Chương 5-2
Có lẽ vì minh tinh và người mẫu đã không còn đủ để thỏa mãn lòng tò mò vô tận của công chúng, các phóng viên bắt đầu tìm kiếm chủ đề từ những người bình thường. Dạo gần đây, một blogger chuyên làm phim ngắn và chia sẻ cuộc sống đã nhắc đến trải nghiệm tham gia cuộc thi văn học thời đại học trên một chương trình talkshow, kể về cú sốc mà cuộc thi đó gây ra cho anh ta.
Chủ weibo vốn chỉ chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng, anh ta nổi tiếng với hình ảnh "bình dân", "nỗ lực", sau đó nhờ các bộ phim ngắn châm biếm ông chủ và trường học mà trở nên đình đám. Anh ta không chỉ kiếm được bộn tiền mà còn được cư dân mạng tôn vinh như biểu tượng của sự thành công nhờ cố gắng.
Phát biểu "Cuộc thi ấy đã làm tôi tổn thương sâu sắc, khiến tôi cảm thấy bị cả hệ thống đánh giá xã hội phủ nhận" đã khiến nhiều người thương cảm. Nhanh chóng, cư dân mạng hiếu kỳ tìm lại thông tin về cuộc thi đó.
Rồi chẳng mấy chốc mà cư dân mạng phát hiện người đoạt giải nhất cuộc thi năm ấy là một thiếu niên 16 tuổi. Trẻ tuổi như thế, lại có thể vượt qua cả sinh viên đại học như blogger kia, chưa kể vẻ đẹp của cậu dù trong bức ảnh mờ nhòe cũng không thể che lấp. Các kênh truyền thông ngửi thấy cơ hội, lập tức lao vào khai thác. Trong chớp mắt, cậu thiếu niên ấy trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ.
Thiếu niên ấy chính là Bạch Duy.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cậu bị đưa lên đỉnh cao thần thánh hóa, rồi nhanh chóng bị kéo xuống tận đáy. Người ta phát hiện cậu xuất thân giàu có, nghi ngờ tính công bằng của giải thưởng, hoặc trực tiếp căm ghét người giàu. Người ta còn phát hiện những tác phẩm sau này của cậu tuy đoạt giải nhưng tối nghĩa khó hiểu, từ đó dấy lên tranh cãi "Nghệ thuật có nên gần gũi với công chúng hay không". Có người bảo giải thưởng của Bạch Duy là do gia đình cậu mua, rằng cậu chỉ là kẻ háo danh, thậm chí ba ngày thần thánh hóa ấy cũng là do cậu tự bỏ tiền ra để PR.
Còn có người so sánh cậu và blogger kia, sau khi Bạch Duy tốt nghiệp trường danh tiếng thì gần như biến mất không dấu vết, tác phẩm mới gần như không có – rõ ràng cậu từng là học sinh ưu tú với khởi đầu thuận lợi. Trái lại, blogger kia được ca ngợi vì "vụng về", "nỗ lực", "gần gũi công chúng", từng bước vượt qua bảy năm sóng gió để vươn đến thành công. Nhiều người làm video kêu gọi thay đổi giá trị quan của thời đại. Có kẻ gọi Bạch Duy là "Thương Trọng Vĩnh", là đứa trẻ tài năng bị danh vọng, phù hoa và giáo dục hủy hoại
Mọi chuyện bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi tin đồn lan truyền rằng Bạch Duy đã cãi nhau to với gia đình, bỏ trốn cùng người yêu rồi ẩn cư ở một thị trấn nhỏ. Nhiều người tò mò về những câu chuyện xung quanh cậu. Một phóng viên đã tìm ra nơi Bạch Duy đang ở, không ngại đường xa đến tận Trấn Tuyết Sơn để phỏng vấn.
Tuy không trực tiếp gặp được Bạch Duy, phóng viên này lại khai thác được "sự thật" về hôn nhân không hạnh phúc của cậu, đồng thời thêu dệt thêm vài tin đồn rằng Bạch Duy khinh thường cuộc sống ở thị trấn nhỏ.
Bài báo của phóng viên ấy đã gây ra một làn sóng bàn tán, khiến không ít người ở Trấn Tuyết Sơn biết đến một "nhà văn" có hôn nhân không hòa thuận vừa chuyển đến. Đồng thời còn khiến dư luận bên ngoài nghĩ rằng Bạch Duy là một "Thương Trọng Vĩnh" không chấp nhận được sự tầm thường của mình, sắp sửa rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn.
Ngược lại hoàn toàn với cuộc sống ảm đạm của Bạch Duy, weibo blogger phim ngắn lại đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Gần đây anh ta " theo đuổi thần tượng thành công", có một cô bạn gái xinh đẹp giàu có. Hai người họ thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, trông mối quan hệ rất vững chắc.
Sau đó không còn thêm phóng viên nào đến Trấn Tuyết Sơn nữa. Bạch Duy nghĩ rằng có lẽ ông nội cậu đã nhờ người can thiệp. Nhưng rõ ràng, điều này không làm ông nội bớt thất vọng về cậu, và cuộc sống của cậu ở Trấn Tuyết Sơn cũng vì thế mà bị hủy hoại — ít nhất, đó là cách Bạch Duy cảm nhận.
Kể từ lần bị chủ tiệm sách nhận ra mình là "nhà văn" trong lời đồn, Bạch Duy hầu như không ra khỏi nhà nữa.
Cậu ghét ánh mắt người khác khi nhận ra mình, cảm giác ấy khiến cậu đau khổ, cảm thấy dù có chuyển đi đâu cũng không khá hơn, trừ khi cậu có thể trốn khỏi cả thế giới này.
Nhưng bây giờ, vì kế hoạch giết Lư Sâm, cậu buộc phải đặt chân đến khu thương mại mà đã lâu cậu không đến.
Khi thấy cậu xuất hiện, chủ tiệm quần áo ngạc nhiên: "Ồ, Bạch Duy đấy à!"
Lần trước cậu đến đây là khi mới chuyển đến thị trấn... Không trách bà chủ nhớ rõ như vậy, người như Bạch Duy, khí chất và dung mạo nổi bật, chỉ cần gặp một lần sẽ không thể quên.
Sự nhiệt tình của bà chủ không khiến cậu thoải mái, trái lại, cậu như ngồi trên đống lửa, cảm giác gai góc. Tay cầm ví, ánh mắt cậu lướt qua các món đồ trong tiệm, mơ hồ nghe tiếng bà chủ trò chuyện với nhân viên phía sau, âm thanh ù ù như tiếng quạt điện.
Dù không nghe rõ họ nói gì, bản năng vẫn khiến cậu cố lắng nghe.
Bạch Duy kông muốn chịu đựng thêm nên quyết định kết thúc nhanh chóng, cậu quay người nói: "Tôi muốn mua một bộ quần áo, cả bộ, cho chồng tôi.”
"Sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện mua đồ cho chồng thế?" Bà chủ bị ngắt lời, ngạc nhiên hỏi.
Bạch Duy biết hành động của mình có phần kỳ lạ, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cậu cụp mắt, nói khẽ: "Nửa tháng trước là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Hôm đó tôi bận quá, quên mất việc tặng quà cho anh ấy..."
"Ồ, vậy thì thật đáng tiếc." Bà chủ cảm thông nói. "Nhưng đàn ông mà, chỉ cần dỗ dành chút là không sao đâu. Nói đi, cậu muốn chọn loại nào?”
Dĩ nhiên Bạch Duy chẳng có tâm trạng nào để chọn đồ cho Lư Sâm, nhưng nghĩ đến việc hắn mặc đồ xấu đứng cạnh mình, đầu cậu đã đau. Cậu nói: "Loại đắt nhất. Cả bộ. Áo sơ mi, áo khoác, quần, thắt lưng, cà vạt, tất, ví..."
Nói đến món cuối, mặt cậu hơi ngượng, nhưng vẫn thốt ra: "Và cả đồ lót."
"Đồ lót?”
Bạch Duy cảm giác tin đồn trong thị trấn sẽ tăng thêm một chuyện nữa, nhưng bà chủ chỉ nhìn cậu, ánh mắt trở nên mập mờ: "Ôi trời, ham muốn chiếm hữu chồng của cậu mạnh mẽ ghê nhỉ~"
Bạch Duy: ...
Cậu chỉ nghĩ đến khả năng Lư Sâm giấu chìa khóa trong đồ lót nên không muốn bỏ qua mà thôi, tại sao lại bị nhìn bằng ánh mắt đó. Cảm giác trán mình như toát mồ hôi, cậu cố gắng tưởng tượng đến cảnh mang xác Lư Sâm rời khỏi thị trấn với tiền bảo hiểm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Đến lúc đó, những lời bàn tán này cũng chỉ như cát bụi trong cuộc sống cũ của cậu.
Bà chủ lại cười khúc khích, nụ cười đó thật kỳ lạ, vừa thiện ý vừa dịu dàng. Bà nói: "Bạch Duy yêu quý, cậu có biết chồng mình mặc size nào không?"
Bạch Duy nghĩ bà chủ chắc cũng nghe những tin đồn, nhưng không hỏi gì cả. Cậu đáp: "Lấy size lớn nhất."
"Toàn bộ đều lớn nhất sao?" Bà chủ trêu chọc.
"...Ừm!”
Cậu nghĩ, với chiều cao hơn một mét chín của Lư Sâm, nếu vẫn không vừa đồ lớn nhất thì hắn có thể chết luôn trong tiệm sửa xe được rồi.
Dù ngồi trên ghế chờ với vẻ không kiên nhẫn, sự giáo dục từ nhỏ đến lớn khiến dáng ngồi của cậu vẫn hoàn hảo. Nhân viên đứng sau quầy lén nhìn cậu, thì thầm với bà chủ: "Tôi luôn thấy Bạch Duy giống như một công tử quý tộc không thuộc về Trấn Tuyết Sơn. Thật ra anh ấy không thích nghi được với thị trấn này, cũng khá dễ hiểu.”
Bà chủ không đáp lại, chỉ cười khúc khích:
"Ngay cạnh đây có cửa hàng ban đêm đúng không, tôi qua mua vài món tặng họ."
Nhân viên: ?
"Size cũng lấy lớn nhất." Bà chủ nháy mắt tinh nghịch.
Bạch Duy không bận tâm món quà là gì, chỉ thấy họ mất nhiều thời gian hơn dự tính. Cậu phải về nhà trước khi Lư Sâm quay lại, chỉ có vậy cậu mới lấy được toàn bộ quần áo của Lư Sâm.
Cuối cùng, bà chủ cầm ra một đống túi lớn.
Cậu liếc nhìn, xác nhận tất cả những món mình cần đều có. Nhưng bà chủ chỉ vào một chiếc túi to màu hồng đen, nói: "Đây là quà tặng cho hai người~"
"Cảm ơn." Cậu đáp, thực ra không quan tâm món quà là gì.
Dù sao cũng sẽ bị ném vào góc nhà.
Bà chủ nói: "Vài món là size lớn nhất, nhưng có hai món vừa với cậu đấy.”
Bạch Duy vẫn không để ý đến sự ám chỉ đó: "Được rồi, cảm ơn."
Cậu lấy từ ví ra chiếc thẻ của Lư Sâm, phát hiện mình đi vội nên cầm nhầm. Chiếc thẻ dùng chung thường ngày để mua sắm lại nằm trong túi đi chợ, còn chiếc này là thẻ riêng của Lư Sâm.
Lư Sâm từng nói, nếu mua món gì đắt đỏ có thể dùng chiếc thẻ này. Cậu nhập mật khẩu của thẻ dùng chung — ngày kỷ niệm cưới (hay trốn cưới) của họ.
Mật khẩu sai.
Bạch Duy buộc phải gọi cho Lư Sâm. Không ngờ điện thoại vừa reo một tiếng đã được bắt máy, như thể hắn luôn chờ cuộc gọi từ cậu.
Lư Sâm nói: "Em yêu, anh sắp về đến nhà rồi.”
Vốn dĩ còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ tan làm của Lư Sâm, sao hôm nay hắn lại về sớm như vậy?
“Không, không được!” Bạch Duy buột miệng phản đối, nhưng lập tức nhận ra mình cần phải sửa chữa. Cậu liếc nhìn bà chủ tiệm quần áo bên cạnh, bước tới một góc khuất rồi hạ giọng: “Anh đến khu thương mại đón em nhé.”
Đây dường như là một lý do hợp lý.
Lư Sâm hỏi: “Em không lái xe đi sao? Ở nhà còn một chiếc mà.”
Sao cái trí nhớ chết tiệt này lại tốt như vậy chứ? Bạch Duy cố gắng làm dịu giọng: “Không mà, em muốn anh đến đón em cơ.”
Nói xong, chính cậu cũng bị bản thân mình làm cho ghê ghê.
Nhưng Lư Sâm đầu dây bên kia lại bật cười, dường như rất vui: “Được thôi.”
“Khoan, đừng cúp máy!” Bạch Duy vội ngắt lời, tiếp tục: “Em đang dùng thẻ của anh để mua đồ, thẻ bạc ấy… Mật khẩu là gì? Em nhập ngày kỷ niệm kết hôn nhưng sai rồi.”
Lư Sâm đáp: “Em thử ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau xem?”
Bạch Duy làm theo, nhập thử ngày họ lần đầu chạm mặt. Cậu nhận ra bà chủ tiệm quần áo vẫn đang mỉm cười nhìn mình, liền siết chặt tay lại.
Kết quả, máy POS lại báo quẹt thẻ thất bại. Điều này khiến cậu càng thêm căng thẳng.
“Vẫn sai... Sao anh không làm thẻ tín dụng? Dùng thẻ tín dụng tiện hơn mà. Lần nào anh cũng dùng thẻ ghi nợ, hại em nhập sai mật khẩu đến hai lần.” Bạch Duy không kìm được mà càu nhàu, sau đó tự ngỡ ngàng không tin rằng những lời này vừa được thốt ra từ miệng mình.
Nghe như đang hờn dỗi… Có phải vì diễn quá nhiều nên đầu óc cậu cũng hỏng rồi không?
“Sai nữa à?” Lư Sâm lẩm bẩm một câu qua điện thoại, sau đó nói: “Thôi, đừng dùng thẻ đó nữa. À để anh nghĩ… thử ngày đó xem.”
Hắn đọc sáu con số. Bạch Duy nhập chúng, đột nhiên cảm thấy ngày này có gì đó quen thuộc.
Mật khẩu đúng.
Ngay khi máy POS in hóa đơn, Bạch Duy khựng lại. Cậu chợt nhận ra ngày đó đối với cậu có ý nghĩa như thế nào.
Ba năm trước, vào một ngày nào đó, tại một nhà trọ vùng ngoại ô Hắc Cảng. Cậu cố gắng chịu đau ngồi trên người một kẻ lạ mặt, dùng hết sức bóp chặt cổ đối phương.
Hôm đó, cậu đã giết một kẻ xa lạ. Trong sự hoảng loạn, cậu rời bỏ Hắc Cảng – nơi vốn định cư lâu dài, quay trở lại Bắc Đô.
Ngày đó, cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com