Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Mùi máu tanh nhàn nhạt!


Chương 75: Mùi máu tanh nhàn nhạt!

Mặc dù bên ngoài trời đang mưa như trút nước, tiếng mưa đập vào cửa kính như một khúc nhạc rối loạn, Mạc Tác vẫn hạ thấp giọng nói:

“Ý của em là… thân phận thật sự của sát thủ số một là…”

Mạc Nghê nghiêm túc khẽ ho một tiếng.

“Em nghi ngờ… cậu ta chính là Bạch Duy!”

Đúng lúc này có một tia sét xé ngang trời, điện trong biệt thự vụt tắt. Hai người ngồi đối diện nhau trong bóng tối, không ai nói thêm lời nào.

Một lát sau, Mạc Tác lên tiếng: “Được rồi, Bạch Duy là ai?”

“Bạch Duy là ai? ...Anh quên tên cậu ta nhanh vậy sao? Cậu ta là ông chủ còn lại của căn homestay này đó!” Mạc Nghê dở khóc dở cười, “Vừa nãy em thấy cậu ta đang tấn công Lư Sâm trên hành lang tầng hai!”

“Ý em là…”

“Cậu ta trốn khỏi Hắc Cảng, lưu lạc đến đây, không có chỗ ở, bất đắc dĩ phải giả vờ kết thân với Lư Sâm. Hôm nay cậu ta tấn công Lư Sâm, cầm lấy chìa khóa xe, nhân cơ hội tính giết Lư Sâm để một mình chiếm lấy homestay này.” Mạc Nghê phân tích, “Nhưng đáng tiếc, cậu ta lại đụng trúng người chơi—kẻ địch tự nhiên của cậu ta!”

“Vậy thì… tất cả đều hợp lý rồi!”

Hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Mạc Tác hỏi: “Tiếp theo phải làm gì?”

“Làm gì à? Anh đến trấn nhỏ hỏi thăm, còn em đi nói chuyện với Bạch Duy…”

Ngay lúc này, ánh đèn trong phòng bỗng nhiên lại sáng lên.

Cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng gõ. Tim Mạc Tác như bị bóp nghẹt. Anh ta cầm vũ khí, cẩn trọng mở cửa, thấy Lư Sâm và Bạch Duy đang đứng ngoài ngưỡng cửa.

Hai người mặc đồ ngủ đôi, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, trông hoàn toàn không hợp nhưng lại kề sát nhau. Lư Sâm cầm đèn pin, Bạch Duy ôm một cây nến.

“Các người…”

“Chào buổi tối.” Hai người đồng thanh nói.

Họ lại liếc nhìn nhau, Bạch Duy lên tiếng: “Tiếng sét vừa rồi khiến cầu dao điện bị ngắt. Bọn tôi đến bật lại cầu dao, hy vọng không làm phiền hai người.”

“Ồ… không đâu… sao có thể…”

Hai người này như thể hai tấm bìa bị dán cứng vào nhau, từng hành động nhỏ đều lộ ra vẻ quái dị, vậy mà lại cố gắng tỏ ra thân thiết như không có gì bất thường. Mạc Tác nhìn họ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Vậy thì tốt.” Lư Sâm mỉm cười, “Chúng ta đến tìm nhóm tiếp theo.”

…Câu nói ấy nghe như thể bọn họ là NPC trong một trò chơi kinh dị vậy. Hai người quay lưng rời đi, Mạc Tác đưa mắt dõi theo họ xuống lầu một.

Sau đó, anh ta vội đóng cửa, chạy về phía Mạc Nghê.

Sau khi xử lý hết mọi người từng phòng một, Bạch Duy và Lư Sâm lại quay về phòng ngủ lớn của họ. Bạch Duy nằm trên giường khô ráo quay lưng về phía Lư Sâm, lạnh lùng nói: “Hy vọng anh đã xử lý xong Hàn Mặc.”

Lư Sâm ôm eo cậu, mặt đối mặt với lưng cậu, giọng cũng châm chọc không kém: “Em yêu à, mong là em đừng để tâm đến sống chết của Hàn Mặc quá như vậy.”

Bạch Duy lười phản ứng, cậu mệt rã rời, nhắm mắt lại, lập tức "tắt máy".

Sau khi hơi thở của Bạch Duy dần đều lại, bầu không khí bình yên bao trùm, Lư Sâm cuối cùng cũng cất nét mặt khó chịu, cẩn thận tiến sát lại, hôn nhẹ lên má Bạch Duy.

“Ngủ ngon, vợ yêu.” Hắn khẽ nói.

Trời đã sáng, mưa ở trấn Tuyết Sơn dường như chưa bao giờ có ý định dừng lại, khiến hai nhóm người vừa tỉnh dậy đã rơi vào trạng thái cảnh giác.

Mạc Nghê rón rén mở cửa ra ngoài. Khi cô vừa đặt chân lên tầng một, thì cũng thấy Diệp Hàm và Kiều Lỗ từ phòng tầng trệt lặng lẽ đi ra đầy vẻ cảnh giác.

Bốn người nhìn nhau, ánh mắt đề phòng.

“Chào buổi sáng.” Một giọng nói vang lên.

Tất cả lập tức quay đầu, thật bất ngờ khi không ai cảm nhận được sự hiện diện của người đó.

Lúc này, Lư Sâm đang nghiêm túc rán trứng trong bếp, trên bàn là đầy ắp thịt xông khói và bánh mì.

“Đây là bữa sáng tôi chuẩn bị cho mọi người, xem như tiệc đón chào.” Lư Sâm vui vẻ nói.

Nhìn bàn ăn thơm lừng, cả hai nhóm người đều im lặng. Cuối cùng, Mạc Nghê hỏi: “Bạch Duy đâu?”

“Em ấy đi mua sữa tươi rồi… À, trễ mất mười phút rồi, chẳng lẽ em ấy bỏ trốn?”

Vẻ mặt Lư Sâm thoáng trầm xuống.

“Đinh đoong.”

Ngay lúc đó, Bạch Duy đẩy cửa bước vào sảnh tầng một, tay ôm một bình sữa.

Khuôn mặt Lư Sâm lập tức rạng rỡ: “Haha, tôi đùa thôi mà. Thấy chưa, em ấy về rồi kìa?”

Hai nhóm người lại tiếp tục: …

Thấy chưa! Bạch Duy nhất định là bị Lư Sâm bắt cóc rồi! – Đám người Diệp Hàm nghĩ.

Bạch Duy sẽ không bỏ thuốc độc vào sữa đấy chứ?! Đây là suy nghĩ của đám người Mạc Nghê.

“Đùa gì chứ?” Bạch Duy bước đến bên Lư Sâm. Trên người cậu còn đọng lại chút hơi nước từ ngoài vào, mùi thơm mát như buổi sớm ở trấn Tuyết Sơn.

“Không có gì.” Lư Sâm hôn lên trán cậu, “Chúng ta ngồi xuống ăn sáng thôi.”

Cậu lại quay sang nhìn Mạc Tác và những người khác: “Diệp Hàm, Mạc Nghê, mọi người ngồi đi.”

Lời vừa dứt, ai còn dám không nghe?

Bốn người ngoan ngoãn ngồi xuống một bên chiếc bàn dài, còn Bạch Duy và Lư Sâm ngồi bên đối diện. Trông hai người phía đối diện cứ như vợ chồng son ân ái, vừa ngồi xuống Bạch Duy đã rót cho Lư Sâm một ly sữa: “Chồng ơi, uống đi nào~”

Mạc Nghê và Mạc Tác lạnh hết cả sống lưng.

Sữa?! Có độc mất!

Lư Sâm đưa cho Bạch Duy một miếng bánh mì: “Vợ à, ăn nhiều một chút, đừng nói nữa.”

Diệp Hàm và Kiều Lỗ khẽ đưa tay đặt lên chuôi vũ khí bên hông.

Cái gì vậy?! Bịt miệng luôn à?

Chờ đến khi hai người kia mỗi người ăn một miếng bánh mì và uống một ly sữa, bốn người mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ăn phần của mình. Lư Sâm cười lớn: “Haha, các vị khách thật là khách sáo, phải đợi chủ nhà động đũa mới chịu ăn à?”

— Cố ý hỏi vờ. Diệp Hàm toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ai mà dám ăn đồ do sát thủ hàng đầu đưa đến chứ?

— Tội nghiệp ông chồng thật thà, hiếu khách quá mà chẳng biết vợ mình chính là sát thủ số một. Mạc Nghê thầm tiếc nuối.

“Chúng ta không đợi hai cô gái trên tầng xuống ăn sáng sao?” Bạch Duy hỏi.

“Anh đã để phần của họ trên quầy bar rồi. Khi họ dậy sẽ tự ăn.” Lư Sâm đáp, “À, cái kia không phải bơ ngọt đâu, là loại mặn đấy.”

Hắn thành thạo rút miếng bánh mì từ tay Bạch Duy, lấy một lát bánh mới rồi phết lên bơ ngọt chuyên dụng. Sau đó, y như bao ông chồng phải xử lý đồ ăn vợ mình không thích, hắn nhét luôn miếng bánh phết sai kia vào miệng mình.

Bốn người kia ngẩn ngơ nhìn bàn ăn. Sau lưng họ lại vang lên tiếng cười khúc khích: “Hai người đúng là tình cảm thật đó nha~”

“Chào buổi sáng.” Cô gái tóc xanh nói.

Hai cô mỗi người ngồi vào một ghế trống ở hai đầu bàn, lấy phần ăn của mình ra bắt đầu ăn. Bạch Duy hỏi: “Tối qua hai cô ngủ ngon không?”

“Cũng ổn, chỉ là tiếng sấm to quá.” Tóc xanh trả lời.

“Hôm nay các cô có dự định gì?”

“Bọn tôi định dạo quanh thị trấn, xem có nghe được tin đồn đặc biệt gì không.” Tóc xanh đáp, “Còn anh Bạch thì sao? Ồ quên mất, hôm nay thứ năm, chắc hai người phải đi làm nhỉ?”

Bạch Duy nhìn Lư Sâm. Lư Sâm nói: “Chiều tôi sẽ qua tiệm sửa xe xem sao. Sáng thì dọn dẹp nhà cửa.”

Bạch Duy cũng nhún vai: “Tôi là nhà văn viết toàn thời gian, hôm nay ở nhà dọn dẹp lại homestay.”

“À, vậy cũng tốt.”

Thật ra Bạch Duy rất muốn hỏi họ vì sao lại đi tìm “người như vậy”, rốt cuộc ai đã cung cấp cho họ một bức chân dung “như thế”? Nhưng vì còn bốn vị khách du lịch ngồi đây, cậu không muốn để họ biết chuyện đó.

Hơn nữa, trên bàn còn có cả Lư Sâm, cậu càng không muốn để hắn biết.

Mọi người ăn xong, rời khỏi bàn. Tóc xanh lén hỏi Bạch Duy: “Anh Bạch, nếu rảnh thì làm hướng dẫn viên dẫn bọn tôi dạo quanh thị trấn được không?”

“Tôi nghĩ là dân bản xứ như anh chắc quen thuộc nơi này hơn bọn tôi nhiều. Ví dụ như, nơi nào từng xảy ra án mạng, có ai từng chết chẳng hạn…” Tóc hồng cũng ló đầu lên.

Bạch Duy còn chưa kịp đáp thì Lư Sâm đã bước tới: “Ồ, em ấy không rảnh đâu. Em ấy phải giúp tôi dọn homestay.”

“Ồ! Vậy à!” Hai người chơi tỏ vẻ tiếc nuối rồi rời đi. Lư Sâm lúc này quay sang Bạch Duy nói: “Em được yêu thích ghê đấy.”

Vẻ mặt hắn như ngoài cười trong không cười. Bạch Duy thấy Mạc Nghê và bọn họ đang nhìn sang, bèn vòng tay ôm cổ Lư Sâm, giọng ngọt xớt khiến người ta nổi da gà: “Làm sao so được với anh, vừa thành công vừa có thân thế phức tạp, chồng à~”

Dù trong lòng nghĩ thế nào, Bạch Duy và Lư Sâm cũng buộc phải đóng vai một đôi ân ái trước mặt mọi người, miễn cưỡng kìm nén xung đột, ít nhất là cho đến khi Hàn Mặc bị phát hiện.

Bạch Duy đi sửa cửa phòng 203 và dọn dẹp, còn Lư Sâm ra vườn cứu mấy bông hoa bị sét đánh hôm qua. Hai người biết rất rõ nhau đang làm gì, Bạch Duy dọn dấu vết hãm hại Hàn Mặc, còn Lư Sâm khả năng cao là đi xử lý thi thể Hàn Mặc.

Trước mặt đám người ngoài này, hai kẻ mới hôm qua còn bày mưu ngoại tình hại nhau, hôm nay buộc phải cấu kết làm việc xấu.

Nhưng khi Bạch Duy đang sửa cửa tầng hai, còn Lư Sâm ở sau vườn dọn giàn hoa, có hai người lần lượt tìm tới họ.

“Anh tự sửa cửa được à? Để bọn tôi giúp.” Mạc Nghê nghiêng đầu nói. Mái tóc xoăn rũ xuống vai khiến cô trông vừa quyến rũ vừa dịu dàng, khác hẳn vẻ ngoài hôm qua khi mới tới. Mạc Tác theo sau, rất tinh ý giữ cửa phụ giúp Bạch Duy.

Hai người này định giở trò gì? Trong lòng Bạch Duy xoay chuyển suy nghĩ. Bề ngoài vẫn bình tĩnh: “Không ra ngoài chơi à?”

“Trời mưa thì có gì vui đâu. Bọn tôi đi đường mệt rồi, tiện nghỉ một ngày.” Mạc Nghê liếc mắt ra hiệu cho Mạc Tác: “Anh mau giúp anh Bạch lắp cửa đi.”

Mạc Tác lập tức làm việc rất nhanh nhẹn. Mạc Nghê thì đứng bên cạnh Bạch Duy, giả vờ chuyện trò: “Anh Bạch là dân bản xứ hay mới chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn gần đây vậy?”

Cùng lúc đó, sắc mặt Mạc Tác chợt thay đổi. Anh ta rõ ràng nhìn thấy dưới khe cửa có một sợi dây điện bị đứt.

Cùng thời điểm đó, ở vườn sau, Lư Sâm cũng bị Diệp Hàm chặn lại.

“Vậy ra sau nhà còn có cả căn nhà gỗ nhỏ và nhà kính bằng thủy tinh à? Tuyệt thật, đúng là mơ ước của dân mê làm vườn!” Diệp Hàm khen ngợi, “Vậy trong căn nhà gỗ, các anh cất dụng cụ làm vườn à?”

“Đúng vậy, mấy món ít dùng đến tụi tôi đều để trong đó.” Lư Sâm cười nói, “Cậu muốn xem không? Có xẻng, cuốc, rìu, cưa điện…”

Khoan đã, rìu và cưa điện là cái gì thế này?! Diệp Hàm lạnh sống lưng. Cậu ta lập tức hỏi lại: “Rìu và cưa điện?”

“Hai cái đó là vợ tôi mua, em ấy nói ở vườn thế nào cũng cần dùng đến.”

“Cái máy nghiền kia thì…” Kiều Lỗ soi đèn pin nhìn sâu vào phòng.

“Dùng để xay cỏ dại thành bột.” Lư Sâm nhiệt tình giới thiệu, “Cái đó cũng là vợ tôi mua.”

“Nỏ chữ thập à…”

“Ồ, cái đó cũng là đồ sưu tầm của vợ tôi.”

Rõ ràng chỉ là một căn nhà gỗ đơn giản dùng để cất dụng cụ làm vườn, vậy mà khi đứng bên trong, Diệp Hàm vẫn luôn cảm thấy có gì đó bất thường. Nhiều năm nay, cậu ta dựa vào cảm giác cảnh giác này để phá được vô số vụ án lớn.

Những chiếc rìu và cưa đều được chùi sạch đến sáng bóng, dây thừng và móc treo cũng vậy. Tuy nhiên, khi cậu ta đi ngang qua một chiếc máy cắt cỏ cũ kỹ, cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của cảm giác quái dị kia.

Mùi máu tanh nhàn nhạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com