Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 vô cùng thảm hại

Chương 28 vô cùng thảm hại

"Tách."

Đôi tai nhạy bén của Bạch Duy khẽ giật.

Có người dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Nhưng người đó không đẩy cửa vào, cũng không lên tiếng mà như đang suy nghĩ điều gì đó... Ban đầu Bạch Duy tưởng người kia đang dựa vào cửa nhà vệ sinh chơi điện thoại (nhưng rốt cuộc ai lại làm thế chứ? Bẩn chết đi được). Nhưng chẳng mấy chốc mà lông tơ của cậu dựng đứng lên.

Chiếc điện thoại vốn đang phát ra tiếng ồn ào bỗng im bặt.

Cùng lúc màn hình điện thoại tối đen, trái tim Bạch Duy cũng trùng xuống. Cậu đứng trong nhà vệ sinh, xung quanh bị bao phủ bởi những viên gạch men trắng toát, còn Lư Sâm thì đứng ngay bên ngoài lối ra duy nhất của nhà vệ sinh. Giữa họ chỉ có một cánh cửa mỏng manh ngăn cách.

Cánh cửa quá mỏng, đến mức Bạch Duy không chút nghi ngờ rằng Lư Sâm có thể nghe thấy cả nhịp thở căng thẳng của cậu. Nhưng điều đáng sợ là... cậu lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ phía Lư Sâm.

Bạch Duy ghé sát vào cánh cửa cố gắng lắng nghe, không có gì cả.

Nhưng Bạch Duy biết rõ—chồng quái vật của cậu đang ở ngay ngoài kia.

Cậu cẩn thận lùi lại khỏi cánh cửa, sau đó bất giác giật bắn mình như một con mèo bị dọa bởi quả dưa chuột. Cửa sổ nhà vệ sinh bị đóng chặt bởi song sắt, trong buồng vệ sinh cuối cùng ngoài dụng cụ dọn dẹp của nhân viên lao công ra thì chẳng còn gì cả.

Bạch Duy hoảng loạn một hồi, trong khi đó người trong buồng vệ sinh áp chót đã xong việc, đi ra rửa tay rồi nhìn cậu với vẻ kỳ lạ.

"Cậu làm sao thế?" Người nọ hỏi.

Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Người lạ càng thêm khó hiểu, anh ta nhìn quanh nhà vệ sinh vắng tanh, lại nhìn sang Bạch Duy, bởi chẳng có ai xếp hàng ở nhà vệ sinh nên anh ta chỉ có thể đưa ra kết luận: "Bạn gái cậu đợi ngoài kia chờ cậu à?"

Không phải bạn gái! Là một con quái vật không chết được, âm hồn bất tán, đã từng làm chuyện đó với cậu, còn có thể thao túng nhận thức của tất cả mọi người!

Nhưng đối diện người lạ và sự hiện diện của Lư Sâm bên ngoài, Bạch Duy chỉ có thể gượng cười: "Không, là… bạn thôi.”

Người lạ gật gù: "Ồ, vậy cậu ra đi, đừng để người ta đợi sốt ruột."

Nói xong, anh ta vẩy vẩy nước trên tay rồi mở cửa nhà vệ sinh. Và ngay giây tiếp theo, anh ta hét lên một tiếng thất thanh.

"Đệch! Đệch!"

"Đệch! Anh đứng thẳng đơ sau cửa làm gì thế hả? Muốn hù chết người à? Có bị điên không đấy?”

Lư Sâm đứng ngay sau cánh cửa, dáng vẻ cứng đờ như một tấm quan tài. Đôi mắt hắn cũng trừng trừng nhìn thẳng vào cánh cửa, y như một mô hình người trong truyện kinh dị. Người lạ hoảng sợ hét lên như heo bị chọc tiết, ôm ngực định chửi thêm thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lư Sâm:"Vợ à."

???

"Vợ…?" Người lạ ngập ngừng.

"Chồng." Một giọng nói khác khe khẽ cất lên ngay sau lưng anh ta.

Người lạ quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Duy đang đứng ngay sau mình, mặt không chút biểu cảm, dáng vẻ thẳng đơ như thể chuẩn bị đi cúng mộ.

"Đệch!"

"Đây là cái gì vậy trời? Hai người các người có vấn đề à? Lúc thì vợ chồng, lúc thì bạn bè? Điên hết rồi chắc?!"

Người lạ hét lên, vừa lăn vừa bò chạy mất.

Mọi ánh mắt trong nhà vệ sinh lập tức dồn về phía này. Lư Sâm nhìn theo bóng dáng người kia, trầm ngâm: "Tại sao anh ta lại nói chúng ta bị điên? Chúng ta làm gì sai à?"

"Không có gì sai cả." Bạch Duy nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Dù không thấy được vẻ mặt mình, nhưng Bạch Duy chắc chắn rằng nụ cười của cậu còn khó coi hơn cả khóc.

Cậu phát hiện ra một sự thật đáng sợ—người đứng cạnh cậu không chỉ là một con quái vật, mà còn là một kẻ thiểu năng.

Trước đây, nếu Lư Sâm bất thường khiến cậu bị người ta chú ý, cậu nhất định sẽ tức giận. Nhưng bây giờ khi biết Lư Sâm là một con quái vật, cậu lại thấy... cái chuyện hắn hành xử như một kẻ ngốc trong thế giới loài người cũng là điều dễ hiểu thôi.

…Khoan đã, chẳng phải cậu nên tiếp tục sợ hãi vì sự thật rằng Lư Sâm là một con quái vật sao?! Thế quái nào mà tự dưng lại chuyển sang tức giận, cạn lời, rồi còn thông cảm nữa chứ!

Biểu cảm của Bạch Duy lập tức méo mó, cậu thật sự muốn đẩy Lư Sâm xuống bậc thang để chứng minh bản thân. Nhưng có quá nhiều người đang nhìn sang, thậm chí có cả nhân viên bảo vệ với vẻ mặt nghi hoặc đang tiến lại gần. Cậu đành nắm lấy tay áo của Lư Sâm kéo đi, hạ giọng nói: “Chúng ta đi mau đi.”

“À à, xin lỗi nhé. Chỉ là đột nhiên anh nhận ra… có vẻ anh vẫn chưa hiểu rõ thế giới loài người cho lắm.” Lư Sâm bất ngờ buông một câu khiến Bạch Duy bất ngờ: “Anh tưởng mình đã hiểu rất nhiều. Nhưng giờ anh mới thấy, có lẽ anh chẳng biết gì cả.”

Bạch Duy cúi đầu, kéo Lư Sâm chạy như bay vào một góc cầu thang vắng người. Nhưng khi buông tay áo của Lư Sâm ra, cậu mới phát hiện, trong suốt quãng đường điên cuồng né tránh ánh mắt của người khác, đôi mắt xanh biếc của Lư Sâm vẫn luôn dõi theo mình.

Tim cậu thắt lại, cậu nghĩ rằng Lư Sâm sẽ nói gì đó kiểu như: “Em phản ứng vậy là vì anh làm em mất mặt à?” Nhưng Lư Sâm chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Bỗng nhiên Lư Sâm vỗ nhẹ lên đầu cậu, Bạch Duy giật bắn mình, ngẩng lên nhìn Lư Sâm, chỉ thấy ánh mắt hắn rộng lớn như mặt biển sâu thẳm.

“…Anh làm cái gì đấy? Có chuyện gì sao?” Bạch Duy hỏi.

Lư Sâm im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:“...Hình như cũng không có gì.”

Bạch Duy: …

Cậu tiếp tục bước đi, không hề nhận ra Lư Sâm đang nhìn bàn tay của mình với vẻ ngạc nhiên. Như thể chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Càng đi, Bạch Duy càng cảm thấy da đầu tê dại. Lư Sâm cứ lặng lẽ theo sau như một bóng ma. Không còn gọi “em yêu” ngọt xớt như mọi khi, cũng chẳng buôn dưa lê chuyện phiếm. Càng bước lên những bậc thang cao hơn, cậu càng cảm thấy bất an. Cuối cùng, cậu quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng này.

“Anh lấy báo cáo chưa?” Cậu hỏi.

“Chưa, nhưng sắp có rồi.” Lư Sâm đáp.

Bạch Duy: “Ồ, vậy thì đi lấy thôi.”

Một đường đi mà da đầu cứ tê rần, đương nhiên kết quả kiểm tra cũng chẳng có gì tốt đẹp… mặc dù bác sĩ thì lại vui vô cùng.

Bà nhìn Bạch Duy bằng ánh mắt đầy trìu mến, sau đó cười tươi nói: “Chúc mừng cậu.”

Bạch Duy thầm nghĩ, câu tiếp theo chắc hẳn là “Chồng cậu ung thư giai đoạn cuối rồi.”

“Chồng cậu vô cùng khỏe mạnh!”

“Đúng vậy, mọi chỉ số đều bình thường. Giới trẻ bây giờ đúng là quan tâm nhau quá nha, chậc chậc chậc…”

“Dị thường à? Nếu có thì cũng chỉ là khỏe đến mức dị thường thôi! Haha, thời buổi này kiếm đâu ra người có sức khỏe tốt như vậy chứ?”

“Nhập viện á? Sao phải nhập viện? Cậu ấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Mà nhập viện rồi thì chẳng phải sẽ làm khổ hai vợ chồng trẻ mới cưới sao? Đến lúc đó, ngày dài như năm luôn đấy…”

Cuối cùng, bác sĩ lại là người tỏ ra nghi hoặc. Bà phát hiện sắc mặt Bạch Duy càng lúc càng nghiêm trọng, cứ như thể việc Lư Sâm khỏe mạnh lại chẳng khiến cậu vui vẻ chút nào. Cuối cùng, Bạch Duy tái mặt hỏi một câu cuối cùng:“Nhưng tôi vẫn hơi lo… Bác sĩ, bà nghĩ dạo này anh ấy có nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không? Nằm giường nhiều một chút, hạn chế vận động mạnh, chẳng hạn như… những hoạt động tiêu hao thể lực, chuyện phòng the ấy…”

Bác sĩ: “Hí hí, thì ra cậu muốn hỏi chuyện này à? Trời ơi mấy đứa trẻ bây giờ, nhịn không nổi mà cứ phải vòng vo tam quốc mới dám hỏi thẳng… Được rồi, tôi nói thẳng nhé—”

“Cậu ấy RẤT khỏe mạnh!”

“Có thể tiếp tục như bình thường!”

“Không cần tĩnh dưỡng gì cả!”

Bạch Duy: …

Bác sĩ: “Tôi chưa từng thấy ai như hai cậu đấy. Sao thế? Sức khỏe tốt không vui à?”

Bạch Duy không vui là chuyện đương nhiên. Ai mà vui nổi khi phát hiện ông chồng đã chết âm hồn bất tán của mình thực chất lại là một con quái vật siêu năng lực? Nhưng điều làm cậu bực bội hơn cả là Lư Sâm cũng không vui. Rõ ràng hắn đang để tâm đến quá khứ đen tối của mình.

Cả hai cùng đi xuống cầu thang, Bạch Duy lặng lẽ theo sau Lư Sâm, nhìn chằm chằm vào không gian tối mờ nơi cầu thang bộ, đột nhiên cảm thấy có một cơn xúc động muốn đẩy hắn xuống dưới. Dù cậu biết Lư Sâm chẳng thể chết dễ dàng như vậy, nhưng ít nhất, hắn cũng nên gãy chân để xứng đáng với khuôn mặt u ám lúc này.

—Thôi bỏ đi, không đáng. Chỗ này có camera khắp nơi, làm gì cũng chỉ uổng công.

Bạch Duy chợt thấy mệt mỏi, cả người đầy khó chịu.

Khi đi ngang tầng ba, cậu nghe thấy tiếng khóc xé lòng. Quay đầu nhìn sang, cậu thấy một đứa trẻ vừa bị tiêm giãy dụa thoát khỏi tay y tá rồi chạy biến. Người nhà của nó là một người phụ nữ ngoài ba mươi đang cố bắt lại.

Bà còn đang tuổi tráng niên nhưng đôi mắt thâm quầng, da sạm nám. Bà mặc một chiếc áo nỉ đỏ và quần tím, rõ ràng là vội vàng chạy đến bệnh viện vào giữa đêm, đến mức tùy tiện khoác bừa hai món đồ lên người. Trên áo nỉ đỏ còn có một vệt sữa khô ố vàng. Tay trái bà dắt một đứa nhỏ khác, thở hổn hển, cố gắng đuổi theo đứa bé đang chạy trốn.

“Quay lại đây! Mau lại đây cho mẹ! Vương Ngôn Kính!”

“Không! Con không tiêm đâu!” Đứa bé vừa khóc vừa chạy, nhỏ con nhưng lanh lợi, luồn lách qua từng khe hở giữa người lớn, luồn qua chân ai đó, chui vào mọi góc nhỏ của hành lang.

Tiếng truy đuổi, tiếng cãi vã, tiếng trẻ con gào khóc… Lư Sâm thấy Bạch Duy chăm chú quan sát, bèn nói: “Nghe nói khoa nhi lúc nào cũng ồn ào.”

Bạch Duy: “Ừ, mà cũng thường rất bẩn…”

Lời còn chưa dứt, đứa trẻ kia đã phát hiện ra cửa cầu thang an toàn, vừa khóc vừa lao tới, nhưng không để ý đến những bậc thang phía trước.

Nhìn thấy nó sắp ngã xuống, Lư Sâm vừa định vươn tay, thì phát hiện Bạch Duy còn nhanh hơn hắn một bước.

Cậu lao tới, vươn tay ôm chặt lấy đứa trẻ.

Cú va chạm khiến cả hai ngã nhào xuống đất—cũng may là chỉ ngã trên bậc thềm chứ không lăn xuống cầu thang. Bạch Duy nằm dưới, trở thành cái đệm thịt cho đứa nhỏ.

“...”

Lư Sâm nhìn thấy Bạch Duy nhíu mày, định vươn tay kéo cậu dậy. Nhưng Bạch Duy chỉ giơ tay còn lại—tay không bị đứa nhỏ đè lên—chỉ vào đứa bé trên người mình.

"Anh đỡ thằng bé dậy đi..." Cậu nói.

Giọng cậu rất vững, không ai có thể nghĩ rằng âm thanh ấy phát ra từ kẽ răng nghiến chặt.

Thằng bé chỉ hơi choáng váng, nó nhìn thấy Lư Sâm đỡ mình đứng dậy, rồi lại thấy mẹ xuất hiện ở cửa cầu thang dắt theo em gái nó giống như những kẻ truy đuổi ập tới.

Lư Sâm nắm tay đứa trẻ định trao nó lại cho mẹ, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía Bạch Duy:"Thưa bà, con trai bà…”

Nhưng đứa trẻ lại cảm thấy như vừa tìm được chỗ dựa, nó trốn sau lưng người đàn ông xa lạ này, như thể chính mẹ mình mới là kẻ thù:"Con không tiêm đâu! Mẹ xấu xa lắm, chú ơi, con không muốn tiêm!"

Lư Sâm thoáng lúng túng, hắn nói: "Thưa bà, tôi qua bên kia một lát..."

Nhưng người phụ nữ bỗng ngây dại, hoặc có lẽ, câu nói của con mình đã đẩy tinh thần bà đến giới hạn.

"Con nói gì? Con nói mẹ thế nào?" Khuôn mặt bà lộ ra vẻ vừa cười vừa khóc: "Con nói mẹ xấu? Mẹ xấu sao?"

Bất chợt bà buông tay cô con gái nhỏ cũng đang bị cúm, rồi ngã quỵ xuống sàn, hét lên điên dại.

"Này! Này!... Thưa bà!"

"Mẹ của Nghiêm Kính! Bà bình tĩnh lại đi!”

Các y tá trong phòng bệnh cũng lao tới. Đứa trẻ gây ra mọi chuyện dường như bị dọa sợ, ôm chặt lấy ống quần của Lư Sâm mà khóc toáng lên, co rúm lại sau lưng hắn. Cả phòng rối loạn như nồi cháo heo, đến nỗi bác sĩ cũng chạy tới, nhìn Lư Sâm hiền lành: "Thật xin lỗi anh..."

Ban đầu bác sĩ định nhờ Lư Sâm trông giúp đứa bé đang bám dính lấy hắn, nhưng ngay sau đó, ông trố mắt nhìn thấy Lư Sâm lạnh lùng gỡ tay thằng bé ra, rồi quẳng nó sang một bên.

"Thằng bé này chẳng liên quan gì đến tôi." Lư Sâm nói, sải bước về phía góc khác của cầu thang.

"Này! Sao anh có thể..."

"Ồ, có cần giải thích không? Tôi vừa bị thương nặng do tai nạn hôm nay, nó vừa động vào vết thương của tôi." Lư Sâm hờ hững nói, chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

Hắn ngồi xổm trước mặt Bạch Duy.

Bạch Duy vẫn ngồi dưới góc cầu thang, mái tóc rối bời, người vương đầy nước mắt nước mũi của đứa trẻ và bụi bặm từ cầu thang. Trông cậu cực kỳ nhếch nhác, chẳng ai để tâm đến.

Cậu đang siết chặt cổ tay phải của mình, chỗ trật khớp lộ ra rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com