Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Hồi sinh

Chương 93: Hồi sinh

"Bạch Duy, tôi nghe nói cậu dựng một cái lều trên bãi biển?"

Lý Nguyện xách đồ đạc, cùng Bạch Duy đi về phía bãi biển. Sau vụ tai nạn đó bảy ngày, anh ta được gọi về Thanh Hoà một chuyến vì việc gia đình gấp. Hôm nay, anh ta mới quay lại đây.

"Ừm, lạ lắm sao?"

"Tôi không ngờ... không phải cậu là người ưa sạch sẽ sao?" Lý Nguyện nói, "Nếu nói, để tôi của hiện tại nói với tôi của hai năm trước chuyện này, cậu ta nhất định sẽ nghĩ đầu tôi có vấn đề rồi."

Cách lều còn mười phút đi bộ. Nhưng đã có gió biển xuyên qua rừng cây xanh tươi, thổi vào mặt Bạch Duy. Đó là một mùi hương trong trẻo và ẩm ướt, giống như chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ vừa được vớt ra từ máy giặt, khiến người ta có thể mong đợi dáng vẻ của ngày mai.

Cũng chính mùi hương như vậy, khiến Bạch Duy nhớ đến ô cửa sổ mà cậu có ở Thanh Hoà. Đẩy cửa sổ ra, cậu có thể nhìn thấy núi non trùng điệp, dường như không có điểm cuối.

"Hai năm trước, trong mắt cậu, tôi là người như thế nào?"
Bạch Duy nói.

"Nghiêm túc, truyền thống, ưa sạch sẽ, cố chấp, không hòa hợp với thế giới bên ngoài, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi bản thân." Lý Nguyện nói, "Tôi không thể tưởng tượng ra dáng vẻ bạn đời của cậu. Nhưng tôi nghĩ chỉ có một người có thể phù hợp 100% với cậu, một người hoàn toàn nghe lời cậu, mới có thể cùng cậu chung sống trọn đời."

"Người này sẽ trí tuệ, dịu dàng, bao dung, lãng mạn, giữ lễ tiết. Anh ta sẽ có kinh nghiệm trưởng thành tương tự cậu, tam quan giống cậu hoặc tính cách hoàn toàn nghe lời cậu. Tôi rất tiếc, vì tôi không thể trở thành người như vậy. Vì vậy tôi chưa bao giờ có dũng khí nói với cậu một tiếng 'bắt đầu'." Lý Nguyện nói, "Không ngờ, cậu thật sự đã gặp được một người như vậy. Thậm chí yêu anh ta, vì anh ta mà thay đổi."

Gió thổi mái tóc Bạch Duy rất dịu dàng, đôi mắt đen láy của cậu hiếm hoi có chút ý cười.

"Rất tiếc, anh ấy không đạt được một điều nào cả." Bạch Duy nói, "Tôi đã bị lừa dối hoàn toàn."

"Vậy tại sao cậu với anh ta lại...?"

"Có lẽ là vì ngẫu nhiên thôi! Có lẽ đôi khi, số phận cần một chút sai lầm. Nó sẽ khiến tôi bất ngờ có được một thứ gì đó. Dù đối với người bình thường, điều này hoàn toàn không thể coi là tình yêu bình thường."

Lý Nguyện nhìn cậu, đột nhiên nghĩ đến một câu trong tiểu thuyết.

"Thế giới của tôi không có mặt trời, nhưng có một thứ, đã đủ sáng. Chỉ cần có nó, tôi có thể mãi mãi bước tiếp."

Và có bao nhiêu người có thể có được mặt trời chứ?

Có lẽ Bạch Duy và Lư Sâm, là hai viên đá lửa. Hai viên đá đen kịt, đều không phải là nguồn sáng, đều nghiến răng nghiến lợi muốn thiêu đốt và nuốt chửng thế giới bên ngoài. Họ dùng hai mặt thô ráp của mình va chạm và ma sát, nhưng cuối cùng phát hiện, chỉ cần có thể tiếp tục ma sát và bước tiếp, thì sẽ luôn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng giữa nhau.

Chiếc lều đã ở ngay trước mắt, Lý Nguyện cuối cùng vẫn nuốt nước bọt: "Nếu, Lư Sâm trở thành tội phạm bị truy nã..."

"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."

Cuối cùng, Lý Nguyện biết mình không cần nói gì nữa.

Điều Bạch Duy chú ý đầu tiên không phải là những người chơi biến mất xung quanh lều, mà là nắp hộp bên cạnh đang ngâm trong nước biển đã được mở ra. Cậu kinh hoàng quan sát xung quanh, đúng lúc này, cậu nhìn thấy có thứ gì đó đang nhúc nhích trong lều của mình.

Khóe mắt cậu đỏ hoe ngay khoảnh khắc đó.

Dây kéo lều được kéo ra, một người đàn ông đẹp trai từ khe hở bò ra ngoài, dường như hắn vẫn chưa quen đi bằng hai chân, phải vịn vào lều mới đứng dậy được.

"Ồ, em yêu... em về rồi."

"..."

"Anh không tìm thấy quần áo của mình trong lều, đành phải mặc quần áo của em. Trông có vẻ hơi nhỏ." Người đàn ông kéo kéo áo len của mình, "Em có ngại không?"

Mặc dù thị trấn Tuyết Sơn đã bước vào mùa đông, núi tuyết xa xa phủ bạc, bầu trời trong xanh vô tận. Nhưng Bạch Duy vẫn trong khung cảnh trắng xóa và xanh biếc này, nhận ra chính xác màu sắc của đôi mắt xanh biếc đó.

Đó là đôi mắt mà cậu tự tay nhặt lên, từng con một, được cậu nhét vào hộp, thuộc về hắn.

Con này là của hắn, con kia cũng là của hắn.

Bạch Duy phát ra một tiếng như tiếng "khóc". Cậu lao tới, bỏ mặc Lý Nguyện phía sau, lao vào lòng đối phương.

Hai bên lúc này vang lên tiếng pháo hoa.

"Mua được rồi! Mua được rồi!"

"Bạch Duy về nhanh quá! Lẽ ra thời gian phải đủ dùng chứ!"

Một nhóm người chơi từ trong rừng cây xông ra. Họ cầm pháo hoa, chạy tới chạy lui, như một nhóm người chủ hôn nhiệt tình. Còn một bên khác Enzo cũng mãn nguyện đứng đó. Ricardo nhìn Lư Sâm nguyên vẹn, nói với Enzo: "Lư Sâm sống lại rồi, kế hoạch làm giàu của chúng ta có phải..."

"Tôi nghĩ là phá sản hoàn toàn rồi." Enzo nói, "Chắc anh ấykhông muốn rời khỏi đây nữa đâu."

Ricardo: …

Diệp Hàm và Kiều Lỗ nghe tin cũng đến vỗ tay trong đám đông. Mặc dù Mạc Nghê và Mạc Tác đã bỏ trốn trong lúc hỗn loạn, nhưng thành tích của họ không bị ảnh hưởng chút nào.

Bây giờ Lư Sâm đã chính thức hồi sinh, họ cũng muốn tìm Lư Sâm, để hắn giải quyết hậu quả một cách triệt để cho những chuyện trước đây.

Bạch Duy bám chặt lấy Lư Sâm, như một con mèo trắng bám người sống chết không chịu buông. Đôi mắt đen láy to tròn của cậu nhìn tất cả mọi người trong đám đông, phát hiện mục đích trên khuôn mặt từng người họ. Sau đó, cậu nói nhỏ với Lư Sâm: "Làm sao bây giờ?"

"Ừm... Về nhà ăn cơm đã."

Bạch Duy: ?

"Được rồi." Cậu ngoan ngoãn nói, "Ăn gì?"

"Hôm nay anh hồi sinh, nên ăn mừng một chút, hơn nữa còn có nhiều người như vậy..." Lư Sâm gãi đầu, hắn ôm Bạch Duy, cười sảng khoái, "Mọi người cùng đến nhà tôi gói sủi cảo đi!"

Ricardo: …

Khi một số người và Bạch Duy lại rơi vào im lặng, Lư Sâm lúc này cúi đầu, hôn lên môi Bạch Duy.

Và Lý Nguyện lúc này đã dùng máy ảnh chụp lại cảnh tượng trước mắt.

"Sau khi ngôi nhà của họ được xây dựng lại, bức ảnh này sẽ là bức ảnh yêu nhau thật sự đầu tiên của họ."
...
Nhờ năng lực tiền bạc, căn nhà của hai người cách đây một tháng còn đang trong tình trạng sụp đổ giờ đây đã được sửa chữa như mới. Chỉ có điều hàng xóm hai bên đều lặng lẽ tránh né, không dám làm càn.

Bạch Duy: Biết thế đã để Lư Sâm xem ít tiểu phẩm gala Tết hơn.

Cậu vào nhà vệ sinh rửa tay ba lần mới ra, rồi lại bị Lư Sâm bắt được. Lư Sâm nắm lấy tay cậu, lại bắt đầu hôn cậu.

"Nhiều người thế mà." Bạch Duy có chút ngượng ngùng, "Đừng hôn em."

"Không cần rửa nữa, hết mùi rồi." Lư Sâm mặc kệ, lại hôn thêm một cái.

Sau khi Lư Sâm hồi sinh trở nên mặt dày hơn, còn như mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt. Bạch Duy lườm hắn.

Nhưng…

"Để lúc không có ai thì hôn." Bạch Duy ghé sát tai Lư Sâm, nói nhỏ.

Dái tai trắng ngọc của cậu đã đỏ bừng, thế là Lư Sâm lại hôn hôn vào tai Bạch Duy. Rõ ràng Bạch Duy là do nể tình Lư Sâm vừa hồi sinh nên mới không vả hắn một cái.

Chỉ là sau bữa ăn, Diệp Hàm, Kiều Lỗ vẫn ngồi vào phòng sách cùng hai người. Khi đóng cửa phòng, Bạch Duy nhận thấy, Diệp Hàm có chút căng thẳng.

Cậu ta rất sợ Lư Sâm.

Đôi mắt già nua của Kiều Lỗ chỉ nhìn Lư Sâm, im lặng không nói.

Sau khi ngồi yên vị, Diệp Hàm mở lời: "Chúng tôi muốn đến nói chuyện với hai người về việc giải quyết hậu quả... Chắc hai người cũng đoán được rồi chứ?"

"Vậy suy nghĩ của các anh là gì?" Lư Sâm nói.

"Chúng tôi hy vọng... Lư Sâm, anh có thể sống như một người bình thường, và cố gắng loại bỏ những ảnh hưởng do việc anh hiện nguyên hình gây ra." Diệp Hàm đan các ngón tay vào nhau nói, "Chúng tôi rất rõ ràng, muốn kiểm soát anh là một việc rất khó. Và chúng tôi cũng không có lý do hay quyền hạn để làm điều này với một công dân hợp pháp."

Thực ra bản chất vẫn là Lư Sâm quá mạnh. Lư Sâm gật đầu nói: "Đương nhiên. Tất cả mọi người ở thị trấn Tuyết Sơn sẽ không nhớ chuyện này, những người liên quan khác cũng vậy."

Hai đặc vụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Bạch Duy lại đột nhiên nói: "Tháng này, không có ai đến quấy rầy Lư Sâm hay điều tra thị trấn Tuyết Sơn. Tất cả những người liên quan đều được giữ lại trong thị trấn, không có tin tức nào từ thị trấn Tuyết Sơn truyền ra ngoài... Đây cũng là do các anh giúp đỡ, đúng không?"

"Tôi phải cảm ơn các anh." Bạch Duy nói, "Nếu không tôi không thể đảm bảo, liệu có ai muốn nhân cơ hội này để tiêu diệt Lư Sâm không."

Sự nhạy cảm của Bạch Duy thực sự khiến các đặc vụ kinh ngạc, nhưng Diệp Hàm nói: "Người đóng vai trò chính không phải tôi, mà là Arthur."

Arthur?

Tháng này, Arthur quả thật đã đến xin lỗi Bạch Duy mấy lần. Chỉ là Bạch Duy đối với những người không liên quan đến mình thực sự không có hứng thú gì, hơn nữa Lư Sâm còn đang chết, cậu thực sự không muốn gặp hắn ta.

Hơn nữa Arthur quá gia trưởng, hắn ta còn nhìn Bạch Duy, vừa mãn nguyện vừa buồn bã nói: "Tốt quá rồi, cậu đã trưởng thành thành một người hạnh phúc."

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Bạch Duy nổi da gà.

Không ngờ đằng sau Arthur vẫn làm được việc tốt. Nhưng Bạch Duy nghĩ một chút, vẫn không định chấp nhận lời xin lỗi của hắn ta.

Họ vốn là người của hai thế giới, nên đường ai nấy đi, chỉ vậy thôi.

Cuộc nói chuyện kết thúc, hai người lần lượt bắt tay với hai đặc vụ. Đặc vụ già luôn im lặng khi buông tay Lư Sâm, đột nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lư Sâm.

Lư Sâm không hiểu gì nhìn ông ấy.

Vị đặc vụ già cười xót xa. Nụ cười của ông ấy mang theo chút thanh thản: "Bóng ma chiến tranh cuối cùng cũng qua đi, từ nay về sau, cậu sẽ là một đứa trẻ ngoan."

Rất lâu sau, Lư Sâm mới nhớ ra mình từng nhìn thấy khuôn mặt của vị đặc vụ già đó ở đâu. Đó là trong một phòng trưng bày nghệ thuật, trong văn phòng của người quản lý, hắn đã nhìn thấy một khung ảnh, bên trong là bức ảnh tốt nghiệp học viện.

Lúc này, trong phòng sách chỉ còn lại hắn và Bạch Duy. Lư Sâm nhìn Bạch Duy đứng dậy đi đến trước bàn phím, hắn ôm lấy Bạch Duy từ phía sau ấm ức nói: "Em yêu, hôm nay chúng ta không gần gũi một chút sao?"

Lời nói của hắn ám chỉ rất mạnh, nhưng Bạch Duy chỉ huých khuỷu tay hắn nhẹ nhàng: "Hôm nay có chuyện quan trọng phải làm, viết một tác phẩm."

"À?" Lư Sâm đứng hình.

Từ khi nào vợ hắn lại yêu công việc đến thế!

Bạch Duy quay đầu lại, khinh bỉ nhìn hắn:"Đương nhiên là viết một kịch bản mới về tất cả những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Long ngày hôm đó. Nếu không, anh định tẩy não tất cả người dân trong thị trấn như thế nào?"

"..."

Lư Sâm sững người, sau đó đôi mắt hắn sáng lên. Bạch Duy nói: "Ngoài tất cả người dân trong thị trấn, những người liên quan, và hai đặc vụ kia... Mấy lời hợp tác đều là vô nghĩa, em không tin đâu. Ai biết tổ chức nào sẽ nghe tin về anh, rồi chạy đến quấy rầy chúng ta. Em muốn an toàn tuyệt đối."

"..."

"Anh phải khiến tất cả mọi người quên đi sự bất thường của anh. Dù sao anh làm được mà, đúng không?" Bạch Duy lạnh lùng nhìn Lư Sâm, "Ồ, em quên mất, dạo này trẻ con trong thị trấn gọi anh là siêu anh hùng bạch tuộc. Anh không nỡ bỏ cái tên này sao?"

"Đương nhiên là không phải!" Lư Sâm lập tức đảm bảo với vợ.

"Được rồi, trên đời này chỉ có em biết thân phận thật của anh thôi." Bạch Duy nói, đột nhiên muốn biết Lư Sâm có buồn không, "Từ hôm nay trở đi, anh lại phải giả dạng mình. Nếu anh cảm thấy chuyện này khó chịu, thì hãy nói sớm..."

Dù vậy Bạch Duy cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Nhưng Lư Sâm hôn hôn lên đầu cậu.

"Chỉ có em biết anh là ai, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc." Lư Sâm nói.

Mặt Bạch Duy hơi ửng hồng. Sau đó cậu ấy khó chịu nói: "Thôi được rồi, để lại Ricardo và Enzo cho anh đi, họ cũng coi như anh em tốt của anh."

Lư Sâm nói: "Điều đó không quan trọng.”

Đêm đó, cả hai đều thức trắng đêm nhưng họ không làm gì cả, Lư Sâm chỉ ngồi trong phòng sách, nhìn Bạch Duy biên soạn một cuốn tiểu thuyết logic chặt chẽ cho mình. Tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thế kỷ đang viết cho hắn, hai người trong căn phòng nhỏ, cùng nhau biên soạn một âm mưu vĩ đại lừa dối cả thế giới.

Hai người họ ở bên nhau rất hợp làm những chuyện xám xịt đen tối này.

Cuối cùng trước khi trời sáng, Bạch Duy đã hoàn thành tác phẩm của mình. Đây là lần đầu tiên cậu cầm bút trong hai năm, nhưng lại là vì Lư Sâm.

Nhưng cậu biết, tác phẩm này sẽ rất vĩ đại.

Cậu nhìn Lư Sâm đang chăm chú nhìn máy tính, dường như đăm chiêu, bèn nói: "Anh còn muốn bổ sung gì không? Nếu muốn bổ sung thì nói nhanh đi."

"Em yêu." Lư Sâm nói rành mạch, "Còn hai tuần nữa là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta rồi."

Bạch Duy sững người. Lư Sâm lại nói: "Anh muốn đưa em đi một nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com