Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - Giả thuyết về Sát Thủ Số Một


Chương 74 - Giả thuyết về Sát Thủ Số Một

"Đã nửa ngày rồi, sao vẫn chưa có ai ra mở cửa vậy?" Người tóc xanh nói: "Chủ homestay ngủ rồi à?"

"Vậy thì leo cửa sổ vào thôi."

Vừa nói, cô gái tóc hồng đã định ra tay. Đúng lúc này, cửa chính mở ra.

"Hoan nghênh quý khách."

Nghe thấy giọng nói, hai cô gái đều khựng lại. Họ đồng loạt quay đầu, quả nhiên người vừa đến đẹp như giọng nói của cậu vậy.

"Trai đẹp kìa!" Tóc hồng vui vẻ nói.

Dĩ nhiên cô không nhớ rằng mình từng gặp người này ở Hắc Cảng. Với cô, lần chạm mặt đó ngắn ngủi và ngẫu nhiên cũng đã gần một năm trôi qua từ đó.

Bạch Duy bình thản quan sát hai người trước mặt. Giọng cậu khàn khàn: "Các cô đến thuê phòng à? Nhưng tối nay..."

"Khoan đã, tôi từng thấy anh ở thành phố Hắc Cảng !" Tóc xanh bất ngờ nói:"Anh từng làm phục vụ khách sạn đúng không? Còn từng đi theo dõi ai đó trong trung tâm thương mại nữa!"

!!

Đáng chết, sao cô gái tóc xanh này lại từng gặp cậu, lại còn nhận ra được?

Bạch Duy trợn mắt há mồm.

"Gì cơ? Chẳng lẽ anh ta chính là Sát Thủ Số Một đó sao? Chiếm tổ chim khách à?" Tóc hồng vừa thò đầu quan sát Bạch Duy, vừa nói: "Trông yếu đuối thế kia, không giống lắm đâu."

Dù vậy thì cô vẫn rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn cậu.

"Tôi không biết các cô đang nói gì. Đây là nhà của tôi và chồng tôi. Nếu các cô đến thuê phòng thì nói rõ muốn loại nào. Còn nếu tới gây chuyện thì mời ra ngoài!" Bạch Duy quát lớn.

Dù thế nào cậu cũng hiểu, kế hoạch đêm nay của cậu coi như tiêu tan. Sự xuất hiện bất ngờ của hai người này khiến cậu không thể tới đồn cảnh sát tố cáo Lư Sâm đã tấn công Hàn Mặc. Trực giác mách bảo cậu rằng, hai người này chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối khiến cậu cũng không thoát được.

"Chờ chút, để tôi xem cái này."Tóc xanh bất ngờ lấy ra một chiếc kính đặc chế.

"Thế nào?"

"Thẻ xanh."

"Thẻ xanh à… phí một cơ hội. Muốn dùng lại thì phải đợi 24 tiếng nữa."

Hai người vừa nói mấy điều Bạch Duy nghe không hiểu, nhưng lại khiến cậu dấy lên nghi ngờ sâu sắc.

"Xin lỗi, bọn tôi là đặc vụ, đến đây để truy bắt hai sát thủ. Vừa rồi có hơi cảnh giác quá, nhưng tính mạng của chúng tôi bị đe dọa thật." Tóc xanh nói rất thành khẩn:"Còn phòng trống không?"

Chính lúc đó, Bạch Duy bất chợt nhận ra thân phận thật sự của hai người này.

Người chơi ở thành phố Hắc Cảng!

Còn cả đám người chơi từng dồn Lư Sâm vào đường cùng ở Bắc Đô!

Bọn họ nắm giữ cách để khắc chế Lư Sâm!

Trong khoảnh khắc chớp mắt, Bạch Duy đã đáp lời: "Còn mấy phòng đơn. Hai cô vào phòng 201 và 202 nhé."

Cậu vừa xoay người thì tóc hồng nói: "Không thể nào, anh ta đẹp vậy mà, homestay này còn được đánh dấu đặc biệt trên bản đồ, chẳng lẽ lại không có cốt truyện?"

Bạch Duy cúi đầu mở khóa, đúng lúc đó, cậu phát hiện phía sau im lặng như tờ.

Khi quay lại, cậu thấy hai cô gái đang nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu rồi đến cổ phía trước và cả cổ tay, cổ chân lộ ra ngoài bộ đồ ngủ... Bạch Duy lập tức hiểu nguyên do, chỉ muốn chửi người.

Chửi Lư Sâm!

Hai cô gái thì hoàn toàn không giữ phép tắc, một người cứ nhìn chằm chằm cậu, người kia thì soi khắp phòng khách. Bạch Duy có cảm giác toàn thân nổi gai ốc.

"Tôi hiểu rồi, là đồng tính nam." Tóc hồng hớn hở nói.

Tóc xanh: "... Cái này cũng đoán được à?"

Bạch Duy kiên trì vượt qua hành lang, mở cửa khu B, định nhanh chóng đuổi hai người họ vào phòng 201 và 202. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng 101 lại bật mở. Diệp Hàm thò đầu ra: "Ông chủ, hôm nay lại có khách à? Đông khách thật đấy… khoan đã, hửm? Cậu là ai vậy?”

Hai cô gái lại đồng loạt quay sang nhìn Diệp Hàm và Bạch Duy.

"…Một ông chủ khác." Bạch Duy nói khô khốc.

"Không phải chủ ở đây là một cặp vợ chồng trẻ à?" Diệp Hàm nghi ngờ.

Cô gái tóc hồng không nhịn được, khúc khích cười. Tóc xanh mặt nghiêm túc nhưng cũng đang cố nhịn cười.

Ngay trong đêm hỗn loạn và bị bóc trần này, Bạch Duy buộc phải hít sâu một hơi, rồi công khai thừa nhận:"Người mà hai người vừa thấy… là chồng tôi."

"Ồ~~~”

Hai cô gái sau lưng cậu cùng ré lên đầy vẻ quái dị. Áp lực trong lòng Bạch Duy lập tức tăng vọt, còn Diệp Hàm lúc này mới chú ý đến hai cô gái với mái tóc nổi bật, lập tức há hốc mồm.

— Chính là họ! Hai “người chơi” ở Hắc Cảng!

Sau hai người áo đen thần bí đó, một cặp người chơi cũng chạy đến ở trọ tại homestay này!

Rốt cuộc thị trấn nhỏ bé này đang che giấu bí mật gì đây?

Khi lướt qua Bạch Duy, Diệp Hàm bất ngờ phát hiện trên cổ tay cậu có dấu vết bị dây trói. Cậu ta hơi sững lại, rồi lập tức nhân cơ hội bắt tay để dò hỏi:"Chào anh, tên anh là gì?"

"Bạch Duy.”

Bàn tay Bạch Duy thon dài mềm mại, ngoài vết chai do cầm bút viết, không hề có dấu hiệu từng được huấn luyện đặc biệt.

"Sao cô lại ở cầu thang tầng hai?" Tóc xanh hỏi:"Cô cũng là khách ở tầng hai à?"

"Ồ… không phải." Mạc Nghê hơi gượng gạo nói:"Trời mưa, lại ngột ngạt quá, tôi lên sân thượng tầng hai để hóng mát."

Nếu là lúc khác, Bạch Duy nhất định sẽ nghi ngờ người phụ nữ áo đen này.Nhưng lúc này cậu còn chưa kịp rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, làm sao có thời gian để ý đến người phụ nữ cứ nhìn thấy cậu là cảnh giác này?

Hai bên đi lướt qua nhau, người phụ nữ áo đen và Diệp Hàm liếc nhau một cái, rồi vội quay về phòng của mình.

Bạch Duy thì dẫn hai cô gái vào phòng 201 và 202. Tóc hồng nói: "Giường này to đấy, ngủ hai người cũng được."

"Tôi không muốn ngủ chung giường với cô đâu." Tóc xanh trợn mắt với cô ta.

Tóc hồng ré lên một tiếng rồi nhảy phốc lên giường. Bạch Duy nhìn hai người một cái, nói: "Nếu không còn chuyện gì khác thì…"

"Đừng đi vội, anh Tiểu Bạch." Tóc hồng cười tươi roi rói: "Tôi có chuyện muốn hỏi, được không?"

"Các cô muốn hỏi gì?"

"Ở thị trấn này có tin đồn gì về kẻ giết người hàng loạt không? Hoặc là… về quái vật?”

Bạch Duy khựng lại. Hai loại tin đồn này đều có, và đều liên quan đến chồng cậu. Nhưng cậu chợt nhớ ra, hai người này là người chơi.

Họ sẽ giết Lư Sâm chứ?

Nghĩ một lúc, cậu đáp:"Tôi không rành lắm chuyện ở thị trấn. Nếu các cô cần, mai tôi có thể đi hỏi giúp."

"Cảm ơn anh trai." Tóc hồng nói.

Ngay khi Bạch Duy sắp đóng cửa rời đi, tóc xanh bỗng nói:"Thật ra chúng tôi còn muốn hỏi thêm… trong thị trấn này có người nào khớp với hình ảnh phác họa không?"

"Khớp như thế nào?”

"Lúc nhỏ cậu ta từng sống ở Hắc Cảng. Cha mẹ ly dị, mẹ mất sớm, gia đình quản giáo hà khắc. Sau khi trưởng thành quay lại sống ở Hắc Cảng. Có bệnh sạch sẽ, lãnh cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, và khuynh hướng phản xã hội. Tất nhiên, hai năm gần đây cậu ta đã rời Hắc Cảng, không rõ lý do. Nếu cậu ta kết hôn, thì cuộc hôn nhân đó cũng không hạnh phúc." Tóc xanh nói:  "Anh có quen ai như thế không?"

Mô tả đó… chẳng phải là chính Bạch Duy sao?

Cậu ngẩn người:"Các cô tìm người như vậy làm gì?"

"Đó là thông tin đội trưởng chúng tôi cung cấp. Người này có thể là một kẻ giết người hàng loạt, từng gây án ở Hắc Cảng . Nhưng chúng tôi tìm hoài vẫn không ra." Tóc hồng nhún vai: "Nếu có tin tức về cậu ta thì hay quá.”

"Không rõ. Ở Tuyết Sơn Trấn tôi không quen ai như vậy cả." Bạch Duy đáp.

Cậu khép cửa lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai người này tìm Lư Sâm thì còn dễ hiểu, dù gì hắn cũng là “quái vật nguy hiểm” bị truy nã ở Bắc Đô.

Nhưng người mà họ mô tả kia, sao lại giống cậu đến thế?

Hơn nữa, ai bảo cậu từng giết người ở Hắc Cảng? Cả đời này cậu chưa từng giết ai thành công cả! Cậu thừa nhận đã thử giết chồng mình rất nhiều lần, nhưng có lần nào thành công đâu? Mà người chơi can thiệp vào chuyện nhà làm gì?

Mang theo một bụng tâm sự nặng nề, Bạch Duy đẩy cửa tầng hai ra rồi lập tức bị ai đó từ phía sau túm chặt.

Lúc này cậu mới sực nhớ ra… còn có một người chồng vừa bị bột vôi tấn công.

"…" Lư Sâm không nói gì, chỉ nghiến răng ôm lấy cậu.

Bạch Duy hít sâu năm lần. Cuối cùng, trong mớ hỗn độn của cuộc hôn nhân rách nát, cậu lựa chọn đoàn kết nhất trí chống ngoại xâm.

"Anh nhìn cái homestay rách nát của anh đi!" Bạch Duy cũng nghiến răng nói:"Chúc mừng nhé! Buôn bán phát đạt rồi đấy! Nhưng chúng ta… gặp rắc rối to rồi!"

Ở một diễn biến khác, trong hai phòng đôi ở tầng một và tầng hầm, hai cặp người cũng đang có một đêm trò chuyện đêm dài.

"Tôi nhớ ra vì sao cảm thấy Lư Sâm rất quen." Diệp Hàm nghiêm túc nói: "Tôi từng gặp hắn hai lần. Một lần ở hiện trường một vụ đắm tàu. Hắn là người sống sót duy nhất, nhưng chỉ lấy đồ của mình rồi bỏ đi, từ chối phỏng vấn. Lần thứ hai là ở Bắc Đô, hai tháng trước, hắn xuất hiện gần hiện trường một vụ nổ. Anh không thấy homestay này rất kỳ lạ sao? Ở đây toàn những người kỳ quái, trên cột còn có vết đạn. Ai lại mở homestay ở nơi thế này? Tôi nghi ngờ… đây là điểm liên lạc ngầm."

"Đắm tàu? Khi nào?"

"Ba năm trước."

"Tôi lại nhớ ra một chuyện. Tôi có họ hàng xa ở Pháp, trông hắn khá giống hai đứa con của người đó . Họ cũng thiệt mạng trong một vụ đắm tàu ba năm trước. Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?" Kiều Lỗ nói:"Có lẽ tôi nên tra thử xem."

Diệp Hàm liếc nhìn Kiều Lỗ, cậu ta bỗng hạ thấp giọng, nói khẽ:"Thật ra tôi nghi ngờ… Lư Sâm có khi chính là kẻ mà chúng ta đang truy tìm, ‘Sát thủ hàng loạt số một’!”

Cùng lúc đó, ở tầng hầm, Mạc Nghê và Mạc Tác cũng đang ngồi đối diện trò chuyện.

"Thật ra, trong tổ chức không ai từng thấy mặt 'Sát thủ số một'. Hắn luôn cực kỳ cẩn thận. Có vô số lời đồn về hắn: người thì bảo hắn từng tham chiến ngoài chiến trường, người thì nói hắn từng đánh đấm chui ở võ đài ngầm. Nhưng không một ai thấy rõ khuôn mặt của hắn. Xét đến việc hắn gây ra bao nhiêu tội ác, thậm chí nhiều người nghi ngờ rằng 'Sát thủ số một' thực chất là nhiều người khác nhau, nghe lệnh của cùng một ông trùm để hành sự." Mạc Nghê nói.

Mạc Tác trầm ngâm gật đầu:"Mạc Nghê, em suy nghĩ thấu đáo hơn anh, em phát hiện ra điều gì sao?”

"Em chỉ nghĩ đến một khả năng. Lâu nay, tất cả đều xây dựng hình ảnh 'Sát thủ số một' là một gã cơ bắp, lực lưỡng. Nhưng có bao giờ nghĩ rằng… đó chỉ là màn khói hắn tung ra? Tất cả kinh nghiệm, cơ bắp đó đều là giả. Danh tính thật của hắn khó nắm bắt, chính bởi vì hắn hoàn toàn khác biệt với những gì người ta tưởng tượng."

"Trông như… mọt sách!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com