Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 - Đừng Tức Giận


Chương 72 - Đừng Tức Giận

“Cứu với......”

Hàn Mặc tuyệt vọng bò lê về phía trước, nhưng lại bị Lư Sâm bóp chặt cổ. Ngay khoảnh khắc đó, gã trông thấy Bạch Duy đứng bên cửa sổ.

Khuôn mặt tuấn tú và tự phụ ấy không mang một chút biểu cảm nào. Cậu dửng dưng nhìn hai người họ, khoanh tay đứng nhìn như thể đang nhìn hai kẻ đã chết.

Trong đáy mắt cậu ánh lên cơn giận lạnh lẽo.

Khặc... khặc... khặc... khặc...

Hàn Mặc tuyệt vọng đến cùng cực. Lẽ ra từ đầu gã không nên đến trấn Tuyết Sơn. Nếu không đến trấn Tuyết Sơn, gã sẽ không gặp Bạch Duy. Nếu không gặp Bạch Duy, gã đã không rơi vào nơi khiến gã tuyệt vọng đến thế…

Cơn nghẹt thở khiến Hàn Mặc dần mất đi ý thức. Khi Lư Sâm định đưa tay ra tiếp tục xử lý gã thì trong phòng đột ngột vang lên tiếng chuông inh tai nhức óc.

"Đinh đoong!"
"Đinh đoong!"

Chuông cửa được nối dây dẫn với chiếc chuông nhỏ đặt cạnh phòng ở của Bạch Duy và Lư Sâm. Đây là một thiết kế đắc ý của Lư Sâm. Khi lắp đặt, hắn từng tự hào nói với Bạch Duy rằng như vậy sẽ giúp họ nghe được tiếng gõ cửa cả trong lúc ngủ, để đón tiếp những vị khách trú chân ban đêm.

Bạch Duy và Lư Sâm đều ngẩn ra. Nhưng tiếng chuông lại vang lên thêm mấy lần nữa.

Hiển nhiên người nhấn chuông là kẻ nóng tính, lại còn rất thiếu kiên nhẫn.

“Anh xuống dưới xem thử đi.” Bạch Duy bất ngờ lên tiếng:“Biết đâu là khách đến xin nghỉ trọ.”

Cậu thấy Lư Sâm mãi không nhúc nhích bèn đá Hàn Mặc bên cạnh một cái, mỉa mai: “Sao, anh sợ gã chạy mất à?”

“Anh không yên tâm.” Lư Sâm đáp.

Bạch Duy vừa định mở miệng, Lư Sâm đã rút từ ngăn kéo bên cạnh ra một cuộn dây thừng, sau đó bắt lấy Bạch Duy, trói cậu vào cây cột trong phòng ngủ.

“Lư Sâm! Anh! Ưm!”

Lư Sâm nhét một quả bóng bịt miệng vào miệng Bạch Duy. Bạch Duy trừng mắt nhìn vật trong tay hắn... Lư Sâm dám mua cái này sao?!

Gương mặt lúc nào cũng mang nụ cười của Lư Sâm giờ lại không có chút ý cười nào. Hắn lạnh nhạt nhìn Bạch Duy bị bịt miệng, thấp giọng nói: “Xin lỗi, bây giờ anh không thể chịu được chuyện nguy hiểm nếu em tìm cách thoát khỏi anh.”

“Ưm! Ưm ưm!”

“Ngày mai anh sẽ xin lỗi, nhưng hôm nay thì không.” Lư Sâm nói.

Mắt Bạch Duy lập tức đỏ ngầu, cậu giận dữ trừng trừng nhìn đối phương, định giơ chân đá. Lư Sâm liền lấy một tấm đệm mềm kê dưới người Bạch Duy. Sau đó, hắn khóa cửa phòng lại.

“Chủ nhà không có ở nhà sao?” Trong cơn mưa lớn, có người lên tiếng.

“Chắc vẫn đang ngủ, bình thường nhà nghỉ cũng chẳng có mấy khách.” Một cô gái trẻ đáp.

Cô có dáng vẻ mạnh mẽ, mặc thường phục. Nhưng nhiều người dễ dàng nhận ra khuôn mặt ấy, nữ cảnh sát của thị trấn, Đái An.

Cô không nhịn được lại dùng tay vắt nước trên đuôi tóc cột cao của mình, tò mò nhìn họ: “Vậy cảnh sát quốc tế các anh tới đây làm gì thế?”

Vị thanh tra trẻ vừa định mở miệng, thì bị người đồng nghiệp già hơn huých một cái bằng khuỷu tay.

“Nhiệm vụ bí mật.” Người trẻ giương cổ nghiêm túc nói, “Mong cô thông cảm, chúng tôi đang tiến hành điều tra bí mật, đến thân phận cũng phải giấu.”

“Ồ ồ, vậy sao, thưa các vị khách du lịch.” Đái An nhún vai nói.

Cô là người nửa đêm lái xe từ trạm xăng đến đón hai người này. Hai đặc vụ này không may gặp phải sạt lở đất trên đường vào trấn, bị kẹt giữa núi rừng. Đáng ra phải bực bội vì phải đón người giữa đêm mưa gió, nhưng hai người này lại là cảnh sát quốc tế, chính xác thì là lực lượng đặc biệt do cảnh sát quốc tế phối hợp cùng cảnh sát Hắc Cảng lập ra vì một sự việc nào đó.

Tình huống bất ngờ, Đái An đành phải tìm cho họ một chỗ ở tạm thời. Cô nghĩ dù sao cũng phải phối hợp với điều tra của họ, nhưng trong mấy ngày tới cô nhất định phải biết họ đến trấn Tuyết Sơn điều tra chuyện gì.

Chủ nhà mãi không ra mở cửa, đặc vụ trẻ bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc đó, đặc vụ già bỗng nói: “Lạ thật, tôi thấy cầu thang tầng hai vẫn sáng đèn.”

Y chỉ vào vị trí đó.

“Vậy họ đã dậy rồi, sao vẫn chưa xuống nhỉ?” Đái An thắc mắc.

“Cô vừa nói trong nhà này là một cặp vợ chồng à? Họ nghĩ thế nào mà lại mở nhà nghỉ ở trấn Tuyết Sơn này?” Đặc vụ trẻ quay sang hỏi Đái An.

Đúng lúc đó, cửa chính cuối cùng cũng được mở ra.

Ấn tượng đầu tiên về chủ nhà trong mắt hai người là anh tuấn, cao ráo. Hắn mặc một chiếc áo hoodie, có vẻ là vừa mới tỉnh ngủ thì khoác vội lên người, chân thì trần, chân còn đi dép lê.

Đặc vụ trẻ khẽ nhíu mày, cậu ta có chút nghi hoặc, cảm thấy gương mặt này có phần quen mắt.

Sau khi nhìn thấy ba người, chủ nhà hướng ánh mắt về phía người duy nhất hắn quen — nữ cảnh sát Đái An: “Đái An, xin hỏi hai vị này là...?”

“Họ là nghiên cứu viên tới trấn Tuyết Sơn để khảo sát địa chất. Hôm nay mưa lớn, đường vào bị sạt lở nhẹ, xe họ trượt, may là người không sao.” Đái An nói theo lý do đã thống nhất từ trước: “Ban đầu họ định ở nhà trưởng trấn, nhưng gần đây trưởng trấn đang làm thủ tục ly hôn, không tiện. Nhà anh lại có phòng nghỉ.”

“Ồ...” Lư Sâm lại không lộ vẻ vui mừng ngay. Hắn quan sát hai người trước mặt.

Hắn rất cảnh giác, hơn nữa còn không vui — đó là ấn tượng đầu tiên của đặc vụ trẻ.

“Tôi là Diệp Hàm.” Đặc vụ trẻ chủ động giới thiệu.

“Kiều Lỗ.” Đặc vụ già nói.

“Đây là khu A, chúng tôi ở, để tôi dẫn hai người qua khu B bên cạnh, bên đó mới là chỗ cho thuê.” Lư Sâm vừa nói vừa không cho họ vào phòng khách, tự mình luồn người ra ngoài từ khe cửa.

Diệp Hàm vội liếc nhìn vào phòng khách phía sau Lư Sâm. Rất gọn gàng, trông cũng ấm cúng nhưng Lư Sâm lại giữ chặt lấy nó như bảo bối, dáng vẻ len qua khe cửa như thể sợ có con mèo chui ra cùng vậy. Quả thật khiến người khác không hiểu nổi.

“Nhà anh có nuôi mèo à?” Cậu ta nửa đùa nửa thật hỏi.

“Không.” Lư Sâm lắc đầu, phản ứng còn chậm hơn người thường: “Tôi chỉ có một người vợ.”

Diệp Hàm: …

“Hai người họ rất tình cảm. Ở trấn Tuyết Sơn lâu một chút là cậu sẽ biết thôi.” Đái An cười nói.

Một lát sau, Diệp Hàm cũng tự giải thích được lý do cho sự cảnh giác kia của Lư Sâm. Nửa đêm, mưa lớn, hai người đàn ông lạ đến xin trọ, cho dù có nữ cảnh sát đi cùng bảo đảm, thì một cặp vợ chồng trẻ sống ở nơi hoang vắng như này cảnh giác cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi đi ngang qua một cây cột, liếc mắt một cái, Diệp Hàm chợt cảm thấy cảnh giác.

Hình như đó là vết sượt của đạn lạc...

Nhưng chỉ là một cái liếc thoáng qua. Chưa kịp nhìn kỹ, Lư Sâm đã mở cửa khu B.

“Bốn phòng đã có người đặt trước rồi. Hai người muốn ở phòng đôi hay phòng đơn? Còn lại hai phòng đôi và hai phòng đơn.” Lư Sâm nói.

“Phòng đơn...”

“Phòng đôi đi. Cơ quan không cấp nhiều tiền phụ cấp.” Đặc vụ già Kiều Lỗ đột nhiên chen vào, còn nháy mắt ra hiệu với người trẻ.

“Ờ được. Một phòng đôi ở tầng một, một phòng đôi ở tầng hầm, các anh chọn phòng nào? Tầng hầm cũng có cửa sổ, mở ra có thể nhìn thấy vườn hoa.” Lư Sâm nói.

“Tầng một đi!”

Lư Sâm đưa chìa khóa cho hai người. Hắn giới thiệu sơ qua về các tiện nghi chung của tầng một và hai. Sau khi ổn định chỗ ở cho họ xong, Đái An huých vai Lư Sâm: “May mắn nhỉ, người anh em. Một lúc thuê được bốn phòng? Bao giờ nhà anh mở dịch vụ nhanh thế?”

“Vài người bạn ở xa đến ủng hộ thôi.” Lư Sâm đáp.

Đái An cảm thấy Lư Sâm có vẻ hơi ủ rũ. Cô hỏi: “Bạch Duy đâu?”

“Còn đang ngủ.”

“Có phải tụi tôi làm cậu ấy tỉnh giấc không? Hai người cãi nhau à?” Đái An hơi lo lắng.

“Ừm... không phải. Nửa đêm có khách là chuyện thường tình khi làm nhà nghỉ. Em ấy luôn rất ủng hộ tôi.”

“Vậy anh phải mua quà bù cho cậu ấy đấy. Dù gì thì cũng rất ủng hộ sự nghiệp của anh mà.”

Sau khi Đái An và Lư Sâm rời đi, hai đặc vụ bước vào phòng mình. Phòng khá rộng, có nhà tắm riêng, tiện nghi và internet đầy đủ.

Không ngờ ở thị trấn Tuyết Sơn lại có một nhà nghỉ chất lượng như vậy.

“Chúng ta không quen thuộc nơi này, để tránh những rủi ro không cần thiết, ở chung một phòng là tốt nhất.” Đặc vụ già nói nhỏ.

“Anh suy nghĩ chu đáo quá.” Diệp Hàm có chút ngượng ngùng.

Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy máy tính ra, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai: “Có nguồn tin nói rằng tổ chức sát thủ đã phát hiện tín hiệu của sát thủ số một ở Tuyết Sơn. Nếu hắn thực sự ở đây, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ đẫm máu. Hoặc, có thể đã có dấu hiệu rồi. Ngày mai chúng ta bắt đầu điều tra xem trong vòng một năm qua có người ngoài khả nghi nào từng đến đây…”

“Thình!”

Trên tầng bỗng vang lên một tiếng động lớn. Cả hai lập tức ngẩng đầu.

“Gì vậy?”

Chưa bao lâu sau, Lư Sâm đến gõ cửa. Hắn mang theo hai chai nước khoáng và áo len sạch: “Trên tầng hai có hành lang nối giữa khu A và khu B. Có một cánh cửa ngăn giữa hai khu. Nhưng hôm nay cửa bị hỏng. Mai tôi sẽ sửa, chắc sẽ hơi ồn.”

“Không sao. Mai bọn tôi cũng không ở phòng.” Diệp Hàm nói.

Lư Sâm cười nhẹ rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi, Diệp Hàm nghiêm túc nhìn Kiều Lỗ.

“Anh có thấy nhà nghỉ này có gì đó kỳ lạ không?”

Kiều Lỗ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Có cần thăm dò một chút không?”

Lư Sâm mở cửa phòng ngủ. Trên sàn, Bạch Duy lại bị trói chặt. Mắt cậu rưng rưng, đầy phẫn uất nhìn hắn.

Lúc nãy khi Lư Sâm ra ngoài đón Đái An, Bạch Duy đã dùng chân đạp vỡ bình hoa, lấy mảnh vỡ rồi nhờ sự dẻo dai cực độ mà đưa mảnh sành vào tay, cắt đứt dây trói. Sau đó, cậu giả vờ vẫn bị trói chờ Lư Sâm đến gần thì bất ngờ ra tay tấn công.

Nhưng đáng tiếc, vẫn bị bắt lại và lôi về phòng lần nữa.

Đối diện ánh mắt đỏ hoe phẫn nộ của Bạch Duy, Lư Sâm nghĩ đến hai vị khách dưới lầu, lặng lẽ một lúc rồi nói: “Em đừng...”

Đừng gây rối? Bạch Duy tưởng hắn sẽ nói thế.

“Em đừng giận nữa.” Lư Sâm nói. “Nếu em thích vị bác sĩ tâm lý kia, anh có thể giả trang thành gã.”

Câm đi!!

Bạch Duy sắp tức đến phát điên. Cậu muốn phản bác rằng mình không hề thích tên bác sĩ tâm lý đó, nhưng miệng vẫn đang bị nhét chặt. Lúc này, Lư Sâm mới sực nhớ ra miệng cậu còn bị bịt, liền cúi xuống định tháo ra.

Phản ứng của Bạch Duy càng mạnh. Cậu ra sức cử động bụng và hông, ý bảo: mình đang nằm trên tấm thảm lông cừu đắt tiền đó!

Cậu không muốn nước miếng nhỏ lên thảm!

Nhưng lời tiếp theo của Lư Sâm càng khiến người ta sởn gai ốc vì sự bình thản kỳ quái:

“Không sao. Anh sẽ liếm sạch.” Hắn nói.

Vừa tháo đồ bịt miệng, hắn đã cúi đầu hôn lên môi Bạch Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com