Chương 44 - Em muốn cái đó.
Chương 44 - Em muốn cái đó.
Bữa tối khiến Bạch Duy như ngồi trên đống lửa. May mà Lư Sâm ngồi bên cạnh cậu, có thể thay cậu lên tiếng, giúp cậu giảm bớt phần nào sự lúng túng.
Long Xuân tán dương gu thẩm mỹ của bà chủ nhà hàng và rượu vang nổi tiếng của bà. Nhưng ngay khi rượu chạm vào đầu lưỡi, Bạch Duy đã nhận ra đây tuyệt đối không phải loại rượu vang mà Long Xuân vừa nhắc đến.
Lý do rất đơn giản- cậu đã từng uống qua.
Thuở thiếu thời, ông nội đưa cậu đến khu nghỉ dưỡng của một trang trại rượu để bàn chuyện làm ăn. Cậu buộc phải ở lại đó suốt cả mùa hè, nếm thử vô số loại rượu đến mức suýt nữa thì nôn ra. Vì ông nội tin rằng, biết cách thưởng thức rượu cũng là một trong những phẩm chất mà giới thượng lưu cần phải có.
Lúc đó Bạch Duy thực sự không thích rượu, đặc biệt là cảm giác choáng váng mơ hồ mà nó mang lại, kèm theo cả sự nóng rát nơi gò má. Cậu gần như chạy trốn khỏi trang trại rượu vang đầy những cây nho xinh đẹp đó, tiện tay mang vài chai về làm quà tặng thầy cô và bạn học.
May mà sau này cậu đã dần quen với nó.
Cậu chỉ nhấp một ngụm rồi đặt ly rượu trở lại chỗ cũ, Lư Sâm lên tiếng: "Trùng hợp thật, vốn dĩ tôi và A Duy cũng định đến nhà hàng này ăn tối."
"Về nguyên tắc, tôi không hay đến đây lắm. Nhưng Long Hạ lại rất thích nơi này, đặc biệt là rượu vang ở đây." Long Xuân nói với vẻ nghiêm túc. "Thế nên, mỗi khi rảnh, tôi đều đưa em ấy đến đây ăn tối."
"Cậu yêu thương em trai mình thật đấy!" Lư Sâm nói.
"Đương nhiên rồi. Tôi là anh trai nó, chăm sóc em trai là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi." Long Xuân rụt rè nói.
"Là vì áy náy sao?" Long Hạ cất lời.
Tiếng cười nhẹ bỗng phá vỡ bầu không khí, như thể Long Xuân đang cố vẽ một vòng tròn hoàn hảo bằng compa, nhưng chân trụ lại vô tình đâm thủng trang giấy. Ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ ảo não rồi nói: "Tất nhiên là có... Khi em ấy còn là thiếu niên, tôi không thể ở bên cạnh..."
"Long Thu sống bên cạnh anh, nhưng anh thà rằng người sống sót khi đó là em ấy." Long Hạ âm trầm nói.
Không khí trên bàn ăn chợt đông cứng lại. Lư Sâm nhấc ly rượu, uống thêm một ngụm. Còn Long Xuân như thể bị chạm vào chỗ đau, sau khoảnh khắc buồn bã thì kích động nói: "Sao em lại nghĩ như vậy? Em và Long Thu đều là em của anh, lại là anh em song sinh. Hơn nữa, em khác em ấy. Lúc đó vì muốn em có môi trường học tập tốt hơn, ba mới gửi em đến thành phố khác học. Còn Long Thu không có năng khiếu học tập, nên mới ở lại trấn Tuyết Sơn... Còn vụ tai nạn sau đó, không ai mong muốn cả!"
Anh ta đặt tay lên bàn, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sau đó anh ta không nhìn về phía em trai Long Hạ của mình mà lại quay sang Bạch Duy và Lư Sâm: "Thật xin lỗi, từ sau vụ tai nạn đó cảm xúc của em trai tôi luôn không ổn định. Hai người có thể hiểu được mà, đúng không? Trước đó, em ấy luôn là một học sinh xuất sắc, giỏi hội họa và quần vợt. Nhưng vụ tai nạn không chỉ cướp đi người em gái mà em ấy yêu thương nhất, mà còn lấy đi đôi chân khỏe mạnh của em ấy..."
Nếu thật sự giữa Long Xuân và Long Hạ là tình yêu thương anh em bình thường, vậy tại sao lúc này đây, Long Xuân lại chỉ nhìn hai người ngoài cuộc mà nói chuyện? Bạch Duy nhận ra điều đó nhưng không lên tiếng. Cậu vừa định nói "Tôi xin lỗi", thì Lư Sâm đã cất lời trước: "Dựa vào phản ứng vừa rồi của cậu ta, chẳng thấy giống như yêu thương em gái mình chút nào. Rốt cuộc vụ tai nạn đó xảy ra thế nào?"
Bạch Duy cả kinh tới nổi cả gân xanh, cậu định quay đầu căm tức nhìn Lư Sâm, nhưng khi thấy gương mặt đối phương, cậu lại sửng sốt.
Lư Sâm mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ. Hắn cầm ly rượu nhìn chằm chằm hai người đối diện, giống như một quái vật đá biết cử động, nhưng vĩnh viễn không thể thấu hiểu cảm xúc con người.
Đôi mắt xám xanh đó như biển sâu không dò được tận cùng.
Bạch Duy chợt nhận ra, đã rất lâu rồi cậu không thấy biểu cảm này của Lư Sâm... Chỉ một năm trước thôi, Lư Sâm thường xuyên để lộ vẻ mặt như thế trước mặt cậu. Khi đó hắn nhìn Bạch Duy với ánh mắt chỉ có sự đánh giá bảo vật và dã tâm phải chiếm lấy bằng được. Đôi mắt hắn không trong veo, cũng không mang sắc xanh của bầu trời.
"Sao có thể không yêu thương được chứ? Chúng là anh em song sinh mà." Ánh mắt Long Xuân thoáng vẻ hoảng hốt. "Vụ tai nạn đó à... Một ngày trước sinh nhật của Long Đông, chúng cùng tài xế lái xe ra ngoài mua quà. Khi đi qua khúc cua, xe đâm vào vách núi, tài xế tử vong ngay tại chỗ, Long Thu cũng qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện. Còn Long Hạ... Sau khi điều tra hiện trường, người cầm lái hôm đó là Long Thu, khi đó em ấy vừa mới có bằng lái, có lẽ chỉ muốn thử tay lái mà thôi. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã bị chiều hư..."
Cuối cùng Bạch Duy cũng thấy được thương tâm và khổ sở trong mắt Long Xuân. Nhưng Long Hạ lại hừ lạnh một tiếng. Long Xuân tiếp tục: "Còn Long Hạ, khi đó em ấy chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học. Em ấy đã xin nghỉ phép để về nhà, chỉ để chúc mừng sinh nhật chỉ cả. Nhưng ai mà ngờ được, ngày hôm ấy lại trở thành nỗi đau của cả gia đình chúng tôi. Tất cả mọi người đều cố tình lãng quên ngày đó."
Vài năm sau, trên một chiếc xe khác, Long Đông lại mất đi cả cha lẫn mẹ.
"Thật không may." Lư Sâm nói.
Chỉ trong vòng vài năm, nhà họ Long đã gặp hai vụ tai nạn xe hơi. Ban đầu, hắn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, thậm chí còn nghi ngờ có liên quan đến Nhậm Quân Nghiêu,nếu thật như vậy, hắn có thể nhân cơ hội này tống Nhậm Quân Nghiêu ra khỏi trấn. Nhưng xét về mặt thời gian, vụ tai nạn của Long Hạ và Long Thu xảy ra bảy năm trước, khi đó Nhậm Quân Nghiêu mới là sinh viên năm hai, chưa từng quen biết Long Đông, nên chắc chắn không thể liên quan đến chuyện này.
"Thật đáng tiếc." Hắn không khỏi tiếc nuối nghĩ.
"Phải đó, chỉ còn chút nữa thôi. Tôi đã học ở hai trường trung học khác, và đều học được rất nhiều điều." Long Hạ nói nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Bạch Duy, "Anh Bạch Duy, sao anh không uống rượu?"
Bạch Duy không ngờ chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển sang mình. Long Hạ lại nói tiếp: "Tôi tưởng anh Bạch Duy rất am hiểu về rượu, chắc hẳn cũng thích rượu vang của quán rượu này nhất."
"Ừm...Tôi phải lái xe về nhà." Bạch Duy đáp.
Cậu không định vạch trần sự thật rằng loại rượu này không hề chính hãng.
"Ồ, là tôi nghĩ không chu đáo rồi." Long Hạ lại mỉm cười, "Tôi chọn nhà hàng này vì nơi đây có loại rượu vang đó, tôi đã dặn bà chủ quán giữ lại cho mình một chai..."
"Sau khi bị thương ở chân, Tiểu Hạ thường xuyên ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng em ấy vẫn luôn có thể kết giao được rất nhiều bạn bè." Long Xuân lại bắt đầu khoác loác.
Long Hạ thấy Bạch Duy cụp mắt gật đầu. Cậu ta nhìn dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trắng nõn của đối phương dưới ánh đèn, dây leo màu đen u ám phẫn nộ lại quấn lấy trái tim.
Sau bao năm, lại một lần nữa phát hiện ra một lời nói dối của Bạch Duy, đó là cảm giác gì?
Cậu ta từng chứng kiến Bạch Duy tặng chai rượu đó cho giáo viên của mình. Khi ấy, Bạch Duy lịch sự nói rằng đây là loại rượu mà cậu thường uống, ngón tay thon dài đẩy ra hộp gỗ cũng tinh xảo. Sau đó, vì nhìn thấy cậu ta rồi nghe cậu ta hỏi về rượu, Bạch Duy mới đưa cho cậu ta một chai.
Long Hạ không nhớ được vị của loại rượu đó, vì cậu ta chưa từng nỡ uống nó. Cậu ta đã lén đọc tất cả những cuốn sách mà Bạch Duy từng mượn, lén nghe danh sách nhạc của đối phương, lén quan sát từng hành động của Bạch Duy, giống như cậu ta đã lén giấu chai rượu đó dưới gầm giường mình. Hôm đó cậu ta vui sướng bao nhiêu, thì khi biết mình vốn không có trong danh sách người được tặng rượu ban đầu của Bạch Duy, cậu ta lại giận dữ bấy nhiêu.
Cậu ta không chấp nhận việc tên mình không có trong danh sách, cũng không chấp nhận việc Bạch Duy bố thí rượu cho mình. Chỉ khi ngay từ đầu Bạch Duy đã coi mình là người đầu tiên cần tặng, cậu ta mới cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, trên thế gian này, từ đầu đến cuối chỉ có cậu ta mới đủ cố gắng để hiểu rõ và tiếp cận Bạch Duy như vậy, đúng không? Cậu ta biết rõ Bạch Duy vốn dĩ phải là người như thế nào.
Giống như lúc này đây, cậu ta lại phát hiện ra một lời nói dối mới của Bạch Duy. Đối phương không uống rượu, đối phương không thích mùi vị của loại rượu này, lúc nếm thử còn nhăn mày.
Vậy nên, hồi trung học, lời Bạch Duy nói khi tặng rượu cũng là một lời dối trá.
"Thật lợi hại." Lư Sâm nói.
"Đúng vậy, các anh mới đến thị trấn nên ra ngoài nhiều hơn, làm quen với nhiều người một chút. Quan hệ rộng thì làm gì cũng dễ dàng hơn, những tin đồn thất thiệt cũng dễ dàng được làm sáng tỏ." Long Xuân nói, thần thái hệt như một nhân vật quyền thế trong thị trấn, đang thay mặt thị trấn Tuyết Sơn trò chuyện với Lư Sâm,"Không chỉ là những người tầng lớp trên, mà cả những người có thu nhập thấp nữa."
Mà trong mắt dân thị trấn Tuyết Sơn, anh ta quả thực có tư cách để nói vậy...
Lúc này, bà chủ quán bụng bầu bước tới, trên tay bưng một đĩa bánh ngọt, cười tươi rói.
Long Xuân thấy bà tới, liền trịnh trọng nói: "Ồ, Phỉ Phỉ, cảm ơn cô đã tặng cho chúng tôi..."
"Đây là dành cho hai người họ!" Tạ Phỉ tươi cười rạng rỡ với Bạch Duy và Lư Sâm, "Còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở bệnh viện. Cảm ơn hai người đã cứu Ương Ương."
"Nhưng món bánh này lúc nãy khi gọi món, không phải nói là đã hết rồi sao?" Long Hạ nhìn thấy đĩa bánh, chất vấn.
"Tôi đâu biết hai người cũng tới." Tạ Phỉ đỡ bụng, "Dạo này bụng tôi to quá, chồng tôi bận rộn trong bếp không xuể. Tuy là mới tuyển một nhân viên thời vụ, nhưng cậu ta đầu óc chậm chạp, nấu ăn không giỏi, chỉ có thể phụ việc vặt trong bếp. Nhưng vừa nghe nói hai người tới, tôi liền nhờ chồng lấy món này ra ngay."
Bà thân thiết vỗ vai Bạch Duy: "Ăn uống vui vẻ!"
Sau khi Tạ Phỉ rời đi, Lư Sâm nhìn Long Xuân mặt mày xanh mét mà nói: "Cậu nói đúng, làm quen với dân thị trấn quả thực có lợi. Hiện tại, không phải ai trong thị trấn cũng biết chúng tôi. Nhưng khi tất cả đều quen biết chúng tôi rồi, tôi nghĩ, cả gia đình chúng tôi sẽ ngày càng được chào đón và tìm được một vị trí thích hợp để định cư tại thị trấn đẹp nhất thế gian này."
"Hơn nữa, tôi cũng đã nhìn thấy từ các cậu hình mẫu của một gia đình hoàn mỹ của thị trấn Tuyết Sơn." Lư Sâm nói xong lại bật cười.
Khóe môi hắn cong lên, nhưng ánh mắt lại chẳng chút dao động, nụ cười đầy châm chọc.
Bạch Duy rốt cuộc cũng hiểu ra-Lư Sâm đang móc mỉa Long Xuân. Hắn có địch ý rất lớn với Long Xuân và Long Hạ, những lời hắn nói nãy giờ, thực chất là nhằm vào điểm đau của nhà họ Long.
Nhưng đây mới là lần đầu hắn gặp hai người này, tại sao ngay từ đầu đã có oán hận sâu đến thế?
Bạch Duy không muốn có thêm nhiều dây dưa với nhà họ Long. Kế hoạch của cậu vẫn luôn là rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn sau khi Lư Sâm chết. Quan hệ càng nhiều càng phức tạp, càng bất lợi với cậu. Cậu tiện miệng chuyển chủ đề: "Đúng là vất vả thật, chăm sóc bệnh nhân rất cực."
"Trước đây còn cực hơn... Sau khi Nhậm Quân Nghiêu vào nhà tôi, mọi thứ mới dễ thở hơn một chút. Tuy anh ta là nha sĩ, nhưng lại hiểu biết khá nhiều thứ." Long Xuân hơi dịu sắc mặt, "Thực ra, ban đầu chính Tiểu Hạ gặp Nhậm Quân Nghiêu ở bệnh viện trước. Biết được học vấn của anh ta, nó rất thích và ra sức mai mối anh ta với Đông Đông. Có lẽ, đó cũng là cách nó bù đắp tiếc nuối vì không được tham gia kỳ thi."
"Đúng vậy, anh Bạch Duy, đỗ vào Đại học Bắc Đô luôn là giấc mơ của tôi." Long Hạ lại mỉm cười với Bạch Duy.
Người này thật sự vui buồn thất thường, khi thì căm hận, lúc lại u ám, rồi ngay sau đó lại cười tươi như hoa với Bạch Duy. Thật khó hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
Bữa ăn diễn ra với không khí "khách và chủ đều vui vẻ". Dù sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng Long Xuân vẫn kiên quyết tự mình thanh toán hóa đơn.
Đứng trước quầy thanh toán, nhân lúc chỉ có Bạch Duy và mình, Long Xuân đột nhiên hỏi:"Nếu anh thay thế tiết mỹ thuật... Anh có chìa khóa phòng vẽ của Tiểu Hạ không?"
Bạch Duy: "Gì cơ?"
"Nếu không có chuyện gì, xin anh đừng vào phòng vẽ đó. Tiểu Hạ rất coi trọng không gian riêng tư, không thích người khác động vào đồ của mình." Long Xuân ấp úng nói.
Bạch Duy nhận ra sự thấp thỏm của Long Xuân, cùng với chút "lo lắng" hiếm hoi dành cho Long Hạ. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một cơn giận lạnh lẽo dâng lên. Cậu khách khí nhưng đầy châm chọc:"Đương nhiên rồi. Chồng tôi từng mở một phòng tranh ở Paris, chúng tôi đều hiểu rõ giá trị của một bức tranh chất lượng cao."
"Được thôi! Tôi..." Long Xuân rõ ràng bị nghẹn lời. Dường như chỉ một chút góc cạnh của thế giới bên ngoài cũng có thể chèn ép lên anh ta.
Nhưng Bạch Duy vẫn chưa chịu buông tha. Cậu nói:"Còn về chai rượu vang đó... ừm, có lẽ bà chủ nhà hàng không để ý lắm. Rượu nhãn đỏ và rượu nhãn đen không giống nhau. Em trai anh vừa rồi nói đến loại rượu nhãn đen khan hiếm, nhưng loại rượu bán ở đây lại là nhãn đỏ, hàng sản xuất hàng loạt. Dĩ nhiên, người mới tiếp xúc thì không phân biệt được cũng là điều bình thường, chỉ cần đừng gặp phải ai sành rượu là được."
"Tôi tình cờ quen chủ của vườn nho này. Nếu mọi người muốn nếm thử rượu nhãn đen, tôi có thể nhờ ông ấy gửi tôi vài chai."
Bạch Duy mỉm cười, khóe môi cậu dưới ánh đèn vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, lịch sự, giống hệt dáng vẻ cậu vẫn hay thể hiện trong những buổi giao tiếp xã hội.
Sau đó, cậu rời đi cùng Lư Sâm. Bạch Duy mặc một bộ vest xanh nhạt, hai chân thẳng tắp sải bước nhẹ nhàng. Cậu thanh lịch biến mất trong màn đêm.
Khi Long Xuân quay đầu lại, anh ta chỉ thấy gương mặt âm u của em trai mình.
"Anh ta nói gì với anh?"
"...Chúng ta về trước đi." Long Xuân không muốn tranh cãi với em trai mình ngay tại đây. Suốt những năm qua, anh ta luôn cố gắng làm mờ nhạt sự tồn tại của Long Hạ trong gia đình.
"Mau nói cho em biết!" Long Hạ nâng cao giọng.
Bắt đầu có người nhìn qua. Long Xuân không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy xe lăn của Long Hạ về phía xe. Dù Long Hạ có thể khập khiễng tự đi, nhưng khi bị Long Xuân bế lên ghế ngồi, cậu ta lại mềm nhũn như một sợi mì luộc quá lửa. Không rõ là cậu ta cố tình trả thù anh trai mình hay đơn giản là vì tức giận.
Long Xuân không muốn lái xe khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, hai vụ tai nạn trước đây đã để lại bóng ma trong anh ta. Nhìn vào gương chiếu hậu, anh ta hít sâu một hơi: "Anh ta vừa nói về rượu."
"Anh ta nói gì? Nói lại cho em nghe!"
Long Xuân lược lại lời của Bạch Duy.Nghe xong Long Hạ im bặt, ngồi lặng thinh ở ghế sau. Nhưng điều đó không làm Long Xuân an lòng, anh ta biết, sự bình tĩnh này của Long Hạ chỉ là điềm báo cho một cơn điên cuồng sắp tới.
Anh ta phải nhân lúc đối phương còn yên tĩnh mà lái xe về nhà. Quả nhiên, vừa về đến nơi, khi giúp việc đẩy Long Hạ vào phòng, cậu ta lập tức phát điên.
"Aaa!!"
"Gaaa!!"
Tiếng chửi rủa chói tai, tiếng ném đồ không dứt bên tai. Khi Long Xuân day day thái dương, Nhậm Quân Nghiêu từ cầu thang bên kia đi xuống.
"Có chuyện gì vậy?" Anh ta thò cổ nhìn về phía phòng Long Hạ: "Lại ai chọc tức em vợ anh à?"
"Không có gì, anh cứ về phòng đi. Một lát nữa em ấy sẽ ổn thôi." Long Xuân nói.
"Ồ." Nhậm Quân Nghiêu gật đầu, trông có vẻ không quan tâm lắm đến việc Long Hạ bị làm sao.
Long Xuân nhìn bóng lưng anh ta rời đi, nghĩ rằng Nhậm Quân Nghiêu không quan tâm chuyện này cũng bình thường. Long Hạ là một kẻ tàn phế, và rất có thể sẽ mãi như vậy. Cả đời em ấy chỉ có thể sống dựa vào Long gia, không thể tự lập, cũng không thể chia tài sản. Nếu một ngày nào đó em ấy vì trầm cảm mà tự sát, e rằng mọi người còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng thở dài.
Long Đông đã đứng bên cạnh anh ta từ bao giờ. Cô nhìn về phía phòng Long Hạ, nét mặt đầy lo lắng, rồi cô ôm lấy Long Xuân bằng một cái ôm mềm mại.
Hương thơm dịu dàng từ người cô khiến tâm trạng anh ta hơi bình ổn lại.
"Chị..." Long Xuân gọi.
"Em vào an ủi nó đi, tâm sự với nó một chút." Long Đông ôn hoà nói:"Nó lúc nào cũng nghe lời em nhất mà."
Cơ thể Long Xuân khẽ run lên, nhưng anh vẫn gật đầu.
Long Đông đứng tại chỗ, nhìn theo bóng em trai đi vào phòng Long Hạ.
Cô bước lên cầu thang. Trước khi vào phòng mình, cô quay lại nhìn về phía cuối hành lang, nơi có một căn phòng khác.
Nơi đó từng là nơi ở của em gái cô, Long Thu.
Cô đứng nhìn cánh cửa ấy một lúc lâu, rồi đẩy cửa phòng mình bước vào. Bên trong chỉ có một chiếc máy tính đang mở.
Cô đóng cửa lại.
Trong căn phòng lớn của Long Hạ, mọi thứ đã bị đập nát tan tành.
Vừa bước vào, Long Xuân liền nghiêng đầu né một cái gối bay tới.
Long Hạ ngồi trên xe lăn, mắt đỏ ngầu, gào lên với anh: "Cút! Cút đi!"
Long Xuân nhìn chiếc gối rơi xuống nền nhà, rồi quay người đóng cửa lại. Anh bình thản nhìn đối phương: "Em muốn anh đi, hay muốn anh ở lại?"
Long Hạ bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên òa khóc thảm thiết.
Long Xuân bước qua đống đồ đạc lộn xộn trên sàn, tìm một chỗ trống trên giường rồi ngồi xuống, đặt chân mình ở vị trí không có mảnh vỡ. Anh khép tay lại, chỉ lặng lẽ nhìn em trai mình.
Anh không biết mình cảm thấy bình tĩnh hay mệt mỏi. Cuối cùng, Long Hạ không còn khóc to nữa. Cậu ta quay mặt đi, nước mắt chảy dài trên mặt, bỗng nhiên hung tợn nhìn về phía anh ta.
"Em muốn cái đó. Anh bắt về cho em."
Ngay khoảnh khắc đó, Long Xuân rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com