Chương 51: One day more
Chương 51: One day more
Lư Sâm đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, ẩn mình giữa những chùm hoa tử đằng u tối. Ánh trăng vừa khéo chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến gương mặt vốn đã anh tuấn tuyệt luân ban ngày nay lại mang theo vài phần u ám lập thể, toát ra khí chất không giống người thường.
Lúc này hắn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ của Bạch Duy.
Nếu không phải đám mây kia vừa rời khỏi mặt trăng, nếu không phải ánh trăng rọi đúng lên mặt hắn...e là Bạch Duy sẽ không hề phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
"Anh đứng đó bao lâu rồi?" Bạch Duy lên tiếng.
Lư Sâm cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Hai mươi phút."
Chiếc đồng hồ đeo tay tông màu đen vàng, được ông nội của Bạch Duy lấy ra khỏi hộp hai ngày trước. Ông dùng khăn lau kính, cẩn thận và tỉ mỉ lau sạch từng hạt bụi tiềm ẩn trên dây đeo và mặt đồng hồ, rồi đeo nó lên cổ tay Lư Sâm.
Chiếc đồng hồ đó vốn chẳng thể có bụi, vì nó được cất trong một chiếc hộp gỗ, mà chiếc hộp lại được giữ trong két sắt của ông. Bên trong két sắt là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia phả, và mọi vật quý giá nhất của nhà họ Bạch. Suốt bao năm qua chúng lặng lẽ ngủ yên trong không gian giam cầm ấy, như thể đóng băng vinh quang của dòng họ, chỉ chờ đến mỗi lần triều đại đổi thay mới được đánh thức.
"Đây là chiếc đồng hồ ta mua cho Bạch Sư, để thưởng cho nó khi đỗ vào Học viện Hải quân," ông nội nói:"Giờ con đã lấy Bạch Duy, thì chiếc đồng hồ này ta trao lại cho con."
So với mười mấy năm trước khi đón Bạch Duy về Thanh Hòa, ông nội đã già đi nhiều. Nhưng ông vẫn đứng thẳng lưng, như một chiến binh chưa từng được ra trận. Lư Sâm kính cẩn nhận lấy chiếc đồng hồ, nói: "Cảm ơn ngài đã tin tưởng con."
Lẽ ra Bạch Duy phải chấn động vì câu "lấy Bạch Duy"... Nhưng mọi chuyện thực sự đã an bài như vậy. Ông nội thật sự quyết định gả cậu cho một người đàn ông, thậm chí còn dùng chữ "lấy". Một người ông truyền thống như vậy... thật điên rồ. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu lại đặt ở một chuyện khác. Trái tim cậu như kim đồng hồ, lại bắt đầu chuyển động.
Đó là lần thứ hai sau nhiều năm, ông nội nhắc đến Bạch Sư.
Bạch Duy từng tưởng ông nội sẽ nhắc đến mẹ mình rất nhiều lần, như lúc ông đón cậu về từ trại mồ côi. Cậu nghĩ họ sẽ cùng nhau tưởng nhớ bà, kể về những ký ức thuở ấu thơ, thiếu thời của bà. Cậu sẽ căng thẳng vì không chắc bản thân có thể nói ra những lời tưởng niệm như một đứa con nên có hay không. Những lời nói đó như những viên sỏi sắc cạnh, bởi vì sắc cạnh nên nói ra thì có vẻ dị thường, cũng may là chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại bởi hình hài méo mó của chúng.
Nhưng thực tế là, suốt những năm tháng thiếu niên dài dằng dặc sau đó, ông nội chưa từng nhắc lại chuyện về Bạch Sư. Như thể ông đã hoàn toàn quên mất bà, như thể trong ngôi nhà này chưa từng có sự tồn tại của người ấy.
Bạch Duy cảm thấy, có lẽ cậu biết lý do vì sao. Trong hai năm đầu cậu sống ở nhà họ Bạch, mỗi lần ông nhìn cậu thường hay thốt lên một cái tên khác: "Bạch Sư..."
Rồi ông lại tự sửa lại: "Bạch Duy, đi lấy quyển sách đó cho ta."
Có lẽ ông nội là một người cứng rắn và quả cảm. Ông dành hai năm để không còn nhầm tên Bạch Duy nữa, ông cũng không còn hoảng hốt gọi nhầm tên lúc nhìn thấy bóng lưng Bạch Duy đi ngang qua hành lang nữa.
Lần đầu tiên ông nhắc đến mẹ cậu, là sau khi Bạch Duy điền nguyện vọng tuyển sinh. Ông đến phòng cậu, ngồi lên chiếc ghế mây đan, ngẩng đầu nhìn lên mô hình ba mươi năm tuổi đặt trên nóc tủ. Sau bữa tiệc mừng tốt nghiệp, khi đã uống chút rượu và Bạch Duy sắp rời Thanh Hòa, ông đột nhiên lên tiếng, nói về một hồn ma không còn thuộc về thời đại này.
"Khi ta còn nhỏ, cụ cố của ta từng sở hữu một sản nghiệp đồ sộ, lớn hơn tất cả những gì con thấy bây giờ. Nhưng rồi thời đại mới đến, công nghệ phát triển, quyền lực thay đổi, mọi thứ của những gia tộc cũ bắt đầu lung lay. Cụ cố bảo rằng, trách nhiệm nặng nề giờ đặt trên vai chúng ta, chúng ta phải theo kịp thời đại. Cụ đưa em trai ra biển làm hải quân, con cả giữ nghiệp, con út cũng phải gánh vác sứ mệnh mở rộng và cứu lấy gia tộc. Nhưng cuối cùng em cụ chết ngoài khơi, chẳng bao giờ trở về."
"Người đồng đội mang về một hũ tro cốt. Cụ cố đặt nó trong từ đường, mười mấy năm sau vẫn đều đặn thắp hương. Mãi đến khi người đồng đội kia sắp chết vì bệnh, mới thú nhận: đó không phải tro cốt của em cụ. Em cụ không chết anh dũng trong trận chiến khai phá đảo mới, mà vì sợ hãi và chao đảo mà mất tích trên biển. Tro cốt đó thuộc về một thủy thủ vô danh."
"Sau đó, ông nội và cha ta đều là những kẻ ăn chơi trác táng, gần như phá sạch gia sản. Ông nội sống trong hoan lạc, cha ta sống trong sợ hãi và lẩn tránh. Ông biết rõ nhà này không thể chống đỡ được nữa, nhưng vẫn giả vờ không biết, ngày ngày rượu chè, bài bạc."
"Cho đến thời đại nhà họ Bạch của ta."
"Thời của ta, ai cũng ra khơi. Họ đi khắp thế giới tìm kế sinh nhai, bám rễ nơi đất khách, ai cũng là lữ khách. Ta khi ấy muốn làm hải quân, nhưng sau một trận sốt cao, chân phải bị tật, mãi mãi không thể thực hiện ước mơ đó." Ông nội vỗ lên cái chân gầy guộc, "Nhưng với đàn ông, ước mơ không phải là thứ quan trọng nhất. Ta ở lại Thanh Hòa, dù phải lê bước chân tật nguyền vẫn giành lại tài sản cho nhà họ Bạch từng chút một. Dù biết rằng, nhiều người gọi ta là 'lão què'."
"Bạch Sư là con trai ta. Là đứa con duy nhất, cũng là niềm kiêu hãnh cả đời của ta." Trong ánh mắt đục ngầu nhưng nghiêm nghị của ông ánh lên chút hoài niệm, "Khi nó còn nhỏ, trên ban công căn phòng này, ta từng bế nó ngồi trên vai để nó ngắm máy bay bay qua bầu trời. Ta bảo nó, ta sẽ giúp nó bay đến nơi cao và xa nhất. Đó là điều một người cha nên làm. Nó sẽ yêu biển cả, yêu tàu thuyền, vì nó là con trai ta."
"Nó là niềm kiêu hãnh của ta. Khi học viện kia từ chối nó vì lý do kỳ quặc liên quan đến giới tính, ta đã gọi cho tất cả những người quen biết. Ta mắng họ là lũ đui mù ngu ngốc, bảo con ta xuất sắc hơn bất kỳ đứa con trai nào, họ đã bỏ lỡ một thiên tài thực thụ. Cuối cùng nó trở thành học sinh đầu tiên được đặc cách nhận vào, nó thu dọn hành lý rời nhà, ngay trong căn phòng này. Giống như con bây giờ."
Bạch Duy, khi ấy mới mười bảy ngơ ngẩn. Cậu nhìn vào căn phòng với đồ đạc không đổi suốt hai mươi năm, nhìn mô hình phủ bụi, nghĩ về một "người con trai" có gương mặt giống hệt mình, mái tóc ngắn, từng ngồi nơi cậu đang ngồi bây giờ. Ông nội nói tiếp: "Nhưng sau khi vào học viện, nó đã phạm một sai lầm... một sai lầm lớn. Nó yêu một người đàn ông."
"Nó ném từng bộ vest ta mua cho nó lên giường ngay trước mặt ta. Nó nói: 'Ba à, tại sao ba không thể thừa nhận rằng con là con gái của ba, không phải con trai? Tại sao trong mắt ba chưa bao giờ nhìn thấy con?' Ta chất vấn nó, nổi giận đùng đùng. Ta hỏi nó vì sao trốn học để đi với người đàn ông đó, vì sao không thể là niềm kiêu hãnh của ta. Nó cứng họng, bật khóc nức nở như hóa điên."
Ông nói xong. Có lẽ không hẳn là "xong", mà là đến đây thì ông không muốn nói tiếp nữa. Ông ngẩng đầu ngây người nhìn trần nhà, rồi cất lời: "Lẽ ra Bạch Sư là cánh chim bay cao."
"......"
"Bạch Duy, giờ con sắp rời Thanh Hòa. Đại học Bắc Đô là một ngôi trường tốt. Con phải luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Đừng để mình phải hối tiếc."
Và bây giờ, ông đã trao chiếc đồng hồ ấy cho Lư Sâm. Một chiếc đồng hồ mà đêm hôm đó cũng chưa từng được nhắc đến, chưa từng được trao cho Bạch Duy. Điều đó có nghĩa là ông đã chấp nhận Lư Sâm trở thành bạn đời của Bạch Duy.
Và giờ đây, chiếc đồng hồ ấy đang ở trên cổ tay Lư Sâm.
"Ngày kia là lễ cưới rồi, sao nửa đêm anh lại đến đây?" Bạch Duy hỏi, "Anh đến tìm em à?"
Cậu không thể kiềm chế được ánh mắt mình dừng mãi trên chiếc đồng hồ của Lư Sâm.
"Ban đầu không phải." Lư Sâm đáp, "Từ ngày kia trở đi, anh sẽ là một trong hai người chủ trẻ của căn biệt thự này. Anh muốn nhìn thật kỹ nơi anh sẽ sống, nhìn tất cả những gì anh sẽ có."
"Ồ." Bạch Duy nói, "Xem ra anh rất hợp với nơi này, cũng rất hợp làm người kế thừa đời sau. Dù sao thì, đam mê và hứng thú luôn là thứ quan trọng nhất."
Khuôn mặt cậu bất giác nở một nụ cười có phần mỉa mai, nhưng cậu không biết rằng, ngoài nụ cười ấy, điều hiện rõ hơn trên khuôn mặt mình là sự mệt mỏi tột cùng.
Trước câu nói có vẻ là lời khen, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cho một cuộc đối đầu, Lư Sâm lại chỉ bình thản hỏi: "Em có phiền nếu anh lên lầu xem qua không?"
Bạch Duy ở tầng hai. Dưới cửa sổ phòng cậu có một cánh cửa nhỏ khóa kín lối cầu thang xoắn dẫn lên tầng.
"Ồ." Bạch Duy nói.
Cậu lục ngăn kéo tìm chìa khóa, rồi ném nó từ ban công xuống. Lư Sâm nhặt lấy chìa khóa, tiếng mở khóa vang lên, hắn bước vào phòng khách tầng một, rồi theo cầu thang lên tầng trên.
Bạch Duy ngồi trên ghế mây, không đứng dậy. Cậu cảm thấy mình có lý do để không phải ra đón vị hôn phu của mình.
Cuối cùng cậu có thể lấy tính đặc thù của "mối quan hệ thân mật" để làm lý do làm điều mình không muốn làm.
Cậu kiệt sức, từng đốt xương trong người đều mệt mỏi.
Lư Sâm gõ cửa phòng ngủ: "Anh vào được không?"
Cánh cửa vốn đang mở, rõ ràng họ đang đối diện nhau cách phòng, vậy mà Lư Sâm vẫn làm động tác gõ cửa.
"Mời vào." Bạch Duy cũng dùng đúng kiểu lễ nghi đó để đáp lại.
Lư Sâm đứng ở giữa phòng. Hắn cũng ngẩng đầu, quan sát căn phòng của Bạch Duy.
Đây là lần đầu tiên Lư Sâm bước vào phòng Bạch Duy.
Hắn nhìn quá lâu, Bạch Duy buộc phải lên tiếng: "Anh thấy phòng em thế nào?"
Bạch Duy hơi mất kiên nhẫn, tay cậu thả lỏng trên tay ghế.
Lư Sâm lịch sự nói: "Khác với tưởng tượng của anh."
"Khác ở đâu?"
"Ở Bắc Đô anh chưa từng thấy em có hứng thú với những mô hình này. Có lẽ đây là sở thích thầm kín của em chăng? Nhưng rõ ràng, chúng đã hơn ba mươi tuổi rồi."
"Là mẹ em để lại. Là sở thích của bà ấy... hoặc là của ông em." Bạch Duy sửa lại.
"Là sở thích của cả mẹ em lẫn ông em à?" Lư Sâm hỏi.
"Ừ, di truyền dòng tộc." Bạch Duy cảm thấy câu đó như chui lên từ địa ngục mà đầy châm biếm.
"Anh chỉ nghe nói máu mủ mới có thể di truyền. Có vẻ nhà em thì khác." Lư Sâm nói.
Nếu lúc này người ngồi trên ghế mây là Bạch Duy sau khi đã kết hôn được một năm rưỡi, cậu sẽ biết Lư Sâm nói thật lòng. Vì hắn là một người mù tịt về sinh học - gần như đần độn.
Nhưng lúc ấy Bạch Duy chỉ thấy cơn giận dữ trào dâng khi nhìn người đàn ông mặc vest be, đeo đồng hồ đen vàng, cử chỉ tao nhã như một quý ông cổ điển - mà trong mắt cậu chỉ toàn sự chế nhạo.
"Những tủ quần áo, bàn ghế, đồ treo tường này, ít nhất cũng đã hơn ba mươi năm. Căn phòng này không giống của em, mà giống như em đang tá túc trong phòng người khác." Lư Sâm nói, "Em không được phép thay đổi nội thất căn phòng này sao?"
"Sau khi cưới chúng ta sẽ không ở đây. Chúng ta sẽ chuyển vào phòng chính." Bạch Duy cắt lời.
"Ồ, được rồi." Lư Sâm nhẹ nhàng nói, "Anh rất vui."
Bạch Duy gần như không chịu nổi nữa, cậu hỏi: "Anh còn câu hỏi nào khác không?"
"Có một." Lư Sâm nói, "Phòng chính đó từng thuộc về cặp vợ chồng nào trong căn biệt thự này không?"
Bạch Duy: "..."
"Chúng ta sẽ có quyền sử dụng căn phòng đó mãi mãi chứ? Hay khi thế hệ sau của chúng ta thành gia, chúng ta cũng sẽ dọn sang phòng khác?" Lư Sâm hỏi, "Em có vẻ không muốn trả lời. Xin lỗi, có vẻ câu hỏi của anh đã khiến em khó chịu."
"Bao giờ thì anh mới thôi giả bộ như vậy?"
Một câu nói lạnh như băng trôi ra từ miệng Bạch Duy. Cậu nhìn Lư Sâm, vị hôn phu của mình bằng ánh mắt đầy khó chịu. Cậu đang khoác chiếc áo ngủ tinh tế như thể là một tù nhân hào nhoáng.
Tù nhân ngồi dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ lên người cậu, tạo thành những ô sáng tối đan xen.
Cuối cùng, cậu nói: "Ngày kia cưới rồi, em nghĩ chúng ta nên ngủ sớm. Ngày mai còn phải diễn tập một lần."
"Em nói đúng." Lư Sâm đáp, "Nhưng anh còn một câu hỏi nữa."
"Gì?"
Ngay lúc ấy, Lư Sâm bước đến trước mặt cậu.
Hắn ngồi xổm xuống, nâng cổ tay Bạch Duy lên, đặt điện thoại của mình vào tay cậu. Trên màn hình là giao diện tra vé tàu. Một chuyến tàu du lịch mang tên "Ánh Trăng" sẽ khởi hành sau ba tiếng nữa.
"Chuyến tàu ngắm cảnh khởi hành từ Thanh Hòa, điểm cuối là Tuyết Hồ. Ở Tuyết Hồ có sân bay quốc tế lớn nhất tỉnh. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay đi về. Chỉ riêng ngày mai đã có năm chuyến bay đến Hà Lan. Chúng ta có thể lên máy bay từ đó và đi đến bất kỳ đâu. Em có muốn đi cùng anh không?" Lư Sâm khẽ nắm ngón tay Bạch Duy, đặt nó lên màn hình điện thoại.
"......"
"Anh nghĩ mình chưa sẵn sàng đối diện với lễ cưới, em cũng vậy. Nhưng chúng ta có thể đi Tuyết Hồ một chuyến trước. Tàu Ánh Trăng không chạy nhanh, đến Tuyết Hồ mất tám tiếng, nhưng rất ổn định. Em có thể ngủ tiếp trên tàu."
"......"
"Chúng ta có thể đặt phòng khách sạn ở Hà Lan trước để nghỉ ngơi. Sau đó, mình sẽ nghĩ đến việc định cư ở đâu sau khi kết hôn. Ta sẽ mua một ngôi nhà - một ngôi nhà mà ta có thể sống vài chục hay cả trăm năm. Chúng ta sẽ chọn ở phòng nào là quyền của chúng ta. Dù con cái sau này có muốn phòng lớn của ta, ta cũng không nhường. Và chỉ cần ai bước vào ngôi nhà ấy, họ sẽ nhận ra ngay căn phòng nào là của chúng ta."
"......"
"Em có đồng ý không? Khi nhìn từ cửa sổ tàu, Thanh Hòa sẽ là một mảng xanh biếc, đến Tuyết Hồ sẽ là tuyết trắng bao phủ. Nhưng chúng ta sẽ không thấy chán. Nhiều nghệ sĩ thích ngồi tàu này, họ sẽ kéo violin khi tàu đi qua dãy núi tuyết. Khi đó, mình có thể gọi một ly sâm banh."
"......"
"
Trong vườn sau có một chiếc xe đen, ta có thể lái xe từ cổng sau đi. Từ đây đến điểm xuất phát của tàu Ánh Trăng mất hai tiếng. Thay đồ mất ba mươi phút, thu dọn mất hai mươi phút. Đi ra xe mất sáu phút."
"......"
"Nghĩa là, em còn bốn phút - 240 giây để quyết định, có muốn trong đêm dài này, cùng anh..."
...lên tàu, ngắm cối xay gió, rời khỏi Thanh Hòa.
Bạch Duy không trả lời.
Cậu cúi gằm đầu chôn sâu vào cổ mình. Lư Sâm nắm tay cậu, đặt tay cậu lên nút "mua vé tàu" trên màn hình. Những khớp tay thon dài, nổi rõ của Bạch Duy run rẩy, dao động.
Nhưng cậu còn cứng cỏi hơn cả thiên thạch. Cậu không gập ngón tay, cũng không nhấn xuống.
"Được thôi." Lư Sâm nói.
Hắn không cố ấn tay Bạch Duy nữa. Hắn đứng dậy, nói: "Gặp lại sau sáu tiếng nữa, anh nghĩ đám cưới của chúng ta sẽ rất thành công. Anh cũng rất mong được thấy em mặc vest trắng."
Hắn đóng cửa phòng, bước xuống tầng. Khi đứng dưới cửa sổ phòng Bạch Duy, hắn dừng lại ngắm màn sương dâng lên từ rừng xa. Căn biệt thự rộng lớn, rừng núi xa xôi, và tất cả cư dân dưới núi, tất cả giờ đây đều sẽ thuộc về hắn.
Nhưng đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng sột soạt phía sau.
Lư Sâm quay đầu lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn tròn mắt: "Trời ơi, Bạch Duy... em đừng..."
Bạch Duy xách theo một chiếc vali nhỏ, nhảy từ ban công tầng hai xuống.
Cậu hành động nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng
Chỉ mặc áo hoodie và quần jeans, trông giống một sinh viên đại học. Khi tiếp đất, cậu khẽ bật dậy, vén mái tóc nâu nhạt của mình lên.
Cậu nói: "Anh tính sai rồi. Thay đồ và thu dọn tất cả chỉ mất mười phút."
Lư Sâm: "Vậy giờ chúng ta..."
"Anh thu dọn mất bao lâu?" Bạch Duy hỏi, "Em đợi anh trong chiếc xe ở vườn sau."
Bạch Duy tìm được chìa khóa xe, ngồi ở ghế phụ chiếc xe màu đen. Từ xa, cậu thấy Lư Sâm đang đi tới. Lư Sâm cầm tay lái, Bạch Duy bấm điều khiển mở cổng sắt. Trong đêm tối không một ai thức giấc, hai người là tâm điểm của lễ cưới ngày mai - lái một chiếc xe đen vốn dùng để đi chợ, rời khỏi biệt thự từng được định là của họ.
Chiếc xe lao vút đi, cả hai người ăn ý không hề quay đầu lại. Trên xe, Lư Sâm nói: "Anh vừa nghĩ đến một chuyện..."
"Gì cơ?"
Bạch Duy hỏi ngay, như thể giữa họ vẫn chưa có đủ niềm tin để hiểu nhau.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ đến ga tàu sớm hơn bốn mươi phút. Trong thời gian đó... ta nên làm gì?" Lư Sâm nói.
"Đừng nghĩ nhiều, đến trạm xăng đổ xăng đã, rồi vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ lên tàu." Bạch Duy đáp.
Họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi sáng rực ánh đèn. Bạch Duy đổ xăng, Lư Sâm vào mua đồ. Rồi sau đó cậu nhìn thấy, tay Lư Sâm xách hai túi to đi ra.
"Coca, khoai tây chiên, bắp rang, sôcôla và kẹo." Lư Sâm nói, "Chúng ta có thể vừa ngồi tàu vừa nhai rôm rốp."
Bạch Duy đáp: "Thôi, em không ăn mấy thứ không lành mạnh đó."
Họ quăng ba túi đồ ra ghế sau, tiếp tục lên đường. Xe lượn qua những con đường núi quanh co, rừng đêm hiện ra từng mảng, chỉ có ánh đèn xe soi sáng lối đi.
Dưới bầu trời mờ đục ánh tím hồng, Lư Sâm nói: "Em yêu à, anh không ngờ em thu dọn nhanh thế."
Bạch Duy đáp: "Nếu chỉ mang theo giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và thẻ ngân hàng, em cũng sẽ rất nhanh. Còn anh?"
"Anh cũng vậy. Nhưng anh để lại hai thứ." Lư Sâm nói.
"Em để lại một tờ giấy." Bạch Duy ngừng một chút rồi nói.
"Anh cũng để lại một tờ, gửi cho ông em. Ngoài ra, anh còn để lại một thứ nữa."
Bạch Duy nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc, và lúc này Lư Sâm lắc cổ tay.
Cổ tay hắn trống trơn.
Chiếc đồng hồ đó, hắn đã để lại trên bàn trong phòng mình.
Xa xa, bầu trời dần ửng hồng. Bình minh Thanh Hòa đang đến gần. Chiếc xe lắc lư chạy trên đường núi, Lư Sâm hỏi: "Giờ chúng ta thế này có giống hai kẻ đào tẩu không, em nghĩ gia tộc em có truy lùng không?"
Bạch Duy chỉ bật nhạc ô tô. Cậu kết nối điện thoại với loa xe, rồi bật bài Heroes của David Bowie.
I, I will be king...
And you, you will be queen
Though nothing will drive them away
We can beat them, just for one day
Họ mất ba tiếng đồng hồ lái xe đến ga khởi hành của chuyến tàu Ánh Trăng. Lúc trời tờ mờ sáng, họ lên chuyến tàu đang phả khói trắng nghi ngút ấy.
"Ê! Hai người kia! Chính là hai người đó!" Ông lão ở ga tàu gọi to với người bên cạnh, "Cặp tình nhân này đến từ rất sớm, chắc là người đầu tiên vào phòng chờ hôm nay."
"Chúc hai bạn lên đường vui vẻ." Nhân viên tàu cười tủm tỉm nói.
Bạch Duy bỏ điện thoại vào túi quần, Lư Sâm cũng vậy. Cả hai đều nhận ra khi bước chân lên tàu, bước đi của họ đều hơi do dự.
Nhưng cuối cùng họ vẫn bước lên tàu.
Con tàu gầm lên, rời khỏi nhà ga. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa, hoặc có lẽ ngay bây giờ, những người trong trang viên sẽ phát hiện hai nhân vật chính của yến tiệc ngày mai đã biến mất. Họ chẳng mang theo bất cứ thứ gì của trang viên, ngoài chính bản thân mình và nhau. Người trong trang viên sẽ điên cuồng gọi điện cho họ, nhưng sẽ chẳng ai nghe máy.
Bạch Duy cảm thấy sợ hãi, đau khổ, trĩu nặng tâm tư. Rồi nhanh chóng, cậu trở nên tê dại, đầu óc đặc quánh thành bùn. Nhưng cậu đang ngồi một bên khoang tàu, đối diện với cậu là Lư Sâm. Cuối cùng Bạch Duy có thể nhắm mắt, giả vờ như mình đã ngủ.
Chẳng mấy chốc cậu đã thật sự ngủ thiếp đi.
Con tàu băng qua những đồng cỏ xanh rì và tuyết trắng bao phủ. Ba tiếng lái xe, tám tiếng đi tàu, bảy tiếng máy bay đến Hà Lan. Dù mất mười tám tiếng, nhưng suốt hành trình Bạch Duy chưa từng quay đầu lại.
Lư Sâm cũng vậy.
...
Và giờ đây, họ ngồi trong một ngôi nhà ở thị trấn Tuyết Sơn. Vẫn đối diện nhau.
"Em tưởng ít nhất anh biết chúng ta muốn làm gì." Bạch Duy nói.
"Được rồi, anh tưởng là em biết em muốn đến nơi như thế nào." Lư Sâm nói.
Giữa họ có một khoảng thời gian dài trôi qua mà không nói gì cả. Chỉ có gió thổi qua gốc hoa hồng dưới cửa sổ, xào xạc vang lên.
"Đoạn này anh định viết thế nào?" Bạch Duy hỏi.
"Em muốn anh viết thế nào?" Lư Sâm hỏi chân thành.
"Chúng ta từng đi nhiều nơi trong tuần trăng mật, phải không? Viết thật thôi. Cũng chẳng còn gì để tô vẽ nữa rồi." Bạch Duy nói, chống cằm định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lư Sâm nói: "Nhưng lúc đi nhiều nơi, anh chẳng mấy yên lòng. Nhất là sau khi quản gia gọi điện. Ông ấy nói với anh rằng ông nội em đã rêu rao ra em ngã bệnh, nên hủy hôn lễ."
"......"
"Anh tưởng cuộc gọi của quản gia sẽ khiến em nhẹ nhõm phần nào. Dù sao, là quản gia chứ không phải ông nội em. Nhưng dường như..."
"Chính vì là quản gia gọi, em mới càng đau khổ." Bạch Duy nói.
"Lúc đó em hối hận à? Muốn quay về sao?" Lư Sâm lại hỏi.
Lần này Bạch Duy im lặng lâu hơn.
Cuối cùng cậu nói: "Không."
"Không có sao?"
"Không... Anh đang tìm cách bịa chuyện hay đang nhân cơ hội này để truy hỏi em nghĩ gì..." Bạch Duy bắt đầu bực: "Trong từng giai đoạn của cuộc đời vậy?"
Lư Sâm: "Ờ, chúng ta bỏ qua chuyến đi này. Hành trình của chúng ta kết thúc ở Naples, vì một... sự cố nho nhỏ... Sau đó, chúng ta cùng bay về nước."
Trong đầu Bạch Duy lại hiện lên dáng vẻ Lư Sâm bị đạn lạc bắn vỡ đầu.
Trước đó, Bạch Duy vốn định chất vấn Lư Sâm về việc làm giả bằng cấp, và cả những lời dối trá về kinh nghiệm. Qua chuyến đi lữ hành vài ngày đó, cậu đã gom đủ bằng chứng, đủ tự tin để đối chất.
Cho đến khi một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn đầu Lư Sâm nở hoa.
Vậy mà giờ Lư Sâm còn không biết xấu hổ nói là "sự cố nhỏ"?!
Lư Sâm: "Khi về đến sân bay trong nước, chúng ta cùng đến Nam Đô... Lịch trình của em ở đó thế nào? Có quen ai mới không?"
Cuối cùng Bạch Duy đứng bật dậy.
"Bịa truyện hôm nay đến đây thôi, em mệt rồi." Cậu nói.
Lư Sâm: "Nhưng anh nhớ là em quen bạn của thanh mai trúc mã Lý Nguyện ở Nam Đô. Cũng là một công tử nhà giàu đào hoa, Lý Nguyện nhờ cậu ta mời em đi ăn, hỏi thăm tình hình. Hai người vì thế mà quen nhau. Sau đó, cậu ta cứ bám lấy em mãi..."
"Anh cũng quấn quít lấy em không buông không phải sao?"
"Sao có thể giống nhau được? Anh là chồng mà." Lư Sâm kiêu ngạo nói.
Bạch Duy:...
"Bịa đến đây thôi!" Bạch Duy quát: "Em muốn đi ngủ!"
Cậu quay người bỏ đi, Lư Sâm lại gọi với theo: "Em yêu à, anh nghe người ta nói, lúc ở Nam Đô em mâu thuẫn với nhà xuất bản cũ, sau đó tiếp xúc với một tập đoàn xuất bản khác. Rồi hình như có vấn đề với hợp đồng... Sau đó, em bị kẹt giữa hai bên, quyền lợi cũng không rõ ràng...em có thể kể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Cơ thể Bạch Duy cứng lại ngay lúc đó.
Cậu bấu chặt khung cửa: "Ai cho anh đi điều tra những chuyện đó?!"
Lư Sâm: "Anh chỉ muốn giúp em thôi. Nếu mọi người biết nguyên nhân là hợp đồng bất công, sẽ không ai bàn tán sau lưng em nữa."
"Không liên quan đến anh! Đừng xía vào chuyện người khác!"
Bạch Duy sập cửa, giận dữ đi vào phòng ngủ. Cánh cửa phát ra tiếng động lớn, Lư Sâm ngồi trong thư phòng, chớp mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Duy nổi giận đến vậy.
Nửa tiếng sau hắn vào phòng ngủ, Bạch Duy đã thay đồ ngủ. Cậu nằm trong chăn đỏ sậm, nhắm mắt lại như đã ngủ.
Lư Sâm cũng nằm xuống bên cạnh, giữa họ chỉ cách nhau ba ngón tay.
"Em yêu, anh đã viết xong bản thảo sơ bộ rồi."
"......"
"Phần Nam Đô anh không viết, để anh đọc lại trước những gì xảy ra với chúng ta."
Năm đầu tiên quen nhau, chúng ta cùng đi du thuyền. Sau khi đến Hắc Cảng, em không hề hoang mang lạc lõng, không cô đơn tìm kiếm những ký ức thuộc về quá khứ mà chẳng thấy đâu.
Bởi vì có một người, vì muốn báo ân, đã cùng em đi khắp các ngõ ngách hẻo lánh của Hắc Cảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com