Chương 62: Ngụy Lạp
Chương 62: Ngụy Lạp
"Em yêu, chắc chắn em không thể đoán được đâu, anh đã ở khách sạn Bắc Đô rồi. Khách sạn này lâu đời lắm, phục vụ cũng tốt nữa, mỗi ngày còn miễn phí tám chai nước khoáng, hơn nữa lại rất gần chỗ anh đi công tác học tập."
"Em yêu, hôm nay ở hội nghị thượng đỉnh anh đã tham quan bơm ABS mới ra mắt của tập đoàn XX, anh thấy cái này rất hay, có thể dùng để độ xe. Đợi về thị trấn Tuyết Sơn anh sẽ thêm nó vào danh sách phụ tùng mà xưởng sửa chữa sẽ dùng."
"Em yêu, hôm nay anh đi học thêm mấy khóa, đây là báo cáo học tập của anh…”
Bạch Duy nhìn báo cáo học tập mà Lư Sâm viết trên giấy màu đỏ có tiêu đề "Đại học Bắc Đô", thầm nghĩ đây không phải là bài tập về nhà của sinh viên nào đó mà hắn trộm được ở lớp "Chính trị và Tình thế" đấy chứ.
Bạch Duy vốn tưởng rằng sau khi Lư Sâm đi, cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn một chút. Ít nhất cậu có thể chuyển về phòng lớn ở, cũng không cần phải khóa bản thảo vào két sắt mỗi ngày, hơn nữa còn lắp đặt thiết bị báo động trong két sắt, nhét lõi bút chì vào khe cửa nữa.
Thế nhưng tuy Lư Sâm đã đi nhưng mọi thứ về hắn dường như vẫn ở khắp mọi nơi.
Cậu mở tủ lạnh muốn tìm quả trứng làm bữa sáng. Trong tủ lạnh lại toàn là đồ ăn vặt mà Lư Sâm đã làm đầy ắp các ngăn, còn có cả phần cơm hai ngày. Cậu nhớ ra đã chuyển mùa nên mang một số quần áo đi giặt khô, bà chủ tiệm giặt khô lại tự mình đến, trên tay còn cầm quần áo mà Lư Sâm đã đặc biệt mang đến tiệm khi hắn rời đi. Nước uống của cậu, dầu cá và vitamin cậu thường dùng sẽ được giao đến tận nhà bổ sung định kỳ, ngay cả dầu gội và dầu xả mà tối qua cậu vừa phát hiện sắp hết mà không mua được ở thị trấn Tuyết Sơn, ngày hôm sau cũng đã được chuyển phát nhanh đến tận cửa…
Dù Lư Sâm đã đi nhưng dường như hắn vẫn luôn ở đó. Không phải ở trong những món đồ nội thất hắn mua, những bức ảnh hân chỉnh sửa, mà là ở trong cuộc sống hàng ngày.
Người trong thị trấn cũng luôn lấy Lư Sâm làm chủ đề để trò chuyện với cậu. Ông thẩm phán hàng xóm cảm thán khu vườn nhà cậu cả tháng không ai chăm sóc, đợi Lư Sâm về ông ấy sẽ dạy hắn cách trồng tốt những cây thủy tiên xinh đẹp đó. Ông chủ chợ nói một mình cậu đến thì đừng mua nhiều đồ quá, không có Lư Sâm bên cạnh một mình cậu không mang nổi. Câu đầu tiên của người đưa thư khi đi ngang qua nhà cậu cũng là hôm nay có đồ Lư Sâm gửi về không.
Thậm chí ngay cả giám đốc đầu tư của công ty đầu tư trong thị trấn ngày nào cũng chạy đến nhà Bạch Duy tư vấn rồi giới thiệu miễn phí cho cậu. Đương nhiên Bạch Duy biết, mục đích của người này không phải là để cậu đầu tư. Giám đốc đầu tư năm nay 29 tuổi, gia cảnh giàu có chỉ đứng sau nhà họ Long, phong độ lịch lãm, vì mắt quá cao nên vẫn chưa có bạn trai hay bạn gái trong thị trấn. Rõ ràng là anh ta đã để ý đến Bạch Duy đang cô đơn một mình…
Ngay cả vợ chồng Kiều Mẫn và Ngụy Liên cũng thường xuyên nhắc đến Lư Sâm trong từng chi tiết mà Bạch Duy không ngờ tới. Hôm đó là sinh nhật Ngụy Liên, họ mời Bạch Duy đến. Kiều Mẫn đã đặt một chiếc bánh Basque trà xanh nhân khoai môn chảy ở tiệm bánh.
Khi cùng Bạch Duy đi lấy bánh, Kiều Mẫn nói: "Ôi, tiếc là Lư Sâm không ở đây. Anh ấy thích ăn khoai môn nhất đấy."
"Lư Sâm thích ăn khoai môn sao?"
Bạch Duy không nghĩ vậy. Lư Sâm không có sở thích đặc biệt với đồ ngọt, hắn thích ăn hải sản có vị tanh hơn, hương vị của khoai môn khác xa với hải sản. Kiều Mẫn lại nói: "Trước đây tôi thấy Lư Sâm ăn đồ có khoai môn mấy lần rồi. Nào là trà sữa, bánh trứng, bánh ngọt..."
Bạch Duy ngẩn người. Bởi vì cậu nhận ra không phải Lư Sâm thích ăn khoai môn, mà là chính cậu thích ăn.
Lư Sâm phát hiện ra sở thích của Bạch Duy với khoai môn, thế là hắn thường xuyên thêm khoai môn vào đồ ngọt.
Nhưng Bạch Duy rất kiềm chế trong việc ăn uống, tất cả đều chỉ ăn một lượng cố định, người ngoài như Kiều Mẫn Ngụy Liên sẽ không nhận ra Bạch Duy thích ăn gì. Nhưng mỗi khi có đồ ngọt thừa đến bữa sau, đều bị Lư Sâm một mình ăn hết.
Lư Sâm luôn làm thêm một chút những món Bạch Duy thích. Lỡ như có một ngày Bạch Duy muốn ăn thêm mà không đủ thì sao.
Thế là, ngược lại, sở thích của Bạch Duy trong mắt người khác lại trở thành sở thích của Lư Sâm. Bạch Duy bỗng cảm thấy chiếc bánh trong tay nặng trĩu, rất nặng, dường như sức lực của cậu còn không bằng một người phụ nữ yếu đuối như Kiều Mẫn.
"Tôi đi vệ sinh một lát." Đến nhà Kiều Mẫn, Bạch Duy nói vậy.
Cậu rửa mặt trong nhà vệ sinh, nghiến răng nghiến lợi nhìn mình trong gương.
Chút ân huệ nhỏ này có ích gì? Cậu vẫn không biết Lư Sâm rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn làm gì.
Cậu không biết Lư Sâm là ai, giống như cậu không biết mọi thứ của Lư Sâm có phải đều có mục đích khác hay không.
Cậu đã nhờ người điều tra thông tin về Văn Sâm và Văn Lộ. Trên đời này chỉ có Văn Sâm và Văn Lộ, không có ai tên là "Lư Sâm" cả. Dù trường đại học tốt nhất ở Pháp là trường nào thì cũng không có ai tên Lư Sâm. Huống chi cậu chưa bao giờ tin Lư Sâm học đại học, nói khó nghe thì là vì Lư Sâm không nói gì nên cậu còn không biết vụ tai nạn trên biển của Văn Lộ và Văn Sâm có liên quan đến Lư Sâm hay không.
Chồng cậu là một người đàn ông có đôi mắt màu xanh da trời, cũng là một bóng ma không tồn tại trên thế gian này. Cuộc đời cậu sinh ra trong một gia đình danh giá, có một tuổi thơ bi thảm ở thành phố Hắc Cảng, được ông nội mang về từ trại trẻ mồ côi, học thời niên thiếu ở Thanh Hòa, học đại học ở Bắc Đô lấy bằng tốt nghiệp, những cuộc thi cậu tham gia, những tác phẩm cậu xuất bản đều rõ ràng rành mạch. Mọi thứ trong cuộc đời cậu đều có thể kiểm chứng một cách lý tính và tồn tại vì cái có thể kiểm chứng đó. Nhưng Lư Sâm lại là một ảo ảnh làm giả bằng cấp, thân phận không rõ, không nên tồn tại trên thế giới này.
Giống như cuộc bỏ trốn của cha mẹ cậu, bốc đồng, hư vô mờ mịt.
Bất cứ lúc nào Lư Sâm cũng có thể biến mất, giống như cậu cũng có thể khiến Lư Sâm biến mất bất cứ lúc nào.
Cậu bị trói buộc bởi một ảo ảnh không tồn tại.
Khi rửa tay, Bạch Duy phát hiện ra nước rửa tay ở nhà Kiều Mẫn và nước rửa tay mà Lư Sâm mua cũng là cùng một loại.
Sự trùng hợp này tuyệt đối không phải là do Lư Sâm thông đồng trước, để cậu nhân đó mà nghĩ đến khả năng của hắn.
Hóa ra không phải Lư Sâm ở khắp mọi nơi trong thị trấn, mà là Lư Sâm đã ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của cậu, trong thói quen của cậu rồi.
Trừ khi cậu rời khỏi thị trấn, trừ khi cậu chuyển đi... trừ khi, Lư Sâm chết.
Khi Bạch Duy từ nhà vệ sinh ra, bữa tiệc bên ngoài đã lên đến cao trào mới. Một người lạ đội mũ lưỡi trai, trông khá điển trai xuất hiện trong phòng khách, đang nói chuyện với Ngụy Liên.
"Thằng nhóc này, quả nhiên lại đến muộn hai tiếng."
"Anh hai, em không cố ý mà! Từ thành phố Hắc Cảng trở về xa quá. Hơn nữa trước khi em đi, mấy người xuyên không kia lại phát hiện ra manh mối mới ở Bắc Đô. Nếu không phải có tiệc sinh nhật của anh, em đã đi Bắc Đô cùng họ rồi."
"Em trông chờ vào bọn họ để chơi trò thám tử của em đấy à?"
"Sao lại nói thế được? Ngày nào em cũng tìm manh mối cho họ mà. Vị này là…”
Người lạ nhìn Bạch Duy, vẻ mặt cậu ta có chút nghi hoặc, có chút kinh ngạc, còn có chút cảm thấy quen quen mà nhìn cậu.
"Đây là Bạch Duy, bạn của chúng ta, sống ở thị trấn Tuyết Sơn." Kiều Mẫn giới thiệu với người lạ: "Đây là Ngụy Lạp, em trai Ngụy Liên."
"Chào cậu." Bạch Duy lịch sự đưa tay ra, người lạ lại không đưa tay ra. Cậu ta ngẩn người nhìn Bạch Duy từ trên xuống dưới.
Ngụy Liên không khỏi nói một câu: "Ngụy Lạp, người ta đẹp trai, em cũng đừng nhìn chằm chằm mãi thế..."
"Anh là người đó đúng không! Người đang nổi trên mạng đó!" Ngụy Lạp hét lên: "Sherlock Holmes Bạch!"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Bạch Duy có chút xấu hổ, cùng Ngụy Lạp đi sang một bên: "Đều là bọn trẻ con không hiểu chuyện quay cho vui thôi.”
"Sao lại thế được? Bây giờ anh nổi tiếng lắm, nhân khí cao ngất luôn! Rất nhiều công ty điện ảnh truyền hình muốn tìm anh, tiếc là cái cậu đăng tải kia kín miệng như bưng, nói anh không muốn bị làm phiền, trả bao nhiêu tiền cũng không nói."
Không ngờ thằng nhóc Đường Lâm này có nguyên tắc duy nhất chuyện này. Bạch Duy có chút bất ngờ, tiếp theo cậu lại nghe thấy một câu khiến cậu càng bất ngờ hơn.
"Hơn nữa đám người chơi xuyên không ở thành phố Hắc Cảng cũng rất hứng thú với anh! Bọn họ nói anh nhất định là một NPC trinh thám quan trọng!" Ngụy Lạp vừa nói vừa có chút thất vọng:"Em theo bọn họ chạy đông chạy tây, cũng không có được đánh giá như vậy."
"Hả?”
"Bọn họ cho rằng, 'Phàm là xuất hiện, không thể có ngẫu nhiên'. Cho nên, chắc chắn anh là một nhân vật trinh thám vô cùng quan trọng, có thể phá giải mê trận, dẫn dắt bọn họ đến chiến thắng. Ít nhất, anh cũng có thể tự mở một phó bản."
Ngụy Lạp chắc chắn nói: "Nếu không phải Bắc Đô có chuyện, bọn họ vốn định đến thị trấn Tuyết Sơn xem thử. Bạch Duy, em rất ngưỡng mộ anh!"
Bạch Duy hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng để Ngụy Lạp ngưỡng mộ. Cậu chỉ nhíu mày, cảm thấy đám người điên này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu chứ.
"Anh không vui sao?" Ngụy Lạp nghi hoặc nói.
""Đối với bọn họ mà nói, chúng ta là nhân vật trong trò chơi, có gì đáng vui chứ?" Bạch Duy tùy ý nói.
"Đối với chúng ta mà nói, bọn họ mới là nhân vật trong trò chơi. Trong cuộc sống thường nhật lặp đi lặp lại, có một đám người thú vị như vậy xuất hiện trong thế giới của chúng ta, mang đến nhiều niềm vui như thế. Chẳng phải đây mới là trò chơi của chúng ta sao?" Ngụy Lạp nhún vai, vẻ mặt rất hứng thú:"Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói thì chúng ta là một thế giới hoàn chỉnh khác, chứ không phải một trò chơi. Chúng ta có cuộc sống tường tận như vậy, những cảm nhận hàng ngày phong phú và tinh tế như vậy. Chỉ một chút cuộc sống này thôi cũng đủ để phá vỡ mọi mệnh đề. Chúng ta, mới là chủ nhân của cuộc sống của chính mình."
"...”
"Hơn nữa bọn họ đang giúp chúng ta dọn dẹp kẻ giết người hàng loạt, em ủng hộ hết mình luôn."
Bạch Duy không nói gì.
"Hơn nữa em có một dự cảm." Ngụy Lạp thần kinh nói: "Cuộc đời của mỗi người bình thường đều định sẵn sẽ làm nên một chuyện lớn."
Trong cuộc đời Bạch Duy không có chuyện lớn, chỉ có những chuyện nhỏ nhặt bức bách cậu.
"Thằng nhóc này thích chơi trò trinh thám, hơn nữa không có ranh giới gì cả. Cậu đừng để bụng." Ngụy Liên đặc biệt đến giải thích với Bạch Duy, "Nhưng bây giờ cậu nổi tiếng ở bên ngoài thật đấy, cậu biết không?"
"Tôi nghĩ chuyện này chỉ là vì Ngụy Lạp thích xem những thứ liên quan đến thám tử thôi." Bạch Duy nói vậy.
Nhưng rất nhanh, lá thư Bạch Duy nhận được từ Lý Nguyện đã bác bỏ điều này.
Trong thư, Lý Nguyện rất kích động và cũng rất vui mừng cho Bạch Duy: “Trông có vẻ cậu đã đứng lên vượt qua khỏi thung lũng rồi!"
"..."
Điều khiến Bạch Duy khó tin là, Lý Nguyện nói anh ta muốn đến thị trấn Tuyết Sơn xem tình hình của cậu. Ngoài anh ta ra, chàng thiếu gia giàu có Kiều Diệp thầm mến Bạch Duy cũng muốn đi cùng.
"Gần đây bọn tôi đều hơi bận, có lẽ hai tháng sau sẽ tới. Quan hệ của cậu và chồng thế nào rồi?"
Trong nửa năm qua, quan hệ của cậu và Lư Sâm thế nào?
Bạch Duy không muốn nghĩ đến vấn đề này. Cậu đã "giết" Lư Sâm nửa năm trời, không những một lần cũng không thành công, mà còn khiến bản thân lún sâu vào vũng bùn này, càng lún càng sâu…
Hơn nữa, đã nửa tháng cậu không nhận được tin tức gì của Lư Sâm rồi.
Khi bước ra khỏi phòng sách, điện thoại của Bạch Duy rung lên hai tiếng.
Một tin nhắn là của Ngụy Lạp gửi đến. Từ sau khi gặp nhau ở tiệc sinh nhật của Ngụy Liên, Ngụy Lạp nhiệt tình liên lạc với Bạch Duy. Cậu ta tin rằng nhà trinh thám nổi tiếng Bạch Duy nhất định có thể mang đến cho cậu ta những ý tưởng tư duy tốt, thường xuyên gửi đến một số manh mối.
Lần này, cậu ta nói: "Bạn chơi game của em ở Bắc Đô chụp được một số tư liệu trực tiếp muốn gửi cho em. Lát nữa em gửi cho anh xem! Không biết anh có ý kiến gì về đoạn video đó không?"
Một tin nhắn khác lại đến bất ngờ. Bởi vì người gửi lại là Long Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com