Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đêm xuân

Chương 32 - Đêm Xuân

Bạch Duy ngồi trên giường bệnh, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Lư Sâm bên cạnh giường đang tự giới thiệu:

"Tôi là chồng của A Duy, đến nay đã kết hôn được một năm hai tháng.

Tôi và A Duy gặp nhau ở Bắc Đô. Sau ba tháng hẹn hò, chúng tôi đính hôn. Dưới sự chúc phúc của mọi người, chúng tôi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân và cùng nhau tận hưởng kỳ trăng mật khắp thế giới.

Sau đó, vì cân nhắc đến hệ hô hấp của A Duy, chúng tôi quyết định định cư tại trấn Tuyết Sơn và mua một căn nhà ở đây. Có lẽ chúng tôi sẽ ở lại đây khoảng năm đến mười năm. Từ khi chuyển đến, tôi cũng dần học nấu ăn. Nhờ sự động viên của A Duy, tay nghề của tôi tiến bộ rõ rệt. Khi nãy tôi về nhà, tiện thể mang một số vật dụng sinh hoạt cần thiết cho em ấy."

Lư Sâm nói đến đây, nở một nụ cười nhẹ—một kiểu cười cho thấy hắn đã nói hết những gì cần nói.

...

"Cái đó..." Nhậm Quân Nghiêu nghẹn họng nhìn trân trối, "Anh... anh... cái đó…”

"Tên của anh." Bạch Duy cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái lỗ, không thể nhịn nổi mà lên tiếng nhắc nhở Lư Sâm.

Tên giả mà mình bịa ra cũng có thể quên được sao? Đúng là quái vật.

"À, tôi quên mất, tôi là Lư Sâm." Lư Sâm nói, "Cũng may có A Duy nhắc nhở, em ấy luôn giúp tôi nhớ ra những việc mình cần làm."

Nhậm Quân Nghiêu: …

Bạch Duy chỉ muốn vùi mặt vào tấm rèm giường nhưng mà sự xuất hiện của Lư Sâm lại khiến cậu bớt mất tự nhiên hơn so với lúc chỉ có một mình với Nhậm Quân Nghiêu.

Lư Sâm đưa cục sạc điện thoại cho Bạch Duy, rồi nói: "Sau khi về nhà, ngoài mang theo cục sạc và quần áo thay, anh còn lấy thêm một số thứ có thể em sẽ dùng tới..."

"Khoan đã!" Nhậm Quân Nghiêu vừa bị "đá văng" khỏi trung tâm câu chuyện, lập tức lớn giọng, "Ai cho phép anh tùy tiện mang người và đồ đạc vào đây? Tôi là bác sĩ…”

"Ồ, là viện trưởng?" Lư Sâm cười, "Lúc nãy tôi có mang mấy chai rượu vang đắt tiền vào, nhưng nghĩ lại bệnh nhân không thể uống rượu. Đúng lúc gặp viện trưởng hỏi tôi đang làm gì, nên tôi đưa hết rượu cho ông ấy rồi."

Nhậm Quân Nghiêu: ...

Anh ta cảm thấy không nói thành lời, hơn ai hết, anh biết viện trưởng là một kẻ mê rượu đến mức nào. Khi mới chuyển đến trấn Tuyết Sơn, anh hao tổn tâm cơ tìm hiểu sở thích của các "nhân vật nổi tiếng" nơi này.

Anh nhìn lướt qua phòng bệnh, thấy một nhóm công nhân đi tới đi lui—người lắp TV, người lắp đèn ngủ, thậm chí còn có người đang dựng tủ quần áo...

Bên ngoài phòng bệnh không chỉ có vài y tá mà cả bác sĩ trực, bệnh nhân và người nhà từ các phòng khác cũng đến xem.

"Người nằm trong phòng bệnh này là ai vậy?"

"Nhà này giàu quá đi mất!”

"Lắp cả tủ quần áo, còn có đèn ngủ nhỏ nữa... Chồng của nhà này cẩn thận ghê."

Sự xuất hiện của những món đồ mới luôn thu hút sự chú ý, không ai để ý đến Nhậm Quân Nghiêu nữa. Trong cảm giác bị lãng quên mãnh liệt đó, anh chợt nhớ ra một câu hỏi mà anh nên hỏi:"Đúng là anh mua rất nhiều thứ. Nhưng mà Bạch Duy, đây có phải những thứ em cần không?"

Anh mỉm cười nhìn về phía Bạch Duy.

Nhậm Quân Nghiêu hiểu rất rõ tính cách của Bạch Duy—một học sinh ưu tú luôn sống trong khuôn khổ, chắc chắn sẽ thấy những thứ này vừa rườm rà vừa ngu xuẩn. Hơn nữa, cậu vốn chẳng giỏi che giấu cảm xúc, sự chán ghét hay lạnh nhạt sẽ thể hiện rõ ngay trên mặt.

Nhưng Bạch Duy lại nhìn Lư Sâm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—hắn đúng là quái vật...

Một kẻ như Lư Sâm mà có thể mua hoa cẩm chướng thay vì hoa cúc, chọn xe lăn thay vì ngựa gỗ lắc lư, vậy đã là một kỳ tích rồi.

Và Lư Sâm là thành viên trong gia đình của cậu, điều này rất khác. Bạch Duy sẽ không để cho thành viên gia đình mình mất mặt ở bên ngoài (nhưng mất mạng thì có thể)

"Cảm ơn." Bạch Duy nói với Lư Sâm:"Những thứ anh mang tới đều rất hữu dụng."

Nhậm Quân Nghiêu: ?

Anh nhìn Lư Sâm cẩn thận mở nắp hộp kim loại, múc canh ra rồi đưa đến cho Bạch Duy uống.

Đương nhiên Nhậm Quân Nghiêu sẽ không để mình trở thành kẻ thừa thãi trong cảnh tượng này. Anh vuốt lại mái tóc bên thái dương, cười nói với Bạch Duy: "Đàn em, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai anh sẽ lại ghé qua."

"Đi thong thả." Bạch Duy đáp.

Lư Sâm vẫn tiếp tục đút canh cho Bạch Duy. Nhậm Quân Nghiêu bước ra hành lang, giữa những tiếng bàn tán ngưỡng mộ và hiếu kỳ của đám đông. Anh càng đi càng nhanh, gần như sải bước lớn, đến mức gấu áo cũng bị hất tung khi rẽ vào góc khuất.

Chính lúc này, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến sắc mặt anh càng trở nên khó coi.

——Từ đầu đến cuối, Lư Sâm chưa từng hỏi anh là ai.

Bạch Duy cũng nhận ra điều này, nhưng với một “người” như Lư Sâm mà nói, có hỏi hay không đều chẳng có gì lạ.

Hoặc có lẽ, chính việc cố gắng tìm kiếm logic ở một con quái vật mới là sai lầm ngay từ đầu...

Bạch Duy vừa uống canh, da đầu tê dại vừa dần quen với việc bị mọi người bên ngoài vây xem.

Dù sao thì, điều này cũng mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều so với việc bị nhốt chung với Lư Sâm.

Sau khi đút canh xong, Lư Sâm bắt đầu dọn dẹp phòng bệnh. Điều này khiến Bạch Duy vô cùng kinh ngạc, cậu trợn mắt nhìn Lư Sâm đang ra sức quét dọn, thậm chí còn nghi ngờ có khi nào hắn đã bị tráo người hay không.

Màn đêm buông xuống, đám đông vây xem cũng tản đi.

Bạch Duy vốn tưởng rằng Lư Sâm sẽ rời khỏi, nhưng đến khi nhìn lại, hắn đã nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Đó là chiếc giường bệnh viện dành cho người nhà bệnh nhân ở lại chăm sóc. Nó nhỏ mà chật, đến mức ngay cả một người phụ nữ bình thường cũng khó mà ngủ thoải mái, chứ đừng nói là một gã như Lư Sâm.

Bạch Duy nhìn đám người Lư Sâm mang đến tất bật lắp đặt thứ này, bài trí thứ kia, biến căn phòng bệnh thành một gian phòng xa hoa trong lâu đài. Nhóm người đó không động đến chiếc giường nhỏ, nên Bạch Duy đương nhiên nghĩ rằng Lư Sâm sẽ không ở lại đây qua đêm.

Nhưng bây giờ xem ra, hắn định ngủ lại thật...

Bạch Duy lên tiếng: "Anh định ngủ ở đây đêm nay à?"

Lư Sâm lập tức quay lại: "Đúng vậy, anh nghĩ y tá cũng không thể chăm sóc tốt hơn anh được.”

"Nhưng chiếc giường này... Sao anh không mua thêm một chiếc giường khác thay thế?" Bạch Duy nói xong lại bổ sung, "Tất nhiên em không có ý khuyến khích hành vi mua đồ lung tung của anh..."

Vừa dứt lời, cậu đã thấy câu nói sau của mình thật thừa thãi. Dù sao thì Lư Sâm cũng là một con quái vật, muốn làm gì chẳng được. Hắn có thể giết người, lấy tim, thậm chí chui vào gương để nhảy điệu valse với viện trưởng đang cạo râu trước gương cũng là tự do của hắn. Chẳng ai nói rằng ma quỷ không thể bò ra từ tivi, cũng chẳng ai yêu cầu chúng tắt đèn bằng công tắc thay vì thổi tắt nến. Vậy nên, Lư Sâm muốn làm gì thì làm, chẳng cần giải thích.

Cho nên biểu cảm của Bạch Duy có phần đau khổ, cậu nhận ra mình vừa vô thức trách Lư Sâm mua mấy thứ này đúng là hoang phí mà không để ý đến bầu không khí trong bệnh viện.

Như thể cậu muốn quản hắn vậy.

"À, anh nghĩ cũng không cần thiết đâu." Lư Sâm nằm dài lên chiếc giường nhỏ. Một nửa chân của hắn lơ lửng giữa không trung, trông buồn cười chẳng khác gì một trò bập bênh kỳ quái của con người.

Không cần thiết? Có thể quái vật thích ngủ như thế này, hoặc cũng có thể hắn sẽ âm thầm biến hình sau khi cậu ngủ để vừa vặn với chiếc giường nhỏ. Trong đầu Bạch Duy lóe lên hàng loạt khả năng nhưng lại chẳng nghĩ đến khả năng —có lẽ trong ba tiếng đồng hồ ấy, Lư Sâm đã nghĩ đến vô số thứ cậu cần, nhưng lại quên mất chính mình sẽ phải ngủ trên một chiếc giường nhỏ xíu.

Bạch Duy buộc bản thân ngừng suy nghĩ tới những thứ kỳ lạ này. Lư Sâm ngủ bên cạnh cậu là con quái vật mà cậu không thể thoát khỏi, kể cả khi đã nhập viện. Cậu không thể phớt lờ sự hiện diện của hắn, điều này khiến cả người cậu căng cứng, dù đã khuya vẫn chẳng tài nào ngủ được.

Bạch Duy trằn trọc trong chăn một lúc lâu, cuối cùng cất lời: "Anh về ngủ đi. Nghĩ đến việc anh phải nằm trên chiếc giường nhỏ đó, em lại ngủ không yên."

Lư Sâm nói: "Chiếc giường nhỏ này cũng không tệ, ngày xưa anh còn chẳng có giường để mà ngủ."

"Anh là công tử nhà giàu, sao có chuyện không có giường mà ngủ..." Bạch Duy nói đến đây trong lòng bỗng rung chuông báo động, cậu sợ mình vô tình chạm đến sự thật, phá vỡ sự cân bằng trước mắt. Vì vậy, cậu vội đổi giọng: "Em nghe nói nhiều du học sinh trong tuần đầu tiên đến nước ngoài đều phải ngủ dưới sàn.”

Ừm, đúng là sàn nhà cũng rất cứng.

Lư Sâm cũng cảm thấy bản thân đã lỡ lời. May mà Bạch Duy chẳng biết gì, còn chủ động tìm bậc thang cho hắn bước xuống.

Lẽ ra cứ theo đó mà xuống thôi, chỉ cần nói một câu đơn giản, họ vẫn có thể là công tử nhà giàu Lư Sâm và danh môn vọng tộc Bạch Duy, tựa như cuộc sống trước khi Bạch Duy bị thương.

Nhưng Lư Sâm nhận ra, hắn không muốn làm vậy.

Công khai thân phận với Bạch Duy—chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn bài xích đến cực độ. Vì điều đó đồng nghĩa với việc hắn và Bạch Duy không còn thuộc về cùng một thế giới nữa.

Lư Sâm co người trên chiếc giường cứng cáp, dùng giọng điệu của con người để nói: "Biết đâu thời thơ ấu của anh đã xảy ra những chuyện mà em không thể tưởng tượng nổi."

Mập mờ nước đôi, nhưng lại khiến tim đập như sấm.

Hắn vốn nghĩ rằng Bạch Duy sẽ nói: "Thật sao? Em cũng vậy.”

Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự im lặng của Bạch Duy.

Bạch Duy trở mình, lớp băng trong tim cậu còn cứng hơn cả kẻ không phải con người. Cậu đáp: "Vậy à? Nghe cũng lợi hại đấy."

Trong đêm xuân ẩm ướt này, một người là kỵ sĩ phiêu bạt nơi hoang dã, không biết nên tiến hay nên lùi.

Người kia lại là hoàng tử khóa chặt tất cả cửa sổ trong pháo đài, không cầu sống, cũng chẳng cầu chết.

Có lẽ, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.

Lư Sâm nhìn bóng lưng Bạch Duy chìm trong màn đêm, trông như dãy núi xuân kéo dài vô tận.

Hắn nghĩ, hắn đã quyết tâm rồi.

Hắn nhất định sẽ khiến gia đình của họ trở nên vững chãi hơn bao giờ hết—

Thậm chí còn vĩ đại hơn bất kỳ gia đình nào được tạo nên bởi hai con người.

……

Bạch Duy lúc thì căng thẳng đề phòng, lúc lại quên mất rằng mình nên căng thẳng. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cậu biết Lư Sâm là quái vật. Ban ngày không có việc gì làm, cậu nằm trên giường tỉ mỉ ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy việc Lư Sâm là một quái vật có siêu năng lực quả thực có dấu vết để lần theo.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở quán cà phê, khi đó, ông nội và quản gia đều đã biết vấn đề lãnh cảm của cậu. Quản gia gọi điện thông báo rằng ông muốn cậu đi gặp "Tiểu Lư"—cái tên kia vốn nên là Tiểu Lộc, hay là Tiểu Lộ mà hiện giờ đã không còn dấu vết để tìm.

Bạch Duy khi ấy chỉ nghĩ rằng mình lại phải đi xem mắt với một cô gái, mà cậu thì luôn có cảm giác mình phải gánh vác cả cuộc đời sau này của cô ấy. Những buổi xem mắt liên miên theo yêu cầu của ông nội khiến cậu áp lực đến mức từng nôn trong nhà vệ sinh.

Thế nhưng, cậu đã đợi năm phút trong quán cà phê, gửi tin nhắn cho "Tiểu Lộc" một cách lịch sự, và rồi người vội vã bước vào lại là một người đàn ông—cao hơn cậu.

Điều này khiến Bạch Duy cực kỳ kinh ngạc, đến nỗi quên cả uống cà phê, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Lư Sâm. Nhìn trái nhìn phải, cậu nghi ngờ liệu ông nội có đang muốn thử một hướng đi mới không—cho dù không có hậu duệ, cũng phải khôi phục chức năng nam tính của cậu, cho dù là thông qua tuyến tiền liệt.

Có thể nói đây là lần thất lễ nhất trong đời cậu đối với một người xa lạ.

Có lẽ chính hành động đó đã khiến quản gia hiểu lầm. Cũng chính lúc ấy, Bạch Duy mới biết mỗi lần cậu đi xem mắt, ông nội đều sai quản gia ngồi ở vị trí thuận lợi để quan sát, theo dõi toàn bộ phản ứng của cậu. Quản gia cho rằng Bạch Duy rất hài lòng với "Tiểu Lộc", còn ông nội thì lập tức nhắn tin yêu cầu cậu sắp xếp một buổi gặp mặt thứ hai.

Lần thứ hai Bạch Duy gặp Lư Sâm là ở thủy cung.

Lần này, Lư Sâm đến sớm hơn mười lăm phút. Hắn cười ấm áp phong thái tao nhã, ngoài ra còn vô cùng uyên bác, có thể kể rành mạch về thói quen sống và quá trình tiến hóa của từng loài sinh vật biển.

Thậm chí hắn còn hài hước mô tả hương vị của từng loài—nghe có vẻ hơi u ám, nhưng với một người từ nhỏ đã hứng thú với việc làm tiêu bản xác động vật như Bạch Duy, thì đó lại là kiểu hài hước rất đúng gu—một sự tinh quái vừa vặn và thú vị.

Biểu hiện xuất sắc trong buổi gặp gỡ thứ hai đã hoàn toàn xóa bỏ ác cảm của Bạch Duy về việc Lư Sâm đến trễ năm phút trong lần đầu tiên.

Điều này khiến cậu cảm thấy... có lẽ việc ra ngoài cùng Lư Sâm cũng không quá ngại ngùng như cậu tưởng.

Thế nhưng, khi nghĩ lại Bạch Duy lại cảm thấy có hơi sởn gai ốc. Trong buổi hẹn hò thứ ba, cậu đã phân tích kết cấu xương, cơ bắp và điểm yếu của các mẫu sinh vật. Đó chỉ đơn thuần là một bài phân tích lý tính của cậu, nhưng đối với Lư Sâm, hương vị của những loài sinh vật biển đó... Lẽ nào hắn thực sự đã từng ăn chúng?!

Nhưng so với điều đó, điều khiến Bạch Duy buồn nôn hơn chính là sự theo dõi của Bạch gia. Sau buổi hẹn thứ hai, cậu nhận được một tin nhắn—hay đúng hơn là một bản báo cáo. Trong đó, người ta khen ngợi mức độ phù hợp của cậu và Lư Sâm khi hẹn hò.

Trong những lần xem mắt trước đây, Bạch Duy cũng thường nhận được những báo cáo tương tự.

Nhưng lần này, bản báo cáo về cậu và Lư Sâm lại khác hẳn. Nghĩ lại, có lẽ ngay từ khi đó mọi thứ đã mang một sắc thái kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com