Chương 65: Khen thưởng và yêu cầu
Chương 65: Khen thưởng và yêu cầu.
"Ầm!"
"Ầm!"
"Ầm!"
Bồn hoa đổ sập, đầu xe móp méo, bức tường hoa màu đỏ sẫm rủ xuống lộ ra mặt tường màu xám đậm và xanh xám. Bạch Duy lùi xe đâm mạnh, nghiền nát tất cả những gì trước mắt thành mảnh vụn hết lần này tới lần khác.
Giết hắn đi, từ nay hắn sẽ không bao giờ tự ý hành động nữa. Hắn sẽ không bao giờ giả vờ giải quyết vấn đề của nhà xuất bản thay cậu, giả mạo cậu rồi tự cho mình là đúng, dùng giọng nói của cậu gọi điện thoại cho người khác nữa.
Giết hắn đi. Từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ tùy tiện thay đổi ký ức của cậu, khiến thế giới xung quanh cậu rơi vào nhận thức dị thường. Biến cuộc sống vốn dĩ bình thường của cậu thành một bộ phim kinh dị luôn có những sự kiện khó hiểu đột nhiên xảy ra.
Giết hắn đi, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Từ nay ác mộng thành phố Hắc Cảng sẽ không bao giờ ám ảnh cậu nữa, cuối cùng cậu cũng giải quyết được thất bại khiến cậu vội vàng bỏ trốn khỏi thành phố Hắc Cảng.
Tất cả những yếu tố mất kiểm soát trong cuộc đời cậu đều đến từ hắn, tất cả những dị thường trong cuộc đời cậu đều đến từ hắn, sự thất bại của cậu, sự bỏ trốn của cậu, tất cả những gì đáng lẽ cậu nên chấp nhận nhưng lại bốc đồng từ bỏ,…
Giết hắn đi. Từ nay hắn sẽ không bao giờ toàn bí mật, mang theo những câu đố đột nhiên xuất hiện rồi biến mất trong cuộc sống của cậu nữa, hắn biết rõ như lòng bàn tay quá khứ đen tối của cậu còn cậu lại hoàn toàn không biết gì về thân phận và quá khứ của hắn. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời bỏ cậu vì đủ loại lý do mà cậu không thể hiểu được, những thế lực mà cậu không thể kiểm soát. Hắn trốn thoát khỏi cái chết mà cậu tạo ra vô số lần không giải thích quá khứ của hắn vô số lần, ngoài việc giết hắn cậu dường như không còn cách nào khác.
Giết hắn đi. Từ nay, hắn sẽ không bao giờ chết trong tay người khác ở những nơi cậu không biết, mang đến cho cậu vô vàn rắc rối nữa.
Hắn là một ảo ảnh bất ổn không tồn tại, chỉ khi hắn chết đi, hắn mới có thể tồn tại ở đây một cách vững chắc, vĩnh viễn. Còn cậu, cuối cùng cũng có thể đối diện với cái xác tồn tại vững chắc đó, đối với những đồ vật tồn tại, tỉ mỉ miêu tả, giữ gìn cảm xúc của chính mình.
Cậu hận hắn, cậu lại bị hắn lừa một lần nữa, cậu hận hắn.
Động cơ rên rỉ một tiếng trong đêm dài.
Bạch Duy dừng xe, ống xả thay cậu thở dài.
Cậu lặng lẽ, lặng lẽ nhìn khoảng giữa đầu xe và bức tường. Hoa hồng và lớp vữa tường cùng nhau bị nghiền nát thành bùn, cùng với đất đỏ sẫm, thịt vụn sền sệt.
Hương hoa bị nghiền nát thoang thoảng trong không khí.
Cậu không dọn dẹp hiện trường, mà như một bóng ma ném chiếc nơ đen của mình xuống đất. Cậu như đi bằng đầu ngón chân, u uất trở về nhà.
Cậu không thu dọn hành lý cũng không bật đèn, cũng không định rời đi. Thân thể trắng nõn của cậu nằm trên tấm ga giường đỏ sẫm, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Ngôi nhà lại trở về tĩnh lặng. Chỉ hai tiếng sau, có người xách đèn và xách một bao tải, run rẩy đi men theo con đường nhỏ, đến sân nhà cậu.
Trời ơi... Hóa ra đàn ông ngoại tình lại có kết cục như vậy.
Nhưng là vợ, chẳng lẽ không dọn dẹp một chút sao? Đương nhiên Bạch Duy có thể lập tức bỏ chạy, nhưng bất động sản của ông ta, giá trị ngôi nhà của ông ta phải làm sao bây giờ?
……
Ai sẽ mua căn nhà bên cạnh nhà có án mạng cơ chứ?
Ông ta đeo găng tay cao su, bao giày, mũ trùm đầu, tay còn cầm một cái xẻng. Ông ta cẩn thận đi đến bức tường hoa đổ sập, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng ông ta nhìn mọi thứ trước mắt, nhớ đến khuôn mặt vợ cũ và con.
Cuối cùng ông ta lấy hết can đảm, nghiến răng dùng xẻng xúc một nắm "bùn", muốn đổ vào bao tải.
Đúng lúc này, ông ta phát hiện số lượng bùn hình như ít đi một chút. Người đó nghi ngờ mình hoa mắt, đúng lúc này ông ta bị người vỗ nhẹ từ sau lưng.
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, ông ta run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy Lư Sâm đang mỉm cười nhìn ông ta.
…
Ga giường đã một tháng chưa thay không còn hơi thở của Lư Sâm, mùi hương của viên giặt cũng đã sớm tan biến. Bạch Duy mở mắt vào chín giờ sáng.
Đầu mũi ngửi thấy hơi thở của một người đàn ông, rất quen thuộc.
Một bàn tay đặt trên bụng cậu.
Bạch Duy ngước mắt, cậu thấy Lư Sâm đang nằm bên cạnh cậu. Đôi mắt xanh da trời của hắn mỉm cười nhìn cậu.
"Chào buổi sáng, en yêu. Tối qua anh về rồi."
"..."
Bạch Duy trừng mắt nhìn hắn không chớp.
"Tối qua anh về rồi, em rất vui đúng không, anh còn mang về một chai rượu thảo dược đặc sản địa phương với một ít nấm xào và nấm sống. Chúng ta đã uống rượu này, rồi trộn nấm sống với nước tương ăn. Anh thấy rất nhiều người tí hon chạy tới chạy lui trong nhà. Khi anh tỉnh dậy ở vườn, em đã lên lầu đi ngủ rồi.”
“……”
"Em cũng thấy người tí hon sao? Em có thấy anh không?"
Lư Sâm dùng mũi chạm vào mũi cậu, thân mật nói.
Da của Lư Sâm mịn màng như mới, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra dấu vết từng vỡ vụn rồi lại hợp nhất. Cánh tay ôm Bạch Duy cũng rắn chắc và mạnh mẽ, chỉ có lòng bàn tay là mịn màng như da em bé.
Bạch Duy không nói một lời nào. Cậu chậm rãi, kiên quyết gỡ cánh tay Lư Sâm ra khỏi người mình, bò xuống giường, đi vào phòng tắm.
Cậu rửa mặt xong lại đẩy Lư Sâm đang ôm cậu từ phía sau ra, đi xuống lầu. Trên bàn ăn phòng khách vẫn còn bày mấy đĩa nấm. Có đĩa nấm xào, có đĩa nấm sống, còn có nửa đĩa nấm thái lát xào giòn, số lần xào còn ít hơn cả số lần Hứa Tam Quan xào gan lợn.*
(Tham khảo tại đây: https://trieuxuan.vn/en/chuyen-hua-tam-quan-ban-mau-7633)
Một chai rượu thảo dược cũng được đặt trên bàn. Trên nhãn rượu ghi: "Chứa một số loại thảo dược có tác dụng gây ảo giác".
Hai chiếc ly rỗng đặt bên cạnh.
Cậu ngồi trên sofa, ánh nắng ban mai chói lóa chiếu sáng căn phòng thành một màu trắng xóa mù tuyết. Lư Sâm ngân nga hát, rửa nồi trong bếp, cạo những miếng nấm cháy ra khỏi nồi từng chút một.
Nếu không phải vì cậu là Bạch Duy – nếu không phải vì Bạch Duy nhớ tất cả những điều bất thường, nếu không phải vì Bạch Duy luôn kiên định tin tưởng vào chính mình.
Nếu đổi một người khác ở đây, người đó cũng sẽ tin rằng, tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là ảo giác do ăn phải nấm độc.
Có lẽ mình nên hỏi xem, hắn đã làm gì ở Bắc Đô.
Hỏi những điều này, hắn luôn sẽ lộ ra chút dấu vết. Đến lúc đó hắn buộc phải thừa nhận, hắn là một con quái vật.
Bạch Duy nghĩ vậy trong lòng. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ nông cạn, giống như một chút bột trà xanh trên chiếc bánh kem, không ảnh hưởng đến hương vị phô mai tổng thể. Đầu óc cậu tỉnh táo, nhưng cơ miệng lại trái với ý muốn mà im lặng.
Lư Sâm ra cửa lấy sữa rồi quay lại. Bạch Duy vẫn ngồi trên sofa, như thể hoàn toàn không chú ý đến việc hắn ra ngoài lúc nào, về lúc nào.
"Vừa nãy ông chủ siêu thị cũng ra lấy sữa. Ông ấy nói gần đây trong thị trấn có vài lời đồn, nói anh ở ngoài ngoại tình. Toàn là chuyện không có thật, sao những người này lại có thể nói bậy bạ như vậy chứ?”
Đúng là anh không ngoại tình, anh chỉ đơn giản là chết ở bên ngoài thôi, thế thôi.
"Chỉ là vì có chút việc trì hoãn, anh mới ở ngoài thêm nửa tháng." Lư Sâm nói:"Tuy rằng hôm qua anh đã nói một lần rồi, nhưng xét thấy cả hai chúng ta đều ăn nấm bị ảo giác, nên hôm nay anh nhắc lại lần nữa... Em yêu, hai tháng này em có bị dọa sợ không?"
Lư Sâm ôm lấy Bạch Duy. Hắn phát hiện, Bạch Duy lạnh như băng.
Trước đây, đôi khi Bạch Duy từ chối cái ôm của hắn. Nhưng động tác đẩy Lư Sâm ra của cậu kịch liệt, ấm nóng, mang theo những cảm xúc không cam lòng. Nhưng giờ phút này, tuy Bạch Duy không đẩy hắn ra, nhưng mắt cậu cũng không nhìn Lư Sâm.
Lư Sâm có chút lúng túng. Lúc này, điện thoại trong túi quần hắn reo lên. Lư Sâm cầm điện thoại lên định nghe rồi phát hiện ra, chiếc điện thoại trong tay hắn là màu xanh lam.
Đây không phải điện thoại của "Lư Sâm", mà là điện thoại của lính đánh thuê quái vật. Những ngày này, hắn dựa vào chiếc điện thoại này để liên lạc với đám lính đánh thuê của mình.
"Anh..."
"Anh ra ngoài nghe điện thoại đi." Bạch Duy nói.
Lư Sâm gật đầu. Đầu óc hắn vẫn đang điên cuồng suy nghĩ ba vấn đề, thứ nhất là tại sao Bạch Duy lại đâm hắn, thứ hai là Bạch Duy bây giờ có tin vào lời nói dối của hắn không, thứ ba là hắn vẫn muốn âu yếm Bạch Duy một chút... Thật lòng mà nói, hắn cũng có chút uất ức cũng như không cam lòng rồi.
Hắn vất vả lắm mới trốn về biển, để cơ thể mình mọc lại, sau khi điện thoại báo hiệu máy tính ở cửa hàng sửa xe bị mở, hắn càng nhanh chóng ra roi thúc ngựa về nhà.
Hắn liều mạng muốn trở về, Bạch Duy lại đâm hắn.
Nếu bây giờ Bạch Duy khóc lóc hôn hắn ba cái, hắn sẽ tha thứ cho Bạch Duy.
Không thì, hôn năm cái cũng được.
Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy Bạch Duy nói: "Em quên mất, anh nói lại lần nữa xem, nửa tháng đó anh đi đâu?"
Lư Sâm ngẩn người ra, rồi hắn nói: "Anh về Pháp lấy di sản của người thân. Lúc xuống máy bay ở Pháp anh mới phát hiện điện thoại chưa bật chuyển vùng quốc tế, sau đó lại bị người thân quấn lấy... nên không liên lạc với em được."
"Anh có bị thương không?”
Lư Sâm vốn không muốn thừa nhận. Hắn không muốn Bạch Duy lo lắng, nhưng một câu lại thốt ra từ miệng hắn: "Có... tay bị thương một chút, vào bệnh viện một chuyến."
"Chỉ là tay thôi sao?"
"Chỉ là tay."
Lư Sâm đi nghe điện thoại, đứng ở góc vườn. Bạch Duy lên lầu cậu lôi khẩu súng ra từ dưới gầm giường, lần này súng đã lắp ống giảm thanh.
Thế nhưng rất lâu sau, Bạch Duy chỉ đứng trước cửa sổ. Cậu nhìn Lư Sâm đang nghe điện thoại dưới cửa sổ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, giống như lúc hắn rời khỏi nhà vậy.
Vòi xịt nước cao áp trong sân, súng bắn đinh trên giá bên cạnh, cục nóng điều hòa trên đầu Lư Sâm, có quá nhiều thứ có thể gây ra tai nạn tồn tại.
Nhưng cậu chỉ tuyệt vọng nhìn hắn.
"Mình không giết được hắn nữa rồi." Cậu ngơ ngác, tuyệt vọng nghĩ.
Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Duy lại hạ quyết tâm khác.
Cậu sẽ không ly hôn, nhưng cậu có thể rời đi.
Cậu có thể tìm lý do ly thân với hắn, với thân phận một nhà văn du lịch rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn, rời khỏi Lư Sâm.
"Em yêu, anh thấy tường hoa đổ rồi. Kỳ lạ, xe cũng móp vào nữa. Chẳng lẽ hôm qua em không tỉnh táo nên đã làm vậy?”
Giọng Lư Sâm lại từ sân trước vọng lại, trong giọng hắn dường như mang theo sự nghi hoặc chân thành.
Lúc này Bạch Duy chậm rãi bước xuống cầu thang.
"Chúng ta cùng nhau sửa nhé." Cậu bình tĩnh nói.
Lư Sâm nhìn Bạch Duy, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Vừa rồi hắn bắt đầu lo lắng liệu Bạch Duy có nhìn thấy hệ thống ẩn của hắn không. Nói cách khác, Bạch Duy có khả năng đã biết sự thật ở thành phố Hắc Cảng, cũng có thể là chưa.
Nhưng bây giờ, rõ ràng Bạch Duy đã tha thứ cho hắn rồi. Hơn nữa rất nhanh, hắn còn có một bất ngờ về hợp đồng xuất bản muốn dành cho Bạch Duy.
Mọi thứ đều ổn định và tốt đẹp. Lư Sâm nhìn Bạch Duy đang dùng dụng cụ bên cạnh hắn, cảm thấy ngày mai nhất định sẽ tốt hơn!
Chuyến công tác đến Bắc Đô rõ ràng không làm tăng thêm khoảng cách giữa bọn họ. Ngoại trừ người bạn lính đánh thuê của Lư Sâm không thể nhịn được nữa, lại gọi điện đến cố gắng xúi giục Lư Sâm cùng nhau đi trộm kho báu. Thậm chí ngày hôm sau, kịch bản về hợp đồng xuất bản cũng diễn ra đúng như Lư Sâm đã lên kế hoạch.
Tập đoàn văn hóa Bắc Đô gọi điện, nhà xuất bản cũ gọi điện, tập đoàn nhà họ Tạ gọi điện, Tạ Kính Vũ gọi điện. Tất cả giọng nói và người đều do người hắn tìm giả mạo, chính là để phục dựng lại cảnh tượng một tháng trước. Và điều khiến Lư Sâm vui mừng là, Bạch Duy vậy mà lại rất "hợp tác".
Cậu hoàn toàn không làm những chuyện ngoài dự đoán, cũng không thể hiện sự nhạy cảm và thần kinh quá mức thường thấy. Hẳn là cậu đã bị bất ngờ làm cho choáng váng, cứ thế thuận theo kịch bản, và hoàn thành mưu đồ phục dựng lại tất cả quá khứ trong lòng Lư Sâm.
Bây giờ, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng có thể đổ lên đầu Bạch Duy.
Mặc dù từ sau khi hắn trở về, Bạch Duy trở nên tái nhợt và thờ ơ hơn nhiều. Lư Sâm nghi ngờ, đây là vì trong nửa tháng hắn mất tích, Bạch Duy đã quá đau khổ và lo lắng, đây là di chứng mà hắn để lại.
Nhưng hắn nhất định sẽ dùng thời gian dài để chữa lành những điều này, từ nay về sau bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Lư Sâm còn nghĩ, trước khi giải quyết xong vấn đề của Bạch Duy, hắn sẽ không đi tìm những kẻ quái dị đã đánh đập và truy đuổi hắn để trả thù.
Rất nhanh, Lư Sâm đã nhận được phần thưởng của mình, và một yêu cầu bất ngờ từ Bạch Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com