Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lang Thang

Chương 33 lang thang

“Lư Sâm có gia cảnh khá giả, học vấn tốt, không chơi bời nhưng cũng không quá đam mê sự nghiệp.”

“Hắn hòa hợp với cậu, có chung sở thích, cũng không tỏ ra phản cảm với việc cùng cậu định cư tại Thanh Hòa.”

“Khi mối quan hệ của hai người ổn định, hai người có thể kết hôn, rồi trở về Thanh Hòa chung sống…”

Trước đây bất kể đối tượng xem mắt là ai, ông nội và quản gia luôn chỉ ra trên báo cáo những khuyết điểm có thể khiến họ "không phù hợp" với Bạch Duy. Hoặc là gia thế hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch, mong chờ nhà họ Bạch bù đắp tổn thất tài chính của họ; hoặc là quá tham vọng sự nghiệp, không muốn cùng Bạch Duy bảo thủ gìn giữ sản nghiệp của nhà họ Bạch, chắc chắn sẽ tìm đường khác; hoặc là ham mê hưởng thụ, chìm đắm vào các vật phẩm xa xỉ; hoặc là thiếu thực tế, thay vì kinh doanh thực sự lại sa vào những khái niệm viển vông...

Mỗi khi bọn họ chỉ ra khuyết điểm của những đối tượng xem mắt kia, Bạch Duy luôn cảm thấy như những điều đó cũng đang chỉ trích chính bản thân mình.

Chỉ có Lư Sâm, các chuyên gia của nhà họ Bạch như bị trúng tà, tin rằng hắn rất thích hợp với Bạch Duy, và hoàn toàn không có khuyết điểm nào. Một người bình thường không thể nào đạt được đánh giá cao như vậy dưới những yêu cầu đầy mâu thuẫn của nhà họ Bạch. Nếu Bạch Duy thực lòng thích Lư Sâm, lẽ ra câuh phải cảm thấy vô cùng vui sướng. Dù không phải vậy, cậu cũng nên cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm được một đối tượng phù hợp đến vậy, mà bản thân cũng không ghét bỏ.

Thế nhưng…

Bạch Duy lại nôn mửa, áp lực cực lớn khiến cậu nôn đến trời đất quay cuồng trong phòng vệ sinh. Cậu thấy đôi mắt mình đỏ ngầu vì tơ máu, hoảng loạn và mờ mịt trong gương. Buổi hẹn thứ ba giữa cậu và Lư Sâm diễn ra suôn sẻ, thậm chí có thể nói là khá tốt. Tất cả các báo cáo đánh giá đều nói rõ, nếu cậu và Lư Sâm tiếp tục phát triển như vậy, họ sẽ có một tương lai tươi sáng được đảm bảo.

Thậm chí cậu có thể nhìn thấy được viễn cảnh mình và Lư Sâm thuận lợi tiến vào hôn nhân, giống như thời niên thiếu đạt thành tích tốt rồi thuận buồm xuôi gió vào Đại học Bắc Đô vậy. Và tất cả mọi người đều mong đợi điều đó xảy ra, họ nóng lòng muốn giao Bạch Duy vào tay Lư Sâm.

Không có bất kỳ trở ngại nào, con đường quá mức suôn sẻ. Bạch Duy không hiểu tại sao điều đó lại khiến cậu buồn nôn đến thế.

Cậu bắt đầu né tránh Lư Sâm—ngay khi mối quan hệ của họ đang ổn định. Nhưng chẳng bao lâu quản gia gửi đến cậu hai tấm vé mời tham dự buổi đấu giá từ thiện, yêu cầu cậu mời Lư Sâm đi cùng. Lúc ấy, đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối Bạch Duy hẹn hò với Lư Sâm.

Cậu không muốn cắt đứt quan hệ với Lư Sâm, nhưng cũng chẳng muốn gặp lại hắn. Hai tấm vé mời khiến cậu cảm thấy áp lực nặng nề, nhìn vào lịch, cậu nghĩ rằng, đã nửa tháng rồi, có lẽ nên gặp hắn một lần nữa.

Lư Sâm đồng ý rất nhanh.

Họ gặp nhau tại buổi đấu giá từ thiện, sau nửa tháng không gặp Lư Sâm vẫn khoác trên mình bộ lễ phục vừa vặn, tỏa ra hương nước hoa Pháp thanh lịch và lãng mạn. Bạch Duy đứng cạnh hắn, mỉm cười chào hỏi các vị khách. Cảm giác buồn nôn do áp lực mang lại cho dạ dày ngày càng nặng.

Chủ nhân của buổi đấu giá từ thiện là một chính trị gia nước ngoài. Năm xưa vì tranh đoạt một nguồn tài nguyên, ông chủ trì cuộc tấn công vào một quốc gia nhỏ, khiến dân chúng ở đó lâm vào cảnh lầm than. Tất cả hình ảnh bi thương ấy đều bị truyền thông che giấu. Bây giờ ông đứng đó thao thao bất tuyệt về bảo vệ môi trường và động vật. Trong số các vật phẩm đấu giá, mà ông trưng bày có những món được lấy từ nhiều quốc gia nhỏ khác nhau, toàn bộ số tiền thu về sẽ được quyên góp cho các dự án bảo vệ môi trường và nghiên cứu thịt thực vật…

Bạch Duy đứng trong sảnh triển lãm, ngắm nhìn những bức tranh. Chủ nhân buổi đấu giá đang trả lời phỏng vấn ngay sau lưng cậu, còn Lư Sâm đứng bên cạnh. Không khí giả dối của buổi tiệc khiến Bạch Duy uể oải buồn ngủ, đúng lúc này Lư Sâm nhìn bức tranh kia, bỗng nhiên nói một câu:“Oh, con cá này anh từng ăn rồi, cũng khá ngon.”

Bạch Duy: ?

Thấy Bạch Duy quay sang nhìn mình, Lư Sâm tiếp tục nói:“Thịt nó hơi bở, giống như kem trái cây đông lạnh bị hư mất ấy.”

Trên sân khấu, chủ tiệc vẫn đang hùng hồn thuyết giảng về bảo vệ môi trường. Trong khi đó, Bạch Duy và Lư Sâm như hai cậu học sinh hư hỏng, đi loanh quanh trong sảnh triển lãm, chỉ trỏ vào các bức tranh vẽ cá:“Cái này anh ăn rồi, vị như thạch hoa quả.”

“Cái này dở lắm, cắn một miếng là chảy ra nước tanh, có chết đói cũng không muốn ăn.”

“Cái này nhiều xương quá.”

Ở một bữa tiệc từ thiện về bảo vệ môi trường mà nói như thế chẳng khác nào nhảy múa trên mộ phần! Nhưng giữa những bộ trang phục lộng lẫy, rượu ngon và hương tóc mai, bọn họ chẳng khác gì các khách mời khác nhưng lại như những phần tử phản xã hội lẩn khuất trong bóng tối.

Bạch Duy đi bên cạnh Lư Sâm. Lư Sâm không ngừng bình luận soi mói về các loài động vật, chẳng ngại mô tả phần "dã thú" trong những loài vật đáng yêu, vô cùng bất lịch sự, trông chẳng khác nào hai con vật nhỏ đang lén lút làm điều xấu.

Khoảnh khắc đó, Bạch Duy cảm thấy bọn họ như những kẻ lang thang giữa thế giới văn minh, khoác lên mình quần áo rách nát chạy lung tung khắp nơi, thậm chí còn nhổ nước bọt lên vạt váy sạch sẽ của từng người. Cậu chợt muốn bật cười thật lớn, nhưng cậu chưa từng cười như thế.

Cậu còn muốn nhặt lấy một khẩu súng, bắn vỡ từng chiếc ly pha lê trên tháp rượu sâm banh từ trên xuống dưới, sau đó từng ly rượu một sẽ nổ tung, rượu màu hổ phách như nước mắt giàn giụa, chảy ra màu như máu ở trên nền thảm đỏ tươi.

Trong lúc cậu còn đang miên man trong những suy nghĩ ấy, bọn họ đã bước vào phòng triển lãm cuối cùng.

Một bức tượng điêu khắc đứng sừng sững nơi đó – chính là tượng của vị chủ nhân buổi dạ tiệc này, không biết kẻ xu nịnh nào đã tặng ông ta. Người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó trông đầy hăng hái, trên tay còn giơ cao một chiếc vương miện tinh xảo, đính một viên bảo thạch khổng lồ.

"Em muốn nhìn chiếc vương miện đó không? Anh có thể đỡ em trèo lên xem." Lư Sâm ghé vào tai cậu nói: "Leo lên bức tượng đó đi.”

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt xanh của Lư Sâm mạnh mẽ như đại dương dưới ánh mặt trời.

Tiếng chuông tám giờ tối vang lên đúng lúc đó. Tám tiếng chuông, rồi buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Duy như bừng tỉnh từ giấc mộng, từ nàng công chúa mang giày pha lê trở lại làm cô bé Lọ Lem, từ kẻ côn đồ trở thành một người văn minh.

"Em nghĩ chúng ta nên quay về thôi." Bạch Duy khô khốc nói.

Cậu quay người rời đi rất nhanh, khi xin lỗi chủ bữa tiệc vì đến muộn cũng vô cùng lịch sự. Giống như cậu vừa bị lột sạch đồ ném ra đường, tại bữa tiệc đó, Bạch Duy không còn nói chuyện với Lư Sâm thêm câu nào nữa. Đến mười hai giờ đêm, cậu vội vã lên xe trở về nhà.

Về đến nhà cậu nhìn vào gương, tim cậu đập dữ dội. Bạch Duy đưa ngón tay vào miệng, cắn chặt khớp ngón tay. Cậu phát hiện ra rằng khi nghĩ đến hành trình hôm nay, mình không hề có cảm giác buồn nôn.

Dù có dùng ngón tay cố móc họng cũng không thể tạo ra cảm giác đó, mà ngược lại, thể xác và tinh thần đều cảm thấy thoải mái.

Có lẽ Lư Sâm cũng cảm thấy mình đã đắc tội với Bạch Duy. Ngày hôm sau hắn gửi vài tin nhắn thăm dò, cuối cùng mời Bạch Duy đi ăn ở một nhà hàng hải sản. Bạch Duy sảng khoái đồng ý.

Nghĩ đến đây, biểu cảm của Bạch Duy trên giường bệnh trở nên vô cùng méo mó.

Lại là hải sản! Lại là ăn sinh vật biển! Giờ cậu đã nhìn ra rồi, Lư Sâm không phải là người am hiểu rộng, hắn đơn giản chỉ là một kẻ đặc biệt thích ăn!

Tại bữa tiệc từ thiện, có lẽ hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu chia sẻ quan điểm của mình về việc ăn hải sản!

Còn chuyện trèo lên tượng điêu khắc... Với một con quái vật, có lẽ đá đơn giản chỉ là đá có thể leo lên, chứ không phải là tác phẩm điêu khắc.

Bạch Duy đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau vài lần kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc thông báo rằng tình trạng hồi phục của cổ tay cậu tốt đến mức ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu họ dự đoán ít nhất phải mất một năm để phục hồi, nhưng bây giờ có vẻ chỉ cần ba tháng là cậu có thể lành lặn như trước.

"Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút về cấu trúc xương..." Lư Sâm mỉm cười tự hào, rồi lập tức đuổi theo bác sĩ.

Toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện đều rất thích Lư Sâm. Dù công việc hàng ngày vô cùng bận rộn, họ vẫn kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của hắn – ngay cả những bác sĩ ở phòng cấp cứu.

Một y tá lỡ miệng khi thay thuốc cho Bạch Duy: nói rằng bọn họ cảm thấy trên người Lư Sâm có một loại huyền học nào đó, bởi vì từ khi Lư Sâm xuất hiện, tất cả các ca phẫu thuật trong bệnh viện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bệnh nhân ở khu nội trú không còn lên cơn đột ngột vào ban đêm, phòng cấp cứu từng tấp nập nay chỉ tiếp nhận những ca bệnh nhẹ. Điều này giúp các bác sĩ có nhiều thời gian rảnh hơn, thậm chí họ còn bớt sùng bái quả táo, chán ghét thanh long…

(Lợi ích ăn táo các bác cũng biết rồi, lên search ăn nhiều thanh long để biết thông tin chi tiết nha)

Hơn nữa mỗi lần hỏi xong một câu, Lư Sâm đều để lại cho các bác sĩ một món quà nhỏ và vài chục cây bút nước. Đây mới là món quà quý giá nhất.

Nhìn lại vụ việc Bạch Duy bị thương do cứu một đứa trẻ, các bác sĩ càng tin rằng đây là một gia đình có nhân phẩm tốt.

Bởi vì dần quen biết Bạch Duy và Lư Sâm, nên họ có thể coi Bạch Duy trước mắt và Bạch Duy trong bài báo là hai người khác nhau. Khi còn ở thành phố lớn Bạch Duy từng chịu không ít tổn thương do tin đồn, vì thế cậu rất ghét truyền thông và né tránh đám đông, thậm chí còn hạn chế ra ngoài. Vì vậy, khi y tá bất ngờ nhắc đến chuyện này, tim cậu suýt nữa ngừng đập.

"Đợi anh khỏe lại, anh có thể viết về bệnh viện và thị trấn của chúng tôi được không?" Một cô y tá ríu rít hỏi, trông vô cùng hào hứng, nói cũng rất nhiều: "Có thể viết về em nữa không?"

Đám người đó từng nói đủ thứ như "thiên tài sớm nở chóng tàn*", "Bạch Duy bị điên nên ẩn cư", "Bạch Duy xích mích với nhà xuất bản cũ"… Nhưng những cô y tá này chẳng hề quan tâm. Họ chỉ ngưỡng mộ cậu vì từng đoạt giải thưởng văn học.

(Câu gốc là Thương Trọng Vĩnh, mình nhớ mình có giải thích ở chương trước rồi, nên nếu các chương sau có xuất hiện từ này mình đều thay bằng từ này cho dễ đọc nha)

Cô y tá nói:”Bình thường em không hay đọc sách, nhưng nếu anh viết, em nhất định sẽ mua!”

Những tin đồn trong mắt họ chỉ như một hạt cát, không đáng để so sánh với con người thật.

"Chỉ cần nhìn thấy hai người hòa thuận thế này, ai cũng biết tin đồn toàn là bịa đặt – trước đây trong thị trấn còn có lời đồn rằng hai người không hợp nhau." Y tá trưởng cũng góp lời: "Chồng cậu lo cho cậu lắm đấy. Tôi nghe thấy cậu ấy cầm luận văn hỏi bác sĩ về cách giúp dây chằng hồi phục..."

Nụ cười vẫn luôn duy trid của Bạch Duy bỗng xuất hiện vết nứt.

Sau khi y tá trưởng rời khỏi, Bạch Duy nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, cảm giác da gà nổi khắp người.

"Một năm hồi phục thành ba tháng... chẳng lẽ hắn đã bí mật cải tạo cơ thể mình, sửa chữa cổ tay mình sao?"

"Hắn đã tiêm thứ gì vào cơ thể mình, khiến mình có sự thay đổi gì chăng? Khoan đã..."

Một loạt ký ức một ngày nào đó ùa về. Cuối cùng, Bạch Duy cũng có sức để suy nghĩ đến những việc mà cậu chưa kịp chải chuốt trong đầu khi còn nằm trên giường bệnh.

Lư Sâm——!!

Rốt cuộc anh đã cải tạo gì với cơ thể tôi?!

Bạch Duy vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đúng lúc này, Lư Sâm bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy Bạch Duy, hắn lập tức chạy lại.

"Tay em vẫn chưa khỏi hẳn, sao lại động đậy lung tung trên giường thế?"

Bạch Duy ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt chết chóc.

"Sao vậy?" Lư Sâm hỏi.

"Không có gì đâu, chồng ạ. Em chỉ hơi buồn chán thôi.”

Một tuần sau, cuối cùng Bạch Duy cũng nở nụ cười dịu dàng đáng yêu với Lư Sâm, kèm theo một tiếng gọi "chồng ạ".

Tội chết, nhất định là tội chết!

"Cuối cùng em cũng cười rồi. Xem ra sau khi phẫu thuật, bệnh tình giảm bớt, tâm trạng cũng tốt hơn." Lư Sâm vui mừng nói.

Bạch Duy: …

Lư Sâm ngồi cạnh giường gọt táo cho cậu. Tay hắn rất khéo léo, dao di chuyển linh hoạt, lớp vỏ táo mỏng dính từ đầu đến cuối không hề đứt đoạn. Hắn nói: "Bác sĩ Tần thật tốt, anh hỏi cô ấy về xương và dây chằng, lúc nãy còn gửi tặng cô ấy một thùng trái cây quý hiếm, thế mà cô ấy không lấy dù chỉ một quả."

"Anh tặng cô ấy cái gì?" Bạch Duy nằm trên giường, giọng yếu ớt.

"Xoài, dâu tây, thanh long."

Bạch Duy: …

Sau khi giận dỗi một hồi, cậu chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Quả táo mà Lư Sâm gọt chắc chắn là đút cho cậu ăn.

Chẳng lẽ hắn nhân cơ hội này, lén hạ độc cậu?!

Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát động tác tay của Lư Sâm. Thấy đối phương nhìn mình cẩn thận như vậy, Lư Sâm bật cười:"Em yêu, biểu cảm này của em luôn làm anh nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi em đến bệnh viện thăm anh..."

Hắn vừa định ném vỏ táo đi thì phát hiện trong thùng rác đã có sẵn vỏ táo mới.

"Hôm nay có người khác đến đây rồi à?" Hắn khựng lại một chút rồi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com