâm phạm hơn cả đôi cha mẹ kia. Những rào cản vô hình ngăn một kẻ quái dị như hắn cũng có thể bị sức mạnh của bom đạn phá hủy hoàn toàn.
Lư Sâm lang thang trên hoang mạc mênh mông suốt một thời gian dài, hết lần này đến lần khác định hình lại cơ thể mình. Khi bước ra khỏi vùng hoang mạc ấy, hắn đã mang hình dáng của một người đàn ông trưởng thành. Trên hành trình hoang vu ấy hắn học được cách sử dụng những vũ khí và sức mạnh đã nổ tung đôi cha mẹ kia.
Hắn cũng học được cách con người thường dùng để chống lại đói khát và tham lam: cướp đoạt.
Hắn trở thành một tên lính đánh thuê, gia nhập một đoàn lính đánh thuê. Đôi khi họ chọn một thành phố làm căn cứ, nhưng nơi đó chẳng bao giờ có sự hoàn hảo, chỉ có những mảnh vỡ. Người ta nói rằng thành phố từng có một thư viện đẹp đẽ, một quán cà phê tinh tế, và một căn nhà nhỏ phía sau khu vườn, nơi đôi vợ chồng hạnh phúc sinh sống... Nhưng những gì hắn thấy chỉ là đống đổ nát, những bức tường cháy sém, loang lổ vết đạn và một bãi nước tiểu của các băng cướp khác.
“Bức tường này sẽ nhớ đến chúng ta, cả thành phố này cũng thế.” Hắn nghe những kẻ bạo loạn cười khanh khách: “Nhìn đi! Đây là bức tường tình nhân mấy trăm năm tuổi! Đạn của tao sẽ sống mãi trên đó!”
“Chúng ta sẽ để lại dấu ấn trên thế giới này!”
Lư Sâm theo bước đoàn lính đánh thuê di cư khắp nơi, nhìn thấy những dấu vết đổ nát lặp đi lặp lại. Thậm chí, cả những tập thơ cũng chỉ là mảnh vụn. Có lần hắn bắt gặp trên một bức tường có dòng chữ được cho là của một nhà thơ trước khi tự sát:
“Vạn vật tựa cát bụi, chỉ có chiến tranh trường tồn.”
Lư Sâm đã đi qua những dấu tích và đổ nát không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng thì tất cả chúng đều biến mất – ngay cả tên của đoàn lính đánh thuê cũng bị xóa khỏi những hợp đồng đáng lẽ họ phải được ghi vào. Bọn họ trở thành đứa con bị bỏ rơi giữa cuộc hỗn chiến, và Lư Sâm, dù tách ra hoạt động một mình cũng bị đồng đội cũ phản bội.
Thật đáng tiếc, hắn vốn tưởng rằng ông cụ cười híp mắt kia có thể là bạn của hắn.
“Mày mãi mãi là một con quái vật không nhà, thế giới này không có chỗ cho mày. Mọi thứ mày có rồi sẽ rời bỏ mày.” Người thủ lĩnh già gào thét trong cơn hấp hối.
Lư Sâm nhớ mình đã giết sạch gia đình ông ta, rồi lao vào làn mưa đạn của những vệ sĩ, nhảy xuống biển bơi hàng nghìn dặm. Hắn nghĩ lời nguyền của ông ta thật kỳ lạ, làm sao một kẻ như hắn có thể thấy “nhà” quan trọng, hay sợ hãi khi mọi thứ rời bỏ hắn? Một kẻ lính đánh thuê như hắn có thể cướp đoạt bất cứ thứ gì hắn muốn. Nếu hắn không làm thế, chỉ có thể là vì hắn chưa đủ đói.
Nhưng ông cụ đó nói đúng, đã đến lúc hắn nên nghỉ ngơi một thời gian, đến một nơi bình yên để sống, tìm cho mình một vị trí hợp pháp.
Mang tâm trạng như vậy, Lư Sâm đặt chân đến Bắc Đô. Khi tới nơi, hắn bị mê hoặc bởi sự hoàn hảo và toàn vẹn của thành phố này. Thư viện ở đây có đầy đủ những chóp nhọn, quán cà phê sạch sẽ ngăn nắp, nhà hát không hề có dấu vết của bom đạn. Gần như ngay lập tức, hắn muốn sở hữu một vị trí trong thành phố này – không chỉ là một căn nhà, mà còn là một vị trí trong xã hội. Hắn đói khát đến mức tuyệt vọng, nhưng đối với một người ngoài như hắn, điều đó không hề dễ dàng, và ngôi nhà của "Lư Sâm" cũng chỉ là một vỏ bọc trống rỗng.
May mắn mà hắn gặp được Bạch Duy. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, Lư Sâm đã biết rằng đây chính là người hắn đang tìm kiếm.
Thật ra Lư Sâm không thể phân định rõ, liệu chính bản thân Bạch Duy thu hút hắn hơn, hay gia đình của cậu mới là điều hấp dẫn nhất. Bạch Duy sở hữu mọi thứ mà Lư Sâm không có – những năm tháng đi học trong những lớp học sạch sẽ ngăn nắp, sự tuân thủ những nghi lễ cổ xưa ở mọi nơi, niềm yêu thích với thư viện, nhà hát và triển lãm nghệ thuật, kiến thức sâu sắc về giải phẫu học và động vật học, chưa kể ngoại hình hoàn mỹ và tính cách thanh lịch. Những điều đó khiến Lư Sâm lần đầu tiên nghĩ đến việc con người cũng có thể trở thành một dạng “bộ sưu tập”.
Không chỉ vậy, gia thế của Bạch Duy tại vùng Thanh Hòa cũng rất hấp dẫn. Chỉ cần được kết hôn và bước vào gia đình họ Bạch, hắn sẽ trở thành gia chủ tiếp theo. Khi ấy, hắn sẽ có được chỗ đứng vững vàng trong xã hội mà hắn còn lạ lẫm.
Nhưng để “sưu tập” được Bạch Duy là điều không dễ dàng, Lư Sâm biết rằng việc gặp mặt qua mai mối không đồng nghĩa với việc Bạch Duy sẽ đồng ý kết hôn với hắn. Hắn cần phải duy trì mối liên kết bền chặt với người đó, và đây là việc cực kỳ tốn công sức. Những cuốn sách mà Bạch Duy đọc, Lư Sâm hầu như chưa từng nghe qua. Những họa sĩ mà Bạch Duy ngưỡng mộ, hắn thậm chí còn không nhớ nổi tên. Khi Bạch Duy trò chuyện sôi nổi với đạo diễn ở hậu trường một vở kịch, Lư Sâm chỉ nhớ rằng hình như mình từng cho nổ tung một nơi tương tự. Mỗi lần gặp gỡ đều đòi hỏi Lư Sâm phải chuẩn bị kỹ càng, tốn không ít “nơ-ron” của hắn.
May mà hắn nhanh chóng nhận ra một sở thích chung giữa hai người – đó là... bị thương.
Khi mới bước vào thế giới văn minh của loài người, Lư Sâm quyết định mình sẽ sống như một con người văn minh. Hắn gần như hoàn hảo trong việc mô phỏng các đặc điểm của con người, điển hình là anh trai và em gái nhà họ Lư. Điều này dẫn đến việc hắn thường xuyên bị thương.
Ví dụ như uống nhầm nửa quả dừa đã hết hạn, đi qua sau một chiếc xe đang lùi và bị bánh xe cán qua chân, hay tự cắt vào tay khi thái dưa chuột.
Nhưng mỗi lần hắn bị thương, Bạch Duy đều đến thăm. Cậu ngồi bên giường bệnh của Lư Sâm, mang theo một bó hoa trắng muốt. Lư Sâm cảm nhận rằng tình cảm giữa họ được vun đắp qua những lần thăm hỏi như thế. Khi ấy, họ không còn bàn về văn học hay nghệ thuật nữa, mà chỉ nói về cảm giác của Lư Sâm khi cận kề cái chết. Bạch Duy thường thở dài nói rằng trông hắn thật dễ chết.
Lư Sâm nghĩ, nếu loài người gọi “sở thích chung” là điểm chung gắn kết hai người, thì việc hắn bị thương và cận kề cái chết cũng chính là sở thích chung giữa hắn và Bạch Duy.
Điều khiến hắn thấy vui hơn cả là phần lớn những tai nạn này đều là ngoài ý muốn, chỉ có một số ít là do hắn cố tình gây ra. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là Lư Sâm chưa quen thuộc lắm với thế giới loài người. Việc không cần nỗ lực mà vẫn có sở thích chung khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Hơn nữa, dáng vẻ ân cần của Bạch Duy khi chăm sóc hắn thật dịu dàng. Khi nhìn vào gương mặt nghiêng của người đó, Lư Sâm nghĩ rằng đây chính là phẩm chất mà một người vợ hoàn hảo nên có. Bạch Duy quả thực là một món sưu tập hoàn mỹ.
Lư Sâm cẩn thận sắp xếp từng trang hồ sơ bệnh án của mình. Té cầu thang, ngộ độc thực phẩm, bị xe đâm, bị kẹt cửa thang máy, bị vật thể rơi từ trên cao trúng đầu, hỏa hoạn... Mỗi trang giấy đều làm hắn mỉm cười hạnh phúc, như nhớ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào với Bạch Duy.
Ai mà ngờ rằng những chuyện hắn từng trải qua chỉ để kết hôn với Bạch Duy, giờ đây lại đem đến cho hắn niềm vui như thế. Ban đầu hắn chỉ thấy hành động mang trái cây của Bạch Duy thật lịch sự, tặng hoa mang tính thưởng thức, những cử chỉ thăm hỏi thật tao nhã. Nhưng bây giờ nghĩ lại, từng chi tiết nhỏ như ngón tay cậu chạm vào ống thở oxy tinh tế, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện tâm đồ, hay cắn khoé môi hồng hào khi nhìn vết thương của hắn... Mỗi một chi tiết có liên quan đến cảm xúc của Bạch Duy, đều rõ mồn một trước mắt.
Hóa ra, tình yêu có thể khiến trí nhớ về Bạch Duy trở nên hoàn hảo hơn.
Bỗng nhiên Lư Sâm nhận ra, trước bữa tối định mệnh đó, hình ảnh của Bạch Duy trong ký ức của hắn chưa bao giờ sống động đến thế. Tựa sau khi yêu cậu, Lư Sâm đã vô thức dùng tình cảm hiện tại để nhuộm màu cho quá khứ, phủ lên tất cả những giao dịch cướp đoạt và toan tính ngày xưa một lớp ánh sáng dịu dàng. Nếu lúc này, hắn đã hiểu thế nào là yêu, hẳn hắn sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, hắn chỉ biết rằng mình thích Bạch Duy.
Hắn thừa nhận, tình yêu của hắn với thế giới này phần lớn đến từ sự hoàn hảo của nó: thư viện đầy đủ, siêu thị phong phú, và hơn cả là Bạch Duy vừa đẹp đẽ vừa thông minh. Hắn đã có được những điều mà ngày trước, những kẻ xấu xa, những lão già không bao giờ dám mơ tới.
Nhất là Bạch Duy, dẫu cho mọi kế hoạch ban đầu gặp vô vàn trắc trở, họ không thể trở thành đại địa chủ có cờ chữ Thanh cũ* ở Thanh Hòa, cũng không thể ở lại làm người bản xứ, mà phải tới thị trấn Tuyết Sơn làm kẻ ngoại lai. Nhưng Bạch Duy vẫn hoàn mỹ – cậu đẹp đẽ, điềm tĩnh, và cuộc sống ở Tuyết Sơn cũng chẳng tệ chút nào. Có lẽ sau một thời gian nữa, họ có thể quay về nhà họ Bạch một chuyến, thừa kế một vài mối quan hệ xã hội, sửa chữa những chỗ chưa đúng, giúp Lư Sâm có được hộ khẩu tại Tuyết Sơn, đưa địa vị của họ lên tầm cao mới, trở thành thế hệ đầu tiên mang cờ chữ Tuyết* trong thị trấn, xây dựng gia đình hoàn mỹ nhất tại đây.
Lư Sâm cẩn thận sắp xếp lại bệnh án, vì hắn nhớ Bạch Duy từng nói rằng, hồ sơ phải được xếp theo thứ tự thời gian. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Bạch Duy chắc chắn cũng sẽ tham gia vào quá trình liên lạc với nhà họ Bạch, cùng hắn xây dựng một gia đình mới.
Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, ánh mắt hắn dừng lại trên một tờ bệnh án có dấu thuộc về Bạch Duy.
Có vẻ như nó đến từ một trung tâm trị liệu tâm lý.
Lư Sâm lật trang đầu tiên, những dòng chữ lớn hiện ra rõ ràng:
“Hồ sơ trị liệu thôi miên.”
Ở mặt sau, có một dòng chữ viết non nớt:
“Tôi là một sản phẩm lỗi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com