Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 trung thành.

Chương 52 trung thành.

Mỗi ngày làm việc ở Hắc Cảng, tan ca xong em không phải đối diện với căn phòng thuê trống vắng và mặt trời đang lặn dần khiến lòng quặn thắt cô đơn.

Bởi vì em biết, mỗi hoàng hôn và bình minh đều đưa em tiến gần hơn tới cuối tuần. Mỗi cuối tuần đều có một người băng qua núi non, giữa chốn phồn hoa ồn ào rộng lớn này chỉ vì em mà đến.

Em cũng không phải một mình chịu đựng sự bẩn thỉu lộn xộn, tồi tàn của Hắc Cảng. Vì bên cạnh em luôn có một người vừa đi vừa lớn tiếng than vãn. Thật ra em hiểu rõ dù người ấy có nói hay không, than thở hay không cũng chẳng thay đổi được gì.Nhưng người ấy giống như chiếc bình hoa mua ở chợ xuân, hay nhành oải hương nhặt được bên đường vào thu, không có tác dụng gì mấy nhưng khi được đặt ở đó, vẫn đủ để phân tán sự chú ý của em.

Chúng ta đi sa mạc vào mùa thu, ngắm cực quang mùa đông, mùa xuân lại bàn bạc chuyện lên núi tuyết ngắm băng tan. Lịch trình dày đặc khiến sau giờ tan làm em luôn vội vã chạy về phía hạnh phúc. Em không có thời gian để nhìn những kẻ lang thang ven đường, không màng những rắc rối do tội phạm trong thành phố gây ra, càng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa em và ông nội—cũng vì thế mà em không trở thành một con người khác.

“Em rời khỏi Hắc Cảng không phải vì thất vọng, mà vì đã mang theo rất nhiều hồi ức đẹp,” Lư Sâm nói, “Giống như anh trèo lên khỏi con tàu đắm, lúc đến Bắc Đô cũng vậy.”

Hắn đoán Bạch Duy đã ngủ, nên cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

Nhưng hắn lại nghe thấy giọng của Bạch Duy.

“Nghe như thể những điều đó đã thực sự xảy ra vậy.”

Bạch Duy vẫn nhắm mắt, như thể đang nói mớ.

“Chúng ta có thể tưởng tượng rằng mọi chuyện ấy đã từng xảy ra. Rằng anh và em là những người bạn ảo trong ký ức u tối của nhau.” Lư Sâm nói, “Em không cảm thấy như vậy là rất tốt sao?”

“…Nghe có vẻ thật đáng buồn.” Bạch Duy lại nói.

“Vậy sao? Nhưng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn cả những lời bịa đặt đó.”

Bạch Duy không nói gì nữa. Lư Sâm đoán cậu cần chút thời gian để tiêu hóa những điều đó, hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Lư Sâm gần như không bao giờ mơ. Mơ mộng khiến hắn mất cảnh giác với thế giới bên ngoài, nhưng đêm đó, hắn lại có một giấc mơ.

Hơn nữa, còn là giấc mơ quay về thời hắn còn làm lính đánh thuê.

Hắn trở lại thành phố phủ đầy cát vàng ấy—những con đường bị tên lửa phá nát, ngôi trường đổ sập, và bức tường tình nhân đầy lỗ đạn.

Trên bức tường ấy từng khắc tên của những cặp tình nhân xưa từng được bảo tồn qua nhiều năm, nhưng giờ đã có trăm ngàn lỗ hổng.

Lư Sâm nhớ có mấy đồng đội khi đi qua đây từng cười lớn rồi xả thêm vài băng đạn lên đó.

Nhưng cũng đúng thời điểm đó trong mơ, hắn lại bước ngang qua nơi ấy, bên cạnh hắn không còn đồng đội. Hắn nghi hoặc.

Hắn đi vòng ra phía sau bức tường tình nhân. Ở đó hắn không phát hiện ra mai phục của kẻ địch, mà là một tảng đá.Bạch Duy ngồi trên tảng đá ấy, đang cố thổi một cây sáo dài.

Cậu bình thản ngồi đó, như thể vạn vật thế gian không thể làm phiền đến cậu.

Cậu giống như một phiến đá đã hợp thành bức tường ấy—bền vững, vĩnh hằng.

Một lúc lâu sau, Bạch Duy cầm sáo kinh ngạc nhìn Lư Sâm.

Ồ, suýt nữa thì quên. Lư Sâm nghĩ, em ấy của lúc này vẫn chưa quen biết mình.

‘Em lạc đường sao?’ Hắn nói trong mơ, ‘Anh không làm lính đánh thuê nữa, đi cùng anh đi.’

‘Anh sẽ đưa em rời khỏi khói lửa chiến tranh, đưa em về nhà… miễn là em cũng gọi nơi đó là nhà của ta.’

Lư Sâm đang dùng một giấc mộng đẹp, điền vào quá khứ sự tồn tại của “người bạn ảo tưởng” Bạch Duy, tạo ra giả thiết từng gặp được cậu.

Còn Bạch Duy, cũng đang mơ.

Cậu mơ thấy mình tỉnh giấc trong căn phòng của nhà họ Bạch, ánh trăng ngoài cửa sổ thê lương. Lúc này cậu chín tuổi, vừa mới trở về nhà họ Bạch không lâu.

Bạch Duy phát hiện mình lại không ngủ được. Nhưng cậu không dám phát ra tiếng, không muốn để người khác biết cậu mất ngủ.

Cậu ngồi trên ghế, đờ đẫn nhìn ánh trăng ngoài cửa.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang đợi cậu dưới bậu cửa sổ.

Rồi…

Cánh cửa mở ra, một sinh vật không rõ đen ngòm lao vào phòng, vung vẩy bùn đất và xúc tu, tấn công Bạch Duy.

Sáng sớm, Bạch Duy bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Trong lúc ăn sáng, cậu ủ rũ như rong biển.

Lư Sâm ngồi đối diện uống sữa: “Em yêu, em ngủ không ngon à?”

“Gặp ác mộng…” Bạch Duy đáp.

“Ồ, anh cũng mơ. Nhưng là một giấc mơ đẹp. Nếu được, anh thực sự mong nó đã xảy ra trong quá khứ.” Lư Sâm mỉm cười với cậu.

Ai thèm hỏi anh, Bạch Duy thầm nghĩ.

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, ai mà lại đến tìm họ sớm vậy chứ?

“Bà kế toán à?” Bạch Duy đoán.

“Không, là sức mạnh của đồng tiền.”

Bạch Duy: “?”

Lư Sâm đã tính trước, đứng lên đi mở cửa.

Trước cửa không chỉ có một người, mà là một nhóm. Ai nấy đều mặc đồng phục của các công ty khác nhau, tay ôm những chiếc hộp lớn nhỏ.

Lúc Bạch Duy đến gần cửa, vừa lúc nghe thấy Lư Sâm nói: “...Dịch vụ mấy công ty các anh đều rất ổn, rất đúng giờ. Tôi sẽ mở ra xem thành quả lao động của các anh, rồi đưa ra đánh giá công tâm.”

“Cần tụi tôi lắp đặt giúp không?” Một anh giao hàng tóc vàng hỏi nhiệt tình.

Bạch Duy thấy dáng vẻ nhân viên giao hàng kia trông rất kỳ quái, cánh tay chi chít hình xăm kỳ lạ.

Lư Sâm: “Không cần, chúng tôi thích tự làm.”

Vài chiếc xe hơi và mô tô đỗ ngổn ngang trước cửa nhà họ.

Các nhân viên giao hàng mặc đồng phục khác nhau lại vội vã lên xe rời đi.

Lư Sâm đóng cửa sau lưng họ.

Cuối cùng Bạch Duy lên tiếng: “Anh mua gì vậy?”

“Khung ảnh.”

?

“Gia đình nhà Ngụy Liên khiến anh nhớ ra—chúng ta cũng có thể treo ảnh chụp lúc đi du lịch trong nhà.” Lư Sâm nói, “Em xem, chiếc tủ trưng bày bên bức tường kia chẳng phải chính là để dùng cho việc đó sao?”

“Khoan đã, anh vừa nói ảnh du lịch gì cơ?!” Bạch Duy trợn mắt há mồm.

Lư Sâm: “Tối qua trước khi ngủ anh lên mạng tìm vài công ty, yêu cầu họ dựa theo hướng dẫn của anh mà ghép ảnh du lịch của chúng ta, đóng khung bằng khung ảnh đắt tiền, rồi giao đến nhà ta trước chín giờ sáng nay.”

…………

“Chờ… chờ chút? Chỉ mất có một đêm thôi á?”

“Em yêu à, có câu ‘có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ’. Chỉ cần tiền đủ, chuyện gì họ cũng làm được.”

“Nhưng mà anh…”

“Em đang lo lắng về việc rò rỉ thông tin cá nhân à? Không sao đâu, mấy công ty anh tìm rất đáng tin. Ngay cả khi đi ám sát nguyên thủ quốc gia, họ cũng giấu thân phận người thuê kỹ càng, làm như thể là do tổ chức khác thuê vì lý do khác vậy…”

“Anh lấy cái ví dụ gì mà tệ thế.” Bạch Duy tức tối nói. Cậu nhìn những khung ảnh lộng lẫy trước mắt, không dám tin vào mắt mình.

Chuyện đã rồi, cậu cũng không hỏi Lư Sâm làm sao tìm được mấy công ty đó nữa. Nhưng khi Lư Sâm tháo hết lớp bao bì, cậu vẫn bị sốc: “Anh rốt cuộc mua bao nhiêu cái vậy?”

“Hơn một trăm cái, anh đoán đủ để trang trí khoảng một phần ba căn nhà mình rồi.”

Bạch Duy: …

Hơn một trăm bức ảnh giả, lại thêm khung ảnh tinh xảo thế này… tính sơ sơ mỗi cái năm trăm tệ, tài sản cậu được thừa kế lại giảm mất 1 tỷ rồi.

Một tỷ đó!

“Em yêu à, sao em lại hừ lạnh một tiếng thế?” Lư Sâm hỏi.

“Chỉ có hơn trăm cái thôi à?” Bạch Duy châm chọc, “Em tưởng ít nhất anh phải đặt ba trăm cái mới xứng với thân phận thiếu gia nhà giàu của anh chứ.”

“Ồ, anh có nghĩ đến đó. Ban đầu anh định lấp đầy tiệm sửa xe và homestay của chúng ta bằng ảnh của tụi mình luôn. Nhưng cuộc đời còn dài lắm, sau này mình sẽ có thêm rất nhiều, rất nhiều ảnh thật sự của riêng chúng ta.” Lư Sâm nói, “Cho nên, trước tiên cứ lấp đầy một phần ba đã.”

Bạch Duy: …

Rất nhiều, rất nhiều sao? Bạch Duy cảm thấy mình chắc sẽ chôn Lư Sâm xuống mồ trước khi có ảnh thật mất.

Những lời Lư Sâm nói chỉ là một mình hắn đang mơ mộng thôi.

Mà giấc mơ ấy còn xuất phát từ việc lừa dối dân thị trấn nhỏ nữa chứ.

Bạch Duy nhìn Lư Sâm lần lượt lấy ảnh ra. Trong một bức cậu và Lư Sâm mặc đồ tắm, vai kề vai ngâm mình trong nước biển xem pháo hoa. Trong một bức khác, hai người đứng dưới rừng lá đỏ rực, cùng quàng một chiếc khăn cổ màu be. Bức nữa thì mặc áo khoác trekking đi bộ xuyên rừng, Bạch Duy dùng một chiếc lá hứng giọt sương trên cành trúc…

Tấm nào cũng được ghép ảnh rất chỉn chu, biểu cảm của cả hai cũng sống động như thật, kỹ năng ghép ảnh của người đó đúng là cao tay.

“Em thích tấm nào nhất?” Lư Sâm hỏi.

Bạch Duy tiện tay chỉ một tấm chụp ở Bắc Cực. Trong ảnh cậu và Lư Sâm mặc áo lông đôi, đeo kính bảo hộ đứng giữa vùng tuyết trắng xóa: “Tấm này.”

Lư Sâm ngạc nhiên: “À, tấm đó thì anh không ngờ đấy.”

“Tấm này trông giả ít nhất nhỉ? Tỷ lệ mặt tụi mình lộ ra cũng không nhiều.” Bạch Duy nói, “Thôi, đừng dọn nữa. Mau tới trường làm đi.”

Cậu quay người định đi thì Lư Sâm gọi lại: “Chờ chút… cái này cho em.”

Trong tay Lư Sâm là một chiếc lá đỏ. Bạch Duy nhìn kỹ mới thấy đó là một chiếc lá làm thành đánh dấu sách.

“Cái này là gì?” Bạch Duy hỏi.

“Hôm qua lúc đặt hàng anh thấy cái này. Là đánh dấu sách làm từ lá đỏ trên núi Tiêu năm kia, đúng ngay thời điểm mình ‘tới đó’. Anh mua luôn, thuê nhóm thợ săn tiền thưởng đến tận nhà người bán lấy nó, rồi chuyển phát nhanh đến. Người bán nửa đêm mở cửa, còn tưởng là bọn xã hội đen đến tìm.”

“Anh tốn bao nhiêu tiền thế?” Bạch Duy nghi ngờ nhìn hắn.

“Không phải vấn đề tiền. Anh nghĩ, nếu khi đó tụi mình thật sự đến đó, nhất định anh sẽ mua cái này cho em.” Lư Sâm nói, “Em thích đọc sách. Hơn nữa trên đánh dấu sách còn có ghi một câu thơ nhỏ nữa… ơ anh chưa đọc, là gì thế?”

Chiếc đánh dấu sách đã nằm trong tay Bạch Duy. Cậu chỉ liếc sơ qua một cái, rồi nói: “Trước giường ánh trăng sáng.”

“À? Cũng hay đấy. Anh rất thích văn hóa cổ điển.” Lư Sâm nói, “Ngoài cái đánh dấu sách này, anh sẽ mua thêm các món quà lưu niệm khác nữa cho em.”

“…”

“Những nơi mình từng đến, em nhất định phải có vật kỷ niệm từ đó.” Lư Sâm chân thành nói, “Chờ khi nào rảnh, mình sẽ đi du lịch, bổ sung lại hết những chuyến đi này.”

“… Đừng dọn nữa, mau đi làm đi.”

Một lúc sau, Bạch Duy mới lên tiếng như thế.

Cậu định làm ra vẻ vô tình nhét chiếc đánh dấu sách vào túi áo. Rồi mới phát hiện, túi áo ngực cậu… đã bị may kín.

Khi bước vào văn phòng mỹ thuật, Bạch Duy ngồi vào chỗ, im lặng hồi lâu.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc đánh dấu sách đỏ rực đặt trên bàn.

Trên đánh dấu sách có dòng chữ nhỏ:

“Ta tặng em lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin.”

Âm thanh náo nhiệt ngoài sân trường như bị đẩy xa khỏi cậu. Bạch Duy đưa tay day mạnh sống mũi, cố gắng trấn tĩnh lại. Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo lên.

“Alo, Bạch Duy đó à? Em không quên chuyện đó rồi chứ?”

Giọng nói trong điện thoại là của Nhâm Quân Nghiêu.

“Chuyện gì?”

Rốt cuộc Bạch Duy cũng có cảm giác được kéo trở về thực tại.

“Hôm nay là sinh nhật anh, anh mời em đến nhà dự tiệc. Em không quên thật đấy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com