Chương 36: Khoác loác
Chương 36 khoác lác
"Những ngày gần đây, sao bác sĩ Nhậm không đến nữa nhỉ?"
Cô y tá thuận miệng hỏi trong lúc kiểm tra vết thương của Bạch Duy, Bạch Duy chỉ đáp: "Lúc nào bác sĩ Nhậm cũng có việc phải làm mà."
Từ sau khi Kiều Mẫn ghé qua, Nhậm Quân Nghiêu gần như biến mất khỏi phòng bệnh của Bạch Duy. Nói thật, điều này khiến Bạch Duy có chút bất ngờ. Mấy ngày trước Nhậm Quân Nghiêu luôn tìm cách khoe khoang trước mặt Bạch Duy về gia đình, công việc, thậm chí cả người vợ hiền dịu của anh ta.
Mỗi lần như vậy, anh ta lại nhắc đến chồng của Bạch Duy:"Nhưng mà, làm công nhân sửa chữa, tay làm hàm nhai cũng không tệ lắm đâu.”
Một cảm giác ưu việt rõ ràng.
Hơn nữa, anh ta còn cho rằng căn nhà của Bạch Duy và cửa hàng của Lư Sâm đều do Bạch Duy bỏ tiền ra mua. Dù bản thân làm rể nhà vợ, anh ta vẫn tỏ ra thương cảm, vì cậu đã cưới một người chồng ở rể và còn phải tiếp máu cho chồng mình như Bạch Duy:"Vợ chồng vốn là một thể, nhưng... như thế này nghe có vẻ không có chí tiến thủ lắm. Em trai vợ anh làm trong ngân hàng của trấn, còn có chút quan hệ với trấn trưởng. Nếu Lư Sâm muốn, anh có thể giới thiệu một công việc cho anh ta, chẳng hạn như làm giao dịch viên trước.”
Công việc? Lại còn là giao dịch viên—một công việc phải tiếp xúc với nhiều người?
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Bạch Duy đã thấy đau đầu.
Hiện tại chỉ có mình cậu phát hiện Lư Sâm là quái vật, nếu để hắn làm giao dịch viên ngân hàng hay thậm chí là nhân viên hành chính tiếp dân, chưa đến hai tháng, cả trấn Tuyết Sơn sẽ đều biết Lư Sâm là quái vật!
Thế nên Bạch Duy lập tức từ chối.
Ánh mắt Nhậm Quân Nghiêu nhìn Bạch Duy bỗng mang theo chút thương cảm, anh ta cho rằng Bạch Duy quá thanh cao, không muốn nhờ vả quan hệ, thà để chồng mình làm một thợ sửa xe không kiếm được bao nhiêu tiền. Điều này khiến Bạch Duy vô cùng bực bội.
"Hồi đại học, người thầm mến em cũng không ít đâu. Chỉ là họ cảm thấy em quá lạnh lùng, lại thấy bản thân không xứng nên không dám đến gần." Nhậm Quân Nghiêu nói, "Nếu họ biết được... chắc chắn sẽ rất bất ngờ đấy."
"Lư Sâm có ưu điểm của riêng anh ấy." Bạch Duy lạnh nhạt đáp.
Cậu ngoài mặt vẫn bảo vệ chồng mình, nhưng trong lòng lại chỉ có một suy nghĩ:
Chết tiệt, Lư Sâm!
Vậy nên mấy ngày nay Nhậm Quân Nghiêu không xuất hiện, Bạch Duy cảm thấy thật tuyệt biết bao.
Cô y tá ghi chép lại rồi mỉm cười nói: "Trước đây, dân trong trấn đều bảo bác sĩ Nhậm là người chồng tuyệt vời nhất. Nhưng bây giờ, chúng tôi lại thấy chồng cậu mới thực sự là người tuyệt vời!"
Bạch Duy: "...”
"Cậu bị thương, ngày nào anh ấy cũng đến chăm sóc cậu, chen chúc ngủ trên chiếc giường nhỏ, còn tự tay nấu cơm cho cậu ăn. Rõ ràng anh ấy không phải bác sĩ, nhưng lại xem xét bệnh án của cậu còn cẩn thận hơn ai hết, thậm chí còn tự học được bao nhiêu kiến thức. Vài ngày trước, ngay cả viện trưởng cũng bị anh ấy làm cho kinh ngạc. Anh ấy chẩn đoán được bệnh của vài bệnh nhân khó, viện trưởng nói tiếc là Lư Sâm không học y, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ là một thiên tài y khoa."
Cô y tá nói: "Chúng tôi đều rất ngưỡng mộ cậu đấy!"
"Anh ấy… lợi hại đến vậy sao?" Biểu cảm của Bạch Duy trở nên quỷ dị.
"Mọi người đang nói gì thế?"
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Lư Sâm bưng một đĩa trái cây tươi quay lại cửa phòng. Cô y tá nhìn thấy hắn, cười nói: "Vợ anh hồi phục rất nhanh, hai ngày nữa có thể xuất viện rồi!"
"Vậy sao? Vậy thì thật tốt quá." Lư Sâm nói.
Bạch Duy: …
Sắp xuất viện rồi sao?
Cô y tá rời đi, Lư Sâm rất vui vẻ. Hắn đặt đĩa anh đào đã rửa sạch lên bàn nhỏ, sau đó cầm lấy cổ tay Bạch Duy xem xét.
Bạch Duy hỏi: "Những quả anh đào này?"
"Là mẹ của đứa bé đã làm em ngã tặng đó." Lư Sâm nói.
"Ồ… em không thích ăn, anh ăn đi." Bạch Duy đáp.
Thế nhưng Lư Sâm ăn ngay lập tức, hắn cầm dụng cụ làm sạch, bắt đầu dọn dẹp phòng bệnh, quét sạch những sợi tóc mà cô y tá vô tình để lại khi ra vào phòng.
Bạch Duy ngồi trên giường, đầy nghi ngờ nhìn hành động ưa sạch sẽ quá mức của Lư Sâm. Cậu hoảng hốt cảm thấy khung cảnh này cũng không tệ, nếu như Lư Sâm là con người, chỉ cần kìm nén sát ý đối với thế giới này, tiếp tục sống như vậy cũng không phải không thể.
"Buổi chiều anh phải ra ngoài một chuyến." Lư Sâm nói: "Anh cần đi mua một số thứ."
"Mua gì?" Bạch Duy hỏi như thể chỉ là câu chuyện phiếm thường ngày.
"Quà. Cho bác sĩ, y tá, trưởng khoa và viện trưởng… chẳng phải em sắp xuất viện rồi sao? Cũng nên cảm ơn họ đã chăm sóc em." Lư Sâm nói.
Con quái vật Lư Sâm này, vậy mà lại học được cách giao tiếp với người khác. Tiếng tăm hào phóng của hắn thực sự đã lan truyền khắp bệnh viện và cả thị trấn nhỏ.
Bạch Duy nghĩ không chỉ có vậy, con quái vật này còn trở thành "người chồng hoàn hảo" trong mắt nhân viên bệnh viện.
Thế nhưng những người đó không ai biết về sự bất thường của Lư Sâm.
Mỗi đêm khi đi ngủ, Lư Sâm sẽ ngừng thở. Bồn rửa tay hắn dùng qua sẽ lưu lại những chất lỏng kỳ lạ. Mỗi đêm, Bạch Duy đều chìm vào giấc ngủ vì một mùi hương quái dị, rồi khi tỉnh dậy lại phát hiện cổ tay mình nóng lên.
Bề ngoài Lư Sâm ăn thức ăn của con người, nhưng Bạch Duy đã từng tận mắt thấy hắn nhai sống một con cá…
Nghĩ theo hướng tốt, có lẽ Lư Sâm đang giúp cậu chữa lành cổ tay. Nhưng theo hướng xấu thì sao?
Lư Sâm có thể khiến cổ tay cậu phục hồi nhanh chóng, cũng có thể khiến cơ thể cậu từ lãnh đạm tình dục trở thành một trạng thái cực đoan khác. Vậy sau đó thì sao? Ai biết Lư Sâm sẽ còn làm gì với cơ thể cậu nữa?
Hắn là một con quái vật vô pháp vô thiên, chẳng có tư duy của con người. Hắn lừa cậu đến đây, không cho cậu rời đi, ai biết rốt cuộc hắn đã có kế hoạch gì từ trước đến nay?
Hơn nữa, danh tiếng của Lư Sâm giờ đã rất tốt. Điều này có nghĩa là sau này, nếu cậu muốn lấy lý do hắn bị điên hay bạo hành để loại bỏ hắn, e rằng sẽ khiến cả thị trấn nghi ngờ.
Cậu nhìn bóng lưng của Lư Sâm, sự ấm áp hư ảo kia dần phai nhạt, để lại sự căng thẳng và cảnh giác lạnh lẽo.
Lư Sâm càng cư xử giống con người, Bạch Duy lại càng sợ hãi hắn.
Lư Sâm cảm thấy thái độ của Bạch Duy đối với mình lúc nóng lúc lạnh, hắn cho rằng đó là vì cậu lo lắng trước khi xuất viện. May mà hai ngày nữa, họ có thể trở về ngôi nhà ấm áp của mình rồi.
Mẹ của đứa trẻ được cứu và người bạn của bà đến để cảm ơn Bạch Duy, bà đã chỉnh trang quần áo đầu tóc của mình, trông không còn tiều tụy như hôm đó. Bạch Duy nhận lấy món quà của họ.
Nhưng Lư Sâm lại hỏi: "Chồng cô đâu?"
"Anh ấy đang bận." Người phụ nữ cười khổ.
Người bạn của bà thì lại tỏ ra phẫn nộ, đối diện với Bạch Duy, cô mỉm cười nói: "Sau này hoan nghênh cậu ghé quán cà phê nhà tôi, mọi thứ đều được giảm giá 70%."
Hai người phụ nữ cùng rời khỏi phòng bệnh, người mẹ được cứu nói:"Thật ngại quá, đang mang thai mà cậu vẫn đi cùng tớ…"
"Đúng lúc tôi cũng cần kiểm tra sức khỏe, không sao đâu. Hơn nữa, gần đây quán có tuyển một nhân viên làm việc khá nhanh nhẹn… Lão Lê! Lại đây xách túi!”
Hôm nay là ngày làm việc, Kiều Mẫn và Ngụy Liên đều đi làm. Nhưng các bác sĩ và y tá đến tiễn họ về lại rất đông, phải nói rằng đây là kết quả của cả Bạch Duy và Lư Sâm. Chỉ là Bạch Duy không ngờ, trong số những người đến tiễn họ còn có Nhậm Quân Nghiêu đã không gặp vài ngày nay.
"Chúc mừng em xuất viện nha đàn em." Nhậm Quân Nghiêu mỉm cười. "Anh và Tiểu Đông đã xin nghỉ để giúp em chuyển đồ."
Bề ngoài anh ta phong độ ngời ngời, nhưng từ ánh mắt anh ta Bạch Duy vẫn nhận ra chút không cam lòng.
Chẳng mấy chốc cậu hiểu được lý do.
"Đàn em, trước đây em chưa từng nói, anh cũng chỉ mới biết từ Tiểu Đông. Lư Sâm từng du học Pháp, từng điều hành một phòng trưng bày tranh, còn có hai bằng nữa." Nhậm Quân Nghiêu nói. "Quả nhiên là người tài giỏi ẩn dật. Lư Sâm, anh thực sự rất kín tiếng đó."
Anh ta cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nói chuyện, nhưng với tư cách người trong cuộc, Bạch Duy có thể dễ dàng nhận ra sự ghen tị và hụt hẫng trong lòng anh ta.
Rõ ràng trước đây Nhậm Quân Nghiêu nghĩ rằng Lư Sâm chỉ có gương mặt đẹp và dáng người ổn, làm việc cũng không tệ. Anh ta cho rằng Bạch Duy tìm đến Lư Sâm chỉ giống như tiểu thư nhà giàu tìm một anh trai bao mà thôi.
Trai bao ở nông thôn không học vấn không nghề nghiệp, ngay cả làm thợ sửa xe cũng không chuyên nghiệp, chẳng những không nghĩ đến việc trau dồi kỹ năng mà còn nằm dài trong tiệm vắng khách để lười biếng. Còn về chuyện mua nhà, mua xe, phung phí đủ kiểu, tất cả đều dùng tiền của Bạch Duy—một nhà văn đã hết thời không thể viết thêm gì nữa và danh tiếng đã "tàn tạ". Hai người như vậy chuyển đến trấn Tuyết Sơn, đóng cửa không ra ngoài suốt hơn nửa năm, cũng xem như có dấu hiệu từ trước.
Thế nhưng, thực tế là Lư Sâm cũng là công tử nhà giàu, lại còn có danh tiếng tốt. Ngoài ra dù có là tiền mua bằng đi nữa, hắn cũng đã có hai tấm bằng đại học: một cái về nghệ thuật, một cái về tài chính số học.
Không chỉ vậy, trên du thuyền hắn còn tổ chức nhiều hoạt động, nghe có vẻ rất có tố chất lãnh đạo.
Vậy nên những căn nhà, xe cộ kia, e rằng đều là do hai người cùng mua… Thậm chí có khi còn là Lư Sâm bỏ ra phần lớn tiền.
Nhậm Quân Nghiêu chợt nhận ra rằng, những ngày trước anh ta tự mãn khoe khoang trước mặt Bạch Duy, giờ lại giống như một vở kịch hài.
Liên tưởng đến mấy ngày trước mình khoe khoang với Bạch Duy, Nhậm Quân Nghiêu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Bạch Duy thì lại ngạc nhiên: "Anh nói… anh ấy…"
Lư Sâm lại còn học được một thói xấu của loài người—nổ?
Hai bằng, mở phòng tranh, đúng là hắn dám nổ thật!
"Trước đây hai người đã quen nhau nhỉ, đúng không Lư Sâm?" Nhậm Quân Nghiêu nói: "Anh là người nổi tiếng đấy, cô ấy chỉ du học Pháp một năm, vậy mà trước khi lên tàu đã nghe danh anh qua miệng bạn học rồi.”
Lên thuyền gì, du học gì chứ. Bạch Duy có thể thề trên danh nghĩa mối quan hệ giữa mình và Lư Sâm rằng chắc chắn hắn chưa từng học qua trường lớp, chứ đừng nói đến tài chính, nghệ thuật hay số học! Có khi Lư Sâm còn tưởng rằng Monet là người Trung Quốc!
Nhưng Bạch Duy nhanh chóng phản ứng lại, chắc chắn Nhậm Quân Nghiêu đang nói về "Lư Sâm" lẽ ra mới là đối tượng xem mắt với cậu, là "Lư Sâm" thực sự.
Đáng thương thay, lúc này Bạch Duy vẫn chưa biết rằng người đáng lẽ ra gặp mặt cậu là Văn Lộ, em gái sinh đôi của Văn Sâm. "Lư Sâm" chỉ là một thực thể vá ghép, kết hợp tư liệu của hai người họ.
Chẳng phải Lư Sâm học kiến trúc sao!! Hơn nữa, ngành chính là kiến trúc, ngành phụ là tâm lý học!
Đương nhiên Bạch Duy không biết rằng cả kiến trúc và tâm lý học đều là chuyên ngành của Văn Lộ. Cậu chỉ nghĩ rằng Lư Sâm lại lừa mình, rằng đó chỉ là một lý lịch giả do hắn bịa ra. Còn về việc hắn làm cách nào qua mặt được ông nội cậu, Bạch Duy không nghĩ ra, nhưng cậu tin rằng quái vật thì có thể làm mọi thứ.
Nhưng lời của Nhậm Quân Nghiêu thật đáng sợ, trên thế giới này thực sự có một "Lư Sâm" khác tồn tại, và hắn đã thế chỗ để đi xem mắt với Bạch Duy... Vậy "Lư Sâm" thực sự đã đi đâu?
Chẳng lẽ đã chết rồi… chết như thế nào?
"Lư Sâm?" Bác sĩ và y tá bên cạnh kinh ngạc kêu lên, "Không ngờ anh lại lợi hại như vậy!"
"Tài chính số học… trời ơi, có thể giúp tôi xem hướng đi của thị trường chứng khoán không?"
Xong đời rồi… So với việc này, quan trọng nhất vẫn là không để Lư Sâm bại lộ. Nghĩ đến đây, Bạch Duy gần như muốn căm tức nhìn Lư Sâm.
Hắn đang nghĩ gì vậy? Giả mạo người khác đã đủ lắm rồi. Bây giờ cuộc sống đã ổn định, tại sao còn khoác lác trước mặt dân làng Tuyết Sơn chứ?
Hắn không sợ khoác lác quá mức rồi vỡ lở à?
Sau khi lên xe, Bạch Duy vẫn đang đau đầu suy nghĩ đối sách. Việc “Lư Sâm” thật có thể đã bị giết khiến cậu càng hoang mang, nhưng điều đáng sợ hơn là cậu còn phải giúp Lư Sâm che đậy những lời khoác lác của hắn. Bây giờ cả trấn Tuyết Sơn đều biết Lư Sâm là một thiên tài kiệt xuất.
Nhậm Quân Nghiêu và Long Đông ngồi yên lặng ở hàng ghế sau. Hiển nhiên, Nhậm Quân Nghiêu vẫn chưa chịu từ bỏ, anh thân thiện hỏi Lư Sâm:
“Anh học ở trường đại học nào bên Pháp nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com