Chương 6: Quà kỷ niệm ngày cưới
Chương 6: Quà kỷ niệm ngày cưới
Trước khi bước vào cửa hàng quần áo, Lư Sâm chỉnh lại mái tóc của mình qua tấm kính cửa sổ. Sau một quãng đường dài bụi bặm, hắn cố gắng khiến bản thân trông gọn gàng hơn. Nhìn vào thân hình cao lớn điển trai mà mình đang giả dạng, Lư Sâm tự thấy khá hài lòng, cho đến khi phát hiện Bạch Duy đang ngồi ngay bên kia tấm kính, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn.
Lư Sâm: …
Chắc chắn em ấy đã thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch của mình rồi. Lư Sâm xấu hổ cười cười vẫy tay chào. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhận ra, dù ánh mắt Bạch Duy hướng về phía này nhưng cậu hoàn toàn không chú ý đến hắn. Chàng trai trẻ có gương mặt thanh tú, đôi mắt đen kịt đang ngẩn người.
“Anh đến rồi! Chúng tôi chỉ còn nửa tiếng nữa là đóng cửa.” Người đầu tiên nhận ra hắn lại là nhân viên cửa hàng. Khi Lư Sâm bước vào, cô ngước lên khiếp sợ nhìn hắn: “Trời ơi, anh cao thật đấy… May mà chúng tôi đã chuẩn bị cỡ lớn nhất. Tất cả những bộ quần áo này là do vợ anh mua tặng. Anh ấy đặc biệt dặn phải chọn loại đẹp nhất, đắt nhất làm quà kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người. Quan hệ của hai anh còn tốt hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều đấy.”
Mua quần áo? Quan hệ?
Chưa từng có ai mua quần áo cho Lư Sâm, với hắn thì chuyện ăn mặc chẳng bao giờ là điều đáng bận tâm. Những lần mua áo hoodie hay đồ tác chiến cũng chỉ để làm bản thân trông giống một con người hơn. Hơn nữa hắn chưa bao giờ để ý đến giá trị của đồ vật, với một lính đánh thuê như Lư Sâm, dù là tranh của Van Gogh, tượng điêu khắc của Michelangelo hay váy Dior, tất cả đều chỉ là những món đồ có thể cướp được và đem cất vào két sắt. Trong chiến tranh, những thứ đó chẳng thể ăn được và cũng chẳng hơn gì một món chiến lợi phẩm.
Thế nhưng, đối diện với những chiếc túi giấy mỏng manh trước mặt, Lư Sâm lại thấy chúng như những củ khoai nóng bỏng tay. Rõ ràng đôi tay được thuê cướp đoạt vô số báu vật rất vững vàng, giờ đây lại lo rằng chỉ cần vô ý một chút là có thể xé toạc những món “xa xỉ phẩm của thị trấn nhỏ” này.
“Đây là em ấy mua cho tôi? Tại sao?” Lư Sâm không cầm lấy quần áo mà sốt sắng hỏi.
“Vì hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người mà.” Cô nhân viên liếc nhìn Bạch Duy rồi như sực hiểu ra: “Đừng nói với tôi là anh còn chưa định tặng quà một năm ngày cưới cho anh ấy nhé?”
Hóa ra với con người, kỷ niệm một năm ngày cưới lại quan trọng như vậy sao? Nhưng hắn lại chưa tặng gì cho Bạch Duy...
“Vợ anh yêu anh như thế, mau mà bù đắp đi.” Cô nhân viên không chịu nổi, lặng lẽ đẩy hắn về phía trước. “Còn mật khẩu thẻ ngân hàng nữa, lát nữa anh nhớ giải thích rõ với anh ấy. Đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”
“Tại sao?”
“Trông cậu ấy hoàn toàn không nghĩ hôm nay là ngày hai người gặp nhau lần đầu. Sau cuộc điện thoại đó, tôi thấy cậu ấy có vẻ không vui. Biết đâu cậu ấy lại nghĩ đây là kỷ niệm ngày cậu gặp một cô bồ nhí nào đó thì sao.” Bà chủ cửa hàng tốt bụng nhắc nhở: “Vợ chồng có gì thì nên nói rõ với nhau sớm. Để người ta nghĩ ngợi lung tung thì hiểu lầm chỉ càng lớn thôi.”
Bà đưa chiếc túi giấy màu đen hồng cho Lư Sâm: “Món quà kèm thêm này cũng là dành cho hai người. Chúc hai người kỷ niệm ngày cưới hạnh phúc và tình cảm ngày càng tốt đẹp!”
Chưa kịp suy nghĩ thêm, Lư Sâm đã bị bà chủ cửa hàng vỗ vai, đẩy về phía Bạch Duy.
“Hẹn gặp lại lần sau!”
Cả hai rời đi, nhân viên cửa hàng vẫn len lén nhìn bóng lưng Bạch Duy. Cô nói: “Cháu từng nghe nói Bạch Duy xem thường chúng ta. Nhưng khi gặp rồi cháu thấy anh ấy chỉ là hơi căng thẳng thôi… Mà anh ấy cũng đẹp trai nữa!”
Nói xong, cô lại bực bội: “Chỉ là ông chồng của anh ấy bị làm sao ấy, như chẳng nhớ nổi gì cả.”
“Đúng thế, có những lời đồn thật sự không cần nghe.” Bà chủ cửa hàng nhún vai: “Với lại, có người nhìn không chuẩn nên đôi khi nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thật đâu.”
“Hả?”
“Từ lúc chồng cậu ấy vào đến lúc ra, ánh mắt chưa từng rời khỏi Bạch Duy. Hai người như vậy mà bảo không tình cảm mới có quỷ ấy!” Bà chủ tiệm hóm hỉnh nói.
……
Bạch Duy yên lặng ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trầm tư. Cậu giống hệt một bức tượng thiên sứ sạch sẽ và tinh khôi, Lư Sâm liếc nhìn cậu rồi nhìn đống túi giấy trong tay cậu, vẫn không thể tin được rằng những thứ này là Bạch Duy mua cho mình.
Có vẻ cả hai đã quen với việc im lặng trên xe, Lư Sâm không biết làm thế nào để bắt chuyện với vợ khi lái xe, mà Bạch Duy cũng không thích nói chuyện. Trong suốt nửa năm qua sống ở thị trấn Tuyết Sơn, họ giống như hai người bạn cùng phòng hơn là vợ chồng. Lư Sâm ra ngoài từ sớm về nhà muộn; Bạch Duy thì suốt ngày ở trong phòng riêng.
Lư Sâm không rõ suy nghĩ của mình về Bạch Duy là gì, hắn mang cậu về như mang về một món bảo vật mơ ước từ lâu, nhốt cậu trong một căn nhà như bảo tàng để bảo quản. Còn Bạch Duy, dường như chỉ cần rời khỏi gia đình gốc là được, cậu ở đâu cũng sống như vậy, chưa từng để tâm đến những người xung quanh.
Ngay từ đầu họ chưa từng nghĩ đến chuyện "bắt đầu một mối quan hệ mới." Trong nửa năm qua, không ai cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng vào lúc này, Lư Sâm lại thấy có gì đó không đúng. Hắn không hề nghĩ đến việc cách mình cư xử ở cửa hàng có thể khiến bà chủ và nhân viên nghi ngờ cũng như ảnh hưởng đến danh tính đang ẩn giấu ở thị trấn Tuyết Sơn. Hắn cũng không nghĩ việc đóng vai một người chồng tốt là trách nhiệm hay một bài học cần rèn luyện. Đột nhiên hắn bắt đầu suy nghĩ về "mối quan hệ" giữa mình và Bạch Duy, một khái niệm thật xa lạ phát sinh giữa người với người, mà không phải giữa quái vật và đồ sưu tầm. Nó không chỉ liên quan đến hai cá thể, mà còn là sự kết nối vô hình giữa họ.
Hắn nghĩ mình nên nói gì đó với Bạch Duy trên xe, dù không hiểu vì sao. Có lẽ vì nhìn cậu ngồi lẻ loi ở đó, trông thật tội nghiệp.
Thậm chí còn tội nghiệp hơn cả một viên đá quý bị bỏ rơi, không được đặt vào hộp có đệm mềm.
“Em đang nghĩ…”
“Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh, tại sao lại là 270920?” Bạch Duy nghiêng đầu hỏi, “Đó là ngày gì đặc biệt với anh à?”
Lư Sâm sửng sốt, tay cầm vô lăng chợt chậm lại. “Nếu anh nói đó là ngày đầu anh gặp em thì sao?”
Bạch Duy bật cười khẽ, tiếng cười của cậu như tiếng băng va chạm vào đáy bát, đủ làm bất cứ ai nghe thấy cũng thấy sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng cậu đáp: “Nói dối, em không nhớ mình đã gặp anh vào ngày đó.”
Lư Sâm cảm thấy đầu lưỡi nóng bừng, hắn nói: “Có lẽ là anh gặp em, còn em không để ý… Một năm sau anh gặp lại em trong một buổi xem mắt. Lúc đó anh nghĩ rằng tất cả như đã định trước.”
“Thế thì hỏng thật, hôm đó em còn ở Hắc Cảng. Ở Hắc Cảng ngoài cướp và người lang thang thì chẳng còn gì khác.” Bạch Duy giả vờ lơ đãng hỏi: “Anh gặp em ở đâu?”
Lư Sâm chợt ngừng lại: “… Ở đài truyền hình?”
Bạch Duy lại bật cười, giọng cười thanh nhã lại lạnh lùng: “Được rồi, đài truyền hình.”
Câu trả lời của Lư Sâm khiến Bạch Duy yên tâm, dù sao đi nữa, sự thật về mật khẩu thẻ ngân hàng khiến cậu chán ghét như cuộc hôn nhân này. Lư Sâm chỉ biết cậu từng làm việc ở đài truyền hình Hắc Cảng, nhưng không biết rằng hôm đó cậu không hề đến đài làm việc.
Nhưng cũng chẳng sao, ai mà quan tâm một người chồng sắp chết có giấu giếm bí mật gì chứ?
Mọi thứ ở "người chồng" có thể là giả: chiều cao 1m80, công việc viên chức, du học nước ngoài, những luận văn đỉnh cao hay lương hưu của bố mẹ chồng... Nhưng chỉ cần bảo hiểm tai nạn của hắn là thật, thì người chồng này vẫn có thể là một người chồng tốt tính chân thành.
Tay cầm vô lăng của Lư Sâm lại chần chừ, vì đột nhiên hắn nhận ra một sự thật.
Tháng 9 năm 2027, “Lư Sâm” không hề ở Hắc Cảng.
Bạch Duy không thể biết đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi ấy dáng vẻ và tình trạng của hắn hoàn toàn khác với “Lư Sâm” hiện tại. Hắn chưa nhặt được hộ chiếu của “Lư Sâm,” cũng chưa mạo danh danh tính này.
Tháng 9 năm 2027, hắn bị người quen ám hại, trốn xuống biển để thoát thân. Để tránh bị truy sát, hắn điên cuồng bơi qua hàng ngàn hải lý trên Thái Bình Dương, ăn nuốt trọn một tên cướp biển để bổ sung dinh dưỡng, tới kỳ lột xác thì mắc cạn trên bờ rồi lưu lạc vào Hắc Cảng. Lúc đó ý thức của hắn không tỉnh táo, dung mạo cũng không như bây giờ.
Cuối cùng hắn ngã gục trên đường như một kẻ lang thang, chính Bạch Duy đã nhặt hắn lên, chăm sóc hắn, bổ sung nước cho hắn, trải qua một đêm hạnh phúc cùng hắn. Nhưng tiếc thay, khi hắn ngủ say rồi tỉnh dậy vào ngày hôm sau trong bãi rác, họ đã không còn gặp lại.
Dịch vụ ở Hắc Cảng thật tồi tệ, chỉ vì không thanh toán phí phòng ngày hôm sau mà họ ném hắn vào bãi rác, như thể hắn đã chết rồi bị vứt xác ấy. Kể từ đó Lư Sâm luôn có thành kiến với dịch vụ ở Hắc Cảng, nếu không vì muốn tìm lại Bạch Duy, hắn sẽ không bao giờ tiêu tiền ở thành phố này, tuy Lư Sâm không phải là người, nhưng đây cũng là lựa chọn của hắn với tư cách là người tiêu dùng.
Còn khi đó, “Lư Sâm” thật sự và cô em gái sinh đôi của mình vẫn chưa chết trong vụ đắm tàu, họ đi Pháp du học, tận hưởng cuộc sống xa hoa ở đó, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân được giữ nguyên vẹn trong hộp ở nhà. Hai người họ hoàn toàn khác biệt với hắn, những con người tao nhã chỉn chu sống trong giới thượng lưu, ngày ngày dùng sâm banh đắt tiền nhất hôn lên đôi môi xinh đẹp của mình.
Chỉ đến khi Lư Sâm nhặt được hộ chiếu của họ trong con tàu gặp nạn, rồi tình cờ kết hợp nhầm thông tin từ cả anh trai lẫn em gái để tạo ra “Lư Sâm”. Dưới cái tên này, hắn đã gặp lại Bạch Duy trong một buổi xem mắt.
Lư Sâm từng nghĩ rằng việc giấu giếm quá khứ với Bạch Duy chẳng có gì to tát. Hắn tin rằng chỉ cần dùng thủ đoạn là có thể giữ Bạch Duy trong tay, đây chẳng phải bản lĩnh của hắn sao? Giấu diếm sẽ không ảnh hưởng đến hình dạng của hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của Bạch Duy.
Nhưng từ bao giờ, suy nghĩ của hắn đã thay đổi?
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ bữa ăn tối đó.
Nếu để Bạch Duy hiểu lầm rằng ngày đặc biệt đó dành cho ai khác…
Hắn không muốn Bạch Duy nghĩ mình có “mối quan hệ” nào đó với người khác nên quay đầu sang định nói, lại nghe cậu khẽ cất tiếng:
“Đôi lúc, em cảm thấy rời khỏi Hắc Cảng cũng không tệ.”
“Em ghét từng con phố, từng con người ở thành phố Hắc Cảng. Những tên xã hội đen tràn lan khắp nơi, những kẻ lang thang sống buông thả, những nhân viên an ninh chẳng màng đến trách nhiệm, và cả đám lính đánh thuê, trộm cướp từ bờ biển đổ bộ vào. Hai mươi năm trước, nơi đó từng là chốn mẹ con em sinh sống. Nhưng giờ đây, ngay cả vịnh biển cũng đầy dầu loang và sinh vật biển dơ bẩn. Sống ở đó, lúc nào em cũng muốn quét sạch cả Hắc Cảng.” Bạch Duy chắp tay nói.
“Em ghét… lính đánh thuê, kẻ lang thang, và cả sinh vật biển à?” Lư Sâm hơi run lên, giống như lúc ăn cơm trước đó.
Những điều Bạch Duy miêu tả dường như đều là hắn.
“Ừ. Nhưng may mà em rời khỏi đó, sau này lại gặp được anh, chồng ạ.” Bạch Duy nhoẻn miệng cười, ánh mắt long lanh, “Anh hoàn toàn khác với Hắc Cảng. Anh dũng cảm, nhiệt huyết, tao nhã, có học thức, đã đi qua biết bao nơi… Anh như vị thần kéo em ra khỏi vũng lầy.”
“…”
“Sao anh không nói gì vậy, chồng ơi?”
Tất cả những điều Bạch Duy nói đều thuộc về “Lư Sâm”, không phải về chính con người hắn.
Bạch Duy yêu thích điều gì? Là cái tên “Lư Sâm”, hay là chính người chồng của cậu? Còn những bộ quần áo này… cũng chỉ vì “Lư Sâm” mà mua thôi sao? Ai là người nhận được bộ đồ này?
Thật không công bằng, thứ hắn muốn sưu tầm chính là toàn bộ con người Bạch Duy. Nhưng đối với Bạch Duy, dường như ai là “Lư Sâm” cũng được.
Lư Sâm không nói gì, Bạch Duy ngồi ở ghế lái phụ tự hỏi, liệu mình có nói sai điều gì không?
Nhưng khi dừng xe, bước vào sảnh, Lư Sâm bất chợt lên tiếng: “Tại sao em lại mua quần áo cho anh?”
Bạch Duy quay đầu, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên: “Vì anh đối xử rất tốt với em đó chồng.”
“Tốt sao?” Lư Sâm hỏi lại, thật lòng muốn hiểu rõ.
Vừa mới tiếp xúc với mối quan hệ giữa con người, hắn vẫn không chắc mình đã làm được bao nhiêu. Chẳng lẽ như vậy đã đủ để trở thành một người chồng tốt trong mắt Bạch Duy rồi sao?
Có lẽ, vì thế nên Bạch Duy mới tốt với hắn như vậy?
Hoặc, điều đó đến từ sự đối lập. Nếu đúng thế, thì quá khứ của Bạch Duy đã đau khổ đến mức nào?
Lư Sâm vừa cảm thấy khó chịu, vừa thấy lòng phấn chấn. Khó chịu vì Bạch Duy đơn giản chỉ cần một chút “tốt” từ hắn đã cảm thấy mãn nguyện, như thể chưa bao giờ có ai sẵn lòng đối xử tốt hơn với cậu.
Nhưng đồng thời hắn lại thấy phấn chấn, vì Bạch Duy cảm thấy hắn đối xử tốt với cậu nên mới mua quần áo cho hắn.
Bạch Duy không thích "Lư Sâm", mà là quan hệ giữa bọn họ.
“Lư Sâm” là một danh tính giả thì sao chứ? Hắn vốn không phải là quý ông trong hộ chiếu kia thì có sao đâu? Nếu bây giờ, một nửa tình cảm Bạch Duy dành cho hắn đến từ cái danh “Lư Sâm”, một nửa đến từ sự “ đối tốt” của hắn, thì hắn chỉ cần đối tốt với cậu hơn nữa. Rồi sẽ đến lúc Bạch Duy yêu hắn chỉ vì hắn, không còn liên quan đến cái tên “Lư Sâm”.
Lý lẽ vẫn thế thôi, Bạch Duy là kho báu mà hắn chiếm lấy. Ai dám nói rằng Bạch Duy không phải vợ hắn? “Lư Sâm” có thể là danh tính của người khác, nhưng “mối quan hệ” là của hắn. Hắn sẽ đầu tư nhiều hơn vào mối quan hệ này, chiếm hữu cậu sâu sắc hơn nữa.
Lư Sâm nén lại mọi cảm xúc phức tạp trong lòng. Có lẽ hai ngày nay hắn bị cảm, nên mới suy nghĩ nhiều đến vậy. Bạch Duy là vợ hắn, hắn là chồng cậu, và hắn sẽ nghiêm túc với cái gọi là “mối quan hệ”. Chỉ cần chắc chắn rằng Bạch Duy là của hắn, họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Đơn giản thế thôi.
Hắn lấy lại sự tự tin, nụ cười lạnh lùng tràn trên khoé miệng Bạch Duy. Hắn nhận ra mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát: “Hơn nữa, anh là chồng em, em không mua quần áo cho anh thì mua cho ai?”
“Anh nghĩ anh nên tặng em một món quà kỷ niệm một năm ngày cưới.” Lư Sâm nói, vừa định cởi áo khoác, vừa muốn đầu tư thêm cho “mối quan hệ” này, “Em muốn gì?”
Hắn cười, tự tin nói tiếp: “Em muốn gì, anh đều có thể mang về.”
Bạch Duy bỏ qua câu trả lời, nắm lấy mép áo khoác của hắn.
“Để em treo áo giúp anh.”
Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác nặng, tay lướt qua các túi trong và ngoài—ngoài một gói khăn giấy và con dao Thụy Sĩ thì chẳng có gì khác. Rõ ràng Lư Sâm bất ngờ trước hành động của cậu, nhìn có vẻ cảm động: “Thế anh đi nấu bữa tối…”
Nói rồi, Lư Sâm bước lên lầu.
Không! Không được! Chắc chắn hắn sẽ giấu chìa khóa ở đâu đó trong nhà! Bạch Duy không thể để hắn chạy thoát. Cậu nhanh chóng ném áo khoác vào giỏ đồ bẩn, ba bước thành hai đuổi theo: “Lư Sâm!”
“Đừng cản anh, đây là việc anh nên làm!” Lư Sâm sang sảng đáp.
“Không được, đừng mà—”
“Anh nghĩ lại rồi, bà hàng xóm nói đúng. Tối nay rảnh, anh sẽ xới đất trong vườn. Đến lúc phải chỉnh trang lại khu vườn rồi. Như vậy thì lúc em viết lách, nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy hoa nở rộ.”
Hắn còn muốn mở rộng bản đồ, giấu chìa khóa trong đất cơ đấy!
“Ngày mai là cuối tuần, anh định ra ngoài một chuyến mua cho em một món quà.” Lư Sâm nghĩ đến két sắt của mình ở Hắc Cảng, nơi giấu không ít thứ cướp được, “Chắc chắn trong đó có thứ em muốn. Nói đến đây, thật ra ngày 20 tháng 9 năm 17…”
Hơn nữa hắn sẽ giấu cả chìa khóa tầng hầm vào trong đó. Đến lúc đó, sẽ không gì chia cắt được hai người nữa.
— Hắn định mang chìa khóa chạy trốn! Tầng hầm đó chắc chắn có điều bí ẩn!
Bạch Duy buộc phải dùng chiêu cuối. Cậu cắt ngang lời hắn, lớn tiếng gọi: “Chồng yêu!”
Lư Sâm đang ở trên lầu ngay lập tức quay lại nhìn cậu: “Sao thế? Em làm gì mà gấp vậy? Không muốn anh đi đâu ngày mai à?”
Bạch Duy sững sờ, nhanh chóng chuyển sang biểu cảm khác.
“Chồng yêu, đừng vội lên lầu.” Cậu cầm lấy mép áo mình, “Anh không muốn thử quần áo mới mà em mua cho anh sao?”
“Ồ.”
Hóa ra là Bạch Duy muốn hắn thử quần áo mới!
Con người quả thực có thói quen mở quà ngay khi nhận được, điều này thể hiện niềm vui khi nhận quà và sự trân trọng dành cho người tặng. Lư Sâm cầm túi mua sắm trên kệ: “Để anh lên lầu thay đồ rồi xuống.”
“Không, em sẽ đi cùng anh.” Bạch Duy đáp.
Lư Sâm nhìn cậu thêm vài lần, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Bạch Duy nhìn chăm chăm chiếc thắt lưng của Lư Sâm rồi bước vào phòng ngủ. Cậu kéo rèm cửa lại, quay đầu nhìn thấy Lư Sâm cầm túi đồ bước vào phòng thay đồ.
Phòng thay đồ!
Nghĩ đến những ngăn tủ sắp xếp gọn gàng đầy sơ mi, áo khoác, áo len, cùng vô số túi xách có thể giấu chìa khóa, đầu óc Bạch Duy lập tức rối tung lên. Cậu nhanh chóng cảnh giác, bước nhanh hơn: “Anh định đi đâu?”
Lư Sâm bị cậu giữ tay lại, hoang mang: “Đi thay đồ.”
“Không, thay ngay tại đây.” Bạch Duy nói, tự nhủ không thể để hắn thoát.
“Thay ngay tại đây?”
Bạch Duy mở miệng, nhận ra tình huống này có phần mờ ám. Nhưng Bạch Duy là người có mục tiêu rõ ràng, cậu sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn tâm lý để đạt được mục đích của mình.
“Thay ngay tại đây,” Cậu đáp, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com