Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Cứu viện

Chương 91: Cứu viện

"Thủ lĩnh người chơi." Arthur đeo găng tay, chỉ vào người đàn ông ngã bên cạnh hắn ta, "Hai sát thủ, một kẻ đã bị bắt, một kẻ đã chạy mất... Nhưng tôi nghĩ, các người muốn thông báo cho Lư Sâm cũng sẽ hơi khó khăn. Anh ta đã hóa trang thành Bạch Duy để trốn thoát rồi."

"Lư Sâm hóa trang thành Bạch Duy??"

Não Diệp Hàm đang run rẩy, cậu ta thực sự không hiểu tại sao Lư Sâm lại làm chuyện như vậy.

Trong một mớ hỗn độn, cuối cùng vẫn là Kiều Lỗ lên tiếng: "Trước tiên hãy gọi người, bao vây nhà họ Long, chuyện Lư Sâm nói sau, chúng ta tùy cơ ứng biến!"
...
Bạch Duy nổi trôi trong giấc mơ, như thể rơi từ con tàu khổng lồ xuống, chìm vào làn nước.

Cậu mơ thấy mình đi trên đường phố thành phố Hắc Cảng, dùng tính mạng của một thành phố làm quân cờ, đùa giỡn một nhóm người chơi trong lòng bàn tay. Sau khi sắp đặt một vụ nổ, cậu đi tàu rời khỏi thành phố Hắc Cảng.

Trong toa tàu chỉ có một mình cậu, ánh hoàng hôn khổng lồ khi mặt trời lặn chiếu vào cửa sổ kính, ánh nắng từ cửa sổ kính lại chiếu lên chiếc bàn trắng trước mặt cậu. Lúc này cậu vô cùng an toàn, không có ai truy đuổi, trở thành người thắng cuộc cuối cùng.

Nhưng lúc đó cậu nhìn thấy có vết nước trên mặt bàn, cậu dùng tay chạm vào khóe mắt, kinh hãi phát hiện mình lại đang rơi lệ.

Vào khoảnh khắc tỉnh dậy, Bạch Duy nhớ ra lý do mình rơi lệ, trong giấc mơ của cậu không có Lư Sâm.

"Cậu tỉnh rồi? Công chúa?"

Có người nói với giọng khàn khàn, vẻ châm chọc.

Bạch Duy phát hiện mình không thể cử động cánh tay hoặc mắt cá chân. Nhìn kỹ thì cậu đã bị trói chặt vào một chiếc xe lăn. Bạch Duy cuối cùng cũng nhớ ra, cậu không ở trên tàu hỏa, cũng không phải đang chạy trốn ở thành phố Hắc Cảng.

Lư Sâm đã thôi miên cậu, muốn cậu giả dạng mình để trốn thoát khỏi thị trấn Tuyết Sơn. Còn hắn sẽ hóa trang thành Bạch Duy, ở lại đối mặt với tất cả mọi người.

Đúng là hành động tự cho mình là đúng, nực cười và tự ý mà!

Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông xa lạ, gã oán độc nhìn Bạch Duy: "Thật không ngờ, cuối cùng tôi lại bị hai vợ chồng các người ép đến mức này."

"..."

"Khi ở thành phố Hắc Cảng, sao tôi lại theo xe của các người chứ? Xem ra các người đúng là kiếp nạn định mệnh của tôi. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể rời khỏi đây rồi... Cậu nói đi? Bây giờ cậu nhất định đang thấy tôi rất buồn cười, đúng không?"

Bạch Duy bình tĩnh, nhưng cũng nghi ngờ nói: "Xin lỗi, anh là ai?"

Chúng ta quen nhau sao?

Người đàn ông xa lạ: …

"Tôi là Bùi Kiệt!" Gã gầm lên bộc phát, tức giận sôi máu, "Cậu lại giả vờ không biết tôi! Mà tôi đã vì cậu mà sa sút đến mức này!”

Bạch Duy: ...Vậy Bùi Kiệt là ai.

Chẳng lẽ đây lại là một trong những bí mật nhỏ mà chồng mình giấu mình sao?

Bùi Kiệt cũng nói: "Không đúng... Lẽ nào cậu hoàn toàn không biết gì cả, chồng cậu không nói cho cậu biết sao?"

Gã trợn mắt há mồm.

Bạch Duy mím chặt môi, dù là người không quen biết cũng có thể thấy lúc này cậu đang vô cùng tức giận. Mặc dù Bùi Kiệt vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, thế giới quan cũng bị chấn động lớn, nhưng gã nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Duy, lại có chút hả hê.

"Haha, xem ra gia đình các người cũng có lúc xui xẻo rồi!" Bùi Kiệt cười với ý đồ xấu, "Cậu không biết những chuyện khác về chồng cậu phải không?"

"Chẳng hạn như... anh ta là một con quái vật?"

Vẻ mặt của Bạch Duy biến mất. Dù Bùi Kiệt có chọc tức cậu thế nào, cậu vẫn vô cảm như một tượng đá.

Bùi Kiệt cảm thấy vô vị, gã quay người đi xử lý những cái bẫy của mình.

Trong phòng chỉ còn lại Bạch Duy.

Cho đến bây giờ, tổng cộng Lư Sâm đã cao ngạo giấu cậu bao nhiêu thứ? Bạch Duy là người ưa sạch sẽ, nhưng cậu cảm thấy Lư Sâm mới là một kẻ cuồng kiểm soát. Lư Sâm không muốn nói cho cậu biết quá khứ hoàn chỉnh của mình, Lư Sâm có hai người bạn lính đánh thuê kỳ quặc, Lư Sâm đã xử lý Hàn Mặc nhưng không cho Bạch Duy biết Hàn Mặc ở đâu, Lư Sâm tự ý để Bạch Duy giả dạng mình bỏ trốn... Tất cả những điều này đều không có sự đồng ý của Bạch Duy.

Bạch Duy cảm thấy lẽ ra mình phải đang hận hắn,  tức giận, đặc biệt là việc hắn tự ý kiểm soát cậu, bắt cậu phải rời đi.

Nhưng cậu nhận ra, thực ra mình có hơi chán nản.

Cậu ở trong căn sảnh không một bóng người này, lộ ra vẻ mặt gần như thất vọng.
Gặp Lư Sâm, rốt cuộc có phải là một sai lầm trong cuộc đời cậu không? Giống như việc mẹ cậu bỏ trốn là một bất ngờ ngoài kế hoạch, một sai lầm đáng ghét. Việc cậu và Lư Sâm rời đi cuối cùng cũng biến thành một bất ngờ và một sai lầm lớn. Cậu không thể như trước đây, xử lý mọi chuyện theo kế hoạch của mình.

Cuối cùng cậu cũng có thể thừa nhận, những bất ngờ ngoài kế hoạch đó mãi mãi như chiếc búa tạ đập vào đầu cậu.

Cuộc sống hôn nhân ở thị trấn Tuyết Sơn là một bất ngờ, không thể giết chồng là một bất ngờ, thị trấn Tuyết Sơn cũng không phải thiên đường hạ giới, đắc tội với gia đình quyền thế nhất là một bất ngờ, homestay là một bất ngờ, tất cả những điều này đều đổ ập vào đầu cậu. Giờ đây cậu và Lư Sâm cùng đối mặt với một bất ngờ.

Cậu bỏ trốn bị người lạ bắt đi.

Và người này, rõ ràng có ân oán với Lư Sâm.

'Được rồi Lư Sâm.' Cậu nghĩ thầm, 'cũng có lúc anh gặp xui xẻo bất ngờ đấy thôi. Anh tự cho là mình có thể để em giả dạng anh mà bỏ trốn. Nhưng thực tế, kế hoạch của anh cũng thất bại rồi, giống như em ám sát anh bao nhiêu lần thất bại, giống như em rời xa anh thất bại vậy.'

Và bây giờ, Lư Sâm sẽ muốn làm gì đây?

Nghĩ đến đây, Bạch Duy lại nở một nụ cười cay đắng.

Chuyện đời thật là mỉa mai làm sao... Bạch Duy cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, lẽ nào cậu muốn dừng xe quay lại, cùng Lư Sâm đối mặt với mọi thứ sao?

Tình cảm của cậu và Lư Sâm tốt đến vậy từ bao giờ?

Nếu chuyện này thành sự thật, đó sẽ là một câu chuyện đẹp như vở kịch huyền thoại biết bao... Dưới ánh ban mai, cậu là người hùng đêm khuya chạy về thị trấn Tuyết Sơn, Lư Sâm ôm lấy cậu, là người yêu đã vượt qua mọi kiếp nạn, yêu cậu tha thiết. Họ sẽ cùng nhau đối mặt với kẻ thù đang lao về phía mình giữa hoa hồng và ánh trăng, như một ngọn lửa bùng cháy. Cuối cùng ngọn lửa thiêu rụi hào quang còn sót lại của cả hai, để lại một trái tim hòa quyện như viên kim cương.

Lẽ ra đây phải là một cảnh tượng cảm động sâu sắc, như một vở kịch vậy đúng không? Hai người yêu nhau thật sự nên làm như vậy. Đối mặt với một số phận có giá trị thưởng thức như vậy, ngay cả Bạch Duy cũng sẽ chấp nhận nó.

Nhưng nó lại bị một bất ngờ làm gián đoạn.

Bạch Duy cứ thế lại bị những bí mật vô lý mà Lư Sâm giấu giếm, trói buộc trở lại nhà họ Long.

Sự vô lý và che giấu của Lư Sâm luôn phá vỡ quỹ đạo cuộc đời cậu.

Bạch Duy không suy nghĩ, vô định trong căn đại sảnh. Và đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng động từ căn phòng phía sau.

"Mày là đồ sát nhân! Mày sẽ không chết tử tế đâu!"

"Diêu Đại Mộc! Mày hại chết em trai tao, tao sẽ không tha cho mày! Tao sẽ đẩy mày xuống địa ngục!"

"Long Xuân, em trai mày chết là do nó xui xẻo thôi! Mày dám động vào tao, tao sẽ tống mày vào tù! Ai bảo nó chắn đường... Chân tao... A... Chân tao..."

Trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ và tiếng la hét thảm thiết. Rõ ràng những người trong phòng đều bị thương nặng. Bạch Duy xác nhận Bùi Kiệt không nghe thấy giọng mình bèn hạ giọng hỏi: "Trong phòng có ai không?"

Trong phòng im lặng một lúc, chẳng mấy chốc, giọng Long Xuân truyền ra: "Bạch Duy! Là cậu!"

Bạch Duy: "Là tôi, có chuyện gì vậy?"

Trong tiếng la mắng và cãi vã của một nhóm người bên trong, Bạch Duy dần dần ghép nối được toàn bộ sự việc. Mặc dù vậy, cậu vẫn có chút khó tin.

Bởi vì Long Hạ đã chết.

Cậu ta chết trong một mớ hỗn độn. Trong lúc Diêu Đại Mộc bỏ chạy đã cuống cuồng không chọn đường, trực tiếp đẩy chiếc xe lăn ra, muốn Long Hạ thay mình tông ngã Long Xuân, để Long Xuân chặn Bùi Kiệt.

Nhưng khi đối mặt với chiếc xe lăn của em trai mình, Long Xuân miệng luôn nói muốn bảo vệ danh dự nhà họ Long, lại không hề đưa tay cứu cậu ta, mà theo bản năng, hoảng sợ né tránh.

Cuối cùng, chiếc xe lăn của Long Hạ tông vào Nhậm Quân Nghiêu, hai người lại cùng nhau tông vào một hòn đá giả. Viên đá sắc nhọn đâm vào thái dương của Long Hạ, còn Nhậm Quân Nghiêu cũng rơi vào hôn mê.

Long Hạ luôn quấy nhiễu Bạch Duy, bị chính cậu coi là "định mệnh" đáng ghét, lại chết một cách đơn giản như vậy.

Điều này khiến Bạch Duy cảm thấy vô cùng không chân thật. Cậu từng nghĩ rằng những con ruồi bám dai như Long Hạ sẽ quấy rầy cậu cả đời ở thị trấn Tuyết Sơn.

Không có lý do gì để cậu ta rời đi.

Long Hạ chết dưới tay Diêu Đại Mộc do chính mình mời đến và người anh trai không chịu ra tay cứu, điều này dường như là định mệnh. Nhưng thực tế đây lại là một sự trùng hợp vô lý.

Và Diêu Đại Mộc cũng bị gãy chân trong quá trình bị Bùi Kiệt bắt đi. Long Xuân cũng bị bắt sau khi bị thương, cả hai bị ném vào một căn phòng giam giữ như hai con bò tót chiến đấu.

Camera giám sát bên cạnh đã ghi lại toàn bộ quá trình một cách trung thực nhất.

Long Xuân gầm lên rằng sau khi ra ngoài nhất định phải giết Diêu Đại Mộc. Diêu Đại Mộc lại lấy những tài liệu của nhà họ Long mà hắn ta tìm thấy ra đe dọa, muốn tống đối phương vào tù.

...Thật là náo nhiệt quá đi.

Long Xuân nói: "Bạch Duy, cậu bị trói ở đâu? Cậu có nghĩ cách thoát ra được không?"

Khi Bạch Duy đang cố gắng tìm cách ma sát dây trói, Bùi Kiệt lại bước vào căn phòng này. Mặt mày gã ủ dột, ngồi xổm xuống nắm lấy cổ Bạch Duy nói: "Nói cho cậu một tin tốt, chồng cậu không đến cứu cậu."

"..."

"Tai vạ tới mỗi người một nơi. Rốt cuộc là bản năng của vợ chồng sao? Hơn nữa, chồng cậu còn là một con quái vật." Bùi Kiệt nói, "Tôi nói với cảnh sát rằng cậu là con tin của tôi, họ nói sẽ cho chúng ta một chiếc xe, đưa chúng ta ra khỏi thị trấn Tuyết Sơn."

"..."

"Nhưng tôi biết điều đó hoàn toàn không thể! Bởi vì các người là hai con quái vật! Nếu không thể giết chết các người, dù đi đến đâu, tôi cũng không thể thoát khỏi các người!"

"..."

Bạch Duy nhìn gã, rõ ràng cậu cảm thấy Bùi Kiệt có hơi suy sụp tinh thần.

Đến mức đó sao? Chẳng qua cậu và Lư Sâm chỉ là một đôi vợ chồng bình thường nhất mà thôi.

"Đừng giở trò." Bùi Kiệt nói, đặt những quả bom mà gã đã chuẩn bị lên người Bạch Duy và khắp nơi trong dinh thự nhà  họ Long. Sau đó gã cúi xuống, tiêm cho Bạch Duy một mũi thuốc giãn cơ.

Gã giữ Bạch Duy, đưa cậu ra khỏi đại sảnh.

Ngoài đại sảnh vô cùng trống trải, ánh nắng chói chang khiến Bạch Duy nhất thời không mở mắt ra được. Cậu nghe thấy Bùi Kiệt và các đặc vụ lớn tiếng cãi nhau.

"Tên tội phạm đó thật sự là điên rồi, không thể giao tiếp với gã được chút nào." Nữ cảnh sát lau mồ hôi trên trán, "Quái vật gì cơ? Sao Lư Sâm có thể là quái vật..."

Cô hoàn toàn không biết sự thật, chỉ huy lực lượng cảnh sát ít ỏi trong thị trấn bao vây nhà họ Long. Những cảnh sát thị trấn này dường như đều rất quen thuộc với gia đình Bạch Duy và Lư Sâm, trong tiếng xì xào, Diệp Hàm nghe thấy mấy người còn phàn nàn về sự bất hạnh của nhà Lư Sâm.

"Sao lại tìm tới một gia đình đáng thương và ân ái bình thường như vậy chứ!"

Diệp Hàm đang mím chặt môi, cậu ta đổ mồ hôi đầm đìa, chính cậu ta cũng không biết là vì con tin bên trong, hay là tất cả những gì vừa thấy trong hầm rượu.

Lời của tên điên đó không sai, Lư Sâm thật sự là một con quái vật!

Bạch Duy lại sống chung với một con quái vật lâu đến thế!

Hơn nữa theo lời của tên đội trưởng người chơi đó, Bạch Duy cũng là "quái vật". Đáng lẽ cậu là Boss ẩn của thế giới này, một kẻ giết người hàng loạt, là tội phạm tương lai do chính nhà kế hoạch tạo ra... Dù không có vụ bất ngờ này, những người chơi này cũng sẽ đến để giải quyết Bạch Duy.

Vậy sao còn phải bảo vệ Bạch Duy ?

Dù Bạch Duy bây giờ vẫn chưa làm gì... nhưng so với cậu, tám công dân vô tội khác bên trong quan trọng hơn chăng?

"Chúng ta có thể để Bạch Duy, Lư Sâm và Bùi Kiệt chí choé với nhau, để họ tự giải quyết nội bộ, sau đó các anh đi tháo gỡ bom và cứu con tin bên trong." Lời của đồng đội Arthur lại vang lên bên tai hắn, "Chúng ta khá may mắn, sát thủ số một, Boss ẩn, và một con quái vật ngoài kế hoạch, ba thứ tự đánh nhau rồi. Chỉ cần kích động cảm xúc của họ, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội không làm hại một ai, cứu được những người khác."

Ngày hôm qua, tất cả người chơi cũng đã đến thị trấn Tuyết Sơn. Họ ẩn nấp bên ngoài thị trấn, chỉ chờ đợi ngày này đến.

Lời nói của họ dường như rất có sức mê hoặc. Diệp Hàm cũng biết, mình không thể đối đầu với những người chơi này. Họ quá mạnh.

"Hơn nữa không phải hai người này đang muốn rũ bỏ nghi ngờ, cố tình giả vờ lập gia đình ở đây sao?" Một người chơi khác nhặt được mấy bức ảnh từ đống đổ nát, "Anh xem những bức này đều là ảnh Photoshop."

"Trong nhà còn có rất nhiều công cụ giết người và dấu vết còn lại. Chẳng lẽ họ đang tàn sát lẫn nhau? Điều này thì rất hợp lý. Hai con quái vật máu lạnh làm sao có thể yêu nhau được chứ."

Họ nói đều rất có lý.

Thế nhưng.

Thế nhưng... Diệp Hàm nghĩ.

Đột nhiên, cậu ta nhìn thấy Kiều Lỗ chạy về phía mình.

Kiều Lỗ giơ điện thoại lên, vị đặc vụ lớn tuổi này hiếm khi mất bình tĩnh đến vậy. Diệp Hàm giật mình: "Có chuyện gì vậy?"

"Người bạn cũ của tôi đã điều tra ra rất nhiều thứ, trong một cuộc chiến tranh kéo dài mấy chục năm, từng có một lính đánh thuê khét tiếng... Từng có người giăng thiên la địa võng để bắt hắn ta, hắn đã lộ ra bộ mặt thật của mình..." Vị đặc vụ già run rẩy, kinh hoàng nói, "Người đó... giống hệt thông tin trong mẫu vật xét nghiệm của Lư Sâm."

Bí mật của cặp vợ chồng vô tội này, ngay lúc này đều lộ rõ ra ánh sáng.

Não Diệp Hàm lúc này tê liệt.

"Làm sao đây?"

"Làm sao cái gì?”

"Nếu Lư Sâm xuất hiện, chúng ta phải làm sao?" Diệp Hàm run rẩy nói, "Vừa nãy Bùi Kiệt nói, ngoài Bạch Duy, trong nhà còn có tám thường dân, gã đã buộc bom lên người họ... Chỉ cần gã chạm vào nút, có thể kích hoạt, rung động mạnh cũng có thể kích hoạt nó. Nếu Lư Sâm..."

Ngay lúc này, Mạc Nghê đang choáng váng được đưa đến nhà họ Long.

Cô ôm miệng, trừng mắt nhìn "Bạch Duy" tan chảy trước mặt mình, cuối cùng biến thành dáng vẻ của "Lư Sâm". Lư Sâm dùng một đôi mắt dọc nhìn cô, đôi mắt đó như động vật máu lạnh chưa tiến hóa hoàn chỉnh, rồi hắn vươn cổ nhìn vào bên trong.

"Cô không lừa tôi, đúng là Bạch Duy ở bên trong." Hắn nói.

"Tôi giúp anh, anh cũng phải giúp tôi! Mạc Tác bị họ bắt rồi." Mạc Nghê run rẩy nói, cô vô cùng sợ hãi con quái vật kỳ dị trước mặt, "Tôi giúp anh xông vào, cứu Bạch Duy ra..."

Lư Sâm lại xua tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com