Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Ba phe gặp mặt

Chương 73: Ba phe gặp mặt

"Phù... Ọc ọc..."

Khi môi vừa rời nhau, Bạch Duy hung hăng cắn rách đầu lưỡi đối phương, nhưng thứ chất lỏng ngọt ngào nồng đậm hơn mọi khi vẫn chảy vào cổ họng cậu. Cậu khàn giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:“Rốt cuộc anh là thứ ma quỷ gì?”

Lư Sâm chỉ nhàn nhạt đáp:“Anh cũng không biết.”

Hắn liếm sạch vết máu của chính mình.

Bạch Duy cố chịu đựng, dùng mu bàn tay lau mạnh cằm và môi:“Thi thể của Hàn Mặc đâu?”

Sắc mặt Lư Sâm lập tức trở nên khó coi. Bạch Duy nói tiếp:“Có hai khách trọ lạ mới tới. Giờ là lúc anh giở trò đùa giỡn sao?”

“Gã chưa chết. Nhưng em vĩnh viễn sẽ không tìm ra được gã.” Lư Sâm lạnh lùng nói.

Nói cách khác, Lư Sâm đã giấu gã đi, giấu ở đâu đó trong ngôi nhà này... Bạch Duy lập tức hiểu ra.

“Giết người là phạm pháp...” Bạch Duy cố tình nói như vậy, rồi thấy Lư Sâm lại ngồi xổm xuống, tay bắt đầu luồn vào áo ngủ của cậu.

Sắc mặt Bạch Duy còn khó coi hơn cả Lư Sâm:“Đừng chạm vào em... Bây giờ em không có tâm trạng làm chuyện đó với anh!”

Lư Sâm dừng tay lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Bạch Duy.

“Nhưng anh muốn.” Hắn nói.

Trong phòng ngủ lại bắt đầu một trận hỗn chiến. Tấm thảm mà họ đã bỏ số tiền lớn để mua phát huy hiệu quả cách âm rất tốt, hấp thu toàn bộ âm thanh đánh nhau giữa họ. Đồng thời, luồng khí tức bùng phát từ người Lư Sâm, cùng thứ chất lỏng ngọt ngào cực đậm mà Bạch Duy vừa nếm khi hôn cuối cùng cũng phát huy tác dụng – cơ thể Bạch Duy nóng bừng lên, như có từng đợt sóng nhiệt cuộn trào.

Khi Lư Sâm cuối cùng đã tách được hai chân Bạch Duy ra, chuẩn bị tiến vào, còn Bạch Duy cũng định hét lên để thu hút sự chú ý của khách trọ mới...

“Đinh đoong!”

“Đinh đoong!”

Chuỗi chuông gió treo ngoài cửa vang lên lần nữa.

Lần này, âm thanh rất đều đặn, rất lạnh lùng.

Hai người cùng dừng động tác. Sau đó, Bạch Duy đẩy mạnh Lư Sâm đang đè lên người mình:

“Là homestay của anh đấy.”

Lư Sâm: “…”

“Không phải anh rất quý cái homestay rách nát này sao? Có khách mới tới nữa kìa, anh vui không... A!”

Âm cuối của Bạch Duy bỗng đổi giọng. Lư Sâm vội vàng kết thúc vài động tác, mặc lại quần áo, rồi trói tay Bạch Duy lại.

“Đừng chạy lung tung.” Lúc nói vậy, Lư Sâm vừa đeo thêm bịt mắt cho Bạch Duy, vừa hôn nhẹ lên môi cậu.

Bạch Duy: ……

Lư Sâm lại rời khỏi phòng. Ai mà ngờ được, trong đêm mà Bạch Duy giả vờ ngoại tình này, Lư Sâm lại như tự ngộ ra mà học được cách sắp xếp.

Đứng trước cửa là một cặp nam nữ áo đen, đều mặc áo khoác dài, mang theo vali lớn. Thấy Lư Sâm chậm chạp ra mở cửa, họ cũng không tỏ vẻ sốt ruột. Người phụ nữ nói: “Chúng tôi là khách du lịch đến thị trấn Tuyết Sơn, gặp phải bùn đá trôi, xe bị hỏng. Chủ cây xăng nói nhà anh có nhà nghỉ, không biết còn phòng không?”

“Còn ba phòng: hai phòng đơn, một phòng đôi.” Lư Sâm đáp, hơi không yên lòng.

Hai người trao đổi ánh mắt. Người phụ nữ nói: “Chúng tôi chọn phòng đôi.”

Lư Sâm đưa chìa khóa, hai người im lặng theo sau hắn. Dù ngoài trời mưa lớn xối xả, bước chân họ lại nhẹ hơn người thường, gần như không phát ra âm thanh.

Có lẽ do thể hình của Lư Sâm, hai người luôn giữ khoảng cách hai bước với hắn, thái độ vừa thận trọng vừa dè chừng. Khi mở cửa, Lư Sâm trông thấy Diệp Hàm đang đứng ở cầu thang từ tầng một lên tầng hai.

Ánh mắt Diệp Hàm cũng nhìn xuyên qua phòng khách, thấy Lư Sâm và hai người đi sau hắn, vẻ mặt trở nên có chút lúng túng.

Lên tầng nghe động tĩnh mà lại gặp ngay chủ nhà, cảm giác đó ra sao? Cũng may Diệp Hàm phản ứng nhanh: “Chào buổi tối, ông chủ, còn chưa ngủ à.”

Nói rồi, cậu ta thăm dò: “Có khách mới đến sao?”

“Cũng giống cậu thôi, gặp bùn đất trôi.” Lư Sâm đáp.

Vẻ mặt Lư Sâm càng lạnh nhạt hơn trước. Diệp Hàm cảm thấy mọi chuyện càng thêm kỳ lạ. Nghĩ lại tiếng động rượt đuổi và ngã đổ mà cậu ta vừa nghe được trên tầng mà thấy rợn tóc gáy, cảm giác nhà nghỉ này chắc chắn có bí mật động trời.

“Mạc Nghê.” Người phụ nữ áo đen bắt tay Diệp Hàm.

“Mạc Tác.” Người đàn ông áo đen nói.

Tay họ đều rất lạnh, còn có dấu vết được huấn luyện chuyên nghiệp, khiến Diệp Hàm lập tức cảnh giác.

Điều khiến cậu ta kinh hãi không kém, là tay hắn cũng có dấu vết từng qua huấn luyện vũ khí.

Ba người đều không lộ biểu cảm gì. Lư Sâm đưa chìa khóa cho Mạc Nghê và Mạc Tác: “Tầng hầm khá rộng, có nhà vệ sinh và phòng khách riêng, còn có bếp nhỏ, đói thì có thể nấu ăn.”

“Cảm ơn.” Mạc Nghê lễ phép nói.

Sau khi Lư Sâm rời đi, Diệp Hàm vội quay lại phòng mình báo cáo tình hình cho đặc vụ già. Sau khi Mạc Nghê quan sát sơ bộ tầng một cũng vào tầng hầm.

Tầng hầm của homestay này chính xác là kiểu bán chìm. Có một dãy cửa sổ trời và cửa sổ nửa tường, dù mưa đang tạt lên kính, nhưng những ngày nắng chắc hẳn sẽ rất sáng và ấm, thậm chí nhìn được ra vườn. Khi Mạc Nghê xuống tầng, Mạc Tác đã kiểm tra xong tầng hầm, nói: “Tầng hầm dùng toàn vật liệu cách âm tốt nhất.”

Mạc Nghê gật đầu. Cô ngồi xuống ghế sofa, nắm tay Mạc Tác. Mạc Tác vỗ về cô, hứa: “Đây sẽ là phi vụ cuối cùng của chúng ta!”

Lũ cừu non trong thị trấn Tuyết Sơn chắc chắn không biết, thân phận thật của hai người họ là cặp sát thủ nổi tiếng của tổ chức ám sát.

Nhiều năm qua, họ luôn làm việc cho tổ chức, ám sát đủ loại mục tiêu. Cho đến khi những kẻ ngoại lai xuất hiện, hơn chục sát thủ liên hoàn bị họ diệt đều thuộc tổ chức, thậm chí có vài người còn là cấp cao, khiến tổ chức quyết định phát lệnh truy sát bọn họ. Là thành viên quan trọng trong tổ chức, đương nhiên họ cũng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, tính toán của hai người họ lại hoàn toàn khác!

Họ đã muốn rút khỏi tổ chức từ lâu, làm một phi vụ lớn rồi sống cuộc đời tự do. Đúng lúc đó, một cấp cao hai lòng trong tổ chức đã hứa: chỉ cần họ đưa xác (hoặc người sống) của sát thủ liên hoàn số một về, cùng với một tín vật quan trọng mà hắn cất giấu, sẽ có được một khoản tiền lớn, đồng thời xóa hồ sơ của họ trong tổ chức.

Trên đời còn chuyện gì có lợi đôi bên hơn thế? Sau khi phát hiện tín hiệu của sát thủ số một từng xuất hiện ở Tuyết Sơn, họ lập tức mang theo trang bị đến đây.

Cả hai đều là kẻ tàn nhẫn, nếu cần giết chủ homestay để đạt mục đích, họ cũng không ngần ngại. Nhưng vừa đến đây, họ phát hiện thân hình chủ homestay này cường tráng dị thường, vị khách ở tầng một cũng có dấu hiệu không bình thường.

“Chúng ta cứ cẩn thận thì hơn. Dù gì cũng đang tìm người, mà hình dạng sát thủ số một chúng ta còn chưa biết.” Mạc Nghê hạ giọng nói.

“Em lên tầng hai, anh ở tầng một. Nếu có thể, gắn thêm camera.” Mạc Tác đồng tình.

Trong phòng đôi tầng một, Diệp Hàm nằm rạp trên đất, lắng nghe động tĩnh từ tầng hầm. Đặc vụ già bên cạnh khẽ nói: “Đừng phí công. Tầng hầm dùng vật liệu cách âm tốt nhất, tôi đã xem rồi.”

“Mở nhà nghỉ mà phòng nào cũng cách âm tốt vậy? Chắc chắn ông chủ có vấn đề.” Diệp Hàm càng nghi ngờ, “Mở nhà nghỉ đầu tư lớn thế này ở Tuyết Sơn? Anh không thấy hai khách mới cũng rất khả nghi sao? Cả hai đều có dấu vết rèn luyện thể chất, tôi nghi đây là sào huyệt của bọn cướp.”

Cậu ta mở hé cửa quan sát, quả nhiên, một tiếng sau thấy nam nữ kia từ tầng hầm đi ra. Người đàn ông quan sát camera tầng một, còn người phụ nữ thì lên tầng hai.

Chỗ này thật sự có vấn đề!! Diệp Hàm run lên trong lòng.

Cậu ta quay lại hỏi đặc vụ già: “Tầng trên còn động tĩnh không?”

“Từ hai tiếng trước là không có nữa… à, giờ thì lại có rồi.” Đặc vụ già đáp.

Lúc này, Bạch Duy và Lư Sâm vừa hoàn thành một trận vận động trên giường.

Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Duy trải nghiệm chơi trò bịt mắt play. Từ lúc Lư Sâm vào phòng, tới bên cậu, Bạch Duy liền túm lấy hắn mà cắn tới tấp. Cùng lúc đó, ga giường cuối cùng cũng bị nước làm hỏng hoàn toàn.

Bạch Duy lúc này chẳng khác gì một con mèo vừa động dục vừa nổi đóa.

Kết thúc một hiệp nữa, Lư Sâm cuối cùng cũng cởi trói tay cho Bạch Duy. Hắn ôm cậu vào lòng, hít lấy hương tóc cậu, trong đầu quyết tâm — phải nói chuyện nghiêm túc với Bạch Duy về vấn đề “ngoại tình giả” của cậu, và cả thân phận của chính mình.

Cùng với hướng biến đổi tiếp theo của bản thân.

“Sáng mai chúng ta nói chuyện tử tế nhé, em yêu.” Hắn nói.

Bạch Duy lười biếng “ừm” một tiếng, hai chân vẫn còn quấn lấy người hắn.

Bạch Duy vốn rất chú trọng vệ sinh cá nhân. Vì thế, để thuận tiện Lư Sâm bế cậu đặt lên ghế sofa bên cạnh. Hắn vào phòng thay đồ tìm ga giường sạch, nhưng không ngờ khi vừa quay ra, Bạch Duy đã biến mất.

... Vậy mà vợ hắn vẫn còn sức?!

Lư Sâm lao như bay ra hành lang. Lúc này, cánh cửa nối khu A và khu B vẫn đang mở, thì ngay lập tức có một cây gậy bóng chày bổ thẳng vào mặt hắn.

Còn có một bao bột vôi lớn.

“Bốp!”

Lư Sâm lập tức ngã vật xuống, hai tay ôm lấy mặt, có vẻ bị mất nước đến méo cả mặt.

Phù phép cuối cùng cũng phát huy tác dụng!

Nhưng tiếng ngã đồng thời lại không chỉ có của Lư Sâm, mà còn có một âm thanh bước chân loạng choạng khác. Tuy nhiên, âm thanh này rất nhanh bị che giấu. Bạch Duy thực sự quá mệt rồi, chẳng còn sức mà để ý.

Ở phía bên kia hành lang, Mạc Nghê mặt mày kinh hãi lùi sâu vào bóng tối.

Cô ta vừa thấy cái gì thế?!

Bạch Duy dùng chút sức cuối cùng kéo Lư Sâm trở vào phòng, trói hắn lại vào cột. Cậu thở hổn hển một hồi, thay sang bộ đồ mặc nhà có thể ra ngoài, cầm lấy chìa khóa xe, định chạy tới đồn cảnh sát báo án.

Nhưng ngay lúc cậu vừa chạy xuống đến cửa, tay chạm vào tay nắm cửa thì tiếng chuông cửa chói tai lại vang lên.

“Đinh đoong!”

“Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!”

Khác hẳn với tiếng chuông lần đầu còn có chút kiên nhẫn, lần thứ ba thì hoàn toàn là loạn nhịp, thậm chí dần biến thành một bản “remix điên loạn”. Ngoài cửa còn có giọng hai cô gái truyền vào.

“Cô cứ phải ấn chuông kiểu đó à?”

“Do you wanna make a snowman~”

Cô còn lại vừa gắt gỏng vừa hát bằng lối giọng mỉa mai.

“Cả đường đi cô cố tình chọc tức tôi đúng không?” Cô kia không nhịn được cằn nhằn.

Bạch Duy nhìn qua mắt mèo, thấy hai cô gái ăn mặc kỳ quái đứng trước cửa. Một người tóc hồng, một người tóc xanh lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com