Chương 61: Đi công tác một tháng rưỡi.
Chương 61: Đi công tác một tháng rưỡi.
Lư Sâm: "Ờ, trước đây khi sửa sang lại phòng sách, chẳng phải anh đã vào rồi sao?"
"Không đúng, không phải lúc đó. Trước ngày hôm kia em đều để bản nháp trong ngăn kéo khóa, căn bản anh không có cơ hội nhìn thấy chúng trên mặt bàn." Bạch Duy nói:"Khi em ra ngoài đều khóa cửa phòng sách, làm sao anh vào được? Tại sao lại vào?"
Lần này thì xong thật rồi.
"Được rồi, anh đã vào nhìn một chút khi em ngủ." Lư Sâm chỉ có thể nói vậy.
Thật ra chỉ là nhìn thoáng qua, những con mắt khác của hắn đều ở bên ngoài phòng sách, chỉ có một con mắt chui qua khe cửa.
Bạch Duy: "Anh lén lút sao chép chìa khóa phòng sách của em?!"
"Không, không, tuyệt đối không có!" Thấy sự việc có chiều hướng hình sự, Lư Sâm vội vàng giơ hai tay lên: "Anh vào từ cửa sổ! Chẳng phải em ngủ vẫn mở cửa sổ sao?"
Vẻ mặt Bạch Duy càng thêm khiếp sợ và khó tin: "Vậy mà anh lại trèo tường, giống như một tên trộm lẻn vào lục lọi đồ đạc của em sao? Sao anh có thể làm ra hành động giống như trộm cắp như vậy, chỉ để rình mò xem em đang làm gì trong phòng chứ?"
Vẻ mặt Bạch Duy cho thấy cậu đã tê dại cả người, chuyện này đối với cậu thật đáng sợ. Khi cậu ngồi bên cửa sổ ngẩn người suy nghĩ, cậu vĩnh viễn không biết Lư Sâm đang bám vào vị trí nào bên ngoài bệ cửa sổ, giám sát nhất cử nhất động của cậu.
Lư Sâm đã nhìn thấy bệnh án của cậu – chuyện này có thể đổ lỗi cho sự bất cẩn của chính Bạch Duy. Lư Sâm nhận được điện thoại của cha cậu, biết được sự thất bại trong sự nghiệp của cậu– ai bảo lúc đó trong nhà chỉ có Lư Sâm, mà cậu lại đang đi làm. Nhưng ngay cả khi cậu ở một mình yên tĩnh, Lư Sâm cũng có thể trèo lên cửa sổ để giám sát mọi hành động của cậu sao?
Rốt cuộc hắn muốn biết bao nhiêu khoảnh khắc thảm hại của cậu!
Hơn nữa sau đó, hết lần này đến lần khác Lư Sâm còn sắp xếp và can thiệp vào cuộc sống của cậu. Hắn ăn cơm với hiệu trưởng, dùng thân phận chồng cậu nói chuyện với Tạ Kính Vũ. Giống như cậu có thể lấy được tiền bảo hiểm tử vong của Lư Sâm, Lư Sâm cũng có thể kiểm soát mọi thứ của cậu.
Hiện tại, trong tương lai, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện của cậu sẽ bị Lư Sâm biết được. Mà cho đến bây giờ, ngoại trừ việc Lư Sâm giả mạo thân phận ra..cậu vẫn hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Lư Sâm!
"... Chỉ là anh lo lắng cho em thôi." Sau một tràng dài, Lư Sâm muốn nắm tay Bạch Duy, chân thành nói chuyện với cậu.
Nhưng Bạch Duy rụt tay lại.
Lúc này cậu hoàn toàn từ chối giao tiếp, quay mặt đi không nói một lời. Lư Sâm nói: "Anh nghĩ hẳn là em muốn làm một nhà văn... hơn là làm một giáo viên mỹ thuật."
Đúng lúc này bà hàng xóm gõ cửa: "Lư Sâm? Bạch Duy? Ta vừa đi ngang qua cửa nhà hai đứa, nghĩ bụng vào ngồi trò chuyện một lát. Hai người cãi nhau à?"
Bạch Duy lập tức hất tay Lư Sâm ra đứng dậy. Vừa mời bà hàng xóm vào nhà, cậu vừa nói: "Không ạ, cháu sắp phải đi làm rồi.”
"Ồ." Nhận ra sắc mặt Bạch Duy có chút không tự nhiên, bà hàng xóm nghĩ nghĩ lại nói thêm vài lời tốt đẹp về Lư Sâm: "Bạch Duy cháu, mấy hôm trước cháu đến nhà ta ăn cơm rất thích món canh của nhà ta. Hôm sau đã qua học bằng được công thức, có lẽ nó hơi vụng về, nhưng nó thật lòng yêu cháu đó."
"Lư Sâm, cháu cũng vậy. Lúc cháu bị thương ở chân, Bạch Duy luôn chăm sóc cháu, cháu đừng làm nó buồn nhé?"
Yêu mình, yêu mình, yêu mình... Cả thế giới đều cảm thấy, Lư Sâm rất yêu mình.
Bạch Duy lái xe đến trường. Sau khi tan làm về nhà, cậu lại nhận được một cuộc điện thoại của Tạ Kính Vũ, việc Bạch Duy nổi tiếng trên mạng lại khiến ông ta dồn hết sự chú ý vào đứa con trai mà ông ta đã cắt đứt liên lạc từ lâu này.
Bạch Duy nổi tiếng rầm rộ trên mạng, điều này nằm ngoài dự liệu của cậu về bộ phim chiếu mạng của đám học sinh trung học kia.
Tất cả mọi người đều bàn tán về chàng "Sherlock Holmes Bạch" mới nổi này, ca ngợi vẻ ngoài hoặc kiến thức uyên bác của cậu, muốn biết thân phận thật của cậu, mơ ước về phong thổ yên bình của thị trấn nơi cậu sinh sống. Cùng lúc đó, Đoàn Tịch, blogger phim ngắn từng chê bai Bạch Duy, nổi tiếng vì gần gũi với giới trẻ đương đại, lại rơi vào vòng xoáy dư luận vì lạm dụng quá đà các trò đùa trên mạng, trước mặt một kiểu sau lưng lại khinh thường người hâm mộ, sổ sách studio không minh bạch và kịch bản đạo nhái rẻ tiền.
Ai có thể ngờ rằng, "Sherlock Holmes Bạch" đang nổi như cồn trên mạng hiện nay, lại chính là người mà một năm trước họ dùng để so sánh hạ bệ khi tung hô Đoàn Tịch, một kiểu "Thương Trọng Vĩnh" phiên bản mạng.
Nhưng tất cả những chuyện này đều xảy ra bên ngoài thị trấn. Ở trong thị trấn, Bạch Duy do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận, ông nội cậu quả thật không gọi điện thoại tìm cậu.
Có lẽ là vì ông không thấy danh tiếng của Bạch Duy trên mạng, hoặc có lẽ là vì Bạch Duy thật sự đã bị ông hoàn toàn từ bỏ rồi.
Cùng lúc đó, cậu và Lư Sâm rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài một tháng rưỡi. Cậu không nói một lời nào với Lư Sâm, ăn cơm riêng, sau khi về nhà liền nhốt mình trong phòng sách, kê một chiếc giường nhỏ ngủ trong đó, khi ngủ cũng khóa cửa sổ. Cậu làm ngơ trước mọi biểu hiện tốt đẹp của Lư Sâm. Chỉ cần không nhận tình cảm thì không cần phải đáp lại đối phương.
Không ít lần Lư Sâm cố gắng làm lành với Bạch Duy. Hắn tìm Bạch Duy, hỏi hắn phải làm thế nào thì cậu mới tha thứ cho hắn.
"Trước đây anh thật sự du học ở Pháp sao?" Bạch Duy lạnh lùng nói, "Trước đây anh rốt cuộc làm gì? Lư Sâm? Vincent?”
Lư Sâm im lặng trước câu hỏi này, hắn tiếp tục giải thích sự hợp lý của việc mình từng du học ở Pháp. Hắn cho rằng, nếu để Bạch Duy biết mình là một con quái vật lính đánh thuê, chứ không phải là Lư Sâm cao quý ở thị trấn Tuyết Sơn hiện tại, Bạch Duy sẽ càng thêm ghét hắn.
Phản ứng của Bạch Duy là đóng sầm cửa trước mặt hắn.
Lư Sâm lãng phí rất nhiều ngày ở cửa hàng sửa xe. Cuối cùng hắnnghĩ ra một cách, mở máy tính, bắt đầu nhờ vả những người bạn lính đánh thuê cũ của mình.
Không phải người đã khuyên hắn chia tay Bạch Duy, đi theo đuổi con đường vĩ đại, mà là người thân thiện hơn.
"Tôi không hiểu, hẳn là em ấy giận vì tôi lộ tẩy rồi."
"Này, anh bạn. Đáng lẽ anh nên nghe lời A, vốn dĩ anh không hợp với cuộc sống gia đình."
"Vớ vẩn, tôi sống rất tốt."
"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy. Hình như mọi thứ về anh bắt đầu thay đổi từ khi anh còn là kẻ lang thang ở thành phố Hắc Cảng. Để tôi nghĩ xem... khoảng tháng 9 năm 27? Vợ anh không phải là đối tượng tình một đêm ở thành phố Hắc Cảng đấy chứ."
"Chuyện này tôi cũng không thể để em ấy biết."
"Được rồi, bây giờ anh định làm gì?”
"Giải quyết chuyện hợp đồng xuất bản của em ấy. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghiên cứu luật pháp và các tập đoàn xuất bản, tôi phát hiện ở Bắc Đô có một nhà xuất bản tốt nhất được cả nước công nhận. Tôi có cách để làm được chuyện này, ví dụ như chuyển hợp đồng của em ấy đến nhà xuất bản Bắc Đô. Nhưng tôi cũng cần sự giúp đỡ của các cậu."
Lư Sâm gõ từng chữ từng chữ kế hoạch của mình lên máy tính.
"... Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, em ấy nhất định sẽ quay lại với tôi."
Lư Sâm lặp lại câu này, cảm thấy mình lại tràn đầy tự tin.
Đợi đến khi vấn đề của nhà xuất bản được giải quyết, tâm trạng của Bạch Duy nhất định sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đến lúc đó, hắn sẽ lại mở homestay của mình, trong quá trình bận rộn sẽ bồi dưỡng tình cảm với Bạch Duy. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa!
Hơn nữa, con cái là sợi dây liên kết mạnh mẽ. Đợi đến khi homestay đi vào quỹ đạo, hắn còn có thể cùng Bạch Duy sinh hai đứa con.
"Tôi thì sẵn lòng đi thôi, dù sao anh cũng trả tiền. Nhưng chắc A không muốn đi đâu. Chẳng phải cậu ta vẫn luôn mong anh quay về, cùng cậu ta tiếp tục làm cướp biển khai phá con đường vĩ đại sao?"
"Tôi đã tìm được hòn đảo vàng của mình rồi. Giá của vụ này tôi cũng đã đưa ra, làm hay không là chuyện của cậu ta, tôi chỉ là nể tình quen biết, làm việc cũng nhanh gọn. Lúc nào tôi cũng có thể tìm người khác.”
"Được rồi! Lần trước tìm người chỉnh ảnh cho anh, lần này lại là gây chuyện với nhà xuất bản. Anh bạn, từ sau khi anh kết hôn, công việc anh bảo càng ngày càng tệ. À đúng rồi, chúng ta làm việc ở Bắc Đô phải cẩn thận. Tôi nghe nói đám 'người chơi' dạo này đang tìm người ở Bắc Đô đấy. Để bắt kẻ giết người hàng loạt, bọn họ đã kết thù với tổ chức sát thủ rồi, anh biết không? Không phải là tổ chức sát thủ của kẻ giết người hàng loạt đâu."
Kế hoạch đã định, người cũng đã tìm xong. Lư Sâm vẫn ngồi trước máy tính, suy nghĩ lại kế hoạch của mình ba lần. Đối với chuyện của Bạch Duy, hắn luôn phải đặc biệt để tâm.
Cuối cùng, kế hoạch được tính toán đến mức khiến hắn hài lòng.
Sáng sớm hôm sau khi Bạch Duy ra khỏi phòng, phát hiện Lư Sâm lại chắn ở cửa phòng sách của cậu. Đối với cảnh tượng này, Bạch Duy đã quen rồi.
"Có chuyện gì?" Bạch Duy lạnh lùng nói.
Lư Sâm xoa xoa mũi, trông hắn có vẻ hơi cảm lạnh vì đã ngồi xổm ở cửa cả đêm: "Em yêu..."
"Đừng có giả bệnh với em." Bạch Duy nói. Thứ mà điện cao thế còn không giết chết được thì làm sao có thể cảm lạnh.
"Được rồi, anh phải đi công tác, khoảng một tháng rưỡi nữa sẽ về." Lư Sâm đáng thương nói: "Em yêu, em có lời nào muốn dặn dò anh không?"
Một ông chủ cửa hàng sửa xe như anh thì có công tác gì chứ?
Hai chữ "công tác" cũng trở thành nỗi đau trong lòng Bạch Duy. Cứ ba tháng Lư Sâm lại đi công tác một lần, mỗi lần khoảng một tuần. Chuyến công tác đến thành phố Hắc Cảng sáu tháng trước của Lư Sâm cậu đã hiểu rõ, chuyện này không cần nhắc lại.
Thế nên chuyến công tác ba tháng trước, Bạch Duy cũng không hỏi đến.
Nhưng lần công tác này, sao lại nhiều hơn hẳn một tháng?
Bạch Duy không khỏi lại nghĩ đến chuyện "ngoại tình", dù sao bọn họ đã chiến tranh lạnh hơn một tháng rồi. Đối với cậu, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Nhưng bây giờ, lại có một giọng nói bảo cậu: Cứ nghĩ như vậy đi, rồi cậu lại có lý do để giết hắn.
"... Tùy anh, anh muốn đi thì cứ đi đi." Cuối cùng Bạch Duy nói.
"Được rồi! Em yêu, ngày kia anh xuất phát. Em ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về nhanh thôi."
Lư Sâm muốn hôn lên mu bàn tay Bạch Duy, nhưng lại bị Bạch Duy từ chối.
Ba ngày sau Lư Sâm xuất phát, lái chiếc xe tải nhỏ của mình, và khi rời đi đã thông báo cho những người quen của hắn – một đám đông người trong thị trấn. Bạch Duy nhìn, thầm nghĩ con quái vật này cũng đang dần xây dựng vương quốc quan hệ quái dị của riêng mình ở thị trấn Tuyết Sơn rồi.
Ngoài mặt cậu vẫn đứng cùng Lư Sâm, cảm ơn tất cả những người đến tiễn. Kiều Mẫn không xa cảm thán: "Em vốn tưởng gần đây bọn họ đang chiến tranh lạnh. Không ngờ quan hệ của họ bây giờ vẫn tốt như vậy!”
Ngụy Liên lau mồ hôi: "Thật sao? Anh thì không nghĩ vậy."
Bạch Duy không hôn tạm biệt Lư Sâm, Lư Sâm lại không để ý. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ vui vẻ ung dung của người "đợi đến khi cuộc chiến này kết thúc sẽ về quê cưới vợ". Thậm chí hắn còn đùa với Bạch Duy: "Em yêu, nếu em không hôn anh, lỡ anh không về được, em nhất định sẽ buồn chết mất."
"Trời ơi, đừng nói những lời xui xẻo như vậy!" Kiều Mẫn trách móc hắn.
Bạch Duy vẫn không hôn hắn, đôi mắt đen kịt nhìn hắn. Lư Sâm cũng không để ý, hắn hôn lên trán Bạch Duy một cái, dịu dàng nói: "Em yêu, đợi anh về nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com