Chương 49 Hợp tác
Chương 49 Hợp tác
Bạch Duy uống một ngụm nước:
“Anh nghĩ sao?”
Vừa dứt lời, Bạch Duy lập tức hối hận... Cậu sợ Lư Sâm lại đưa ra một đáp án hết sức hoang đường, làm bùng lên sát ý trong lòng mình lần nữa.
“Anh nghĩ,” Lư Sâm đưa ra câu trả lời ngoài dự đoán:“Là người rất muốn chúng ta rời khỏi trường học, đồng thời có đủ năng lực để hiểu rõ chúng ta.”
“Không phải Nhậm Quân Nghiêu. Nếu anh ta muốn tung tin đồn thì ngay khi ở bệnh viện, lúc chúng ta khiến anh ta mất mặt, anh ta đã làm rồi. Vậy nên, chỉ có thể là người chúng ta từng gặp sau khi đến trường.”
“Cũng chính là Long Hạ hoặc Long Xuân.”
Thật là một lý do đơn giản, nhưng Bạch Duy vẫn cầm ly nước, sững người nhìn Lư Sâm.
“Sao vậy?”
“Anh thật thông minh.” Bạch Duy nói. Ý cậu là: Lư Sâm có thể nói tiếng người đã là thông minh lắm rồi.
Lư Sâm lại hơi giật mình, sau đó hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhìn đông nhìn tây vẻ mặt đầy dè dặt:“Giờ thân phận anh khác rồi.”
… Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, Bạch Duy thực sự muốn thu lại lời vừa rồi.
“Là Long Hạ hay Long Xuân?” Bạch Duy hỏi lại.
“Có sao đâu. Đập một gậy là được, trong cái nhà đó không có ai vô tội cả... có lẽ trừ Long Đông.” Lư Sâm hạ giọng nói:“Em yêu à, chuyện này cứ để anh xử lý.”
“Anh định làm gì?”
Lư Sâm: “Đập một gậy xuống.”
Bạch Duy: …
“Không được dùng bạo lực.” Bạch Duy cảnh cáo: “Trước khi em cho phép anh làm vậy, anh phải nghe theo lời em.”
Lư Sâm: “Ồ…”
Nhìn cái đầu ủ rũ của Lư Sâm, trong lòng Bạch Duy lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ quái: giống như đã thuần hóa được một con chó dữ chỉ nghe lệnh mình vậy.
Dù rằng để thuần phục con chó dữ này, cậu phải đánh đổi… chính mình.
Vừa đặt hộp cơm vào chỗ rửa, Bạch Duy lại gặp một vấn đề mới.
“Bạch Duy, Lư Sâm, nghe nói hai người từng nhảy dù ở San Diego?” Một thầy giáo Vật lý thân thiện chào hỏi:“Tháng sau cháu tôi định du lịch ở đó, hai cậu có gợi ý địa điểm nào không?”
“Phải rồi! Hai cậu nhảy từ độ cao bao nhiêu vậy?” Một người khác hỏi tiếp.
“Có hình ảnh không?”
Bạch Duy lập tức nhìn Lư Sâm bằng ánh mắt chết chóc, Lư Sâm gãi đầu bắt đầu a ha ha…
…
“Nào là nghỉ phép, xin nghỉ, các loại hành trình... Anh gom mấy thứ đó làm gì?” Mặt Bạch Duy không vui hỏi.
Lư Sâm xoay màn hình máy tính về phía Bạch Duy.
“Em yêu à, anh đang photoshop ảnh, anh muốn tạo ra thật nhiều bằng chứng rằng chúng ta từng đi chơi.” Lư Sâm nói: “Dù chúng ta có thể đi chơi thật bây giờ rồi chụp ảnh, nhưng trong đoạn đối thoại trước chúng ta đã nói đó là những chuyện đã từng xảy ra rồi. Mà dù anh có tài giỏi đến mấy, cũng không thể xuyên không được.”
Bạch Duy: “……”
Thật là vô lý hết sức!
“ Bắt đầu biên soạn khi ở Bắc Đô không được sao?” Bạch Duy nói.
Lư Sâm: “Anh đã kể với đồng nghiệp về các cuộc hẹn hò bắt đầu từ khi đó rồi. Hơn nữa, hoạt động thật sự quá nhiều, thời gian không đủ. Riêng chuyện mùa đông đến Alaska xem cực quang, anh đã kể ba lần rồi.”
Bạch Duy hoàn toàn cạn lời, cậu nói: “Nhưng khi đó ở Hắc Cảng, chúng ta còn chưa quen biết nhau.”
“Chúng ta cũng có thể bắt đầu quen biết từ lúc đó. Ví dụ như em nhặt được anh bị lạc bên đường. Chỉ là lúc ấy cả hai đều dùng tên giả…” Lư Sâm nói đến đây, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.
“Tại sao phải dùng tên giả?” Bạch Duy nói xong, ánh mắt lóe lên, “Chẳng lẽ anh từng làm việc gì nguy hiểm, hoặc có nghề nghiệp nguy hiểm hả?”
Lư Sâm: “Vì lúc đó anh thường trốn học từ Pháp về gặp em, anh không muốn ba mẹ biết anh lén lút ra nước ngoài…”
Bạch Duy: …
Lý do gì mà thiểu năng thế. Nhưng Bạch Duy cũng lười truy hỏi thêm thân phận của Lư Sâm, ai biết được hắn có nghĩ ra những lý do càng thiểu năng hơn nữa hay không.
Dù sao thì, hắn là gián điệp Pháp mà.
Lư Sâm: “Hơn nữa, điều này có nghĩa là chúng ta có thể bước vào cuộc hôn nhân vàng sớm hơn hai năm. Em yêu, em không thấy điều đó tuyệt lắm sao?”
Bạch Duy cuối cùng không nhịn được, ném quyển sách vào mặt hắn: “Hôn nhân vàng được tính từ ngày tổ chức hôn lễ.”
Nói rồi cậu chợt nhớ ra, cậu và Lư Sâm bỏ trốn, căn bản chưa từng tổ chức hôn lễ.
“Nếu không có hôn lễ, chúng ta có thể tính từ ngày gặp nhau lần đầu.” Lư Sâm chân thành nói.
Bạch Duy: …
Chạng vạng vốn là thời điểm tốt để đọc sách. Nhưng tối nay Bạch Duy lại phải ngồi đây giúp Lư Sâm chắp vá lời nói dối, bịa ra chuyện họ từng yêu nhau, cùng đi khắp thế giới.
Trên đời sao lại có chuyện hoang đường như thế?
“Vậy, em tốt nghiệp tháng 5 năm 2025…”
“Ừ.”
“Tháng 6 năm 2025 đi làm. Trước đó nửa tháng, em về quê, không ai chứng minh được em đã đi đâu.”
“Ừm.”
“Có ảnh tốt nghiệp không?”
“Trong album ảnh có.”
Lư Sâm mở album ảnh dày cộp kia. Trong ảnh, Bạch Duy mặc lễ phục đen, mặt lạnh tanh, trông lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Ngón tay Lư Sâm mân mê nơi cằm nhọn của Bạch Duy trong ảnh.
“Anh thấy rồi chứ?” Ban đầu Bạch Duy hơi mất kiên nhẫn, nhưng khi thấy hành động vuốt ve mặt mình trong ảnh của Lư Sâm, cậu cảm thấy rùng mình.
Động tác này của Lư Sâm còn kinh khủng hơn cả kẻ cuồng dâm biến thái.
“Em yêu, hồi đó em trông thật non nớt.” Lư Sâm nói.
… Càng biến thái hơn nữa!
Sắc mặt Bạch Duy trở nên tệ đi. Cậu thu chân lại, dịch người sang bên cạnh. Nhưng Lư Sâm làm như không thấy, tiếp tục lật trang.
“Sao chỉ có vài tấm, không có ảnh chụp chung với người khác vậy?”
“Em không thích chụp chung với người khác.” Bạch Duy lạnh nhạt nói.
Trong lòng Lư Sâm nảy sinh một cảm giác vui mừng và may mắn kỳ lạ. May quá, hắn không phải là người.
“Cuối tháng 6 năm 2025, đến Hắc Cảng, một ngày hè rực rỡ nắng vàng, cũng đúng lúc anh được nghỉ hè… Chúng ta gặp nhau vào thời điểm đó, em thấy sao?” Lư Sâm nói, “Như vậy, cũng khớp với lời chúng ta kể với người khác, chuyến du lịch bằng du thuyền đầu tiên.”
“Được.” Bạch Duy đáp.
“Chúng ta quen nhau trên du thuyền, lúc đầu chưa từng gặp mặt. Cho đến khi tàu đến một cảng, chúng ta cùng lên bãi biển chơi, anh vì thiếu nước mà mắc cạn trên bãi biển…”
Bạch Duy: "Sao anh lại mắc cạn nước trên bãi biển?”
Lư Sâm: “Anh lặn biển, chơi quá lâu…”
“Bất cứ người bình thường nào cũng có thể nghe ra câu chuyện cậu bịa ra có vấn đề.” Bạch Duy từ chối.
“Vậy thì sau khi chuyến du thuyền kết thúc, anh đi lướt sóng, rơi xuống biển, bị sóng đẩy lên bờ, mất nước mắc cạn…”
Cái gì mà hành trình phiêu lưu kỳ ảo thế này? Sao nhất định phải mắc cạn vì mất nước? Bạch Duy cạn lời. Cậu nói: “Thôi, dùng cái đầu tiên đi.”
Kệ hắn, dù sao cũng là mất mặt của Lư Sâm chứ không phải của mình.
“Được. Em cứu anh, cho anh uống nước, chăm sóc anh cẩn thận, từ lúc đó chúng ta bắt đầu mối tình đầu.” Lư Sâm nói, “Anh nói với em rằng anh tên là Văn Sâm, em thì chỉ nói họ Bạch.”
“…” Bạch Duy ngồi trên ghế, lặng im nhìn hắn bịa chuyện.
“Tấm ảnh này là chụp khi em mới đến Hắc Cảng sao?” Lư Sâm lại hỏi.
Trong ảnh, Bạch Duy mặc sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, đeo thẻ nhân viên, đứng trước tòa nhà đài truyền hình thành phố Hắc Cảng, khí chất vẫn lạnh lùng.
“Lúc mới nhận việc, đồng nghiệp chụp giúp.”
“Tại sao em lại muốn đến Hắc Cảng làm việc?” Lư Sâm hỏi.
Vì yêu cầu của ông nội. Bạch Duy nghĩ.
“Ông nội mong em làm việc tại đài truyền hình Bắc Đô, chuyên nghiệp, ổn định, cao quý. Ông đã sắp xếp các mối quan hệ giúp em. Nhưng ngay trong tháng đầu tiên sau khi vào làm, em đã nộp đơn xin điều chuyển đến Hắc Cảng.” Bạch Duy nói, “Lý do em đưa ra là: Hắc Cảng đầy rẫy nguy cơ, rất có giá trị đưa tin. Những người trong ngành đều biết, chỉ cần trụ được ba năm ở Hắc Cảng là tích đủ thành tích, khi trở lại có thể thăng tiến dễ dàng, tiến nhanh từng bước.”
“Lý do thật sự là gì?” Lư Sâm truy hỏi.
“Lý do thật sự…” Bạch Duy nhìn chằm chằm vào tường:“Khi còn nhỏ, em và mẹ từng sống ở Hắc Cảng một thời gian.”
Lư Sâm nói, hắn hỏi những điều này là để biên dựng quá khứ của họ, đối phó với lời nói dối đã kể với đồng nghiệp.
Nhưng Bạch Duy bỗng có cảm giác: Mục đích thật sự của Lư Sâm là muốn hiểu rõ quá khứ của cậu, tiện thể bằng mọi cách chen vào lấp đầy khoảng trống trong quá khứ ấy.
“Tại sao hai người lại sống ở Hắc Cảng thành?”
Bạch Duy bỗng nhiên nổi giận, cậu cảm thấy như có ai đó đang xâm phạm lãnh thổ riêng tư của mình.
“Liên quan gì đến anh?” Cậu chất vấn, “Câu hỏi tiếp theo đi.”
“Được thôi, anh chỉ muốn hiểu em hơn…”
“Câu tiếp theo đi!”
“Được thôi.” Lư Sâm gãi mũi, “Năm rưỡi em sống ở Hắc Cảng thế nào? Có cuối tuần không? Kỳ nghỉ đông mỗi năm thì đi đâu?”
Lại là một câu hỏi khiến Bạch Duy thấy đau lòng. Ở Hắc Cảng cậu gần như không có bạn bè, cũng chẳng có ý định kết bạn.
Hai ngày nghỉ, cậu thường đến thư viện hoặc bảo tàng mỹ thuật, thỉnh thoảng lang thang ngoài phố, quan sát thành phố từng là nơi cậu sống thời thơ ấu, nhưng giờ đây đã trở nên xa lạ.
Nơi này giờ đây bẩn thỉu và hỗn loạn. Các băng đảng và lưu manh đầy rẫy khắp ngõ hẻm, chính quyền thì bất lực, đã phá hỏng cả thành phố. Sự tồn tại của các tập đoàn lớn khiến nơi này trở nên nhộn nhịp về tài chính, đầy rẫy những cơ hội giả tạo, khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Bạch Duy tận mắt chứng kiến nhiều người phạm tội ở đây, như những con đỉa hút máu bám trên cơ thể thành phố.
Nó hoàn toàn khác xa thành phố trong ký ức của cậu.
Hoặc có lẽ trong ký ức của Bạch Duy, thành phố này vốn chẳng để lại nhiều ấn tượng. Hồi đó cậu sống cùng mẹ, hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà. Cậu nhớ chiếc chuông gió trong phòng, nhớ bức tường giấy đã ngả màu, nhớ con phố nhỏ dưới nhà và bến cảng mẹ từng đưa cậu đến. Còn về phần còn lại của thành phố, cậu hoàn toàn không biết gì.
Cậu chỉ nhớ sự sạch sẽ, ôn hoà và ấm áp.
Có lẽ ngay từ đầu không phải cậu muốn trở lại thành phố kia, mà là muốn trở lại gian phòng trong ký ức ấy.
Có lẽ ngay từ đầu Hắc Cảng đã dơ bẩn và hỗn loạn, tất cả ấn tượng về sự sạch sẽ ngăn nắp của cậu đối với nó, đều chỉ đến từ căn phòng có mẹ cậu.
Mặc dù, căn phòng ấy giờ đây đã không còn ai.
Đó là một cảm giác cô đơn mãnh liệt…một nỗi cô đơn đến từ việc không bao giờ có thể quay lại quá khứ.
Đây là lần đầu tiên Bạch Duy thẳng thắn đối mặt với ký ức của mình. Trước đó, cậu chưa từng kể những chuyện này với ai, nên cũng tự nhiên mà chôn giấu chúng sâu trong lòng. Cậu nói với Lư Sâm: “Mỗi cuối tuần của em đều là một mình. Anh có thể tùy ý nhét những câu chuyện bịa đặt của anh vào bất kỳ cuối tuần nào. Em chưa từng xin nghỉ phép khi ở Hắc Cảng, cũng chưa từng dùng đến kỳ nghỉ nào…”
“Chờ đã…”
“Anh còn muốn biết thêm gì nữa không?”
“Chờ một chút.” Lư Sâm dùng ngón tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt cậu.
“Em… khóc rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com