Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Quá khứ đen tối.

*Beta: Sửa tên mẹ Bạch Duy là Bạch Sư nha cả nhà

Chương 27: Quá khứ đen tối.

“Được rồi, không vấn đề gì... Đây là tất cả danh sách kiểm tra, em đã ghi vị trí các phòng kiểm tra trên tờ giấy này. Anh cứ theo thứ tự này mà làm từng cái một.” Bạch Duy đưa tờ giấy bằng tay trái cho Lư Sâm, trong khi tay phải giấu sau lưng. Cậu nói với Lư Sâm: “Anh có nghe em nói không?”

“Ồ, được, không sao đâu, anh đi ngay đây.” Lư Sâm đáp.

Dù giọng nói không khác gì thường ngày, nhưng rõ ràng tâm trí hắn đang để ở nơi khác. Hắn cầm danh sách kiểm tra, nhanh chóng rời đi, nhưng dáng đi lơ đãng như thể đầu óc đang lang thang ở một hành lang bệnh viện khác, không phải trong bệnh viện nhỏ của thị trấn này.

Bạch Duy cẩn thận chú ý tới cảm xúc bất thường của Lư Sâm nhiều hơn hắn tưởng, cậu cho rằng đó là nhờ khả năng quan sát xuất sắc của mình.

Lư Sâm bị làm sao vậy? Có phải hắn phát hiện ra mình đang tính giết hắn không? Đèn đỏ cảnh báo không ngừng nhấp nháy trong lòng Bạch Duy, cậu lớn tiếng gọi theo bóng lưng của Lư Sâm: “Chồng ơi, kiểm tra xong thì về sớm nhé!”

Lư Sâm chỉ đáp lại một tiếng “Ừm”.

Bạch Duy đứng tại chỗ, sắc mặt tối sầm, một cảm giác lo sợ len lỏi siết chặt tim cậu.

Hành lang trống không, những băng ghế cũng không một bóng người. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại một người trắng bóc là cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống uống một ngụm nước.

Bàn tay phải mở nắp chai của cậu chi chít vết xước do móng tay bấm vào, những dấu vết rõ ràng.

Nếu ông nội ở đây, chắc chắn ông sẽ sai quản gia mắng cậu vì thói quen xấu này mỗi khi căng thẳng, Bạch Duy nghĩ.

May mà giờ cậu đã kết hôn rồi, không còn phải sống trong gia đình ngày xưa ấy nữa. Điều duy nhất cậu phải lo lắng hiện tại chính là những vấn đề trong gia đình mới của mình—

Lư Sâm kiểm tra sức khỏe, lẽ nào không có gì bất thường?

“...Hửm?”

Bạch Duy đột nhiên phát hiện tập hồ sơ mà mình lấy ra trong lúc vội vàng dường như dày hơn cậu nghĩ. Cậu mở nó ra kiểm tra rồi phát hiện một chồng tài liệu cũ kỹ bên trong, cậu hơi giật mình, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch.

Cậu hoảng hốt lật qua tất cả các tài liệu, nhận ra chúng đã được sắp xếp lại theo thứ tự. Đúng khoảnh khắc đó, hơi thở của Bạch Duy trở nên rối loạn. Đầu cậu quay cuồng, ngón tay vô thức co giật và hàm răng nghiến chặt.

—Xong rồi, tất cả đã xong rồi. Cậu nghĩ.

Những quá khứ đen tối, những điểm yếu mà cậu không muốn ai biết đã bị Lư Sâm phát hiện.

...

“Cậu đưa đồ cho nó xong có chạm vào tay nó không?”

“Sao vậy? Nhìn vẻ mặt của các cậu kìa...”

“Cậu không biết à? Bên ngoài đồn rầm cả lên rồi. Cái thằng bé đó sau khi mẹ chết đã sống cùng xác bà ấy suốt nửa tháng. Giữa mùa hè ở Hắc Cảng đấy... Xác đã bốc mùi hơn một tuần, hàng xóm báo cảnh sát, cảnh sát tới hai lần rồi mà nó vẫn bảo không sao cả. Nó vẫn đi mua đồ, nấu cơm, ăn uống, ngủ nghỉ như chẳng có gì xảy ra.”

“Thật kinh khủng, như một quái thai vậy. Nhỏ tuổi thế mà đã biết nói dối.”

“Đấy là còn chuyện nhẹ đấy, nó còn lau rửa xác mẹ mình mỗi ngày, cậu có biết không, bằng chính đôi tay đó...”

“Tôi cảm thấy tay nó có mùi lạ, các cậu cũng ngửi thấy đúng không? Nghe nói mùi xác chết thấm vào tận xương.”

“Ghê quá! Đừng kể nữa!”

Sau đó là tiếng nước chảy ào ào và tiếng rửa tay, Bạch Duy ngồi trong căn phòng nhỏ, tay cầm chiếc bánh mì chưa kịp bóc ra.

Thực ra người đó không hề chạm vào tay cậu, rõ ràng tay cậu không có mùi gì.

Nhưng cho dù có mùi…

Cậu mở bàn tay nhợt nhạt của mình ra, căng ngón tay ra như một con nhện méo mó, ngửi hơi thở trong kẽ ngón tay. Cậu hung tợn như là con thú hoang nhỏ đang vồ mồi.

Nhưng dù có mùi, dù mùi đó đã ngấm vào tận xương, thì đó chẳng phải là mùi của mẹ cậu sao? Trong mắt họ xác mẹ cậu là ghê tởm, mùi xác chết khiến họ kinh sợ. Nhưng đó là mùi của mẹ cậu, lẽ nào mẹ cậu cũng ghê tởm sao?

Căn phòng nhỏ mà cậu từng sống cùng mẹ, nơi có tiếng chuông gió và tiếng quạt quay lách cách cũng là một nơi bẩn thỉu sao?

“Viện trưởng nói hôm nay sẽ có người tới đón nó, thật không?”

“Để nó ở đây thêm nữa tôi thật sự không chịu nổi. Nghĩ thôi đã thấy rợn cả người.”

“Đừng nói nữa, tôi vừa đưa đồ cho nó, chạm vào tay nó, tay nó như tay người chết, hoặc như thịt lợn đông lạnh vậy. Thật ghê tởm...”

Người đó rõ ràng không chạm vào tay cậu, nhưng vì muốn thu hút sự chú ý, anh ta miêu tả cảm giác khi chạm vào tay Bạch Duy y như thật.

Bạch Duy vẫn đang ngửi kẽ tay mình, đột nhiên cậu nhận ra ngón tay mình ướt. Lúc này cậu mới nhận ra, mình đang khóc.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nhỏ bật mở.
Một bóng người hiện lên, che phủ toàn bộ cơ thể Bạch Duy dưới một bóng râm khiến người ta an tâm.

Bạch Duy ngước lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông ấy.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp ông nội mình, cha của mẹ cậu. Một người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị, từng nếp nhăn trên khuôn mặt đều khắc sâu phong thái cứng cỏi, từng bước đi thẳng lưng khiến người ta khó nhận ra ông là người què. Ông chống gậy, nhìn thẳng vào mặt Bạch Duy. Cổ họng ông khẽ chuyển động hai lần, như thể mọi cảm xúc đã bị ông cố nén lại trong hai cử động đó.

Bạch Duy nghĩ, có lẽ vì mọi người đều nói cậu rất giống mẹ.

Viện trưởng vốn kiêu căng giờ lại cười gượng gạo, đi theo ông cụ. Phía sau là hai vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề, quyền lực chưa từng có ấy đè nặng lên căn phòng nhỏ, đôi mắt già nua của ông cụ ngay lúc này dừng lại trên khuôn mặt của Bạch Duy.

“Bạch Duy!” Ông cụ gọi đúng tên cậu, giọng nói uy nghiêm vang lên: “Đứng dậy! Ngẩng cao đầu! Cháu là người của nhà họ Bạch!”

Ông không nói thêm một lời nào, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Đôi mắt ấy mang áp lực tựa diều hâu, khiến Bạch Duy đặt cả hai chân xuống đất, bàn tay nắm chặt mẩu bánh mì bị bóp nát... từ từ đứng dậy, đi theo ông.

Viện trưởng cười mỉa theo sau bọn họ: “Tôi sẽ xử lý nghiêm những nhân viên tung tin đồn...”

Giống như một con sư tử đi ngang qua bầy cừu, căn phòng xám xịt bỗng chia thành hai thế giới. Những người thường ngày nói chuyện, chế nhạo—bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ—giờ cúi đầu im lặng, co cụm vào hai bên tường như những con chim cút. Ông cụ bước thẳng qua giữa phòng học, như Moses rẽ biển.

Bạch Duy đi theo sau ông cụ, núp trong bóng của ông. Khoảnh khắc ấy cậu chợt nhận ra sự uy nghiêm của ông là một thứ rất vĩ đại, là thứ xuất hiện trong cuộc đời cậu lần đầu tiên, nó đủ sức đảo lộn mọi thứ và chỉnh sửa tất cả. Nhờ đó, Bạch Duy đã có một mái nhà mới, còn những nhân viên hay phán xét bừa bãi thì đều phải chịu xử lý. Sức mạnh ấy che chở cậu mạnh mẽ đến mức, trong phút chốc, căn phòng cậu từng sống chung với mẹ ở thành phố Hắc Cảng trở nên sạch sẽ, còn mọi tiếng ồn ào đều biến mất.

Cậu đứng sau lưng ông nội, ngẩng đầu chờ ông hoàn tất thủ tục, dù đôi vai vẫn run lên. Ông không nói một lời với cậu, mãi đến khi lên xe mới bảo: "Cháu là con của Bạch Sư.”

Qua gương chiếu hậu, ông nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng ấy lập tức trở nên uy nghiêm. Rồi đột nhiên ông nói: "Cháu là hậu duệ của nhà họ Bạch."

Sau câu nói ấy, suốt chặng đường cả hai không nói thêm lời nào. Chiếc xe đưa Bạch Duy đi về nơi chưa biết, dù lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, bánh mì trong tay bị bóp nát, đường và dầu mỡ bám dính nhão nhoẹt, cậu vẫn không dám mở tay, dù cảm giác đó rất khó chịu.

Trước khi vào sân bay, cậu lén vứt nó đi. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình như một tên trộm.

Họ đi ô tô, đi máy bay. Suốt hành trình Bạch Duy luôn nắm chặt tay mình, đến khi về đến nhà họ Bạch, ông nội chống gậy, ngẩng cao đầu bước qua khu vườn lớn với đài phun nước, đi vào đại sảnh treo đầy chân dung các thành viên trong gia đình. Ở đây không có lời bàn tán xì xào, cũng chẳng có tiếng chuông gió khẽ rung trước căn nhà nhỏ. Ông quay lưng lại phía Bạch Duy, nói: "Từ hôm nay, cháu phải nhớ rằng, cháu là hậu duệ nhà họ Bạch.”

Bạch Duy ngẩng đầu nhìn những bức chân dung, có thể thấy nhà họ Bạch từng sản sinh ra không ít quan chức lớn. Những người đàn ông trong tranh đều mang vẻ nghiêm nghị, đến bức tranh thuộc về ông nội bên cạnh cậu, phía sau đó lại là một khung tranh trống rỗng.

"Bức tranh trống ấy từng là của Bạch Sư, đáng tiếc nó đã phạm sai lầm." Ông đặt tay lên cây gậy, "Quản gia sẽ đưa cháu về phòng. Sau đó, ta sẽ mời bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cháu, cả thể chất lẫn tinh thần, để đảm bảo cháu hoàn toàn hồi phục.”

Ông phẩy tay, ra hiệu cho quản gia đưa Bạch Duy rời đi. Suốt cả ngày hôm đó Bạch Duy không có cơ hội nhìn thẳng vào khuôn mặt ông nội. Cậu đoán, ông chắc chắn uy nghiêm như lời nói của mình, tuyệt đối không thể là một người đang rơi lệ.

Quản gia đưa cậu vào một căn phòng có thể nhìn ra những chùm hoa tử đằng. Trên tủ có mô hình một chiếc tàu thủy, trên bàn còn đặt một cuốn sách quân sự mở dở, như thể chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu chưa từng quay lại. Quản gia nói cậu sẽ sống ở đây, rồi lịch sự hỏi: "Cậu chủ có câu hỏi gì không?"

"Phòng này là…”

"Nơi đây từng là phòng của mẹ cậu chủ, Bà Bạch Sư là con duy nhất của ông chủ, cũng là niềm tự hào của ông ấy," Quản gia đáp. "Vào học viện hải quân từng là ước mơ chung của ông chủ và mẹ cậu. Mong cậu đừng làm hỏng những mô hình này."

Những lời xì xào bên ngoài gọi mẹ cậu là "xác chết thối rữa", vậy mà trong căn nhà này, bà lại là niềm tự hào. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Bạch Duy.

Tất cả những điều này, chỉ có quy tắc và trật tự trong căn nhà này mới có thể mang lại.

Bạch Duy đã sống trong căn phòng đó suốt hơn mười năm tiếp theo, không thay đổi bất kỳ thứ gì trong phòng. Trong suốt thời gian ấy, cậu tự nhủ rằng nhất định phải trở thành một hậu duệ xứng đáng của nhà họ Bạch. Cậu trải qua nhiều năm trị liệu tâm lý, trải qua vài lần thất vọng từ moi người, sửa đổi từng khuyết điểm của mình, cuối cùng biến bản thân thành hiện thân của sự hoàn hảo.

Cuối cùng, cậu đã được "chữa lành". Khi nằm trên giường vào ban đêm, cậu không còn cảm thấy đau đớn mà chỉ còn sự bình lặng. Những ký ức đầy khuyết điểm và bất thường trong quá khứ đều bị chôn vùi trong những hồ sơ bệnh án. Ngay cả người bạn thân nhất từ nhỏ là Lý Nguyện cũng không biết về tuổi thơ của cậu.

Nhưng bây giờ, tất cả đã bị Lư Sâm nhìn thấy.

Hơn nữa, Lư Sâm không phải người nhà họ Bạch đủ tư cách hay một người tuân thủ quy tắc dòng họ như Lý Nguyện.

Hắn không giống cậu, có được lễ nghi và thế giới quan mà nhà họ Bạch tán thành.

Cậu sẽ không bỏ qua những chuyện này, cậu cũng sẽ không giữ im lặng, bởi vì chính Lư Sâm là một kẻ hỗn loạn!

Như có một thỏi nam châm trong dạ dày kéo mạnh cậu ngồi phịch xuống ghế. Bạch Duy cảm thấy trước mắt tối sầm, vì cậu sợ rằng Lư Sâm sẽ nhắc đến những chuyện đó, giống như cái cách hắn từng không biết sống chết bàn về bữa tối lộn xộn ấy!

"Chẳng lẽ mình phải…”

Trong lúc suy nghĩ, Bạch Duy đã đi nhanh đến thang máy bệnh viện. So với việc bị Lư Sâm phát hiện mình đang mưu sát hắn, cậu càng không thể chịu được việc hắn biết về quá khứ của mình và tán gẫu về nó. Điều này khiến cậu chạy nhanh như ma đuổi, nhưng ngay khi nhấn nút thang máy, ánh mắt cậu chợt sững lại khi nhìn thấy tay áo của mình.

Vài giọt máu tươi dính rõ trên vải áo.

"Sao vậy? Sao không bấm tầng?" Một người phía sau không kiên nhẫn cằn nhằn, tự mình vươn tay nhấn nút. "Đúng là thần thần bí bí..."

"Nhỏ tiếng thôi, biết đâu nhà người ta vừa có chuyện." Một người khác chọc người kia một cái.

Bạch Duy không để tâm đến lời họ, cậu bước ra khỏi thang máy nhưng chỉ đứng ở sảnh mà không đi tiếp. Những người qua lại chỉ thấy một chàng trai cao ráo tuấn tú đang nhìn chằm chằm vào tay áo của mình, biểu cảm lúc thì âm u như cơn bão lớn, lúc thì cuồng loạn như núi lửa phun trào...

Rồi đột nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là chàng trai ấy kẹp theo một tập hồ sơ, lao thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ đáng sợ.

Và bắt đầu rửa mặt.

"Đồ khốn Lư Sâm, đồ khốn Lư Sâm! Anh đúng là lừa tôi mà!"

"Thứ vừa bắn lên mặt tôi khi nãy, rõ ràng là máu!”

Bạch Duy hoảng loạn cực độ.

Cậu đã sớm nhận ra! Cậu chắc chắn đã thấy rõ! Cái cổ của Lư Sâm bị đè nát dưới tấm bảng đàn piano! Cổ hắn vẹo sang một bên, thậm chí máu còn bắn lên mặt cậu! Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lư Sâm lại sống sờ sờ trước mặt cậu, tự nhiên trò chuyện trong xe cứu thương, mỉm cười đùa giỡn với bác sĩ, thậm chí cả vết máu bắn lên mặt Bạch Duy cũng bị nói thành "mồ hôi". Nhưng mà...

Nhưng!

Bạch Duy xoay cổ tay, nhìn vào mặt trong của tay áo. Rồi, với một dáng vẻ đầy kiêu hãnh, cậu đưa tay áo ra trước gương.

Vài giọt máu tươi đỏ rực thấm đẫm trên vải áo sơ mi.

Đây chính là bằng chứng!

Lư Sâm không hề nhận ra, và ngay cả Bạch Duy khi vừa đến bệnh viện cũng không ý thức được rằng cậu đã dùng áo sơ mi lau mặt mình. Bạch Duy có thể tin rằng việc từ mộ bò ra là một âm mưu giả chết, có thể tin rằng thạch tín đã hết hạn, tin vào cơ thể đặc biệt có thể ngừng nhịp tim, thậm chí tin vào những may mắn phi logic của Lư Sâm. Nhưng lần này, mọi thứ cậu chứng kiến đều không thể được giải thích bằng trùng hợp hay logic.

Lư Sâm thực sự đã chết đi sống lại ngay trước mắt cậu. Máu bắn tung tóe trên người cậu cũng bị biến thành mồ hôi đầy khó hiểu!

Nhưng Lư Sâm vẫn để sót một chi tiết, hắn không ngờ Bạch Duy đã từng dùng tay áo sơ mi bị ném sang một bên để lau mặt.Lư Sâm đã biến tất cả máu thành màu trong suốt, nhưng lại quên hai giọt đã thấm sâu vào sợi vải.

Vậy nên, chồng cậu– Lư Sâm – thực sự không phải người, cũng không phải là một con quỷ không có thực thể.

Hắn là một con quái vật!

Một loại quái vật không rõ là thứ gì!

Bạch Duy điên cuồng rửa mặt, cậu nhớ rõ cảm giác máu của Lư Sâm bắn lên mặt mình. Cậu không biết liệu Lư Sâm đã dùng phép thuật biến máu thành nước hay chỉ đơn thuần là một loại thủ thuật che mắt. Nếu đó là thuật che mắt, chẳng phải giờ đây trên mặt cậu vẫn còn đầy máu sao?

Sau ba lần rửa mặt, Bạch Duy đứng trước gương, mặt vẫn còn ướt sũng. Cậu nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, đầu óc trống rỗng.

Nỗi sợ hãi và kinh ngạc tột độ đã xóa tan mọi cảm xúc khác, chỉ để lại sự hoang mang sâu sắc. Khi con người rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, họ thật sự có thể xuất hiện những suy nghĩ bất thường.Chẳng hạn như lúc này, trong đầu Bạch Duy bất ngờ nảy lên một chút cảm giác vui sướng quỷ dị.

Giống như khi cãi nhau sắp thua, bất chợt nhớ ra một điểm yếu lớn của đối phương.

Lư Sâm từng nắm được quá khứ đen tối của cậu, giờ đây cậu cũng nắm được bằng chứng Lư Sâm là quái vật!

Cậu chưa chỉ trích việc Lư Sâm là quái vật, vậy thì tại sao Lư Sâm lại có quyền chỉ trích quá khứ đen tối của cậu (chỉ từ thời thơ ấu)

Nhưng rất nhanh, Bạch Duy bắt đầu điên cuồng lắc đầu.

Cậu đang nghĩ gì thế này? Cậu đang nghĩ dùng việc Lư Sâm là quái vật để cãi nhau, nhằm chứng minh Lư Sâm không có quyền chỉ trích quá khứ mà cậu muốn che giấu hay sao?

Đầu óc cậu có vấn đề rồi ư?

Khoảnh khắc đó, Bạch Duy bất chợt như hiểu ra nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống. Tại sao Lư Sâm có thể bò ra khỏi mộ, tại sao giết hắn mãi không chết, hóa ra hắn không phải là một quỷ may mắn” mà vốn dĩ là một quái vật. Thậm chí ngẫm lại, tại sao ông nội lại sắp xếp cho cậu đi xem mắt với một người đàn ông…

Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Duy đột ngột đổ chuông. Bạch Duy run lên, không nghe máy.

Tiếng chuông đơn điệu vang vọng khắp phòng vệ sinh, từng hồi, từng hồi một. Bên ngoài, tiếng bước chân dần dần tiến đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com