Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Trốn Đi


Chương 29 - Trốn Đi

Khoảnh khắc đứa trẻ ngã vào người mình, Bạch Duy đã lập tức hối hận.

Nước mũi! Bụi bẩn! Còn cả tiếng khóc lóc giãy giụa và nước mắt!

Việc đưa tay đỡ lấy đứa trẻ này chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong ngày hôm nay... Sai lầm không kém gì việc cậu từng dùng nắp đàn piano để giết Lư Sâm.

Bạch Duy nhăn mặt ôm chặt bàn tay bị đau, được Lư Sâm đỡ dậy. Trước mặt cậu là hai đứa trẻ và một người mẹ đang gào khóc thảm thiết, âm thanh như muốn nổ tung trong đầu cậu.

“Ôi trời! Tay anh kìa!” Một y tá kêu lên.

Người bị đẩy vào phòng cấp cứu không còn là Lư Sâm nữa, mà đã đổi thành Bạch Duy. Bác sĩ nhìn thấy cậu thì cũng vô cùng kinh ngạc: “Chẳng phải người bị đàn piano rơi trúng cổ lúc nãy là chồng cậu sao? Sao bây giờ cổ tay cậu cũng bị trật khớp vậy?”

Bạch Duy: … Nếu có thể, tôi cũng rất muốn biết nguyên nhân.

“Cổ tay bị trật khớp, xương tuy không gãy nhưng dây chằng đã đứt. Phải làm một tiểu phẫu, sau đó nghỉ ngơi hai tuần, tránh vận động mạnh.” Bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò Bạch Duy.

Bạch Duy rơm rớm nước mắt, cuối cùng cậu cũng nhận được một tin tốt trong ngày hôm nay.

……

“Quần áo thay, máy tính của em, sạc điện thoại… Anh nhớ hết chưa?”

Bạch Duy ngồi trên giường bệnh, dặn dò Lư Sâm. Nghĩ đến việc đối phương là một con quái vật, cậu lại càng kiên nhẫn:“Nhớ mang theo quần áo để thay đổi.”

Cậu cũng không dám quá dựa dẫm vào quái vật Lư Sâm, nhưng không còn cách nào khác, giờ cậu bị thương, chỉ có thể trông cậy vào hắn đi lấy đồ giúp mình.

Lư Sâm chuẩn bị rời đi, chiếc áo khoác bẩn thỉu trên người cậu bị thay ra, thay vào đó là bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, trong căn phòng bệnh đơn tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Bạch Duy nằm trên chiếc giường trong phòng đơn mà cậu phải bỏ tiền ra đổi, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh không chút tì vết, cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ tốt đẹp đến thế.

Lư Sâm ghi lại tất cả những món đồ cần mang về vào cuốn sổ nhỏ mà không nói lời nào. Bạch Duy cảm thấy hôm nay hắn im lặng một cách bất thường, ngay cả khi hai mẹ con lúc nãy đến xin lỗi và cảm ơn, hắn cũng chẳng nói một câu.

“Nếu không có vợ anh giữ đứa trẻ lại, chắc chắn nó đã ngã xuống và mất mạng rồi.”

Y tá vừa vào thay thuốc vừa nói với Lư Sâm:“Trước đây tôi nghe theo những tin đồn trong trấn, cứ nghĩ cả nhà các anh đều lạnh lùng, không thích giao du với ai. Nhưng bây giờ xem ra toàn là lời bịa đặt! Tôi sẽ kể với mọi người, rằng hai anh thật sự là những người rất tốt.”

“Cảm ơn.”

Bạch Duy nằm trên giường bệnh, mỉm cười đáp lại:“Chỉ là việc nên làm thôi.”

Cậu thực sự nghĩ vậy, nhưng được y tá khen ngợi như thế lại là một niềm vui bất ngờ.

“Chỉ là tôi mong em ấy đừng làm tốt như vậy.”

Lư Sâm bỗng nhiên lên tiếng.

Bạch Duy sững người, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Điều này khiến cậu nhớ lại biểu cảm của Lư Sâm khi nhìn hai mẹ con ban nãy – rõ ràng là đang cố kiềm chế sự khó chịu và chán ghét.

Có lẽ hai mẹ con kia cũng nhận ra điều đó nên lúc rời đi cũng rất khúm núm.

Đợi y tá đi khỏi, Bạch Duy buột miệng nói:

“Thái độ của anh khi nãy với bọn họ thật bất lịch sự…”

“Bất lịch sự sao?”

Lư Sâm quay đầu nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Bạch Duy thấy trên gương mặt hắn hiện lên vẻ âm u và phẫn nộ đến vậy.

Từ trước đến nay, những gì Bạch Duy nhìn thấy ở hắn chỉ có sự ôn hòa, vui vẻ, những nụ cười… hoặc là nét hoang mang và ngơ ngác.

Như thể ngay từ đầu hắn đã quyết tâm loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, chỉ dùng những biểu cảm tích cực để đối diện với cuộc sống mới mà hắn lựa chọn – một cuộc sống của con người.

Nếu nói rằng trước lần đầu Bạch Duy hạ độc hắn, Lư Sâm vẫn còn phần nào hờ hững với cuộc sống, thì sau sự kiện đó, hắn dường như đã tìm thấy một mục tiêu mới.

Hắn quyết định xây dựng một gia đình hạnh phúc được mọi người kính trọng ở trấn Tuyết Sơn.

Hắn trở nên nhiệt tình, lắng nghe mọi lời góp ý, trang trí lại ngôi nhà, chăm sóc khu vườn.

Trước mặt dân thị trấn, hắn trở nên cởi mở, hào phóng chưa từng thấy, cố gắng xây dựng danh tiếng tốt đẹp cho gia đình mình.

Ngay cả khi đến tiệm đồ cổ mua sắm mấy ngày trước, hắn cũng boa thêm tiền cho chủ quán và khen ngợi gu thẩm mỹ của họ khi trang trí cửa hàng.

Chính vì vậy, cảm giác mà Lư Sâm mang lại cho Bạch Duy luôn là kỳ quái nhiều hơn đáng sợ.

Nhưng lúc này, Bạch Duy cảm thấy như thể Lư Sâm vừa xé toạc lớp da con người của mình. Điều đó không chỉ khiến cậu sợ hãi, mà còn có chút hoang mang.

Lẽ nào… vẫn là vì chuyện thân thế của cậu?

Biết được thân thế của cậu, nên Lư Sâm mặc nhiên cảm thấy có thể đối xử với cậu thiếu kiên nhẫn hơn sao?

“Em không thấy đau sao? Tại sao còn cười với họ?” Lư Sâm lại hỏi.

“Anh đang trách em à?” Bạch Duy vô thức đề cao cảnh giác.

“… Không phải, anh chỉ thấy rất tức giận.” Lư Sâm nói, “Họ đến cảm ơn em, nhưng anh lại có cảm giác như họ đang ép buộc em vậy. Rõ ràng em cũng không thích đứa trẻ đó, rõ ràng người bị thương là em. Nhưng em vẫn phải miễn cưỡng cười với họ, nhận lời xin lỗi của họ.”

“Anh rất tức giận.” Hắn lặp lại, “Nhìn thấy em bị thương rồi còn phải cười với họ, anh thấy rất khó chịu.”

Bạch Duy bị lời nói của hắn làm cho rối bời, cái này thì có gì đáng để tức giận chứ?

Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Lư Sâm lại nói cứ như thể cậu vừa bị bắt nạt vậy.

Cậu cau mày: “Đây là phép lịch sự, chẳng phải sao? Giống như anh kiên nhẫn với chủ tiệm đồ cổ, cảm ơn người giao sữa…”

Lư Sâm nói: “Trước đây anh làm những điều đó vì anh thấy con người cũng làm như vậy, anh muốn hòa nhập vào trấn Tuyết Sơn, muốn xây dựng một gia đình được người ta tôn trọng. Đối xử tốt với họ có thể giúp anh tạo dựng danh tiếng.”

Bạch Duy: “…”

Bỗng nhiên á khẩu, ai hiểu được chứ.

Dù đã biết hắn là quái vật rồi, nhưng khi nói chuyện, hắn có thể giả vờ làm người một chút không?

“Nhưng hôm nay, anh biết rằng cư xử tốt với họ sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Nhưng anh không muốn làm vậy.” Lư Sâm nói, “Họ làm em bị thương, anh không thể cười với họ. Anh thấy họ còn thô lỗ hơn bất kỳ kẻ bất lịch sự nào, càng đáng bị khiển trách hơn…Em không cần nói gì, anh biết đây chỉ là tai nạn. Nhưng anh vẫn cảm thấy, trên thế gian này không có ai đáng bị khiển trách hơn họ. Nhưng chẳng có luật lệ hay quy tắc nào quy định rằng họ phải bị trừng phạt vì chuyện này, nên anh càng thấy bực bội hơn.”

Bạch Duy không hiểu Lư Sâm đang nói gì, cậu chỉ đáp: “Vậy thì có gì đáng để tức giận? Điều này đối với anh… đối với chúng ta, chẳng phải là một chuyện tốt sao?”

Lư Sâm im lặng rất lâu, hắn nhìn Bạch Duy bằng ánh mắt mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Cuối cùng, hắn nói: “Tự nhiên anh cảm thấy, làm một con người tốt chẳng có gì ý nghĩa cả.”

Bạch Duy: “…”

Có bao giờ hắn nghĩ đến khả năng là, chúng ta những con người thật sự – không hay dùng cụm từ ‘con người’ nhiều đến thế trong câu nói không?

“Bạch Duy, em có thích cuộc sống ở thị trấn này không?” Lư Sâm bỗng nhiên hỏi.

Bạch Duy ngẩn ra, sau đó đáp ngay: “Tất nhiên.”

“Lúc hai mẹ con đó cảm ơn em, em thực sự thấy vui chứ?”

“Tất nhiên.”

“Em mời họ đến nhà chơi lúc rảnh rỗi là vì em thực sự muốn vậy sao?”

"Tất nhiên.”

“Tất nhiên?”

“Tất nhiên, sao anh lại hỏi vậy?”

“Anh chỉ chợt nghĩ đến… em từng nói, từ nhỏ đến lớn em luôn sống trong nhà họ Bạch, đúng không?”

Hóa ra, cuối cùng Lư Sâm vẫn muốn hỏi chuyện này.

Bạch Duy cười lạnh trong lòng, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Tất nhiên.”

“Em nói họ luôn đối xử tốt với em, đúng không?”

Lần này Bạch Duy không nói “tất nhiên” nữa.

Cậu nhìn Lư Sâm, im lặng không nói lời nào.

Cậu nghĩ Lư Sâm sẽ tranh cãi với mình, nhưng hắn không làm vậy.

Lư Sâm chỉ lặng lẽ nhìn cậu thật lâu.

Cuối cùng hắn nói: “Nụ cười em vừa dành cho anh… giống hệt như nụ cười em dành cho hai mẹ con đó khi họ xin lỗi.”

“?”

“Thôi vậy.” Lư Sâm nói, “Em ngủ đi.”

Hắn đặt tay lên trán Bạch Duy.

Bạch Duy còn định nói gì đó, nhưng một cơn buồn ngủ ập đến dữ dội.

… Lư Sâm!! Anh đánh lén tôi!!

Bạch Duy nghiến răng, cậu vốn định tranh cãi với Lư Sâm một trận, cùng lắm thì hắn nói về quá khứ của cậu, cậu sẽ vạch trần những điều giả dối của hắn…

Nhưng cơn buồn ngủ đến quá nhanh.

Cuối cùng, cậu không thể chống đỡ được nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi Bạch Duy ngủ say, Lư Sâm ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ quan sát gương mặt cậu.

Đây là lần đầu tiên hắn để ý thấy tóc của Bạch Duy có chỗ bị chẻ ngọn, sau tai có vết sẹo cũ, gương mặt cũng không hoàn toàn cân đối.

Thật ra, Bạch Duy không hề hoàn mỹ. Cậu không giống một món đồ nghệ thuật mà hắn giành được, cậu có quá khứ, có bí mật, cũng biết nói dối.

Giống như cách cậu không thích đứa trẻ đó nhưng vẫn ra tay cứu nó chỉ vì đó là chuyện phải làm.

Giống như cách cậu rất mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười với người mẹ xin lỗi cậu, còn mời họ đến nhà chơi.

Giống như cách cậu không sống ở nhà họ Bạch từ nhỏ, rõ ràng có một quá khứ như vậy…

Và cậu cũng biết rằng, Lư Sâm đã phát hiện ra.

Vậy mà cậu vẫn có thể mỉm cười, không hề do dự nói ra một câu “tất nhiên”.

Chỉ cần mang theo chiếc mặt nạ, là có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, có thể giả vờ như tất cả đều hoàn mỹ hay sao?

Rõ ràng, cả hai đều có những mục tiêu tương tự trong cuộc sống.

Bạch Duy muốn giữ gìn thể diện, còn Lư Sâm muốn hoàn toàn hòa nhập vào thế giới loài người, được người đời kính trọng.

Nhưng lúc này, Lư Sâm phát hiện ra bản thân lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

---

Trước khi bước vào nhà, điện thoại của Lư Sâm đột nhiên đổ chuông.

Trên màn hình không hiển thị số gọi đến… Nhưng vào khoảnh khắc đó, chân mày Lư Sâm khẽ giật.

Hắn xác nhận xung quanh không có ai rồi mới nghe máy.

“Yo.” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia, “Nghe nói dạo này cậu sống tốt lắm… Gác kiếm lâu như vậy rồi, có phải đã quên hết đám bạn cũ bọn tôi rồi không? Hay là tìm được một cô vợ xinh đẹp, chìm đắm trong hạnh phúc và cuộc sống mới hoàn mỹ, nên ngay cả làm lính đánh thuê cũng không muốn nữa?”

“Đừng vội cúp máy. Cậu đã nghỉ ngơi hai, ba năm rồi, chắc cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Tôi biết tính cậu, một cuộc sống bình lặng sẽ khiến cậu chán ngán thôi. Hơn nữa, vợ thì có là gì chứ? Ngoài kia còn nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn…”

Ngay lúc này, từ trong lùm cây bỗng phát ra tiếng sột soạt.

Phía bên kia, Bùi Kiệt đang bò rạp trong lùm cây.

Gã cảm thấy trên đời này chẳng có sát thủ nào xui xẻo hơn mình.

Gã lén lút di chuyển, gần như sắp bật khóc.

Chiều tối hôm nay, Bùi Kiệt cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại trong tầng hầm. Cổ họng khô khốc, mắt mờ đục, gã biết nếu còn tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ mất mạng.

Nhưng nữ thần may mắn cuối cùng cũng chiếu cố gã một lần! Hai người đó đều không có ở nhà!

Lần này Bùi Kiệt không dám đi cửa chính nữa—ai biết được ở đó có cạm bẫy hay không. Gã kéo lê cái chân bị thương bò đến phòng đàn, tiện tay nhặt lên một chiếc chìa khóa rơi trên sàn. Căn phòng trống trơn, quần áo vương vãi khắp nơi. Gã men theo cửa sổ phòng đàn, rạch màn cửa sổ rồi bò ra ngoài.

Nhưng vừa thoát ra, gã liền thấy Lư Sâm lái xe về. Hắn đứng đó, đang nghe điện thoại, đúng ngay trên con đường mà gã buộc phải đi qua.

Không rõ người gọi là ai, nhưng vẻ mặt của Lư Sâm trông rất cảnh giác. Vừa nói chuyện, hắn vừa đi về phía khu vườn. Bùi Kiệt không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục bò lùi về phía đó để tránh bị phát hiện.

Nhưng giờ thì hết đường lui rồi!

Lư Sâm vẫn đang nói chuyện và tiếp tục tiến về phía trước, trong khi Bùi Kiệt đã không còn chỗ nào để trốn. Đột nhiên, gã thấy một ổ khóa—

Ổ khóa dẫn xuống hầm rượu!

Ở đây có một hầm rượu!

Và thật bất ngờ, chiếc chìa khóa trong tay gã dường như khớp với nó!

Có lẽ gã có thể trốn tạm ở đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com