Chương 46: Mèo Tốt, Chó Xấu
Chương 46: Mèo Tốt, Chó Xấu
Giống như một đóa pháo hoa nổ tung trong sâu thẳm lồng ngực.
Lư Sâm cúi đầu, cơ thể mạnh mẽ của hắn khom lại, những đường gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Đôi tay hắn to lớn và tràn đầy sức mạnh hơn hẳn Bạch Duy, lại đang nhẹ nhàng nâng cổ tay thon dài của Bạch Duy—hắn mạnh mẽ đến vậy, trong khi đầu ngón tay hồng nhạt của Bạch Duy lại mong manh đến mức dường như chỉ một đường gân nổi lên trên tay hắn cũng to bằng ngón tay của Bạch Duy.
Nhưng trước mặt Bạch Duy, hắn lại thuần phục và trung thành đến vậy.
Hắn cúi đầu, liếm nhẹ lên đầu ngón tay của Bạch Duy.
Đầu ngón tay bị bao phủ bởi chiếc lưỡi ướt mềm, nhưng không giống của một con chó con mà giống như của một loài dã thú mạnh mẽ, với những chiếc gai nhỏ mọc ngược trên lưỡi. Hắn chỉ đang tỏ ra là một con chó lớn trước mặt Bạch Duy. Đôi mắt xanh thẳm của Lư Sâm tập trung nhìn Bạch Duy, trong con ngươi chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu.
Giống như chỉ cần Bạch Duy ra lệnh, hắn sẽ lao ra cắn người, xé nát tất cả nhân loại khiến Bạch Duy chán ghét.
Ngay cả khi Bạch Duy đã giấu sẵn chất độc có thể giết chết hắn trong vòng cổ.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Duy cảm thấy tim mình bừng nở như hoa.
“Hắn sẽ là con chó săn của ta, cho đến khi ta giết hắn.” Bạch Duy nghĩ.
Con chó săn bắt đầu liếm lên cánh tay cậu, Bạch Duy đưa tay thử xoa nhẹ lên đầu của Lư Sâm, sau đó là phần sau gáy. Ban đầu ngón tay cậu có chút căng thẳng, sợ rằng sẽ chạm phải thứ gì đó trơn nhẫy, lạnh lẽo giống như sinh vật biển mà cậu từng thấy bên gối, thứ mà làm cậu kinh hãi.
Nhưng tóc của Lư Sâm lại mềm mại bồng bềnh, còn sạch sẽ thơm mùi dầu gội mà Bạch Duy mua về. Cổ hắn cũng ấm áp, mạch đập nhè nhẹ dưới da, có thể chạm vào xương sống của hắn. Vì vậy mà Bạch Duy khẽ vỗ về hắn, như một người chủ đang xoa dịu con chó sói lớn của mình.
Lư Sâm ngước mũi lên nhìn cậu. Đường nét sống mũi của hắn vô cùng hoàn hảo, có lẽ vì vừa mới cọ vào tay của Bạch Duy nên đầu mũi hắn hơi ướt.
Cũng khá ngoan đấy, Bạch Duy bị mê hoặc bởi điều này, thậm chí cảm thấy hắn chẳng có chút tính công kích nào.
Trên thế giới này—trong thế giới mà Bạch Duy cô độc trưởng thành, trong thế giới lạnh lẽo đầy quy tắc và lễ nghi gò bó, lần đầu tiên cậu có được một thứ thuộc về mình. Không phải một vị hôn phu được gia tộc lựa chọn vì lợi ích, không phải một đối tác kinh doanh có thể phản bội bất cứ lúc nào, mà là chó dữ thuộc về cậu, một con chó dữ biết sủa, biết lao ra cắn người.
Hắn sẽ dùng răng xé nát mọi công kích từ bên ngoài, sẽ dùng vuốt xé tan tất cả những kẻ cậu muốn phá hủy.
Con chó dữ này từng khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, không thể đoán trước. Nhưng nếu hắn là mối đe dọa với cậu thì với người ngoài, hắn còn là một nỗi kinh hoàng gấp bội.
Khoảnh khắc đó, Bạch Duy thậm chí còn cảm thấy vui mừng.
Cậu là người duy nhất trong trấn Tuyết Sơn kết hôn với Lư Sâm. Chỉ có cậu và Lư Sâm mới là một thể lợi ích gắn kết. Lư Sâm sẽ tấn công những kẻ bên ngoài theo sự khống chế của cậu chứ không phải công kích lại cậu. Điều này làm cậu phấn khích vô cùng.
Tại sao trước kia cậu không nghĩ tới chuyện này chứ!
Vì tâm trạng tốt, Bạch Duy phá lệ chấp nhận sự thân cận của Lư Sâm. Cậu nắm lấy sau gáy hắn, để hắn đỡ lấy eo mình, giúp cậu ngồi trên đùi hắn. Bạch Duy chủ động điều chỉnh tư thế để ngồi thoải mái hơn, tránh đè lên chân bị thương của Lư Sâm.
Có lẽ đây mới là đêm xuân của những người trưởng thành không phải sao? Không phải những âm mưu lừa gạt, những kế hoạch giết chóc, những suy nghĩ về máu và cái chết, về giết chồng khiến cậu vui vẻ, mà là chút niềm vui do dopamine mang lại từ một hoạt động sinh lý hợp pháp.
Bạch Duy nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ trong đêm xuân ẩm ướt, chợt hiểu ra ý nghĩa của việc tận hưởng “lạc thú trước mắt.”
Dù sao thì trời vẫn chưa sáng, còn lâu mới đến ngày cậu thực sự giết chết Lư Sâm…
Bạch Duy vui vẻ nhắm mắt lại, cậu tựa vào Lư Sâm, không gọi hắn là “chồng yêu”.
Mà chỉ thì thầm:
“Chó ngoan.” Đôi môi đỏ mọng của cậu khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng, “Chúng ta kết thúc trong vòng một giờ được không? Mai còn phải tới trường học.”
…Nhưng chẳng mấy chốc Bạch Duy phát hiện mình đã sai.
Sai lầm nghiêm trọng, hoàn toàn sai lầm.
Thứ nhất, dù Lư Sâm thực sự nghe lời cậu và giảm nhẹ sức lực, nhưng hắn không kết thúc trong vòng một giờ.
Thứ hai, cậu hoàn toàn không ngờ rằng ngoài việc liếm ngón tay và mắt cá chân của mình, Lư Sâm còn liếm… rất nhiều chỗ khác.
……
Ngày hôm sau khi Bạch Duy tỉnh dậy từ trên giường, mặt trời đã lên cao. Khi cậu chống tay hoảng hốt ngồi dậy, một giọng nói vang lên bên cạnh.
“Em yêu, đừng vội. Sáng nay chúng ta không có tiết học.”
Bạch Duy: …
Cậu quay lưng lại với Lư Sâm—dù trên làn da trắng như tuyết đã có lấm tấm dấu vết đỏ, nhưng thế này vẫn tốt hơn là đối mặt trực tiếp với hắn.
Đồng tử Bạch Duy dao động điên cuồng, biểu cảm méo mó, vành tai đỏ bừng. Đồng thời, cậu phát hiện ra rằng đối diện với Lư Sâm lúc này, cậu chỉ có một cảm giác duy nhất—chột dạ.
…Hai người bọn họ, hôm qua, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy?!
Bạch Duy cố gắng tỏ ra mình không sao, nhưng khi cậu cài cúc áo và bước xuống giường định rời khỏi phòng, giọng của Lư Sâm lại vang lên.
“Sao thế? Sáng sớm tỉnh dậy lại không dám nhìn anh một cái?”
Bạch Duy quay đầu sang hướng khác, có lẽ vì quá mất mặt, quá xấu hổ, và cố gắng để bản thân quên hết, cậu thậm chí quên cả việc nổi giận.
Nhưng Lư Sâm lại đưa tay cản cậu lại.
Khi hắn định vươn tay ra cởi cúc áo của cậu, Bạch Duy cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ nghiêng đầu mà lên tiếng nói chuyện với Lư Sâm.
“Chiều còn phải đi tới trường…” Cậu cảm thấy giọng mình có hơi khép nép, có lẽ vì quá ngượng ngùng. Một quý ông được giáo dục bài bản từ nhỏ, sao có thể làm chuyện như vậy chứ.
“Không phải đâu em yêu, cúc áo của em cài sai rồi.” Lư Sâm nói.
“……”
Từ nhỏ đến lớn, Bạch Duy chưa từng phạm sai lầm sơ đẳng như cài nhầm cúc áo mà còn không nhận ra!
Nghĩ kiểu gì cũng là lỗi của Lư Sâm!
Lư Sâm bật cười trầm thấp, cúi đầu áp sát tai Bạch Duy:“Em yêu, nếu em vẫn muốn nữa, tối nay chúng ta trở về có thể làm.”
Bạch Duy quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa chạm mắt với đôi môi của hắn, cậu lập tức xoay mặt sang chỗ khác, nhìn thẳng phía trước, như thể chuẩn bị bước lên bục phát biểu tại Liên Hợp Quốc.
Sao Lư Sâm có thể không biết xấu hổ đến mức này!
Hơn nữa… Không phải chính hắn nói sẽ làm chó của cậu sao!
Chó thì sao lại có thể xấu xa đến vậy?!
Bạch Duy uống liền ba cốc nước đá trong phòng khách mới có thể tỉnh táo lại. Lúc này, Lư Sâm cuối cùng cũng lết từ tầng hai xuống.
Lư Sâm với thân trên vạm vỡ đã sớm học được cách tự mình di chuyển lên xe lăn. Hắn ngồi ở cửa ra vào, nói với Bạch Duy:"Mèo con, chúng ta đi thôi."
"... Hả? Anh vừa gọi em cái gì?!"
Bạch Duy đang phủi bụi trên áo khoác, nhìn hắn không thể tin nổi.
"Mèo con đó." Người đàn ông tối qua còn tự nhận mình là chó, nay lại vô cùng tự nhiên nói: "Em yêu à, em trông y hệt một con mèo trắng lông dài đang xù lông vậy."
"..."
Bạch Duy vỗ áo khoác bộp bộp, nhìn Lư Sâm bằng vẻ mặt ‘ anh tới số rồi’
Lư Sâm dày mặt ngồi trên xe lăn: "Mèo con à, đừng có phủi lông nữa, lông của em hôm qua anh đã liếm sạch rồi— AAAAA——”
Bạch Duy mở cửa phòng, đá hắn một cước theo cầu thang ra ngoài.
Đúng lúc chuông lên lớp vang lên, hai người giẫm lên một giây cuối cùng tới lớp của Lư Sâm. Rất nhiều học sinh trong phòng học đã kiễng chân chờ đợi từ lâu, thấy Bạch Duy đẩy xe lăn đưa Lư Sâm đến, liền hớn hở nói: "Vợ thầy đưa thầy đến rồi à!"
"Thầy Lư và vợ thầy thật ân ái!”
“……”
Hiểu lầm thôi, chẳng qua Bạch Duy không muốn trơ mắt nhìn Lư Sâm bị muộn giờ trước mặt đám học sinh này. Ban đầu cậu đã thu xe lăn, lái xe đi mất, định để Lư Sâm tự bò đến trường.
Chỉ có lớp trưởng là rất hoang mang:"Sao vết thương của thầy Lư hôm nay trông còn nghiêm trọng hơn hôm qua vậy?"
Bạch Duy làm như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói:"Không làm phiền các em học nữa, tôi còn có tiết học sau."
Lư Sâm: "Được rồi, mèo con, tối gặp lại nhé."
Bạch Duy mới đi được hai bước, suýt nữa vấp chân ngã vào bồn hoa.
Lư Sâm!!
Sao hắn dám!
Sao trước mặt bao nhiêu người mà hắn dám gọi cậu là "mèo con"?!
Giữa tiếng cười thiện ý của các học sinh, Bạch Duy gần như chạy trối chết. Cậu chạy qua sân trường rộng lớn, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, cuối cùng lao vào văn phòng mỹ thuật không một bóng người. Cậu úp mặt xuống bàn, cố gắng đè chặt trái tim đang đập loạn xạ.
Vừa lúc nữ giáo viên bước vào, nghe thấy giọng Bạch Duy đầy tức giận:"Hắn căn bản không phải là một con chó tốt.”
"Hả? Chó?" Cô giáo sững sờ, "Bạch Duy, em nuôi chó à?"
Bạch Duy u ám nhìn về phía trước.
"To lắm." Cậu nói.
Bạch Duy dành bốn mươi phút để chìm trong tức giận và xấu hổ. Đến tiết học tiếp theo, cậu mới trở lại là chính minhg. Hôm nay trong tiết mỹ thuật, cậu giảng về hội họa thời Phục Hưng, nói rất trôi chảy, còn kể thêm nhiều câu chuyện lịch sử thú vị.
Ngay cả những học sinh vốn chỉ chăm chăm ngắm nhan sắc của cậu, cũng bắt đầu nghe giảng nghiêm túc, thậm chí còn ghi chép lại.
"Thầy ơi, thầy dạy hay thế, thầy tốt nghiệp trường đại học nào ạ?" Một học sinh hỏi.
"Đại học Bắc Đô." Bạch Duy đáp.
Học sinh ồ lên kinh ngạc, lại có người hỏi:"Thầy học ngành mỹ thuật ạ?"
Bạch Duy: "Học văn học, chỉ là tình cờ có hứng thú với lĩnh vực này thôi. Các em có thể hỏi thầy Lư, người dạy đại số của các em, thực ra thầy ấy mới là chuyên gia trong lĩnh vực này…”
Bạch Duy định gây trở ngại cho Lư Sâm một phen, nhưng nghĩ đến việc có thêm vài đứa trẻ mù chữ cậu lại nuốt lời trở lại:"Thôi, vẫn là hỏi tôi đi."
"Ôi~~" Mấy chục học sinh bắt đầu ồn ào: "Tình cảm quá đi~~"
Bạch Duy: "..."
Cũng may Lư Sâm không có ở đây. Bạch Duy hoàn toàn có thể hỡ hững xử lý sự ồn ào của đám học sinh. Nhưng nếu Lư Sâm ở đây, hắn nhất định sẽ nói:"Mèo ngoan, mèo không làm khó chó, mèo tốt bụng."
Lúc đó, Bạch Duy còn chưa quen với việc bị ví với động vật chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm một cái tủ rồi chui vào.
Học sinh đặt ra rất nhiều câu hỏi linh tinh, bao gồm cả công việc trước đây của Bạch Duy. Cậu chỉ trả lời ngắn gọn:"Từng làm ở đài truyền hình một thời gian, sau đó chuyển sang viết lách."
"Sao thầy lại chọn định hướng nghề nghiệp như vậy?"
“...” Bạch Duy thoáng dừng lại: "Do gia đình sắp xếp."
Tò mò của học sinh luôn vô cùng mãnh liệt, may mà Bạch Duy dễ dàng đánh lạc hướng họ. Cậu trở về phòng làm việc, uống một ngụm nước, chỉnh đốn lại bản thân, thầm nghĩ Lư Sâm đã dùng cách gì để lừa gạt đám nhóc này.
Không biết từ khi nào, trong những lúc rảnh rỗi, cậu càng ngày càng nghĩ đến hắn nhiều hơn.
Nhưng đúng lúc này, cậu nghe thấy từ phòng mỹ thuật bên cạnh vang lên âm thanh kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com