Chương 58: Cậu nhìn Lư Sâm
Chương 58: Cậu nhìn Lư Sâm
Sau khi chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn, Bạch Duy kiên quyết lắp đặt một chiếc điện thoại bàn ở nhà – dù cho trong thời đại này, rất ít gia đình còn sử dụng nó.
Lư Sâm xem đó là sự thận trọng của Bạch Duy đối với sự riêng tư cá nhân. Bạch Duy chỉ để lại số điện thoại bàn tại các cơ quan ở thị trấn Tuyết Sơn, không hề cung cấp số điện thoại di động của mình. Tuy nhiên ở thị trấn nhỏ này, gia đình họ luôn tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ có ai gọi điện đến vì chuyện đòi nợ hay tương tự. Chiếc điện thoại kiểu dáng cổ điển cứ thế yên lặng nằm ở nhà, chưa từng có ai gọi đến.
Thế nhưng hôm nay, nó đột nhiên reo lên.
“Xin hỏi, đây là nhà Bạch Duy phải không?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hiền hậu xa lạ của một người đàn ông trung niên. Hiền hậu, có thể thấy người này hẳn là một người phong độ, có địa vị xã hội nhất định. Xa lạ, bởi Lư Sâm chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này.
“Vâng, ông có việc gì?”
“Phiền cậu chuyển máy cho Bạch Duy được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với nó.” Người đàn ông nói.
Lòng Lư Sâm dâng lên vẻ cảnh giác, như sư tử bảo vệ lãnh thổ của mình. Hắn nói:
“Bạch Duy đang đi làm, không có nhà. Ông có bất cứ việc gì cần tìm em ấy, có thể nói với tôi trước.”
“Nó đang đi làm sao? Nó tìm được việc gì ở thị trấn Tuyết Sơn nhỏ bé đó ư?” Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, giọng điệu ngạc nhiên pha lẫn chút đau lòng và nghiêm nghị, “Cậu bảo nó mau chóng về nhà đi, tôi nhất định phải nói chuyện với nó… Khoan đã, cậu là người thế nào của nó?”
“Ông là người thế nào của em ấy? Ông có tư cách gì mà dùng cái giọng điệu ‘nói chuyện’ đó với em ấy?” Lư Sâm vặn hỏi.
Người đàn ông trung niên đáp chắc nịch: “Tôi là cha của nó!”
“Ồ… cha của em ấy sao? Sao tôi chưa bao giờ thấy ông trước và sau khi em ấy kết hôn? Cứ như ông hoàn toàn không tồn tại vậy.” Lư Sâm mỉa mai, “Tiện thể nói luôn, tôi là chồng của em ấy.”
Lư Sâm định cúp máy, nhưng người kia im lặng một lát rồi vội vàng hơn nói: “Cậu là chồng của nó sao? Được thôi, cha của Bạch Sư không chịu mời tôi đến đám cưới của con trai tôi. Ông ấy chưa bao giờ tha thứ cho tôi, cũng không cho phép tôi đặt chân tới Thanh Hòa. Tôi cũng không hiểu, tại sao ông ấy lại để con trai tôi kết hôn với một người đàn ông như cậu. Nhưng! Nhưng! Dù sao thì cậu và Bạch Duy đã kết hôn rồi, chẳng lẽ cậu không nghĩ cho tiền đồ của nó sao?”
Ngón tay của Lư Sâm khựng lại.
“Ở một nơi nhỏ bé như thị trấn Tuyết Sơn, có thể có công việc tốt nào? Có thể có vị trí nào để nó phát huy hết tài năng của mình? Bạch Duy là một đứa trẻ tài hoa như vậy… Những năm qua tôi không đến thăm nó là vì tôi áy náy, không dám gặp nó, nhưng nó vẫn luôn trưởng thành rất tốt, còn ưu tú hơn cả tôi và Bạch Sư. Nó là một nhà văn xuất sắc. Cậu nhẫn tâm nhìn nó vì một phút bốc đồng mà hủy hoại tiền đồ của mình sao?”
Lời lẽ của người đàn ông trung niên tha thiết, nhưng điều khiến Lư Sâm tập trung chú ý lại là câu nói cuối cùng.
Và người đàn ông trung niên cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mà ông ta muốn nghe từ Lư Sâm: “Ý ông là gì? Cái gì mà ‘một phút bốc đồng’? Cái gì mà ‘hủy hoại tiền đồ’ của em ấy?”
“Cậu không biết sao? Đó là chuyện xảy ra ở Nam Đô một năm trước…”
…
Khi Bạch Duy về đến nhà, cậu cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ.
Xe đã đậu trước cửa, giày đi bên ngoài của Lư Sâm cũng đã được đặt trên kệ, dép lê của hắn biến mất không dấu vết chứng tỏ Lư Sâm đang ở trong nhà.
Nhưng khi cậu đẩy cửa bước vào, Lư Sâm lại không ra đón cậu ở cửa.
Không bình thường! Ít nhất là sau khi nghe thấy tiếng cậu mở cửa, Lư Sâm nhất định sẽ ra tìm cậu ở cửa rồi cho cậu một cái ôm (mà Bạch Duy không hề muốn)!
Vừa bước vào sảnh, Bạch Duy mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách – nhưng chỉ có một mình Lư Sâm. Khi cậu bước vào phòng khách, tiếng nói chuyện im bặt, Lư Sâm từ cầu thang đi về phía cậu.
“Em yêu, sao hôm nay em về sớm thế?”
Bạch Duy khẽ nhíu mày. Cậu nhìn những gói bưu kiện vứt bừa bộn trên sàn và chiếc mô hình tháp Eiffel mới xuất hiện trong tủ trưng bày, bên cạnh là “ảnh chụp chung” của họ, biết rằng đây lại là “kiệt tác” kỷ niệm của Lư Sâm. Nếu là ngày thường, cậu nhất định sẽ bảo Lư Sâm dọn dẹp đống rác rưởi trên sàn trước.
Nhưng hôm nay không phải là lúc để nói những lời đó.
“Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh.” Bạch Duy nói.
Lư Sâm ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi đối diện Bạch Duy như một học sinh trung học: “Em yêu, lúc em nói câu này trông giống hệt một giáo viên.”
Miệng thì nói vậy, tay hắn đã lén lút mò về phía eo Bạch Duy.
Mặt Bạch Duy trầm xuống, gạt tay hắn ra: “Anh muốn làm gì?”
Lư Sâm: “Thưa thầy Bạch, em không biết làm, thầy dạy em đi.”
… Đồ khốn kiếp!
Bạch Duy nghi ngờ không thôi. Sao bây giờ Lư Sâm lại học được cả những… lời lẽ trêu ghẹo như trò đóng vai thế này?
Không phải hắn là một con quái vật ngốc nghếch sao? Rốt cuộc là ai đã dạy hắn?
Rất nhanh, suy nghĩ của Bạch Duy lại quay về chuyện Lư Sâm bắt đầu no đủ sinh dâm. Tuần trước, vì Lư Sâm bị gãy chân cộng thêm việc dạy thay có giờ học buổi sớm, Bạch Duy đã nhẫn tâm từ chối rất nhiều lời mời gọi quan hệ của Lư Sâm. Thứ Bảy tuần này, Bạch Duy viện cớ ra ngoài giao tiếp để trốn tránh cả ngày, nhưng đến Chủ Nhật, cậu không tìm được lý do để ra ngoài, bị Lư Sâm kéo về nhà cả ngày.
Có lẽ đây chính là “tiểu biệt thắng tân hôn”. Eo của Bạch Duy suýt chút nữa đã gãy trên giường. Sáng sớm hôm sau Bạch Duy tức giận tỉnh dậy, dựa vào thành giường. Lư Sâm tự biết mình sai, xuống lầu bưng lên món tráng miệng nhỏ do hắn làm.
“Em yêu.” Hắn nói, giọng hơi chột dạ.
Bạch Duy trừng mắt nhìn hắn từ trên giường.
Lư Sâm đưa miếng bánh ngọt nhỏ đến bên miệng Bạch Duy. Bạch Duy rất tức giận, nhưng vẫn cắn một miếng.
… Cũng khá ngon.
Lại ăn thêm một miếng nữa.
Bạch Duy cảm thấy hành động này thật không có khí phách. Nhưng cậu nghĩ lại, mình vẫn đang giận, mình vẫn có thể giận, bánh ngọt nhỏ của Lư Sâm không thể thay đổi sự thật là cậu đang tức giận. Hơn nữa, Lư Sâm quỳ xuống đút bánh cho cậu, là Lư Sâm chịu thiệt. Cậu mới là người thắng! Và vẫn ở thế thượng phong.
Đối diện với sự trách móc của Bạch Duy, Lư Sâm nói như thế này:“Em yêu à, chuyện này không thể hoàn toàn trách anh được. Như vậy quá vô nhân đạo. Một tuần có năm ngày làm việc, những ngày đó em đều không cho anh chạm vào em. Cuối tuần chỉ có hai ngày, một ngày em còn phải ra ngoài làm việc, anh chỉ có thể dồn hết thời gian vào Chủ Nhật thôi.”
Vậy mà Lư Sâm đã học được cách thương lượng với cậu! Bạch Duy kinh ngạc.
Thực ra trước đây ở Bắc Đô, Lư Sâm nói chuyện cũng từng rất hào hoa phong nhã, có lý có lẽ như vậy. Chỉ là sau khi kết hôn hắn đã thả lỏng một phần lớp ngụy trang. Mà Bạch Duy sau khi biết hắn là quái vật, càng mặc định coi hắn là một kẻ ngốc.
Cho nên, một chút “tiến bộ nhỏ” về mặt trí tuệ cũng khiến Bạch Duy vô cùng ngạc nhiên.
Có lẽ vì sự ngạc nhiên này, Bạch Duy đã đồng ý với kết quả thương lượng của Lư Sâm. Một tuần năm ngày làm việc, Lư Sâm có thể chọn ba buổi tối để “hoạt động”, nhưng mỗi lần không được quá hai tiếng. Nếu chỉ chọn hai buổi tối có thể “hoạt động”, mỗi lần không được quá ba tiếng. Hai ngày cuối tuần, tổng thời gian không được quá tám tiếng… Đây đã là giới hạn chịu đựng của Bạch Duy.
Sau khi kết quả thương lượng được thống nhất, Lư Sâm đã hoàn thành “hai tiếng” đầu tiên của mình vào tối thứ Hai. Vì thế Bạch Duy đặc biệt đặt báo thức điện thoại, để trên tủ đầu giường để tính giờ.
Chỉ cần quá hai tiếng, Bạch Duy sẽ ngậm viên thuốc có thể gây ra triệu chứng tương tự “mã thượng phong*” vào miệng, rồi nhân lúc hôn sâu để Lư Sâm nuốt nó.
(Đại khái là hẹo vì làm quá nhiều)
May mắn là Lư Sâm đã không phụ sự chờ mong của cậu… hoặc là phụ sự mong đợi của cậu.
Hôm qua, hôm kia, Lư Sâm đều không làm gì cả. Hôm nay là thứ Năm, rõ ràng Lư Sâm đã định bắt đầu thực hiện “hai tiếng” lần thứ hai của mình.
Trước khi tay Lư Sâm chạm vào đùi cậu, Bạch Duy đã nắm chặt cổ tay Lư Sâm.
“Đợi một chút.” Cậu nói với hắn bằng giọng điệu bình tĩnh, nghiêm túc, “Em có chuyện muốn nói với anh, chuyện rất quan trọng.”
Tay Lư Sâm không cử động nữa, hắn nhìn Bạch Duy với ánh mắt nghi hoặc.
Bạch Duy đi thẳng vào vấn đề: “Gần đây anh có đến nói chuyện gì với hiệu trưởng không?”
“Ồ, ông ấy có một bữa cơm giản dị với anh vào thứ bảy, vào ngày em ra ngoài tham gia hoạt động. Nếu hôm đó em không ra ngoài, anh định dẫn em đi cùng.” Lời Lư Sâm nói rất thành thật, “Ông ấy cảm ơn anh vì những giúp đỡ anh đã dành cho trường trong thời gian qua, hỏi anh có ý định tiếp tục làm việc ở trường, hoặc đảm nhận các vị trí khác không. Ông ấy có thể viết thư giới thiệu cho anh…”
“Ồ.” Giọng Bạch Duy bình thản, “Anh trả lời ông ấy thế nào?”
“Anh nói gần đây tạm thời chưa có ý định đó. Anh phải giải quyết một số việc nhà, hơn nữa anh hứng thú với việc mở cửa hàng kinh doanh hộ gia đình hơn.”
Đương nhiên Lư Sâm sẽ không làm những công việc mà hiệu trưởng giới thiệu, những công việc hướng đến công chúng.Chi tiết thu nhập của những công việc đó đều công khai, như vậy chẳng phải sẽ bại lộ chuyện hắn rửa tiền sao. So với một giáo viên toán hoặc phó hiệu trưởng ngấm ngầm nắm giữ một lượng lớn thu nhập bất hợp pháp, hắn thích làm một ông chủ cửa hàng sửa xe và homestay phát đạt, may mắn hơn.
Hiệu trưởng cũng từng khuyên hắn, nói bây giờ làm giáo viên dạy kèm toán Olympic cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Lư Sâm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thể giải thích được lý do hắn dạy kèm toán Olympic cho một đám người chết trông giống hệt hắn, hơn nữa những người chết đó cả đời này cũng không thể thi thắng được dù chỉ một chiếc cúp. Thế là hắn tiếp tục từ chối khéo.
Bạch Duy cũng cảm thấy Lư Sâm làm kinh doanh hộ gia đình dễ đối phó hơn Lư Sâm làm trong hệ thống. Nhưng cậu lạnh lùng nói: “Anh có nhắc đến em với ông ấy không?”
“Có nhắc đến.” Lư Sâm nói, “Anh hỏi ông ấy về đãi ngộ và lộ trình thăng tiến của giáo viên mỹ thuật chính thức của trường, và khả năng em đảm nhiệm chức hiệu trưởng trong tương lai. Thật lòng mà nói, nếu thị trấn Tuyết Sơn có trường đại học nổi tiếng thì tốt rồi. Đáng tiếc là ở đây chỉ có hai trường trung học. Anh đã nói chuyện với ông ấy về những việc này, sau đó xác định lại lộ trình thăng tiến để em tiếp tục làm giáo viên mỹ thuật ở đây trong tương lai…”
“Tại sao anh lại nói chuyện này với ông ấy?”
“Em yêu, em cũng rất thích trường trung học Bạch Mã mà, đúng không? Đằng nào thì chúng ta cũng định ổn định cuộc sống ở thị trấn này…”
“Ai cho phép anh tự quyết định thay em? Ai cho phép anh thay em đi nói chuyện với hiệu trưởng?” Bạch Duy cao giọng ngắt lời hắn.
“Ồ. Anh chỉ hy vọng chúng ta có thể ổn định ở đây, không phải sao? Đặc biệt là để em ổn định ở đây…”
“Em cho phép anh làm những chuyện này khi nào? Dựa vào đâu mà anh cho rằng em muốn ổn định ở đây?”
Bạch Duy chất vấn một cách hùng hổ. Đây là điều mà trong hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu chưa từng làm với bất kỳ ai.
Lư Sâm ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng nói: “Em yêu, em không thích thị trấn Tuyết Sơn sao? Đương nhiên chúng ta có thể chuyển đến nơi khác sống, bất cứ lúc nào, chỉ cần em muốn…”
“Điều em muốn nói không phải cái này…”
“Đúng vậy, anh cũng nghĩ, với tài năng của em, làm một giáo viên mỹ thuật ở đây thì không thể phát huy hết khả năng, thật sự là quá uổng phí tài năng, cũng kìm hãm tính cách của em.” Lư Sâm nói, “Em yêu, sâu trong lòng em, có phải cũng nghĩ như vậy không? Có lẽ chúng ta nên cùng nhau suy nghĩ, tìm ra một vị trí phù hợp hơn với em, một nơi ở phù hợp hơn với em.”
Bạch Duy há miệng, cậu giận dữ hơn bất kỳ lúc nào trước đây, cậu nói: “Đúng vậy, em không thích lắm…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc này.
Vang dội, chói tai, có người gọi đến chiếc điện thoại đã nửa năm không hề reo. Bạch Duy và Lư Sâm đồng thời nhìn về phía chiếc điện thoại gần cầu thang, Lư Sâm nói: “Anh đi nghe máy.”
Mà thần kinh nhạy cảm tinh tế của Bạch Duy, lập tức liên kết nó với tiếng nói chuyện một mình vừa rồi của Lư Sâm.
Vừa nãy Lư Sâm đang gọi điện thoại!
“Mở loa ngoài đi, để em nghe xem anh đang làm gì.” Cậu lạnh lùng nói.
Lư Sâm cầm điện thoại, có chút do dự. Nhưng hắn vẫn làm theo yêu cầu của Bạch Duy, nhấn nút loa ngoài.
Trong điện thoại vang lên giọng của người đàn ông trung niên.
“Lư Sâm, tại sao vừa rồi cậu lại đột ngột cúp máy? Những chuyện tôi nói với cậu về Bạch Duy, cậu đã hiểu chưa? Để nó làm một giáo viên bình thường là lãng phí đối với nó, là vùi dập tài năng của nó! Nếu cậu thật sự yêu nó, cậu nên giúp nó…”
Trong phòng, ngoài tiếng điện thoại, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Lư Sâm là quái vật. Hắn không hiểu tình cảm của con người, không hiểu sự đời, nhưng hắn sở hữu trực giác của một con quái vật. Trực giác này giúp hắn sống sót trong mưa bom bão đạn, chiến thắng hết lần này đến lần khác các cuộc tấn công.
Hắn né tránh bom, phản công lính bắn tỉa, vượt qua an ninh… Một phần lý do hắn có thể trở thành một lính đánh thuê xuất sắc chính là nhờ điều này.
Nhưng khoảnh khắc này, trực giác lại đột nhiên mách bảo hắn, hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Không phải là hoảng sợ trước nguy hiểm đến tính mạng, không phải là hoảng sợ trước cuộc tấn công sắp tới, cũng không phải là hoảng sợ vì mình đã làm sai điều gì.
Mà là… dường như người mình trân trọng sắp bị tổn thương, sự hoảng sợ mà người yêu họ sẽ cảm nhận được.
Rõ ràng, ở đây không có vũ khí gì cả.
Hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía Bạch Duy đang đứng giữa phòng khách. Bạch Duy đứng im tại chỗ, thẳng tắp như một bức tranh.
Nhưng sắc mặt Bạch Duy trắng bệch. Đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn, lúc này lại lộ ra vẻ đen kịt.
Cậu đứng đó như một bóng ma, đôi mắt nhìn thẳng, nhưng lại không nhìn vào ống nghe – dù cho từ ống nghe vọng ra là giọng của người cha sinh học Tiết Kính Vũ.
Cậu nhìn Lư Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com