Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xem sổ sách


Chương 9 - Xem Sổ Sách

“Đại học Bắc Đô! Hóa ra cậu là một sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Đô!” Vì cảm thấy kính trọng, bà kế toán hàng xóm thay đổi cách nói chuyện với Bạch Duy, “Cậu được giáo dục tốt như vậy, lại học ở Đại học Bắc Đô, ba mẹ cậu đúng là tuyệt vời.”

“Thật ra người chăm sóc cháu là ông. Ông ấy luôn nói với cháu rằng ông cố và cụ cố của cháu đều là những người làm quan chức rất tài giỏi. Để giữ gìn vinh quang gia tộc, cháu cũng phải cố gắng vươn lên.” Bạch Duy lịch sự đáp.

Cậu lấy cớ cảm ơn bà kế toán, mang theo trái cây và mật ong mua ở chợ đến thăm nhà bà. Tất nhiên, mục đích thật sự chỉ là để phản ứng đau buồn của cậu khi nhận được tin chồng qua đời có thể nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn Tuyết Sơn.

Bạch Duy không yên lòng, đây đã là ngày thứ hai sau khi Lư Sâm rời đi. Tám giờ tối, cho dù thành phố Hắc Cảng có quản lý hỗn loạn thế nào thì hẳn là cảnh sát cũng đã tìm được số điện thoại của cậu. Cậu nghĩ chắc chắn kế hoạch của mình đã thành công. Nếu không, thì lẽ ra giờ này Lư Sâm đã phải về đến nhà.

“Đúng là danh môn vọng tộc! Ba mẹ cậu đang làm việc ở nước ngoài à?” May mà bà kế toán hàng xóm rất hoạt bát, bà luôn tìm được đề tài mới để trò chuyện.

“Họ đã ly hôn, mẹ cháu qua đời rồi.” Bạch Duy nói.

“Tôi rất tiếc…” Bà kế toán đưa tay che miệng, đồng thời điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt với ông chồng đang pha trà, như thể ông có thể hiểu và mang ra thứ gì đó có thể xoa dịu không khí.

“Không sao, có lẽ điều đó đối với họ là một sự giải thoát, đặc biệt là với ba cháu.” Bạch Duy đáp.

Ba mẹ cậu từng đến với nhau vì tình yêu, bỏ trốn, xây dựng gia đình ở nước ngoài. Nhưng cuối cùng họ vẫn dùng bình hoa đập vào đầu nhau sau những ngày cãi vã triền miên. Có lẽ sự ra đời và tan vỡ của một tình yêu mãnh liệt như thế đều là định mệnh.

Từ nhỏ ông đã nghiêm khắc dặn dò Bạch Duy không được đi vào vết xe đổ của mẹ cậu. Và bây giờ, có vẻ như cậu đã làm được.

Người chồng của bà hàng xóm đang uống trà thì đột nhiên há hốc miệng. Ông nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, như thể những gì trước mắt quá đỗi kỳ lạ. Ông quay đầu nói với Bạch Duy: “Bạch Duy, trời ơi, trước cửa nhà cậu có rất nhiều xe.”

Có vẻ là xe cảnh sát, Bạch Duy chỉ tỏ vẻ hoang mang lo lắng. Cậu chạy ra ngoài nói: “Để cháu xem sao.”

Thật đáng tiếc, trước cửa nhà cậu không phải là hàng loạt xe cảnh sát đến để báo tin chồng cậu qua đời, mà là hàng loạt xe tải.

Những công nhân đeo găng tay trắng không ngừng khuân vác đồ nội thất cũ ra ngoài. Bên cạnh dãy xe tải vận hành như một dây chuyền, một chiếc SUV màu đen mới toanh đỗ lại. Lư Sâm đang dựa vào xe hơi, trò chuyện với một người quản lý.

Khi nhìn thấy người chồng vẫn còn sống của mình, lòng Bạch Duy chùng xuống. Chiếc SUV đen bóng cũng khiến cậu bất an. Trong sự vây quanh của bà và ông hàng xóm, cậu tiến đến bên cạnh Lư Sâm, hỏi: “Đây là có ý gì vậy?”

"Chào buổi tối, em yêu." Lư Sâm kết thúc cuộc trò chuyện với nhóm công nhân bên cạnh, mỉm cười nói với Bạch Duy: "Thực ra từ tối qua anh đã suy nghĩ về chuyện này, em không thấy sao, đồ nội thất trong nhà mình có vẻ... quá cũ rồi? Ngay cả việc đơn giản như giặt quần áo cũng có thể xảy ra sự cố."

Ly thân, ly hôn?

Sau một thoáng sững sờ, trong lòng Bạch Duy dâng lên cảm giác giận dữ vì bị lừa. Cậu lạnh lùng quan sát Lư Sâm, cảm thấy mình đã khinh thường hắn quá.

Có lẽ Lư Sâm đã nhận ra ý đồ của cậu từ tối qua — hoặc thậm chí từ lúc hắn khóa cửa hầm. Hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, nên buổi sáng hôm qua tuy lái xe ra ngoài nhưng thực chất giữa đường đã đổi sang một chiếc xe mới. Trong suốt cuối tuần, hắn đã liên hệ với luật sư, thu thập bằng chứng, tìm công nhân chuyển nhà và chờ đến tối nay để mang đi tất cả những gì thuộc về mình.

Nhưng đồng thời, trong lòng Bạch Duy lại trỗi lên một chút khâm phục. Cậu khâm phục sự bình tĩnh, đĩnh đạc và quyết đoán trong cách xử lý của Lư Sâm, dù cậu tuyệt đối không thể để Lư Sâm đạt được mục đích.

Bạch Duy không thể chấp nhận ly hôn.

Ông cậu từng nổi trận lôi đình khi biết mẹ cậu bỏ trốn rồi ly hôn, thà để con gái duy nhất chết ở nơi đất khách quê người chứ không bao giờ cho bà quay về.

"Xem ra, em đã xem thường anh rồi." Bạch Duy nhẹ nhàng nói.

Lư Sâm cười càng rạng rỡ hơn, hắn nói: "Cho nên hôm qua anh đã tìm một đội thiết kế nội thất chuyên nghiệp ở Hắc Cảng, nhờ họ lên phương án mới trong một ngày. Hôm nay, anh mang họ và đồ nội thất mới về đây."

Bạch Duy: "...”

"Trời ơi, cái ghế sofa này trông đắt tiền quá!" Bà hàng xóm kêu lên.

Ông hàng xóm thì chống gậy tiến đến chiêm ngưỡng chiếc bàn ăn… Bạch Duy đứng đờ người tại chỗ, nghe thấy Lư Sâm thắc mắc: "Em yêu, sao trông em có vẻ không vui vậy?"

Bạch Duy có thể nói gì? Nói gì đây? Cậu hỏi: "Chiếc xe mới này là thế nào?"

"Chiếc xe cũ đã quá tàn rồi. Đúng lúc ghé Hắc Cảng, anh đổi một chiếc mới." Lư Sâm đáp.

Tất cả chuyện này là gì đây? Chẳng lẽ cậu phải tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp? Chẳng lẽ cậu phải tin rằng Lư Sâm là một kẻ ngốc?

Lư Sâm chăm chú quan sát biểu cảm của Bạch Duy, không bỏ lỡ ánh nhìn khâm phục trong mắt cậu khi vừa nhìn mình… Nhưng rất nhanh, ánh nhìn ấy biến thành sự kinh ngạc, bối rối, giận dữ vì bị lừa dối, và hiện giờ là cảm giác rối rắm đau khổ như bị táo bón.

Lư Sâm không hiểu mình làm sai chỗ nào, hắn nghĩ ban đầu chắc chắn mình đã làm đúng. Bạch Duy sẽ thích những món đồ nội thất này, nên cậu mới thể hiện sự khâm phục. Nhưng tại sao giờ Bạch Duy lại có ánh mắt đó?

Hơn nữa, cậu còn không gọi hắn là "chồng"!

"Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?" Bạch Duy lại lên tiếng.

Đối với câu hỏi này, Lư Sâm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời thông minh: "Em yêu, chẳng lẽ em quên rằng trước khi chọn sống ẩn dật ở trấn Tuyết Sơn, anh từng là một doanh nhân xuyên quốc gia thành đạt sao?"

Thì ra, Bạch Duy đang tiếc tiền!

Cậu đang xót tiền, xót tài sản trước hôn nhân của Lư Sâm. Rõ ràng Bạch Duy đã coi hắn như người nhà và đang nghiêm túc chung sống cùng hắn. Lần đầu tiên được coi là một phần của gia đình, dù đang giữa mùa thu Lư Sâm lại cảm thấy ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Bạch Duy không biết nói gì, cậu nhìn những công nhân đang đi qua đi lại làm việc. Lư Sâm nói: "Những xe tải này chỉ là một phần thôi, còn vài chiếc nữa đang trên đường. Họ sẽ hoàn thành trong vòng ba ngày."

"Anh có nghĩ đến chuyện..."

"Chuyện gì?" Lư Sâm hỏi.

"Bây giờ đã chín giờ tối, tối nay chúng ta định ngủ ở đâu?" Bạch Duy nhìn chiếc giường cũ bị vứt ra lề đường.

Có phải đầu óc Lư Sâm bị ngạt khí carbon monoxide đến ngu ngốc không.
……

May mà tiệm sửa xe còn một căn phòng có thể ngủ được.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng, Bạch Duy đã nghẹn lời. Cậu cầm chổi và cây lau nhà, cẩn thận dọn dẹp không sót chỗ nào. Lư Sâm vừa trải giường vừa thắc mắc: "Tại sao trong thị trấn này lại không có lấy một nhà nghỉ nào?"

Bạch Duy đáp: "Ngoài cư dân ở đây, còn ai muốn đến Tuyết Sơn chứ?”

Thị trấn nhỏ gần dãy Tuyết Sơn này, ngoài cảnh quan đẹp ra thì không có ưu điểm gì. Các mối quan hệ cũng rất đơn giản, Lư Sâm nói: "Ồ… Nếu không có nhà nghỉ, anh nghĩ mở nhà nghỉ đầu tiên ở đây chắc chắn sẽ là một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời."

Bạch Duy đã chắc chắn rằng đầu óc chồng mình có vấn đề, cậu đang ra sức xử lý một vết bẩn, qua loa đáp: "Anh thật thông minh khi nghĩ ra được ý tưởng kinh doanh như vậy.”

Cả tối hôm nay, Bạch Duy không hề thể hiện chút cảm xúc bất ngờ nào như Lư Sâm mong đợi. Hắn nghĩ rằng Bạch Duy sẽ sốc, rồi vui mừng, cuối cùng sẽ hạnh phúc nhào vào lòng hắn, nũng nịu gọi hắn là "chồng". Nhưng Bạch Duy chỉ tỏ ra bàng hoàng rồi ỉu xìu.

Giống như bị quá tải thông tin, buộc phải chấp nhận một sự thật làm cho cậu đau khổ không thôi.

Mua sắm cho gia đình, sửa sang nhà cửa, chẳng lẽ đó không phải là việc mà một người chồng tốt nên làm sao? Lư Sâm cảm thấy bối rối, hắn nghĩ chắc chắn Bạch Duy đang tiếc tiền.

Bạch Duy đang cất hai bánh xà phòng có hình chìa khóa dưới gầm giường. Chiếc giường này quá nhỏ, chỉ đủ thoải mái cho một người, nhưng với cả Bạch Duy và Lư Sâm cùng nằm thì chắc chắn phải chen chúc sát vào nhau. Cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy Lư Sâm nói: "Em yêu, thực ra anh cũng không phải ngồi không ăn bám. Tiệm sửa xe này cũng mang lại chút thu nhập cho anh."

Tiệm sửa xe? Thu nhập? Cái này á?

Trước đây, Bạch Duy chưa từng đến tiệm sửa xe của Lư Sâm. Bây giờ nhìn lại, tiệm này gần đường quốc lộ, nhưng không phải một con đường đông người qua lại. Nó cũng cách khá xa thị trấn, thường ngày chắc chẳng có mấy người tới đây sửa xe. Thu nhập hàng tháng dồi dào của Lư Sâm đột nhiên trở nên đáng nghi, nhưng Bạch Duy không hiểu rõ về kinh doanh sửa xe nên không biết suy đoán của mình có đúng hay không.

"Sổ sách của tiệm được để trong tủ phải không?" Bạch Duy hỏi.

Vừa nghe câu hỏi, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy Lư Sâm.

Lư Sâm chưa từng nghĩ rằng Bạch Duy sẽ muốn xem sổ sách của tiệm, và hắn thực sự không thể để lộ cuốn sổ đầy những cái tên như "Naruto", "Bộ Kinh Vân" và "Napoleon" cho Bạch Duy xem. Hắn giả vờ đồng ý đi tìm sổ sách, miệng thì nói những chuyện khác để đánh lạc hướng: "Em yêu, hôm nay anh ở Hắc Cảng thấy vài người kỳ lạ lắm."

“... Thành phố Hắc Cảng đầy rẫy những người kỳ lạ.” Bạch Duy ghét cay ghét đắng khi phải nói đến chủ đề này.

“Bọn họ rất khác thường, những nam thanh nữ tú ấy đều có màu tóc kỳ quái, người thì nhuộm hồng, kẻ thì xanh, kiểu tóc, màu mắt và cả hình xăm trên mặt đều rất dị thường. Họ phóng xe mô tô ầm ầm trên đường, nói rằng mình đã xuyên vào thế giới trong một trò chơi, chỉ khi tìm và tiêu diệt hết những kẻ giết người hàng loạt thì mới có thể trở về thế giới thực. Em không thấy họ quá kỳ lạ sao?”

Những lời của Lư Sâm khiến Bạch Duy không khỏi nhớ lại quãng thời gian kinh khủng khi còn sống ở Hắc Cảng. Cậu bực bội nói: “Chỉ là một đám thanh thiếu niên chơi thuốc bay lắc quá đà thôi, so với điều này...”

Bạch Duy lại nghĩ đến một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.

Chiếc xe mà hôm qua Lư Sâm lái đi đâu rồi?

Nếu hắn bán xe cũ, rồi lọt vào tay người khác thì sao… Nghĩ đến khả năng ấy, Bạch Duy cảm thấy mình cần thay đổi thái độ với Lư Sâm, kéo gần khoảng cách hơn một chút. Cậu khẽ nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc, rồi khi mở ra lại, gương mặt đã hiện lên vẻ yếu đuối.

“ Chồng yêu...”

“Sao thế em yêu?”

Sau cả buổi tối, cuối cùng Bạch Duy cũng gọi Lư Sâm là "chồng" một lần nữa. Phản ứng sinh lý giống như "vui vẻ" đó lại quay về với Lư Sâm.

Lư Sâm nhìn thấy Bạch Duy ngồi trên chiếc giường nhỏ, hai chân dài co lại đầy tủi thân. Bạch Duy xoa cổ tay, đôi mắt mèo long lanh ngoan ngoãn nhìn hắn: “Chồng yêu, em quét nhà mệt lắm, anh đi lau nhà giúp em đi.”

“Nhưng mà… phòng trông…” rất sạch sẽ mà?

Bạch Duy nói: “Chồng yêu, em bị chứng mê sạch sẽ mà, anh không biết à? Nhanh lên đi.”

Lư Sâm đột nhiên cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm lớn, hóa ra Bạch Duy bị ám ảnh sạch sẽ đến mức này. Rõ ràng hắn nghĩ phòng đã rất sạch rồi.

Nhưng đồng thời, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhờ vậy, hắn sẽ không phải đưa sổ sách cho Bạch Duy kiểm tra. Xem ra sau này, dù có mở tiệm sửa xe cũng không thể cứ gian lận mãi được, hắn cần tìm cách hợp thức hóa thu nhập của mình, như một người chồng thực thụ, ngày ngày cật lực làm việc vì gia đình, mang về những đồng tiền đã được rửa sạch.

Mỗi người đều ôm một nỗi niềm riêng, Lư Sâm cầm cây lau nhà đi lau, còn Bạch Duy ngồi trên giường quan sát hắn. Đột nhiên, cậu giả vờ buột miệng: “Chồng yêu, chiếc xe trước đây của anh đâu rồi nhỉ?”

“Anh để ở gara xe. À, để anh gọi điện bảo họ tự xử lý luôn.”

Lư Sâm vừa nói vừa định gọi điện, nhưng Bạch Duy vội vàng ngăn hắn lại.

“Chồng yêu, xe đó vẫn dùng được mà, sao lại bán chứ?” Bạch Duy gắt giọng. “Xe cũ bán bị mất giá lắm, không đáng đâu!”

“... Vậy giờ làm sao đây?”

Lư Sâm ngồi trên giường cầm điện thoại, vợ hắn ôm lấy hắn từ phía sau. Dù cách lớp áo ngủ, hắn vẫn cảm nhận được cơ thể mềm mại bên dưới lớp vải mỏng, cùng nhịp đập tim ấm áp đều đặn.

Hóa ra, "thổi gió bên gối" là cảm giác thế này — Bạch Duy nghĩ.

Hóa ra, những cuộc trò chuyện đêm khuya của vợ chồng lại ấm áp đến vậy — Lư Sâm nghĩ.

"Mang xe về tiếp tục sử dụng, dù sao gara của chúng ta cũng không thiếu chỗ mà." Bạch Duy nói.

"Nhưng chúng ta đã có hai chiếc xe rồi, đưa nó về cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, chúng ta đã có một chiếc SUV và một chiếc sedan, hay mua thêm một chiếc xe thể thao…"

Lư Sâm đột nhiên cảm thấy mua một chiếc xe mui trần cũng là ý tưởng không tồi, hắn muốn mua một chiếc xe thể thao màu đỏ, chắc chắn sẽ rất hợp với làn da trắng mịn của Bạch Duy. Lúc đó hắn sẽ lái xe, còn Bạch Duy ngồi ghế phụ. Họ có thể cùng nhau lái xe dọc bờ biển hóng gió, hắn sẽ lái chiếc xe thể thao như tia chớp thật chậm, để mọi người đều nhìn thấy Bạch Duy xinh đẹp ngồi bên cạnh.

Thế giới thật kỳ diệu, ngày trước Lư Sâm từng là một lính đánh thuê quái vật, thực hiện vô số nhiệm vụ ở vùng đất chiến tranh, cướp đi nhiều bảo vật quý giá nhưng chỉ để chúng trong những két sắt tối tăm. Hắn có rất nhiều tiền nhưng không tiêu, những ngày tháng thường chỉ cảm nhận sự trống rỗng. Ngay cả khi ban đầu tìm thấy Bạch Duy, hắn cũng chỉ nghĩ rằng người này có thể giúp hắn tẩy trắng thân phận, để hắn có thể an toàn sống tiếp ở quốc gia hòa bình của con người.

Nhưng giờ đây, nhờ quen biết Bạch Duy, hấn đã nhận ra niềm vui của việc tiêu tiền — nghĩ rằng những khoản tiền hắn chi ra đều sẽ trở thành một phần trong những khoảng thời gian hắn và Bạch Duy bên nhau. Đột nhiên hắn cảm thấy thế giới này cũng không còn quá nhàm chán nữa.

Dù vậy, Lư Sâm vẫn tiếp tục phản đối.

Bạch Duy chỉ còn cách ôm chặt eo hắm, nghiến răng nũng nịu nói: "Chồng! Sao anh cứ không nghe em vậy!”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Bạch Duy nói thêm: "Em là vợ anh, chẳng lẽ em không có quyền quyết định tài sản của chúng ta sao? Tại sao anh lại giấu em bán xe, hôm nay anh bán xe, ngày mai anh sẽ bán đồ đạc, đến ngày kia, chẳng phải anh muốn bán gì là bán cái đó, muốn giấu em gì là giấu hay sao…"

Nói đến đây, ánh mắt cậu rũ xuống, nước mắt đã lấp lánh nơi khóe mắt.

Lư Sâm lập tức nói: "Mai anh sẽ bảo người mang xe về.”

"Cảm ơn chồng." Bạch Duy tựa lên vai Lư Sâm, khóe miệng nở một nụ cười.

Mặc dù biết bẫy của mình có lẽ đã mất hiệu lực, nhưng nghĩ kỹ lại, Bạch Duy vẫn nói: "Chồng, anh tự mình đi lấy xe về đi."

"Tại sao?" Lư Sâm không hiểu.

"Phạt anh, ai bảo anh dám lén lút mua xe mới sau lưng em. Em muốn anh tự mình lái xe về.”

Dù cảm thấy lời mình nói rất ghê tởm, nhưng lo sợ chưa đủ sức thuyết phục, Bạch Duy nghiêng đầu, lại hôn lên má Lư Sâm một cái. Không biết có phải hôn nhiều thành quen hay không, nhưng lần này cậu không còn thấy rùng mình như lần đầu tiên, cảm giác như đang hôn lên mặt người chết.

Thế nhưng, Lư Sâm lại khàn giọng nói:
"Chỉ hôn một cái thôi sao?"

"Chồng…"

Lư Sâm lại từ chối cậu, khiến Bạch Duy có chút bực bội.

Cây lau nhà bị ném qua một bên, Lư Sâm xoay người đè Bạch Duy xuống giường. Bốn cái chân dài chen chúc vào nhau.

"Anh muốn nhiều hơn thế." Lư Sâm cúi xuống nhìn Bạch Duy, giọng nói đầy tính xâm lược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com