Chương 42 hoàn toàn không có nhận ra cậu ta.
Chương 42 hoàn toàn không có nhận ra cậu ta.
"Thi thể?"
"Thứ trong túi cũng chẳng giống người lắm nhỉ?"
Thành phố Hắc Cảng nóng ẩm, những cơn mưa nặng hạt lại đổ xuống từ tầng mây. Một nhóm người chơi kiệt sức đang trú mưa dưới mái hiên, mái tóc ướt sũng rũ xuống.
"Các cậu nói xem, sát thủ số một và Boss ẩn đang ở đâu?"
"Chúng ta đã lùng sục khắp bản đồ, gần như đi hết cả thế giới—mỗi khi đến một quốc gia khác lại gặp phải bức tường vô hình. Hệ thống nhắc nhở rằng chúng ta đã ra khỏi phạm vi bản đồ trò chơi, rốt cuộc bọn họ đang trốn ở đâu?"
"Thành phố Hắc Cảng và các khu vực lân cận tôi đã bới tung lên rồi. Những bản đồ hoạt động như Paris, Bắc Đô, Nam Đô chúng ta cũng đã tìm qua, không thể nào chứ!”
"Chẳng phải họ đang âm mưu gì đó ở một thành phố lớn sao?"
Những người chơi chỉ trỏ vào tấm bản đồ, đánh dấu các thành phố lớn bằng những màu sắc khác nhau, nhưng không ai chú ý đến một ngọn núi tuyết và thị trấn nhỏ dưới chân nó.
Gã đội trưởng tóc vàng nhíu mày, từ khi bị ép bước vào trò chơi, gã luôn bình tĩnh và có chiến lược hơn bất cứ ai, nhưng hiếm khi nào lộ ra vẻ mặt hoang mang, bồn chồn như lúc này.
Bất chợt, ngón tay xoay bút của gã khựng lại.
Cô gái tóc dài đen thẳng lập tức nhận ra, cô hỏi: "Đội trưởng?"
"Đến cảng, kiểm tra lại túi hải sản đó." Gã nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt lóe lên, "Tôi không biết đó là gì, nhưng thứ quái dị đó không nên xuất hiện ở đây, đúng chứ? Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được manh mối.”
"Được thôi." Cô gái tóc dài đen thẳng hoàn toàn tin tưởng.
Họ bung hai chiếc ô, đứng dậy bước vào màn mưa. Người đàn ông tóc vàng khẽ kéo vạt áo khoác da của mình, và ngay lúc đó, cô gái tóc dài đen thẳng chú ý đến một thứ.
"Đội trưởng, cái vật trang trí trên thắt lưng anh là gì vậy? Lần đầu tiên em thấy trong game, trông rất đặc biệt." Cô nói, "Em không nhớ là đã thấy nó trong giao diện tạo nhân vật.”
"Ồ, cái này à? Phần thưởng cho bài kiểm tra nội bộ." Người đàn ông tóc vàng tùy tiện đáp.
Gã lặng lẽ giấu huy hiệu dưới lớp áo khoác da.
Nếu cô gái tóc dài đen thẳng đủ hiểu biết, cô sẽ nhận ra rằng đây không phải huy hiệu của người chơi thử nghiệm nội bộ.
Mà là vật phẩm độc quyền chỉ những người thuộc đội ngũ phát triển game mới có thể trang bị cho tài khoản của mình.
Người đàn ông tóc vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám bị những tòa nhà đen cắt ngang. Mưa lớn xối xả trút xuống, nhưng trong khoảnh khắc, giữa bóng đen của những con quạ lướt qua thành phố, gã lại nhìn thấy một bóng trắng.
"...Thần chết trắng, sao mày có thể biến mất khỏi thành phố này được chứ?" Gã thấp giọng nói.
Dù không biết cuối cùng mày có tên gì, ngoại hình ra sao trong bản thảo chỉnh sửa, nhưng tao chính là người...đã tạo ra bản phác thảo đầu tiên của mày.
“Cậu ta” vĩnh viễn không thể có một cuộc sống yên bình.
Bây giờ không thể, tương lai cũng không.
Vì căm hận, vì phẫn nộ, vì những tháng ngày bị ngược đãi, khiến cậu ta không thể hòa nhập với cuộc sống của người bình thường. Đó chính là định mệnh của cậu ta.
……
Bạch Duy chạy vào văn phòng sau phòng mỹ thuật, vớ lấy một cốc trà và điên cuồng uống nước.
"Thầy Bạch? Thầy Bạch?"
"Thấy thầy Bạch đâu không? Thầy chạy đi đâu rồi?"
"Thầyyyy——Bạch——"
Tiếng gọi của các nữ sinh từ bên ngoài cửa sổ dần xa. Lúc này, Bạch Duy mới từ dưới gầm tủ bò ra, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.
Con gái thời nay đều cuồng nhiệt đến vậy sao?
Trước khi bước vào trường học, Bạch Duy không thể ngờ rằng mình lại được hoan nghênh đến mức này.
Khi cậu vừa bước vào sân trường, đã có học sinh liếc nhìn về phía mình. Khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, ngoài cửa đã chật kín người đến xem.
Ngay trong tiết học mỹ thuật đầu tiên, tất cả học sinh đều chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Bạch Duy không chút nghi ngờ rằng trong tiết học đầu tiên, bọn họ chẳng nghe lọt tai được câu nào, chỉ mãi lo ngắm cậu.
"...Mỹ thuật là một môn dễ dạy. Chỉ cần đọc qua mấy slide PowerPoint là được. Học sinh bên dưới đều sẽ lo đọc tiểu thuyết hoặc làm bài tập toán, chẳng ai chú ý đến cậu đang giảng gì đâu…”
Trong đầu Bạch Duy lại hiện lên lời nói của Kiều Mẫn.
Hoàn toàn không phải vậy!
"Con gái bây giờ nhiệt tình thật đấy, phải không?" Một giáo viên mỹ thuật khác bước vào văn phòng, ôm giáo án cười chọc ghẹo Bạch Duy:"Hôm nay tôi lên lớp, học sinh hỏi tôi có biết không, rằng khối chín có một thầy giáo dạy mỹ thuật thay thế vô cùng đẹp trai. Thầy Bạch này, thầy có phiền nếu tôi cho bọn họ số điện thoại của thầy không?"
Bạch Duy suýt nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc, cậu còn đang ho sặc sụa, thì giáo viên mỹ thuật đã cười nói:"Thôi nào, đừng căng thẳng quá. Tôi đùa thôi mà, mấy học sinh đó còn bảo thầy giảng bài rất chuyên nghiệp đấy... Ơ, sao ở đây lại có người?”
Cô nhìn về phía dưới bệ cửa sổ.
"Xin lỗi thầy cô! Chúng em chỉ đến nhặt bóng thôi!"
Nói xong, bọn họ chạy biến, tay chẳng cầm theo quả bóng nào.
Bạch Duy: ...
Giáo viên mỹ thuật cười phá lên: "Lời nói dối vụng về quá! Nhưng mà chắc thầy cũng quen với chuyện này rồi nhỉ? Hồi trung học, thầy cũng phải rất được chào đón chứ?"
Rõ ràng giáo viên mỹ thuật cũng có thiện cảm với Bạch Duy, cô cố tìm kiếm nhiều chủ đề chung để bắt chuyện với cậu. Nhưng mỗi câu trả lời của Bạch Duy đều cứng nhắc và lễ phép quá mức: “Không có.”
"Không được chào đón sao? Không thể nào." Cô lại chớp chớp mắt.
Bạch Duy: "Chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi."
Cô giáo mỹ thuật vẫn cố gắng bắt chuyện, Nhưng mỗi câu trả lời của Bạch Duy đều nho nhã lễ độ, không hề hài hước hay thú vị.
...Hóa ra là một mỹ nhân bằng gỗ.
Cô hơi mất hứng bèn kiếm cớ đi dạy học, rời khỏi văn phòng.
Sau khi cô rời đi, Bạch Duy lấy dụng cụ vệ sinh ra lau dọn, đặc biệt là khu vực cô giáo mỹ thuật vừa đứng. Cô đã chạm tay, ngón tay dính đầy màu vẽ của cô từng tựa lên bàn làm việc của cậu, rồi lại vô thức lau đi lau lại trong lúc nói chuyện. Màu vẽ và dấu tay loang lổ khắp mặt bàn.
Bạch Duy vẫn nhẫn nhịn, nhưng khi cô rời đi, sự kiên nhẫn ấy gần như chạm đến giới hạn.
Trong lúc dọn dẹp, tâm trí cậu mới dần tìm lại được sự bình yên tạm thời.
Từ sân thể dục vọng lại những tiếng cười đùa huyên náo, tiếng ồn ào xa xăm dường như đến từ những năm tháng thiếu niên của cậu.
Có lẽ ngay tại khoảnh khắc này, ngay khi ánh mặt trời rọi lên góc bàn, Bạch Duy chợt có một ảo giác thoáng qua.
Bên ngoài khung cửa sổ đen được chia thành bốn mảnh, không phải sân thể dục của trường Bạch Mã.
Mà là sân thể dục nơi cậu từng học khi còn nhỏ.
Bóng dáng hắt lên bốn ô cửa sổ ấy không phải dáng vẻ cậu trưởng thành đang cầm cây lau sàn...mà là hình ảnh thiếu niên năm nào cũng đang cầm cây lau sàn.
"Bạch Duy, lại dọn vệ sinh nữa à?"
"Đừng nói kiểu đó, nghe không hay chút nào, thật là mất lịch sự.”
Không giống thời thơ ấu, sự ác ý của những thiếu niên sẽ không được thể hiện rõ ràng như thế—đặc biệt là trong một trường quý tộc. Ai cũng học được cách cư xử.
Nhất là trước mặt một người như Bạch Duy, vừa có thành tích xuất sắc, lại là hậu duệ của một gia tộc danh giá địa phương.
Không ai dám trực tiếp trêu chọc Bạch Duy, sự thù địch dành cho những kẻ khác biệt chỉ biến thành sự xa lánh. Hơn nữa, sự lạnh lùng xa cách của Bạch Duy còn khiến bọn họ sợ hãi.
Dù là những kẻ ngông cuồng không có mắt nhất, khi đứng trước Bạch Duy cũng vô thức giữ im lặng.
Không phải trong trường quý tộc thì học sinh không bị bắt nạt, Bạch Duy từng chứng kiến một lần.
Cậu ta bị cô lập, bị mấy đứa khác dìm vào hồ nước.
Bọn họ đang chơi hăng say, nhưng khi Bạch Duy đi ngang qua, dù cậu chẳng làm gì, đám học sinh kia lại bị doạ tới mức ôm nhau giải tán.
Chỉ còn lại cậu bé mập ú đầu tóc bù xù, ngồi bên hồ nước.
Bạch Duy nhìn cậu một cái, rồi nói:"Cậu nên báo với giáo viên."
Cậu bé mập nói: “Cậu là Bạch Duy! Tớ biết cậu. Lúc nào cậu cũng đi một mình, bọn họ không chơi với cậu, giống như họ cũng không chơi với tớ vậy.”
Sau này Bạch Duy thấy diễn biến tiếp theo của chuyện này trong văn phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm đã gọi phụ huynh của cậu bé mập và những kẻ bắt nạt đến, họ có một cuộc trao đổi không mấy hiệu quả trong văn phòng. Sau đó trong tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm của lớp Bạch Duy cũng nhắc đến chuyện này.
Cô nói: “Cô lập bạn học, không chơi với bạn là không đúng.”
Sau giờ sinh hoạt lớp, từng nhóm học sinh kéo nhau đi căng tin hoặc quầy bán đồ vặt. Bạch Duy ngồi ở chỗ của mình, lặng lẽ dọn dẹp bàn học. Không ai gọi cậu, không ai hỏi han cậu, và đương nhiên cũng không có ai giấu hộp bút của cậu đi.
Những người đồng trang lứa luôn cho rằng cô đơn là một điều đáng xấu hổ. Họ bắt nạt những người ăn cơm một mình vì họ cảm thấy đó là sự cô độc, nhưng Bạch Duy lại là một ngoại lệ. Cậu cũng một mình, không ai bắt nạt cậu, cũng không ai nói chuyện với cậu – đúng như cậu bé mập kia đã nói.
Việc cậu bé mập bị cô lập có thể được báo cáo như một vụ bắt nạt lên giáo viên chủ nhiệm. Nhưng sự cô độc của Bạch Duy lại không thể diễn tả bằng lời, cậu không bị bắt nạt, cũng không bị khinh thường, cảm xúc của cậu cũng không quá tệ.
Nhưng cậu không có bạn.
Có lẽ ai cũng cần có vài người bạn, Bạch Duy không muốn mình trở nên quá khác biệt. Nhưng cậu thực sự không hiểu phải nói chuyện với mọi người như thế nào, cũng không thể lý giải được ham muốn chia sẻ không ngừng của họ – họ dễ dàng kể cho những người xung quanh bất cứ chuyện gì, cứ như thể đó là một đề tài đáng để nói, hoặc ẩn chứa một cảm xúc nào đó đáng được chia sẻ.
Bạch Duy cũng từng thử thể hiện sự thân thiện, nhưng cậu không cách nào thật lòng quan tâm đến những gì họ làm. Có lẽ một tâm hồn trống rỗng sẽ chẳng thể cho đi thứ gì. Dù cậu có tặng bao nhiêu món quà, những người đó vẫn luôn khách sáo với cậu.
Bởi vì tình cảm cho đi không thể quy đổi bằng giá trị của quà tặng, điều này thực sự khiến người ta đau đầu.
Cậu bé mập bị bắt nạt từng xuất hiện trong cuộc đời Bạch Duy. Sau chuyện đó cậu ta dính lấy Bạch Duy, cứ như muốn làm bạn với cậu. Nhưng một học kỳ sau, cậu ta cũng rời đi.
Sau đó, cậu ta chuyển trường. Bạch Duy từng viết một trang dành cho cậu ta trong sổ lưu bút, nhưng chưa bao giờ nhìn lại số điện thoại của đối phương.
Mười năm trôi qua, Bạch Duy vẫn ở đây, tiếp tục duy trì sự sạch sẽ của mặt sàn…
Ngay lúc này, điện thoại của cậu reo lên.
“Em yêu.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần dịu dàng, vừa thanh lịch lại vừa không mất đi tình cảm sâu đậm của Lư Sâm.
Bạch Duy: …
Giọng nói thật trưởng thành hoàn toàn khác với tiếng “em yêu” phấn khởi vào buổi sáng ở nhà của Lư Sâm.
Rõ ràng Lư Sâm đang bị học sinh vây quanh, vì thể hiện sức hấp dẫn tinh anh của một người đàn ông trưởng thành nên mới dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện! Bạch Duy còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hắn lúc này – đeo kính gọng vàng, mặc vest hoa văn, nhưng lại ngồi trên xe lăn.
“Anh…” Bạch Duy điều chỉnh giọng nói, “Dạy xong rồi à?”
Lư Sâm bật cười khẽ: “Ừ. Bọn trẻ ở đây rất thông minh, rất ham học.”
Bạch Duy: …
Nổi hết da gà rồi, cầu xin anh trở lại bình thường đi.
Lư Sâm: “Tối nay đi ăn ở nhà hàng Tây nhé?”
“Không thì sao? Sáng nay anh có mua đồ đâu.”
Bạch Duy lập tức đưa tay che miệng, không dám tin rằng mình lại buột miệng nói ra câu đó. Cậu không muốn dân trong thị trấn biết rằng mình và Lư Sâm cũng có những lúc cãi nhau. May mà trong văn phòng không có ai… chắc Lư Sâm không đến mức mở loa ngoài ở hành lang đâu…
Bạch Duy bình tĩnh lại, cuối cùng nói:“Được rồi, chồng yêu.”
Lư Sâm lại khẽ cười hai tiếng: “Sau giờ học anh đến đón em.”
Bạch Duy: …
Đón cái gì? Anh định đón tôi bằng xe lăn à?
“Bớt xem mấy bộ phim và tiểu thuyết vớ vẩn lại đi.” Cuối cùng Bạch Duy bực bội nói.
Mãi đến khi cúp máy, cậu mới chợt nhận ra có một người đứng ở cửa văn phòng. Cậu giật mình, phát hiện người kia đang chăm chú nhìn mình.
Không lẽ vừa rồi cậu ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của cậu và Lư Sâm?
Người kia cũng đang ngồi trên xe lăn, cậu ta gầy hơn Bạch Duy, mặc quần áo rộng thùng thình, đôi chân ẩn trong ống quần cũng mảnh khảnh, có vẻ như đã ngồi xe lăn rất nhiều năm. Mái tóc cậu ta không quá ngắn nhưng được chải gọn gàng, trông như được chăm sóc cẩn thận, quần áo cũng sạch sẽ.
Nhưng ngoài những điểm đó, cậu ta lại toát lên vẻ bệnh tật và yếu ớt. Khi Bạch Duy nhìn thấy đôi môi tím tái của cậu ta, cậu cảm thấy đối phương có chút quen mắt.
“Chào cậu.” Bạch Duy lên tiếng.
Người kia cuối cùng cũng rời mắt khỏi đôi chân dài khỏe mạnh của Bạch Duy, dùng đôi môi đen nhánh của mình cười cười:“Chào anh… Khụ khụ. Tôi đến văn phòng để lấy tranh của mình.”
Người này là học sinh trong trường ư? Bạch Duy cảm thấy hơi lạ. Dù có vẻ ngoài ốm yếu, nhưng cậu ta tuyệt đối không còn ở độ tuổi thiếu niên.
“Tôi không phải học sinh ở đây, chỉ là mấy năm qua, tôi thường đến phòng mỹ thuật của trường để vẽ tranh, vì chị gái tôi từng tốt nghiệp ở đây.” Cậu ta nói, “Nhà chúng tôi cũng từng quyên góp cho trường…”
Thân phận của người này nghe như mây che sương mù, nhưng khi cậu ta lăn xe đến chỗ đống tranh tìm ra cuộn tranh của mình, Bạch Duy chợt nhớ lại lời giới thiệu buổi sáng của giáo viên mỹ thuật về phòng tranh.
“Phòng tranh ở cuối hành lang là phòng riêng, từng thuộc về con trai của vị hiệu trưởng trước đây. Tòa nhà mỹ thuật này cũng do gia đình họ quyên góp… Ha ha, cậu có thấy hệ thống hỗ trợ người khuyết tật ở trường này khá đầy đủ không? Đó cũng là do vị hiệu trưởng cũ cho xây dựng…”
Bạch Duy nhạy bén nắm bắt được từ “trước đây”, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Giờ nhìn người trước mặt, nghĩ về vị hiệu trưởng giàu có, từng là hiệu trưởng… cậu có một suy đoán.
Hiệu trưởng là “trước đây” – vì ông ấy đã mất, hay vì ông ấy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông? Người trước mặt, con trai của hiệu trưởng chẳng lẽ cũng bị tàn tật vì một vụ tai nạn khác?
Người duy nhất mà Bạch Duy biết phù hợp với điều kiện này chính là em trai của Long Đông – Long Hạ.
Quả nhiên, người đó nói: “Anh là giáo viên dạy thay mới đến trường à?”
“Đúng vậy, tôi là Bạch Duy.” Bạch Duy đáp.
“Oh! Chào anh, tôi là Long Hạ.” Người đó nói.
Điều này cũng giải thích vì sao Bạch Duy cảm thấy cậu ta có chút quen mắt, Long Hạ và Long Đông là chị em ruột, trên khuôn mặt họ có nhiều nét tương đồng.
Trước khi tiếp tục màn giới thiệu bản thân, Long Hạ đã lên tiếng: “Oh! Thật ra tôi đã nghe về anh từ lâu rồi.”
“Hử?”
“Một gia đình trí thức chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn từ hơn nửa năm trước, ai trong thị trấn mà không biết chứ?” Long Hạ nói, “Hơn nữa, anh còn là bạn học của anh rể tôi. Anh ấy thường xuyên nhắc đến anh ở nhà.”
“Thì ra là vậy.” Bạch Duy đáp.
Cậu có phần không yên lòng, trong đầu toàn nghĩ về việc tiết học cuối cùng của Lư Sâm hôm nay. Chính vì vậy, cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy thù hận và ghen tị của Long Hạ khi nhìn cậu.
Còn có không cam lòng.
“Để tôi giúp cậu mang tranh vào lớp nhé.” Khi đi ngang qua cuối hành lang, Bạch Duy lịch sự nói.
“Không cần đâu.” Long Hạ đáp.
Có lẽ đây là lòng tự trọng của Long Hạ, nhưng Bạch Duy vẫn lịch sự đứng chờ ngoài lớp một lát, đề phòng trường hợp đối phương cần giúp đỡ. Dù trong lòng cậu nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ đến việc Lư Sâm đang “ru ngủ” học sinh bằng bài giảng của mình.
Ánh mắt Long Hạ nhìn Bạch Duy càng lúc càng u ám, tràn đầy phẫn nộ.
Cậu ta biết, Bạch Duy đề nghị giúp đỡ chỉ là phép lịch sự mà thôi. Đối phương vốn không thực sự muốn giúp mình.
Bạch Duy giống như một loài bò sát lạnh lùng, chỉ có vẻ ngoài bóng bẩy.
“Một lát nữa, gia đình tôi sẽ đến cổng trường đón tôi.” Rời khỏi tòa nhà mỹ thuật, Long Hạ nói, “Trông anh có vẻ rất vội, có chuyện gì cần làm sao? Tôi có thể tự đi được.”
Rõ ràng biết rằng Bạch Duy sẽ giả tạo mà đẩy xe lăn của mình ra cổng trường, Long Hạ vẫn cố tình hỏi như vậy.
Phải biết rằng, lẽ ra nhà trường đã sắp xếp người đi cùng cậu ta. Nhưng cậu ta cố tình bảo người đó rời đi, vì biết Bạch Duy đang ở phòng mỹ thuật.
Long Hạ khó có thể lý giải tâm lý u ám của chính mình. Cậu ta nhìn Bạch Duy vẫn bảnh bao, sáng sủa như hồi trung học. Có lẽ cậu ta chỉ muốn tận hưởng cảm giác kỳ quái khi thấy Bạch Duy buộc phải làm việc này. Cậu ta biết rõ Bạch Duy giả tạo cũng căm ghét cậu ta, nhưng vẫn vặn vẹo mà hưng phấn khi chứng kiến điều này.
Nhưng Bạch Duy lại gật đầu nói: “Đúng vậy. Xin lỗi nhé, tôi phải đi gặp chồng tôi. Nếu cậu tự đi được thì tôi đi trước đây.”
?
Bạch Duy thực sự buông tay khỏi xe lăn, lịch sự chào tạm biệt, rồi đi thẳng về phía lớp 9A!
Long Hạ khiếp sợ tột độ, đây hoàn toàn không phải diễn biến cậu ta dự tính!
Hơn nữa, Bạch Duy thực sự không nhận ra cậu ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com