Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Chó


Chương 45 - Chó

"Em lại phát điên rồi đúng không? Trước đây em giết còn chưa đủ nhiều à?"

"Rõ ràng anh đã nói rồi. Anh nói rằng anh sẽ trở thành đôi chân của em!" Long Hạ dùng tay đập mạnh lên chiếc xe lăn: "Anh lừa em! Anh cũng giống như tất cả bọn họ, đều đang lừa em!"

"Em hận anh ta!" Cậu đột nhiên hét lớn: "Anh ta khinh thường em, hại em... thế nhưng anh ta lại chẳng nhớ gì cả!"

Nhìn thấy vẻ mặt thê thảm và điên cuồng của Long Hạ, Long Xuân lại nuốt lời định nói vào trong bụng. Anh ta gần như tuyệt vọng nhìn em trai của mình: "Được rồi, lần này em muốn gì? Thỏ hay chó?"

"Chó." Long Hạ nói.

Sau khi nhận được lời hứa từ anh trai, cậu mới tạm thời bình tĩnh lại, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ lưu bút duy nhất còn nguyên vẹn trên bàn.

Mọi thứ xung quanh đều đã bị đập vỡ tan tành, chỉ có cuốn sổ lưu bút ấy vẫn hoàn hảo nằm giữa một đống hỗn độn.

Long Hạ không cho phép ai động vào nó, cũng không cho ai sử dụng nó. Nhưng Long Xuân biết, có lẽ Long Hạ đã ám ảnh với một ai đó tồn tại trong cuốn sổ này.

Nửa đêm, Long Xuân cuối cùng cũng mệt mỏi bước ra khỏi phòng của em trai. Đối diện với những câu hỏi từ giúp việc, anh ta chẳng thể nói gì.

Hơn nữa, chuyện này anh ta chỉ có thể tự mình làm,  hoàn thành nhiệm vụ mà Long Hạ giao cho anh ta.

Nếu không, mọi người sẽ biết rằng Long Hạ đã trở thành một kẻ biến thái hoàn toàn.

Tất cả bi kịch này bắt đầu từ khi nào? Anh ta nghĩ.

Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ khi Long Hạ rời nhà đi học cấp hai ở một thành phố khác.

Từ nhỏ đến lớn, Long Xuân không thân thiết với cậu em trai được chiều hư của mình. Đặc biệt là khi em trai nhận được cơ hội vào học tại một ngôi trường danh tiếng ở nơi khác, anh ta luôn có cảm giác cha mẹ đang kỳ vọng vào một cuộc đời “khác biệt với mình”, một cuộc đời cao xa và rộng mở hơn.

Giống như một tòa thành lúc nào cũng có một người ở lại canh giữ, trong khi người kia được kỳ vọng sẽ khai phá lãnh thổ, khám phá một thế giới rộng lớn hơn.

Sự “khác biệt” này khiến Long Xuân rất khó chịu. Nếu trong mắt cha mẹ, Long Hạ là một người “không giống ai,” thì một đứa trẻ như anh ta rốt cuộc được xem là gì?

Cho đến một ngày nào đó đầu cấp hai, Long Hạ bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Cậu trở nên hay cáu kỉnh với gia đình hơn trước, nhưng đồng thời lại bộc lộ sự sợ hãi co rúm lại, cứ như thể đã bị bắt nạt ở trường vậy.

Long Xuân bận học, ít khi về nhà, cũng chẳng quan tâm đến sự thay đổi của em trai. Mà anh ta cũng hiểu rõ cha mình sẽ quan tâm em trai ra sao – ngoài việc bảo cậu phải mạnh mẽ lên, ông sẽ chẳng nói gì khác.

“Trẻ con chắc chắn sẽ tự điều chỉnh được thôi,” Long Xuân nghĩ.

Quả nhiên, nửa năm sau Long Hạ không còn trượt sâu vào bóng tối nữa, trái lại, cậu như phát điên vì ngưỡng mộ một ai đó.

Thần kinh cậu căng thẳng, mang về nhà một hộp rượu và đặt nó lên tủ cao. Cậu nhốt mình trong phòng, cả ngày chỉ xem sách và video của người đó. Cậu điên cuồng muốn tiếp cận người ấy, theo dõi, giám sát, thậm chí cố gắng đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của đối phương…

Tất cả những chuyện này về sau nhiều năm, Long Xuân mới biết được qua những lần Long Hạ gào khóc.

Cậu khóc nói rằng người đó hoàn hảo biết bao, nhưng trong lòng người ấy lại không hề có cậu.

Sau đó, một tai nạn bất ngờ đã khiến Long Hạ phải chuyển trường.

Sau khi chuyển trường, cậu như biến thành một con người khác. Mọi hành động đều cố gắng bắt chước người kia, như thể chỉ khi trở nên giống người đó nhất, cậu mới có thể được chú ý.

Ngay cả thành tích học tập của cậu cũng đột nhiên xuất sắc một cách bất thường.

Long Thu từng nói: “Em nghe người ta bảo, điểm số của anh ấy đột nhiên cao hẳn lên, cứ như bắt đầu gian lận vậy. Nhưng chỉ cần đợi đến kỳ thi đại học, mọi tin đồn rồi sẽ tự lộ ra thôi.”

Thế nhưng, sự cân bằng mong manh này lại hoàn toàn sụp đổ trong vụ tai nạn xe hơi ngay trước kỳ thi đại học của Long Hạ.

Cha mẹ muốn cậu tham gia kỳ thi với tư cách một người khuyết tật, nhưng Long Hạ từ chối. Cậu nhốt mình trong phòng, như thể không bao giờ muốn bước ra ngoài nữa.

Long Xuân nghĩ rằng cậu chỉ đang suy sụp tinh thần. Đúng lúc đó, anh ta cũng đang đau lòng vì sự ra đi của Long Thu.

Hơn nữa, Long Hạ suy sụp cũng là một chuyện tốt.

Như vậy, toàn bộ tài sản nhà họ Long sẽ thuộc về anh ta mà không bị chia bớt cho một người thừa kế nam khác.

Còn Long Đông? Cô vốn không có tên trong kế hoạch thừa kế của gia đình. Nếu không, cha mẹ họ đã chẳng ép cô học ngành điều dưỡng rồi trở về trấn Tuyết Sơn làm việc, ở cạnh họ.

Cho đến một đêm, Long Xuân tỉnh giấc giữa khuya, chuyện này hiếm khi xảy ra với anh, nhưng hôm đó, anh bỗng cảm thấy hoảng hốt vô cùng.

Từ sau khi Long Thu mất, anh có thói quen ghé qua phòng cô mỗi khi tâm trạng bất ổn.

Nhưng lần này, anh không nhìn thấy con chó nhỏ mà Long Thu nuôi.

Đó là một chú chó rất đẹp, cả gia đình đều yêu thích nó, nhất là Long Thu.

Sau khi cô qua đời, nó thay thế chủ nhân mình ở lại trong căn phòng đó như một kỷ vật tình yêu.

Nó rất trung thành, rất ngoan. Nó không sủa bậy giữa đêm, cũng không tự ý bỏ đi.

Nhưng trong phòng Long Thu trống không.

Còn trước cửa phòng Long Hạ, có vệt máu lấm tấm.

Chính lúc ấy Long Xuân đẩy cửa phòng Long Hạ ra rồi nhìn thấy cảnh tượng khiến anh suốt đời không thể quên—

Chú chó nhỏ ấy nằm giữa sàn nhà, máu me đầm đìa.

Bên cạnh nó là Long Hạ đang cầm một con dao phay.

Tay cậu run rẩy, nhưng trên mặt lại mang nụ cười đau đớn đến xé lòng.

Trông cậu cứ như thể đang tin rằng, mình đã trở thành một kẻ mạnh.

Long Xuân tưởng rằng mình sẽ lao đến, giữ chặt cậu, chất vấn, đánh đập cậu…

Nhưng khoảnh khắc ấy, anh lại sợ đến mức không dám thốt lên một lời.

Một người đàn ông ngoài hai mươi ba tuổi, có công việc đầy triển vọng nhất trong thị trấn, có tương lai tươi sáng nhất—

Thứ anh sợ hãi không phải là đứa em trai  của mình.

Mà là sợ rằng cả thị trấn sẽ biết rằng anh có một đứa em bị thần kinh.

Với gia đình họ Long, đó sẽ là tổn thất lớn biết bao!

Thế là anh lén chôn xác con chó.

Từ đó anh trở thành “đồng phạm” kiên cố nhất của Long Hạ, dù không cam lòng, dù ghê tởm đến vô cùng thì anh vẫn phải giúp cậu ta giải quyết đủ loại rắc rối.

Thậm chí, để “xoa dịu” cậu, anh còn mang đến những nạn nhân mới.

Và tất cả những điều này, Long Đông không hề hay biết.

Long Xuân cũng không thấy cần thiết phải để cô biết.

Bởi vì Long Xuân cho rằng sớm muộn gì cô cũng là người ngoài.

Tội nghiệp Long Đông, cô không hề biết rằng trong di chúc của nhà họ Long, chẳng có lấy một phần nào dành cho mình.

Ngay cả người chồng hám hư vinh của cô cũng không biết.

Còn bây giờ, Long Xuân vẫn chưa thể đề cập đến chuyện phân chia tài sản, chỉ vì Long Hạ đã phát điên.

Anh cố gắng giữ ổn định tâm lý của Long Hạ, tự giác gánh vác áp lực cực lớn.

Anh ủng hộ việc Long Hạ vẽ tranh trong phòng của mình, những bức tranh toàn là chân tay cụt thịt nát xương tan.

Anh bị ép phải tìm cho Long Hạ những con vật và dụng cụ mà cậu cần, để cậu bớt những cơn giận thất thường.

Anh thuyết phục cậu ở nhà nhiều hơn, ra ngoài ít hơn.

Anh thậm chí chưa bao giờ hỏi—

Năm đó, thành tích của Long Hạ có phải do gian lận hay không.

Vụ tai nạn trước kỳ thi đại học của cậu, liệu có thực sự là một trùng hợp hay không?

Mà bây giờ, Long Hạ lại phát điên rồi.

Thực ra, Long Xuân đã nhận thấy điều bất thường từ nửa năm trước, khi gia đình Bạch Duy chuyển đến trấn.

Long Hạ trở nên khác lạ.

Cậu dành phần lớn thời gian trên mạng, liên hệ với một số phóng viên, thậm chí còn nhận lời phỏng vấn, âm thầm tung tin đồn thất thiệt…

Long Xuân không hiểu vì sao Long Hạ lại đặc biệt có địch ý với Bạch Duy.

Là vì ghen tị? Hay chỉ đơn giản là quá nhàm chán?

Nhưng dù sao đi nữa, có một người khiến Long Hạ dồn sự chú ý vào, với anh mà nói, đó là một điều tốt.

Nhưng bây giờ Long Hạ lại phát điên, thậm chí còn điên hơn trước. Liên hệ với bữa ăn hôm nay, Long Xuân chợt nhận ra rằng có lẽ Bạch Duy chính là người bạn học hoàn hảo năm xưa đã “làm tổn thương” Long Hạ.

Long Hạ ghen tị với cậu ta, muốn trở thành cậu ta, nhưng mãi không thể thành công. Mà bây giờ trớ trêu thay, định mệnh lại đẩy cậu ta đến đúng thị trấn nhỏ này. Dựa vào ấn tượng trong bữa ăn hôm nay, chồng của Bạch Duy, Lư Sâm thực sự rất thô lỗ và bất lịch sự. Nhưng Bạch Duy, ngoài những lời nói lúc cuối khi bị xúc phạm, còn lại đều thể hiện sự lịch thiệp và tao nhã, thậm chí có phần "yếu đuối, dễ bị bắt nạt".

Dù Bạch Duy không làm gì sai – phần lớn là không làm sai – nhưng anh ta vẫn phải ra tay, tìm cách ép cậu ta rời đi. Long Xuân gõ ngón tay lên tay vịn cầu thang, suy nghĩ.

Ai bảo Bạch Duy chỉ là một người ngoại lai bình thường đến thị trấn nhỏ này chứ?

Còn gia đình họ thì phức tạp hơn, bám trụ nơi đây lâu hơn nhiều.

Bạch Duy đẩy Lư Sâm vào nhà thay vì để hắn tự lăn bánh xe lên bậc thềm.

Cậu đặt quần áo thay ra vào giỏ giặt, là phẳng bộ đồ sẽ mặc vào ngày mai. Từng động tác đều tao nhã và nhanh nhẹn như một người dân bình thường rất am hiểu cuộc sống. Cuối cùng, cậu nhìn chằm chằm vào tờ lịch treo tường, thở dài.

Hơi nóng từ bàn ủi dần giúp cậu bình tĩnh lại. Hôm nay cậu thật sự không nên nóng giận nhất thời trong nhà hàng. Phải biết rằng, mục tiêu hàng đầu của cậu là giết chết Lư Sâm rồi rời đi. Cuộc sống ở đây, vốn dĩ là do Lư Sâm mang đến cho cậu.

Đã gần ba tháng kể từ lần đầu tiên cậu cố giết Lư Sâm.

Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu không nhân cơ hội lúc Lư Sâm bị gãy chân để tìm cách giết hắn rồi bỏ đi, mà lại liên tục vướng vào những chuyện phức tạp ở thị trấn này?

Nhưng Bạch Duy thực sự muốn dạy cho nhà kia một bài học.

Bạch Duy siết chặt bàn ủi, u ám nghĩ.

Bây giờ bọn họ đã đủ lý do xúc phạm cậu chưa?

Từ sau khi được bác sĩ tâm lý do nhà họ Bạch mời đến điều trị, Bạch Duy đã có một ý nghĩ kiên định: Cậu không muốn cuộc sống của mình hoàn toàn bị nhân cách vặn vẹo chi phối và ảnh hưởng. Cậu cần phải đưa ra một sự đánh đổi giữa việc giết chóc, lừa gạt, đối xử độc ác với người khác để thỏa mãn bản thân và một cuộc sống tuân thủ.

Cuối cùng, cậu tự đặt ra cho mình một quy tắc.

Cậu chỉ ra tay với những kẻ làm ảnh hưởng đến sự “sạch sẽ” của môi trường sống xung quanh. Dù đó là tên lang thang nghiện ngập quấy rối đồng nghiệp ở góc phố, hay kẻ cuồng theo dõi thấy đầu không thấy đuôi.

Nhưng cậu vẫn chưa tìm được tội lỗi của gia đình kia.

Hơn nữa, nếu gia đình đó chết trước rồi mới đến lượt Lư Sâm, thì quá trình điều tra hung thủ sẽ khiến cậu bị hiềm nghi quá rõ ràng.

Quả nhiên, trước hết phải nhanh chóng giết Lư Sâm. Một năm sau cậu sẽ quay lại thị trấn Tuyết Sơn, rồi trừ khử Long Xuân nếu tìm được chứng cứ buộc tội.

Lúc Bạch Duy đang suy nghĩ, phía sau cậu vang lên giọng nói của Lư Sâm:“Em yêu?”

Không có tiếng lăn của bánh xe, cũng không có âm thanh nhảy xuống, theo lẽ thường thì Lư Sâm đáng lẽ đã ở tầng hai rồi…

Bạch Duy quay đầu lại, nhưng không thấy ai.

Cho đến khi cậu cúi xuống, nhìn thấy Lư Sâm đang nằm dài ngay dưới chân mình.

Bạch Duy: “……”

Lư Sâm: “Em yêu, anh muốn xuống tìm em, nhưng chân không cử động được, nên anh bò xuống đây.”

Bạch Duy không chút biểu cảm, mở rộng năm ngón tay để mặc cho bàn ủi nóng bỏng rơi thẳng xuống mặt Lư Sâm.

Nhưng Lư Sâm nhanh như cắt tránh đi, khiến bàn ủi rơi ngay bên cạnh đầu hắn. Đúng lúc này, Bạch Duy giơ ngón tay lên nói:“Chồng yêu, anh làm em sợ quá! Em vô tình trượt tay thôi, hu hu.”

Lư Sâm lập tức an ủi: “Trời ơi! Đừng khóc, do cái bàn ủi này xấu xa quá! Nó suýt nữa làm bỏng tay em rồi! Đây không phải lỗi của em!”

Bạch Duy: “……”

Cậu chỉ muốn nướng chín chồng mình thôi mà, cậu có gì sai chứ.

Lư Sâm lại tưởng rằng Bạch Duy đang tự trách vì lỡ tay ném bàn ủi, tội không thể tha, lại tuyên án tử hình một lần nữa.

Nhân lúc thu dọn bàn ủi, Bạch Duy tiện thể cắt dây điện, nhúng vào vũng nước mà bàn ủi rò rỉ, định giật điện chết Lư Sâm đang nằm rạp dưới đất.

Nhưng kết quả vẫn khiến người ta thất vọng.

Khi cậu quay đầu lại, Lư Sâm đang cố gắng vịn vào khung cửa để đứng dậy. Hắn cầm dây điện trong tay, nói:“Em yêu, cái bàn ủi này thật là kém chất lượng, không chỉ trơn trượt, còn rò nước, còn rò điện nữa.”

Bạch Duy: “Chồng ơi, may quá, anh không bị điện giật chết.”

Lư Sâm: “Sau này em đừng là quần áo nữa, để anh làm cho.”

Hắn rốt cuộc đã né được dòng điện, hay là điện cũng không giết được hắn?

Bạch Duy thối mặt, ngồi lại xuống ghế sofa. Cậu không thể ngăn mình nhìn khắp sàn nhà, tự hỏi Lư Sâm đã kéo bao nhiêu bụi bẩn theo trên đường bò xuống.

Dù có là quái vật thì cũng nên hành xử giống người bình thường một chút chứ! Cậu tức tối nghĩ.

Chồng cậu ngồi trên ghế sofa đối diện.

Bạch Duy hỏi: “Sao anh lại bất chợt bò xuống đây?”

Lư Sâm vuốt mái tóc bị cháy xoăn một chút, nói: “Thực ra tối nay anh có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?” Bạch Duy thầm nghĩ, không biết Lư Sâm lại định nói lời ngu ngốc gì đây.

“Về cảm xúc của em. Anh cứ tưởng hôm nay em không vui, nhưng vừa rồi em chủ động đẩy anh vào nhà, còn giúp anh lên tầng hai – điều này rõ ràng chỉ khi tâm trạng em tốt mới làm vậy.”

“Hôm nào tâm trạng không tốt, em chỉ để anh tự bò lên cầu thang.”

Bạch Duy: “……”

Cậu thể hiện rõ ràng đến vậy sao?

Cậu lảng tránh ánh mắt, nhưng miệng vẫn nói: “Sao lại thế được? Chồng yêu, chỉ là em đi làm mệt thôi. Lúc nào em chẳng giúp anh, đẩy anh… Hay là anh không hài lòng với em?”

“Anh không có ý trách móc. Chỉ là muốn xác nhận một chuyện… có phải anh đã làm em giận không?”

Lư Sâm chăm chú nhìn Bạch Duy. Đôi mắt xanh thẳm của hắn tựa như một vùng trời phản chiếu sự tò mò, khiến Bạch Duy càng không thể quay ánh mắt về phía hắn.

Bởi vì chỉ cần nhìn thẳng về phía trước, cậu sẽ phải đối mặt với Lư Sâm.

“Em giận vì thái độ thô lỗ của anh đối với Long Xuân và Long Hạ sao? Từ trước đến nay, anh luôn cố gắng đối xử tử tế với mọi người trong thị trấn. Anh nhận ra em cũng làm như vậy, em muốn giữ phép lịch sự với tất cả mọi người.”

“Nếu em không thích, vậy thì…”

Tại khoảnh khắc đó, cổ họng Bạch Duy có chút khô khốc.

Cậu hơi luống cuống, bởi vì không ngờ Lư Sâm lại nói với cậu những lời này. Tên quái vật ngu ngốc này, vừa rồi chẳng phải còn bò xuống cầu thang sao?

Hắn luôn làm những chuyện lố bịch, khó chịu trong cuộc sống. Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại cẩn thận hỏi cảm nhận của mình.

Cẩn trọng, cứ như thể hắn đã làm sai điều gì đó vậy.

Những chuyện mà Lư Sâm làm sai, những tội lỗi nguyên thủy mà hắn mang theo, những lợi ích mà hắn xâm phạm của Bạch Duy đâu chỉ có một. Dù có hỏi câu này, Bạch Duy cũng sẽ không tha cho hắn. Bạch Duy chính là như vậy, cậu sẽ vui vẻ khi lừa gạt, chơi xỏ Lư Sâm.

Nhưng hôm nay, cậu lại nói thật.

"Không có, anh làm rất tốt, em cũng không thích bọn họ."

Cậu nói.

"Ồ, anh cũng nghĩ vậy. Mặc dù em không thể hiện ra, nhưng anh nghĩ bất kỳ ai bị thi uy như thế cũng sẽ cảm thấy khó chịu." Lư Sâm đáp, "Vậy nên từ khi trở về, anh vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc bọn họ dựa vào điều gì mà cho rằng bản thân cao hơn chúng ta một bậc. Tiền tài, địa vị, quyền lực, bạo lực… Những thứ nhân loại tôn sùng và sợ hãi, chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ đó. Chúng ta cần khiến họ nhận ra rằng, chúng ta đã vượt xa họ từ lâu. Trong những phương thức đó, cách dễ dàng nhất chính là dùng tiền bạc."

Bạch Duy nhíu mày: "Anh định tiêu tiền của em?”

Cậu thực sự muốn ngăn cản Lư Sâm tham gia vào cuộc tranh đấu này. Giờ khắc này, kẻ có tư tưởng phản xã hội như cậu lại cảm thấy bản thân bình tĩnh và lý trí hơn bao giờ hết. Dù sao thì Lư Sâm ra tay với nhà Long Xuân, số tiền tiêu tốn cũng là tài sản mà cậu sẽ thừa kế.

Lư Sâm: "Không, anh muốn kiếm nhiều tiền hơn."

"Chuyện đó cũng đúng, đã lâu rồi anh không đến tiệm sửa xe của mình…"

"Không, anh muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh. Chỉ một tiệm sửa xe thôi không đủ để anh rửa…vui vẻ kiếm tiền nữa. Anh cần một lĩnh vực khác để giải thích vì sao ta có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy.”

Lư Sâm nói, "Ví dụ như mở nhà trọ."

Bạch Duy: …

Cậu nhìn Lư Sâm bằng ánh mắt khó tin,  lẩm bẩm: "Điều gì khiến anh vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ này vậy?”

Lư Sâm: "Thị trấn Tuyết Sơn có phong cảnh tuyệt đẹp, chúng ta sẽ có rất nhiều khách hàng."

Bạch Duy: "Cả năm nay, anh đã thấy ai đến đây du lịch chưa?"

Bạch Duy gần như sụp đổ, Lư Sâm lại đang nghĩ đến những thứ kỳ quái. Ai cũng biết rằng, khởi nghiệp thất bại là con đường đốt tiền nhanh nhất. Lư Sâm không chỉ đang mơ mộng viển vông, mà còn đang tiêu sạch cả tài sản của chính mình. Rõ ràng, hắn không hề biết bản thân nghĩ ra một kế hoạch ‘tuyệt diệu’ đến mức nào. Dù sao thì, các chủ nhà trọ khác muốn  kiếm tiền, còn hắn chỉ cần nghĩ cách rửa tiền mà thôi.

"Chúng ta sẽ có rất nhiều khách trọ." Lư Sâm nói.

Đến lúc đó, hắn sẽ tìm cách thao túng những cái xác của mình, để chúng đóng vai khách trọ ở rải rác trong các phòng, tạo ra số liệu sổ sách cho mình.

"Hơn nữa, việc kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt."

Trong tương lai, hắn sẽ lột bỏ ngày càng nhiều lớp vỏ, vậy nên lượng khách trọ cũng sẽ càng lúc càng đông.

"Anh nghĩ khách trọ cũng sẽ không có quá nhiều yêu cầu."

Người chết thì có yêu cầu gì chứ.

"Với lại, em hoàn toàn không cần bận tâm chuyện kinh doanh. Anh cũng không hy vọng em gặp mặt những vị khách đó."

Dù sao thì bọn họ cũng đều là lớp vỏ của mình.

Bạch Duy: …

Lư Sâm: "Em yêu, em đang nghĩ gì thế?"

Dưới ánh đèn đêm, Bạch Duy nhìn hắn, nở một nụ cười lạnh lẽo: "Chồng yêu, anh đang nghĩ rằng hôm đó khẩu súng lục của em chỉ còn bảy viên đạn, thật là xui xẻo. Có lẽ, nếu một viên đạn trong số đó bắn vào đầu anh, anh sẽ tỉnh táo hơn một chút.”

Cậu khoanh hai chân lại, hai tay chắp trước ngực, giống như thật sự đang cầu nguyện cho hắn.

"…Được rồi." Một lúc lâu sau, Lư Sâm rầu rĩ nói, "Anh sẽ lập kế hoạch kỹ càng hơn."

"Anh không cần bất cứ kế hoạch nào cả…"

"Em là vợ anh, sao có thể để người khác coi thường em được." Lư Sâm nói, "Mỗi lời nói thiếu tôn trọng đối với em đều khiến anh cảm thấy rằng, đó là lỗi của anh."

"Bởi vì, anh vốn có thể trở thành vị vua của thế giới này.”

Câu nói cuối cùng của Lư Sâm thật nực cười đến mức hoang đường.Nhưng Bạch Duy lại bất giác giật mình vì câu trước đó của hắn, cậu quay đi cụp mắt xuống.

Một suy nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu cậu.

Chẳng lẽ, tên quái vật Lư Sâm này thực sự rất thích cậu?

"Thôi bỏ đi." Cuối cùng Bạch Duy nói, "Nếu anh muốn thử… thì cứ thử đi."

Mỗi khi cảm thấy xấu hổ và không thoải mái, Bạch Duy luôn quay đi nghiêng đầu, khiến sống lưng càng thêm căng thẳng.

Lư Sâm nghĩ.

Tư thế này luôn làm lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết của cậu, cái gáy ẩn hiện dưới cổ áo cũng vì thế mà phơi bày.

Bạch Duy luôn cho rằng mình rất xấu xa, và đúng là cậu cũng rất xấu xa. Nhưng Lư Sâm lại có thể nhìn thấy một mặt khác của cậu, vượt qua ranh giới của những giá trị đúng sai.

Ví dụ như Bạch Duy thích ăn thịt bò, thích mặc âu phục màu xanh lam, thích cảm giác được đẩy mạnh từ phía sau.

Ví dụ như Bạch Duy hoàn toàn không biết bản thân quyến rũ đến nhường nào.

Cũng giống như bây giờ, khi hắn quay người bước lên cầu thang.

Bạch Duy còn nói: "Thực ra em nghĩ kỹ lại rồi…"

"Thực ra anh còn một câu muốn nói."

"Hửm?"

"Em đẩy xe lăn của anh, dìu anh lên lầu, là vì em thích anh làm như vậy. Em thích anh độc ác với những kẻ mà em cũng ghét, đó là phần thưởng em dành cho anh phải không? Em cho rằng anh là chó ngoan của em."

"Ơ…”

Bạch Duy không kịp phản ứng, hai vành tai cậu đỏ bừng. Cậu vừa sợ vừa giận nhìn Lư Sâm, không thể tin nổi hắn lại nói ra những lời lẽ càn rỡ thô lỗ như vậy.

Hơn nữa cậu không rõ, chẳng phải bọn họ vừa bàn chuyện nghiêm túc sao? Sao Lư Sâm lại bỗng dưng nói như vậy?

Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của hắn càng khiến Bạch Duy khủng khiếp.

"Chó ngoan muốn liếm em." Lư Sâm nắm lấy cổ tay cậu, chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, "Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com