Chương 176: Ca phẫu thuật hoàn tất
Tống Thanh Hàn khẽ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu liếc người kia một cái, dùng giọng điệu phẳng lặng không gợn sóng nói:
"Nam nhân đại trượng phu thì sẽ không thấy đau đúng không? Vậy thì thế thì sao?"
Cậu mặt không đổi sắc ấn tay lên vết thương của đối phương, thấy sắc mặt người nọ lập tức trở nên vặn vẹo kỳ quái, khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục việc khâu vá trong tay.
Nếu có thể, đương nhiên cậu sẽ dùng máu của chính mình, nhưng cậu là người cầm dao chính, đến cả việc run tay cũng không được phép xảy ra, nói gì đến chuyện vừa chịu đau để máu chảy vừa mổ xẻ.
Còn về phần Nguyên Văn Hiên, tuy rằng thằng bé đã có thể làm trợ thủ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, bắt nó hiến máu, thật sự quá tàn nhẫn.
Sau khi giúp người kia khâu vết thương xong, Tống Thanh Hàn nhanh chóng cho thêm ức huyết tán vào chén máu vừa rút được, khuấy đều rồi đổ vào dụng cụ dùng để pha chế dịch thẩm tách.
Dựa theo tỉ lệ như trước, thêm vào một lượng nước thích hợp, sau khi pha loãng dịch thẩm tách, Tống Thanh Hàn cầm lấy dao, nhìn Mộc Thanh Phong lúc này đã cởi sạch y phục, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, trong lòng thầm ổn định lại, sắc mặt kiên nghị bước về phía trước.
Những người đứng bên cạnh lúc thấy Tống Thanh Hàn lấy bông thấm rượu lau phần thắt lưng cho Mộc Thanh Phong thì vẫn chưa có phản ứng gì, đến khi thấy cậu giơ dao rạch một đường lên eo hắn, ai nấy đều không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh.
Đã...đã bắt đầu rồi sao?
Hiện giờ Tống Thanh Hàn không rảnh để để ý đến những động tĩnh vặt vãnh xung quanh, toàn bộ tinh thần đều dồn cả vào cơ thể trước mặt.
Dù trước đó chưa từng làm thí nghiệm trên người thật, nhưng khi bước vào ca mổ, cậu không hề có chút hoảng loạn hay sai sót nào, tựa như đã từng xuyên thấu cơ thể của Mộc Thanh Phong vậy, xuống dao vừa nhanh vừa chuẩn, không hề do dự.
Mộc Thanh Phong từ trước khi mổ đã được Nguyên Văn Hiên cho uống một lượng thuốc phiện vừa đủ được điều chế thành bột, bởi thế lúc này cảm giác đau đớn không quá rõ ràng, chỉ là toàn thân rơi vào trạng thái hư ảo không chân thực.
Thân thể hắn, cứ thế mà bị người ta mổ ra rồi?
Tống Thanh Hàn xác định vị trí cần đặt ống dẫn, đưa tay nhận lấy ống đã được Nguyên Văn Hiên khử trùng, cẩn thận từng chút một cắm vào trong. Đợi một lát, thấy dịch thẩm tách bắt đầu xuất hiện bọt khí lăn tăn, biết rằng hai đầu ống dẫn đã bắt đầu trao đổi chất lỏng, lúc này mới nhẹ nhõm trong lòng, bảo Nguyên Văn Hiên cố định ống lại, còn mình thì nhanh chóng khâu lại vết mổ cho Mộc Thanh Phong.
Đến khi cậu khâu xong, ca phẫu thuật này cũng xem như tạm thời kết thúc. Việc tiếp theo, chẳng qua chỉ là theo dõi phản ứng mà thôi.
Thấy Nguyên Văn Hiên đã bắt đầu thu dọn dụng cụ, đám người vây xem đứng bên rốt cuộc cũng không kìm được mà lên tiếng hỏi nhỏ:
"Tống đại phu, vậy là xong rồi sao?"
Tống Thanh Hàn lắc đầu, vừa rửa tay vừa giải thích:
"Ống dẫn đã cắm vào, nhưng có hoạt động được hay không, còn phải xem phản ứng sau đó của Mộc bang chủ. Ta sẽ ở lại đây theo dõi, các ngươi cứ yên tâm."
Mấy người kia nhìn nhau, như vẫn chưa thể nào hiểu nổi với lời giải thích ấy.
Trước nay bọn họ chưa từng nghe nói, chỉ cần cắm một ống gì đó vào trong người, là có thể trị bệnh. Tuy nhìn qua hiện tại Mộc Thanh Phong không bị chảy máu như tưởng tượng, nhưng tư thế hắn đang nằm lúc này, thế nào nhìn cũng thấy kỳ quặc.
Mộc Thanh Phong tuy đang trong trạng thái mê man, nhưng ý thức cơ bản vẫn còn. Nghe được cuộc trò chuyện giữa Tống Thanh Hàn và thuộc hạ của mình, hắn cúi đầu liếc qua ống dẫn ở thắt lưng, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
"Tống đại phu, ta cảm thấy trong người nhẹ nhõm đi không ít, là do thứ này phát huy tác dụng, hay là vì bột thuốc phiện kia?"
Tống Thanh Hàn suy nghĩ chốc lát, cảm thấy vẫn nên giải thích sơ qua với bọn họ để tránh khiến họ lo lắng, bèn chỉ vào dịch thẩm tách, nói:
"Bởi vì thận của ngươi gặp vấn đề, nên nước thải trong cơ thể không thể được bài tiết ra ngoài theo con đường bình thường. Ta liên kết thận của ngươi với chất lỏng bên này, hai bên hình thành chênh lệch áp suất, những thứ ngươi cần sẽ từ đây đi vào, còn những thứ không cần thì sẽ từ đây đi ra, cho nên ngươi mới cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều."
Lời giải thích của cậu không khó hiểu, tuy Mộc Thanh Phong vẫn chưa nắm rõ nguyên lý cụ thể, nhưng cũng đã đại khái hiểu được tình trạng của bản thân, gật đầu nói:
"Vậy sau này ta phải luôn cắm cái ống này à?"
Tuy rằng hắn không ngại suốt ngày ở trong một căn phòng, chỉ cần phát mệnh lệnh cho thuộc hạ làm thay mình những việc cần làm, dù ý chí của hắn có mạnh mẽ đến đâu nhưng tư thế hoàn toàn không thể cử động thế này ít nhiều vẫn khiến người ta khó mà chịu đựng nổi.
Nếu cái giá phải trả là để đổi lấy ba năm như vậy, e rằng cũng chẳng khác gì ba tháng là bao.
Tống Thanh Hàn dứt khoát đáp:
"Đương nhiên không cần, cụ thể phải đặt ống bao lâu còn phải xem tình trạng cơ thể ngươi. Ngay cả ta cũng không thể dự đoán chính xác thời gian. Cho nên hiện giờ ngươi cứ nhắm mắt nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể có phản ứng gì khác thường thì gọi ta, ta qua bên kia nghỉ một lát."
Ca phẫu thuật này thoạt nhìn thì có vẻ không mất nhiều thời gian, nhưng tiêu lại hao không hề ít tinh thần của Tống Thanh Hàn. Nếu không phải ngại Nguyên Văn Hiên chưa đủ sức ứng phó với những người ở đây, thì có lẽ cậu đã một mình đi nghỉ ngay sau khi vừa mổ xong rồi.
Mộc Thanh Phong khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Từ sau khi phát bệnh đến nay, hắn chưa từng ngủ ngon như vậy. Tuy rằng chiếc ống kia khiến hắn cảm giác có dị vật rõ ràng, nhưng tâm trạng lại vô cùng yên ổn...
Tống Thanh Hàn nghỉ ngơi một khắc, rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái căng thẳng tột độ, thấy người từng chủ trì buổi đấu giá hôm trước bước tới, liền tiện miệng hỏi han:
"Gần đây không có buổi đấu giá mới à?"
Người kia dường như được gọi là lão Tuyên nghe Tống Thanh Hàn hỏi thì mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói:
"Đấu giá mà ngày nào cũng tổ chức thì chẳng còn gì lạ nữa. Cho nên Tống đại phu có thể nhờ vào một lần lạc đường mà gặp được đúng là cơ duyên do ông trời an bài."
Tống Thanh Hàn nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, chỉ là cái gọi là "ông trời an bài" này, với cậu mà nói là phúc hay họa, thì chưa thể nói trước được.
Lão Tuyên thấy Tống Thanh Hàn không lên tiếng nữa, như chợt nhớ ra điều gì, chậm rãi nói:
"Tống đại phu có muốn đi xem mấy món hàng mà ngài đã đấu giá không? Tình trạng của bọn họ hiện giờ... hình như không được tốt lắm."
Thấy Tống Thanh Hàn hơi sững người, lão Tuyên bổ sung thêm:
"Tất nhiên, không phải do trường đấu giá chúng ta cố tình bạc đãi họ. Dù sao thì Tống đại phu có mang được họ đi hay không vẫn chưa thể biết chắc được. Chỉ là lần này, dường như trong lòng bọn họ đã sinh ra ý niệm muốn chết, chỉ dựa vào sức người là không thể cứu vãn."
Thật ra Tống Thanh Hàn ngẩn người không phải vì cảm thấy những người kia bị trường đấu giá đối xử quá đáng, mà là vì cậu đã hoàn toàn quên khuấy mất chuyện của họ. Nếu không phải nhờ lão Tuyên nhắc tới, e là đến khi phẫu thuật cho Mộc Thanh Phong xong, cậu vẫn chưa nhớ ra.
Nhưng giờ đã nhớ ra, cậu đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Sau khi gật đầu với lão Tuyên, trầm giọng nói:
"Vậy thì phiền lão Tuyên dẫn đường, để ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com