Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 vạch trần


Chương 35 vạch trần

Lư Sâm lập tức cảnh giác.

Hắn nên biết người này… chẳng lẽ là người quen của “Lư Sâm”?

“Chính là cô ấy, vừa nãy vào thay thuốc cho vợ cậu đó. Tôi còn tưởng cậu đã nhận ra rồi.” Ngụy Liên ngạc nhiên nói.

Y tá thay thuốc cho Bạch Duy không phải họ Lý sao?!

Đúng lúc này, y tá đẩy xe thuốc bước ra.

Dung mạo cô ấy rất thanh tú, nhưng lại mang đến cảm giác nhạt nhòa đến mức ném vào đám đông cũng chẳng thể nhận ra. Khi bước đi cô luôn cau mày như thể đang chìm trong suy nghĩ riêng, hoàn toàn xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh.

Nhưng cô cũng không phải y tá thay thuốc mấy ngày trước.

Lư Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ “sớm đã nhận ra” mà Ngụy Liên nói chỉ là một sự hiểu lầm.

“Long Đông!” Ngụy Liên gọi tên cô.

Long Đông ngẩng đầu, bất ngờ nhìn họ. Sau khi cô nhìn thấy Lư Sâm, hắn thấy đôi mày cô cau lại, ánh mắt dời lên như đang cố nhớ lại điều gì.

—— Xong rồi, chẳng lẽ thực sự quen biết?!

“Sao hôm nay lại là chị đến?”

“Chị Hồng nói nhà có việc, nhờ chị trực một ngày.” Long Đông nói.

Cô lớn hơn Bạch Duy vài tuổi, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ, như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi tan lời cô. Ngụy Liên lập tức nhíu mày nói: “Nhà cô ấy có thể có chuyện gì chứ, sáng nay tôi với Tiểu Mẫn ra ngoài còn thấy cô ấy mặc váy hoa, nói là muốn ra biển chơi.”

“Ài…” Long Đông nói xong câu này thì im lặng, không biết là một tiếng thở dài hay là chẳng biết nên nói gì nữa, đành nhẫn nhịn như mọi khi.

Chẳng phải Long Đông là con gái của một đại gia trong thị trấn sao? Nhưng cô ấy lại không giống hình mẫu tiểu thư khuê các mà Lư Sâm hình dung. Hắn hỏi Ngụy Liên:” Có vẻ hai người khá thân nhỉ?”

“Bọn tôi là bạn cùng trường cấp ba, Long Đông là đàn chị của tôi, chúng tôi cùng sinh hoạt chung một câu lạc bộ. Hồi còn học cấp ba, chị ấy dễ nói chuyện hay bị người khác bắt nạt.” Ngụy Liên nói, “Sau này… chị đi học đại học ở Phong Thành phải không?”

“3+1.” Long Đông nói khẽ, “Năm cuối đi trao đổi ở Pháp…”

(3+1 là chương trình 3 năm học trong nước là 1 năm học ở nước ngoài)

Pháp, mí mắt Lư Sâm bỗng giật một cái. Hắn vừa định tự nhủ rằng không thể nào trùng hợp đến vậy thì Ngụy Liên đã lên tiếng: “Đúng rồi, lần đó cũng khá xui xẻo. Khi chị ấy về nước đã tham gia một chuyến du lịch trên du thuyền, theo kế hoạch sẽ đi qua vài quốc gia, dừng ở Hắc Cảng rồi mới về. Kết quả con tàu bị đắm giữa đường, hơn nửa số người trên tàu đều thiệt mạng…”

“Đừng nói vậy, chị đã rất may mắn rồi, có thể sống sót trở về nhà…”

Lư Sâm cảm thấy da đầu căng lên, chuyện này không thể nào trùng hợp như vậy được chứ. Nhưng Ngụy Liên bỗng nhiên nhớ ra gì đó: “Nói mới nhớ, Lư Sâm, cậu cũng từng du học ở Pháp đúng không?”

“……”

Đúng lúc này, ánh mắt Long Đông nhìn về phía hắn. Cô khẽ nói: “Thực ra vừa nãy tôi đã định hỏi… hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó. Có lẽ vì sự kiện trên tàu để lại ấn tượng quá sâu nên ký ức về khoảng thời gian đó rất rõ ràng. Nhưng gương mặt anh bây giờ trông khác rất nhiều, tôi không chắc lắm…”

“Chuyện này…”

“Hơn nữa, khi đó hình như anh không phải tên là Lư Sâm nhỉ? Là… Văn Sâm?”

……

Trên đời sao lại có sự trùng hợp xui xẻo như vậy!

Mấy năm trước có một cặp song sinh thích vui chơi đã cùng lên con du thuyền đó. Một người tên Văn Sâm, một người tên Văn Lộ. Trên tàu, hai anh em có tính cách hoạt bát thích cười thích đùa, để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều người cùng trang lứa—ngay cả một người hướng nội như Long Đông cũng không ngoại lệ. Họ còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi dành cho giới trẻ trên tàu.

Không may là, Long Đông và Văn Lộ ở hai căn phòng sát nhau.

Sau thảm họa, phần lớn hành khách trên tàu đều thiệt mạng. Lư Sâm khi đó đã nhặt được một đống hành lý lẫn lộn, rất nhiều giấy tờ bị nước biển làm hỏng, chỉ còn sót lại vài mảnh có chữ “Sâm” và “LU”.

Họ là con của một thương nhân giàu có đã di dân, quan hệ với gia đình không tốt, đã mang theo tài sản tự lập ra ngoài. Lư Sâm ghép những mảnh giấy lại, đồng thời thay đổi một số đặc điểm ngoại hình, cuối cùng hình thành “Lư Sâm”.

Hóa ra, không chỉ có "Sâm" và "Lộ" là hai người, mà khuôn mặt của Lư Sâm bây giờ còn giống "Lộ" hơn cả "Sâm", thậm chí chỉ có 40% giống "Lộ"...

Đầu óc Lư Sâm bắt đầu chấn động.

Chẳng lẽ, Văn Lộ mới là người ban đầu được sắp xếp để làm đối tượng xem mắt của Bạch Duy?

Chẳng lẽ ngay từ đầu, đây đã phải là một buổi xem mắt khác phái!

Bảo sao! Lần đầu gặp mặt, vẻ mặt Bạch Duy nhìn hắn lại kỳ quái như vậy. Còn đám “trinh sát” nhà họ Bạch bị Lư Sâm phát hiện đang trốn sau ghế sô pha, lại có biểu cảm long trời lở đất, còn cố ý đến quấy rối họ, thậm chí báo cáo sai sự thật cho quản gia nhà Bạch Duy. Khi đó, Lư Sâm chỉ cảm thấy giận dữ và thất vọng.

Hắn biết nhiều người đều cần kết hôn, bản thân hắn cũng quyết định sẽ kết hôn như một con người bình thường. Nhưng hắn không ngờ rằng từ khi xuất hiện, đã có thể khiến “trinh sát” kia không hài lòng đến vậy.

Chẳng lẽ hắn trông rất tệ sao? Rõ ràng hắn đã chuẩn bị vô cùng hoàn hảo!

Thế nên, khi đó hắn lấy cớ vào nhà vệ sinh sử dụng một số thủ thuật tẩy não lên “trinh sát” đó. Từ đó về sau, mỗi lần hẹn hò hắn đều phải tẩy não của rất nhiều người, bao gồm cả trinh sát nhà họ Bạch và một số người xung quanh. Thậm chí khi được Bạch Duy đưa về nhà ra mắt người lớn, hắn cũng đã tác động đến cả gia đình họ.

Lư Sâm khi đó cảm thấy xã hội loài người cũng đầy rẫy nguy cơ, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao lại có nhiều người không ủng hộ mối quan hệ giữa hắn và Bạch Duy, cho rằng hắn không xứng với cậu ấy. Điều này lại càng kích thích tâm lý hiếu thắng của hắn, hắn phải cướp lấy Bạch Duy, khiến tất cả mọi người đều công nhận rằng họ là một cặp xứng đôi nhất.

Trong tất cả những người phản đối, chỉ có Bạch Duy là khác biệt.

Dù cho vẻ mặt cậu có kỳ lạ, nhưng vẫn kiên nhẫn trò chuyện với hắn, giống như thực sự muốn hiểu con người hắn—giống hệt như lần đầu họ gặp nhau. Dù Bạch Duy có nhận ra hắn hay không, vẫn luôn đối xử với hắn một cách kiên nhẫn như vậy.

Điều này khiến Lư Sâm nghĩ rằng, hắn nhất định phải có được Bạch Duy. Hắn muốn Bạch Duy mãi mãi kiên nhẫn với hắn, muốn độc chiếm sự quan tâm của cậu. Hơn nữa, gia thế của Bạch Duy cũng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn.

Bây giờ hắn mới hiểu, những người kia không hài lòng với hắn không phải vì hắn trông tệ hại.

Mà bởi vì… họ không ngờ rằng vị hôn thê của Bạch Duy lại là một người đàn ông!

Từ khi hắn lên bờ, tìm thấy Bạch Duy rồi cùng cậu xây dựng gia đình, thì ngay từ đầu, tổ ấm này đã không phải là một gia đình "bình thường" hay "hoàn hảo" theo ý nghĩa của xã hội loài người…

Ngay khi cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng, Lư Sâm bỗng nhận ra sự trân quý của Bạch Duy.

Bạch Duy là người duy nhất từ đầu đến cuối, không cần bất kỳ tác động tẩy não nào của hắn mà vẫn chấp nhận ở bên một người đàn ông như hắn.

Nếu không có Bạch Duy… nếu người hắn gặp không phải là Bạch Duy… có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay.

Lòng Lư Sâm mềm nhũn, hắn không nhận ra rằng vừa rồi, so với khái niệm "gia đình" hay từ ngữ mơ hồ như "mối quan hệ", hắn càng để tâm đến Bạch Duy hơn.

Con người Bạch Duy, cuộc gặp gỡ giữa bọn họ, những chuyện đã từng xảy ra giữa hai người…

Nhưng bây giờ hắn vẫn phải đối diện với nghi vấn của Long Đông. Lư Sâm nói:"Sau khi em gái tôi qua đời, để tưởng nhớ em ấy, tôi đã đổi tên mình.”

(Tên em gái Lư Sâm là Lộ, nhưng Lư Sâm chỉ nhặt được mẩu giấy nên nhầm sang chữ Lư)

Long Đông chỉ khẽ gật đầu, cô vẫn chăm chú nhìn Lư Sâm.

Có vẻ như Lư Sâm vẫn chưa thể xóa tan sự nghi ngờ trong lòng cô.

"Nhưng chuyện này cũng thật trùng hợp quá! Bình thường mà nói, sao hai người  lại cùng đến trấn Tuyết Sơn làm việc và định cư được nhỉ?" – Ngụy Liên lên tiếng.

Lư Sâm làm như không có việc gì ném câu hỏi sang Long Đông trước: "Đúng vậy, tôi không ngờ cô lại ở lại trấn Tuyết Sơn, làm y tá trong bệnh viện ở đây. Là vì vụ đắm tàu đó sao? Cũng chính nhờ nó mà tôi càng thấm thía ý nghĩa của sự sống.”

"Thực ra thì dù có vụ đắm tàu hay không, tôi vẫn sẽ trở về Tuyết Sơn. Vì sức khỏe của ba mẹ tôi…" – Long Đông cúi đầu.

"Có cô chăm sóc, chắc chắn họ rất yên tâm."Nói xong, Lư Sâm nhận ra nét mặt Ngụy Liên có gì đó khác lạ, ánh mắt anh ta ra hiệu cho hắn đổi chủ đề.

"Ba mẹ tôi đã mất từ vài năm trước rồi."

"Ồ… thật đáng tiếc…"

"Họ gặp tai nạn giao thông, may mà năm đó Quân Nghiêu lái xe ngang qua con đường đèo cứu tôi. Khi đó anh ấy là nha sĩ ở trấn bên cạnh. Sau đó chúng tôi kết hôn, đến giờ vẫn vậy.”

Long Đông nói rồi nhìn thẳng vào mắt Lư Sâm: "Thật ra tôi rất hiểu tâm trạng của anh, bởi vì… tôi cũng có một người em trai.”

Lư Sâm thận trọng gật đầu.

“Gặp lại cô thật tốt, tôi nghĩ sau này hai nhà chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội qua lại.” Lư Sâm bắt tay Long Đông.

Long Đông cũng khẽ mỉm cười, trông cô lúc nào cũng có vẻ nhút nhát.

“¥%@?” Cô bỗng nói một câu tiếng Pháp.

Lư Sâm mỉm cười, đáp lại: “¥@%%.”

Long Đông đẩy xe biến mất khỏi hành lang, Ngụy Liên nhìn theo bóng lưng cô, hỏi Lư Sâm:“Vừa nãy hai người nói gì thế?”

“Cô ấy nói với tôi một câu thăm hỏi bằng tiếng Pháp. Tôi trả lời cô ấy.” Lư Sâm nói.

“À, suýt nữa tôi quên mất, cô ấy biết tiếng Pháp mà. Nhưng trong mắt nhiều người, so với em trai hay chồng mình, cô ấy trông có phần bình thường hơn. Dù vậy, tình cảm giữa cô ấy và Nhậm Quân Nghiêu rất tốt, ai trong trấn cũng đều ngưỡng mộ.”

Lư Sâm vẫn mỉm cười: “Ừ.”

“Còn cậu nữa chứ? Ai mà ngờ được hồi trước cậu… nghe có vẻ là một công tử ăn chơi cơ mà? Hay là sao nhỉ? Hai bằng đại học về nghệ thuật và tài chính, còn lấy thêm chứng chỉ toán học, tham gia đủ thứ hoạt động?” – Ngụy Liên huých nhẹ vào người hắn, cười xấu xa: “Bạch Duy biết mấy chuyện này không?”

“Bạch Duy biết chuyện gì cơ?”Kiều Mẫn vừa vặn đi ra khỏi phòng bệnh.

“Quý ngài Lư đây có quá khứ rất phong phú, đại nạn không chết, anh đang hỏi sao bây giờ cậu ấy lại đi sửa xe…”

Ngụy Liên khéo léo bỏ đi phần "công tử ăn chơi".

Không hay rồi!

Sao ở Tuyết Sơn còn có người biết về quá khứ của Lư Sâm tới thế?

Khi Ngụy Liên nhắc đến chuyến du thuyền năm đó, tim Lư Sâm như bị siết chặt.

Kiều Mẫn nghe mà đầy hào hứng, liền quay sang Lư Sâm:“Oa! Không ngờ trước kia anh lợi hại vậy đấy! Bạch Duy biết không?”

“Em ấy biết, tôi vào xem em ấy thế nào đây.”

Nói xong, Lư Sâm nhanh chóng bước vào phòng bệnh.

Bạch Duy đang ngồi trên giường, dùng tay trái cầm sách đọc. Nhìn thấy Lư Sâm, cậu thoáng lạnh nhạt hỏi:“Vừa nãy anh đi đâu thế?”

Dù lớp ngụy trang của hắn đã đầy lỗ hổng, nhưng hắn tuyệt đối không thể để Bạch Duy phát hiện ra.

Giữa việc bị dân trấn vạch trần và bị Bạch Duy nhìn thấu, điều Lư Sâm lo nhất vẫn là để Bạch Duy biết được thân phận thực sự của mình.

Hắn đã vất vả lắm mới có thể đứng cùng một thế giới với Bạch Duy.

Hắn không muốn Bạch Duy biết rằng, không chỉ có một “Lư Sâm” giả tạo, mà ngay từ đầu, trên đời này vốn dĩ chưa từng tồn tại ai tên Lư Sâm cả.

Nhưng có những chuyện, không phải muốn kiểm soát là có thể kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com