Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Có thù tất báo.


Chương 48: Có thù tất báo.

Bạch Duy biết rõ, nội dung mà bọn họ đang bàn tán nhất định có liên quan đến mình.

Cậu kiểm tra lại chỗ ngồi và tủ đựng đồ của mình một lượt, không phát hiện ra có vật gì bất thường bị nhét vào.

Đối mặt với những ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía mình từ đồng nghiệp, Bạch Duy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nếu như quả thật họ đang bàn tán chuyện gì đó liên quan đến mình thì sớm muộn gì cũng sẽ có người nói ra cho cậu biết họ đang bàn gì.

Lời đồn không phải là nước, không thể bị giới hạn trong một cái chậu nhỏ.

Điều duy nhất Bạch Duy cần làm chính là làm tốt việc của bản thân.

Quả nhiên sau tiết mỹ thuật đầu tiên trong ngày hôm nay, Bạch Duy liền biết được họ đang bàn tán gì — hai cô gái sau giờ học cứ chần chừ không chịu rời đi, lấy lý do giúp cậu chuyển đồ để đi theo cậu.

Nhưng nét mặt các cô thì lại viết rõ ràng mấy chữ “muốn dò hỏi điều gì đó”.

“Các em nếu có gì muốn hỏi thì bây giờ cứ hỏi thẳng.” Bạch Duy nói.

Một cô gái khẽ huých cô bạn đi cùng một cái, cô gái để tóc mái bằng mới lí nhí mở miệng: “Thầy Bạch, em nghe được rất nhiều lời đồn về thầy đấy!”

“Họ nói tuy thầy tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, nhưng hiện giờ cũng chỉ còn lại cái danh ấy thôi. Thực ra sau khi tốt nghiệp đại học, thầy không tìm được việc đúng chuyên ngành, chỉ có thể vào đài truyền hình làm hơn một năm. Sau đó thì không làm nổi nữa, và từ đó đến giờ cũng không tìm được công việc nào khác. Nói là làm nhà văn, nhưng đã cạn ý tưởng, rất lâu rồi không viết ra được cái gì…”

“… Sau đó thì bỏ trốn với người khác đến trấn Tuyết Sơn, cũng chỉ vì không thể trụ lại ở bên ngoài. Trên mạng cũng có rất nhiều người đang bàn tán về thầy… Nói rằng trước khi dạy thay, thầy vẫn luôn thất nghiệp… rơi xuống mức chỉ còn đi dạy thay…”

“Thầy Bạch! Em hoàn toàn không tin những điều đó đâu, thầy căn bản không phải loại người như vậy. Thầy dạy còn hay hơn tất cả những giáo viên trước đây nữa!” Cô gái kích động nói: “Sao họ có thể nói xấu thầy và làm tổn thương thầy như vậy được chứ?”

Cảm xúc của các cô rất mãnh liệt, gần như muốn bật khóc vì cậu. Nhưng Bạch Duy thì lại vô cùng bình tĩnh.

Thì ra mọi người đang bàn tán những chuyện này.

“Ừm, các em thấy trấn Tuyết Sơn là một nơi tồi tệ sao?”  Bạch Duy dịu dàng hỏi.

“Á? Tất nhiên là không rồi, cảnh sắc ở đây đẹp tuyệt vời, mà cơ sở vật chất thì phát triển, cái gì cũng có!” Một cô gái nói: “Có rất nhiều người giàu đến đây dưỡng lão mà!”

Bạch Duy: “Thế các em có nghĩ trường Trung học Bạch Mã là một trường kém cỏi, đến dạy ở đây là một việc đáng xấu hổ không?”

“Tất nhiên cũng không phải!”

Mọi điều cần nói đều đã nằm trong hai câu hỏi ấy. Bạch Duy vỗ vai các cô, ra hiệu cho họ quay về lớp. Đúng lúc này một cô gái nói: “Thầy Bạch, thầy đừng lo, tụi em vừa lên mạng xem rồi. Mấy thứ bọn họ nói nhìn qua là biết bịa đặt!”

Bạch Duy: “Trên mạng…”

“Họ còn nói thầy và thầy Lư không hòa thuận, sao có thể chứ, ai cũng nhìn thấy quan hệ của hai người rất tốt mà.” Cô gái bức xúc nói: “Đến chuyện nhỏ nhặt vậy mà còn bịa đặt, mấy thứ khác thì càng không đáng tin!”

“…”

Nhìn bóng dáng rời đi của hai cô gái, Bạch Duy trầm ngâm trong chốc lát, quyết định đi xung quanh hỏi thăm một chút.

Và rồi chuyện khiến cậu vô cùng khó tin đã xảy ra.

“Hóa ra lý do khiến nhiều người trong trường không tin những lời đồn trên mạng… lại là vì mối quan hệ giữa mình và Lư Sâm?”

Thế có hợp lý không? Trước hết, trong mắt họ, quan hệ giữa cậu và Lư Sâm có thực sự tốt đến vậy sao?

Không ngờ rằng quan hệ giữa cậu và Lư Sâm lại trở thành công cụ đập tan tin đồn… Nghĩ đến đây Bạch Duy cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp.

Nhưng với những nội dung khác, vẫn có nhiều người bán tín bán nghi. Hoặc ít nhất chuyện này trở thành cái cớ để khơi lên ham muốn bàn luận về Bạch Duy. Bọn họ bắt đầu dùng kính lúp xem nhất cử nhất động của Bạch Duy.

Và đúng lúc đó Lư Sâm xuất hiện.

“Thầy Bạch, sao trước đây thầy lại nghĩ đến chuyện bỏ công việc ở đài truyền hình?” Cuối cùng cô giáo mỹ thuật cùng văn phòng cũng đến hỏi, khuôn mặt đầy vẻ tò mò: “Nghe nói sau đó thầy không có công việc nào nữa, thầy không thấy hoảng à?”

“Đúng đó, lại còn là tốt nghiệp đại học Bắc Đô, mà đến việc cũng không tìm được.” Một người đàn ông vạm vỡ cười nhạo.

Người này là giáo viên thể dục. Từ ngày đầu Bạch Duy bước chân vào trường, anh ta đã có ác cảm. Anh ta luôn cho rằng mình rất đẹp trai, nên là thần tượng trong lòng học sinh. Nhưng rồi anh ta phát hiện ra Bạch Duy không chỉ đẹp trai hơn, mà còn cao hơn. Khi cố tình đi sát người Bạch Duy để so chiều cao, tuyệt vọng phát hiện vóc dáng Bạch Duy cũng cao hơn anh ta.

Giáo viên thể dục cảm thấy nam tính của mình bị xúc phạm. Thêm nữa, việc mọi người trong trường đều yêu thích Bạch Duy khiến anh ta càng uất ức, cho rằng thế giới này đảo lộn. Làm sao có người lại thích một tên mặt trắng yếu ớt, hay soi mói, không chịu tham gia mấy trò đùa bậy bạ của anh ta, lại còn hay dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn mình.

Ừ thì, Bạch Duy cao hơn.

Nhưng hôm nay, cuối cùng anh ta đã tìm được cơ hội để chế giễu Bạch Duy!

“Lẽ nào có người lại muốn suốt ngày đi làm? Trong mấy năm qua chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện.”

Một giọng nói vang lên phía sau mọi người, Bạch Duy vốn đang trấn định bình tĩnh lập tức căng cứng sống lưng.

“Ví như đi lặn biển sâu, trượt tuyết trên đỉnh núi, nhảy dù ở sa mạc, ngồi khinh khí cầu dưới hoàng hôn, du lịch Ý, Nga, Pháp… Mấy tháng đó bọn tôi chơi đến chán rồi mới đến trấn Tuyết Sơn mua nhà, mở cửa hàng, mua vài chiếc xe, nằm nhà nghiên cứu nấu ăn, xem phim mới ra.” Lư Sâm nói:“Ôi! Nghĩ lại đoạn thời gian loay hoay đó mà đau đầu…”

Bạch Duy tê rần cả da đầu, cậu thầm nghĩ sao Lư Sâm lại dám nói dối như thế. Nhưng giáo viên thể dục và mỹ thuật lại tin. Vì chuyện Lư Sâm mua nhà, mở cửa hàng ở trấn Tuyết Sơn là thật.

“Làm mấy chuyện đó có ích gì!” Giáo viên thể dục kiên trì phản bác:“Chẳng phải là tiêu tiền vô ích sao?”

Lư Sâm: “Đúng vậy! Nhưng vì tiền nhiều quá nên chỉ có thể nghĩ cách tiêu bớt đi, mở rộng trải nghiệm cuộc sống thôi. A Duy, em thấy đúng không?”

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Bạch Duy chỉ đành cứng ngắc gật đầu.

“Thật hâm mộ với hai người! Mấy thứ trên mạng toàn là đám tầm thường. Nếu là tôi, tôi cũng muốn sống như vậy.” Một giáo viên khác cảm thán, rồi quay lại chỗ ngồi.

“Nhưng chẳng phải hai người vẫn đang thất nghiệp sao? Không có việc làm mà…” Giáo viên thể dục đỏ mặt cứng cổ cãi.

Lư Sâm suy nghĩ: “À, đúng rồi. Xem ra chúng tôi nên mở một tài khoản, cắt ghép lại video du lịch mấy năm qua đăng lên mạng. Như vậy thì cũng xem như làm tự truyền thông rồi nhỉ. A Duy, đúng không?”

Bạch Duy: …

“Cuộc đời chúng tôi có quá nhiều lựa chọn. Nên bọn tôi vừa có thể làm ở đài truyền hình, vừa có thể đi du lịch, cũng có thể dễ dàng làm những bản thảo người khác không thể làm, dạy thay những tiết người khác không thể dạy. Sau này còn có thể làm nhiều việc người khác không làm được.” Lư Sâm nói: “Ví như tôi thấy mở tiệm sửa xe cũng hay, làm chủ nhà trọ cũng ổn. Anh bạn à, phải có tấm lòng rộng mở, đừng bắt người khác phải sống như mình.”

Vừa nói Lư Sâm vừa giơ tay vỗ vai giáo viên thể dục. Giáo viên thể dục thấy Lư Sâm đang ngồi xe lăn, động tác vươn tay trông thật buồn cười. Anh ta đang định đắc ý…

Thì Lư Sâm đứng dậy luôn.

Mọi người: ??

“Lư Sâm, chân thầy…” Cô giáo mỹ thuật không kìm được lên tiếng. Cô còn nhớ Lư Sâm mới bị thương chưa tới hai tuần.

“Không sao rồi. Hồi trước tôi chơi nhảy dù ngoài không gian còn bị ngã nặng hơn. Có lẽ từ lúc đó tôi đã có khả năng phục hồi siêu tốc.” Lư Sâm bình thản nói, rồi nhẹ nhàng vỗ vai giáo viên thể dục.

Giáo viên thể dục bật khóc. Một phần vì cái vỗ vai của Lư Sâm quá nặng, cứ như thể anh ta là cái bánh ngọt chờ bị đánh. Phần khác là vì... Lư Sâm đứng bên cạnh anh ta, còn cao hơn cả Bạch Duy.

"Em yêu." Lư Sâm tiện chân đẩy chiếc xe lăn sang một bên, quay sang nhìn Bạch Duy, nụ cười dịu dàng: "Mình cùng đi ăn trưa nhé?"

Bạch Duy mỉm cười dịu dàng: "Vâng, chồng.”

"Chậc chậc chậc." Lần này đến cả cô giáo mỹ thuật cũng quay lại chế nhạo những người khác: "Người ngoài chỉ cần nghe gió đã tưởng có mưa, nhưng cuộc sống của người ta thì ổn định ngọt ngào."

Những người khác lập tức mất luôn cả ý định ganh tỵ hay nói xấu. Lư Sâm nói rất rõ: hai người này sẽ không ở lại đây cả đời, sau này đại khái cũng không có xung đột lợi ích gì với họ. Trước đây họ tám chuyện, chẳng qua cũng vì quá rảnh rỗi thôi.

Nhưng Lư Sâm lại hơi bất ngờ. Tuy là hắn đang giúp Bạch Duy xả giận nhưng hắn không ngờ Bạch Duy lại dịu dàng với hắn đến thế. Bạch Duy xưa nay luôn hướng nội thu mình, chẳng lẽ hôm nay hắn khiến Bạch Duy vui?

Chẳng mấy chốc Lư Sâm đã biết lý do. Khi rời khỏi văn phòng, Bạch Duy lại liếc nhìn chiếc xe lăn và đôi chân của hắn một cái. Cái nhìn đó khiến cả người Lư Sâm phát lạnh.

Sáng nay lấy cớ chân chưa đi được, hắn đã để Bạch Duy đẩy mình cả buổi trời.

Bạch Duy là con người, hắn là quái vật. Thế mà gã to xác như Lư Sâm lại phải nơm nớp đi cạnh Bạch Duy mảnh mai suốt cả quãng đường. Cuối cùng khi đi ngang sân thể dục, Lư Sâm nói:"Em yêu, chẳng lẽ em không muốn đánh anh một trận à?”

Nắm tay Lư Sâm, bước đi giữa ánh mắt bao người, Bạch Duy: …

Khóe môi Bạch Duy càng nhếch cao hơn. Cậu nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không ai nghe thấy câu ngu ngốc vừa rồi của Lư Sâm, rồi nói: "Mình đi lối này, sẽ đến căn tin nhanh hơn."

Lư Sâm bừng tỉnh: "Ồ, anh hiểu rồi. Lối này có hố, em đang chờ anh ngã vào đấy."

…Tên ngốc này! Bạch Duy thừa nhận mình từng làm rơi bàn ủi hay dây điện cao thế lên người Lư Sâm, nhưng hôm nay không phải lúc để đấu đá nội bộ giữa chốn đông người!

"Nếu anh giẫm phải hố nào đó… hoặc ngã xuống giếng không nắp, rồi hai ta lếch thếch bước vào căn tin..." Bạch Duy ghé tai Lư Sâm, thì thầm như lời thì thầm của tình nhân:"Anh cứ chờ đạn bay đi."

Lư Sâm lại bừng tỉnh: "Em yêu, em bị cảm động đúng không. Giờ em đang lo cho anh đấy."

— Không thể chịu nổi!

Bạch Duy phải vận hết sức bình tĩnh, gắng gượng vì ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh, mới không đẩy Lư Sâm vào đường dây điện cao thế trên đoạn tắt. Hiện tại họ đang bị chú ý, cậu chỉ có thể cố diễn vai một cặp chồng chồng hạnh phúc cùng hắn. Nhưng trong lòng vẫn thấy bất mãn.

Hình tượng của cậu trong mắt Lư Sâm từ bao giờ trở thành loại người có thù tất báo vậy? Chẳng phải cậu luôn tỏ ra dịu dàng đó sao?

Hai người đến căn tin, bên trong đã kín chỗ. Khi cặp đôi có ngoại hình xuất chúng bước vào, quá nửa người đều ngừng ăn quay đầu nhìn họ.

Bạch Duy và Lư Sâm mỗi người lấy một phần đồ xào rồi ngồi vào góc xa đám đông. Lư Sâm nói: "Anh dám chắc, nãy giờ họ toàn bàn chuyện của mình."

Sau đó hắn nói tiếp: "Em yêu, người tung tin đồn đó lại hiểu rõ lý lịch của em đến vậy. Em nghĩ là ai làm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com