Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184: Gợi ý của Hải Vận


Tống Thanh Hàn bước vào phòng, thấy trong gian phòng không lớn lắm lại nằm la liệt mấy thương binh, bất giác khựng lại một chút.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn vừa nhìn đã nhận ra ngay thương binh mà La Hải Vận nhắc tới, vì vết thương nơi bụng của người ấy thực sự quá bắt mắt.

Cậu bước đến gần nhìn kỹ, rồi lấy bộ dụng cụ phẫu thuật mang theo bên người ra, nói với La Hải Vận:

"Thực ra không phải cứ khâu càng ngay ngắn càng tốt đâu, việc lựa chọn vị trí cũng rất quan trọng. Hơn nữa chắc ngươi cũng chưa xử lý vết thương bên trong cho hắn đúng không?"

La Hải Vận hơi sững người, theo phản xạ hỏi:

"Xử lý kiểu gì? Dùng nước rửa à?"

Vừa nghĩ đến cảnh mình dùng nước xối vào bụng người ta, hắn liền thấy lạnh sống lưng, cảm giác như bụng mình cũng nhói đau theo.

Tống Thanh Hàn bật cười, nhanh tay dùng rượu nồng độ cao khử trùng toàn bộ dụng cụ, rồi cắt bỏ đường chỉ khâu trên bụng người kia. Nhìn thấy bên trong vết thương đã có dấu hiệu viêm nhiễm, cậu khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:

"May mà ta tới kịp, nếu để viêm thật thì phiền phức rồi."

La Hải Vận thấy chuyện nhỏ lại hóa thành phiền phức lớn như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần lúng túng, ngập ngừng nói:

"Ta thật không cố ý lấy hắn ra luyện tay, chỉ là thực lòng nghĩ rằng..."

"Thực lòng nghĩ rằng chỉ cần khâu kín vết thương là ổn rồi, không sao, ta hiểu mà, giờ vẫn chưa muộn."

Tống Thanh Hàn dứt khoát thay hắn nói nốt câu sau, hơi nhíu mày, rồi cúi xuống nhanh chóng xử lý vết thương, động tác gọn gàng đến mức khiến La Hải Vận nhìn mà hoa cả mắt.

Không biết nên nói là may mắn hay xui rủi, vì thương binh này bị cơn đau bụng hành hạ suốt nên đến khi thấy Tống Thanh Hàn động dao kéo, hắn cũng chẳng phản ứng gì, cứ như bụng mình bị mổ ra lần nữa cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi.

Sau khi cắt bỏ phần mô hoại tử, xử lý sạch sẽ vết thương, Tống Thanh Hàn cầm kim chỉ lên, nhanh chóng khâu lại gọn gàng, rồi nói với La Hải Vận:

"Còn thương binh nào nữa không? Nếu có thì để ta tiện tay xử lý luôn, nhớ cho họ uống thuốc."

Thực ra người này đã xem như là thương binh nặng nhất rồi, nên ban đầu La Hải Vận mới nghĩ đến việc đi mời Tống Thanh Hàn. Nhưng giờ thấy cậu chủ động đề nghị, hắn tất nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, vung tay hào sảng nói:

"Vậy ngươi đi một vòng xem luôn đi, chỗ nào bọn ta làm chưa tốt thì chỉ ra giúp."

Tống Thanh Hàn cũng không tỏ vẻ khó chịu, gật đầu một cái, thong thả bước đi xem xét từng người một.

Ngay cả người của Thái y viện cũng chưa chắc thành thạo việc băng bó, nên khi gặp mấy ca băng quá chặt hoặc quá lỏng, Tống Thanh Hàn liền tháo ra băng lại cho đến khi bệnh nhân thấy dễ chịu mới thôi.

Điều này chẳng rõ có phải là nhược điểm chung của người Thái y viện hay không, nếu đối tượng là hoàng thân quốc thích thì e rằng họ sẽ băng bó làm sao cho người ta thoải mái nhất có thể. Nhưng đến khi gặp dân thường, bọn họ lại chẳng mấy khi quan tâm tới cảm giác của người bệnh.

Phải nói là bọn họ chỉ làm sao để bản thân thấy thuận tiện là được. Dù làm sơ sài một chút thì cũng không đến nỗi mất mạng, cùng lắm là kéo dài thời gian hồi phục thôi.

Sau khi kiểm tra toàn bộ thương binh một lượt, thấy La Hải Vận cũng đã xử lý xong việc trong tay, Tống Thanh Hàn đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời nói rõ mục đích chuyến đi này.

"Ta định cùng Võ Đại Hổ ra chiến trường, không biết La huynh có cao kiến gì không?"

Cậu không trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, một là để tỏ lòng tôn trọng với La Hải Vận, hai là cũng do ngại ngùng, dù gì bình thường không đến, nay vừa đến đã mở miệng nhờ chuyện lớn như vậy, sợ làm khó người ta.

La Hải Vận chau mày, chăm chú nhìn Tống Thanh Hàn một cái. Thấy thần sắc trên mặt cậu không giống như giả vờ, hắn biết cậu là thật sự muốn làm vậy, liền không khỏi khuyên nhủ:

"Hà tất phải liều như thế? Trên chiến trường đã có thầy thuốc được chuẩn bị sẵn, lại đều là người tự nguyện lên tuyến đầu, sẽ không xảy ra chuyện kê nhầm thuốc hay chẩn sai đâu, ngươi cứ yên tâm."

Thấy Tống Thanh Hàn chỉ mím môi không đáp, hắn liền thở dài một hơi thật nặng, biết rõ mình không khuyên nổi đối phương, đành nghiêm túc suy nghĩ, như đang định tìm ra một phương án vẹn cả đôi đường.

Một lát sau, hắn bỗng nói:

"Nếu ngươi nhất quyết làm theo ý mình, chỉ còn cách lén lút trà trộn vào đội hậu cần, tìm cơ hội mà hành động thôi."

"Hậu cần?"

Tống Thanh Hàn vô thức lặp lại, nghĩ ngợi một hồi, rồi chần chừ hỏi:

"Hậu cần với quân y khác nhau chỗ nào?"

Cậu vốn không phải người làm hậu cần chính quy, nếu tùy tiện thế chỗ một suất nào đó, nói không chừng còn gây trở ngại cho công việc. Nhưng nếu có thể trà trộn vào đội quân y, cậu không những không gây phiền phức, mà biết đâu còn có thể giúp được nhiều chuyện.

Ánh mắt của La Hải Vận hơi nheo lại, trong đó ánh lên tia nhìn như soi thấu lòng người, chậm rãi nói:

"Nếu ngươi để lộ thân phận đại phu, thì đừng mong sống yên ổn nữa. Tuy địa vị sẽ được nâng lên, nhưng cũng sẽ bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để tìm Võ Đại Hổ. Mà đây chắc chắn không phải điều ngươi mong muốn, đúng chứ?"

Thấy hắn đoán trúng suy nghĩ trong lòng mình, Tống Thanh Hàn cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát đáp:

"Không sai, ta vẫn sẽ tranh thủ thời gian chữa trị cho những người bị thương, chỉ là ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể biết tin tức của Võ Đại Hổ."

Nếu đổi lại là người khác nghe Tống Thanh Hàn nói vậy, có lẽ đã lập tức gán cho cậu cái mác "bất nhân bất nghĩa", nhưng La Hải Vận đã ở bên cậu lâu như vậy, hiểu rõ cậu là người lương thiện, không phải hạng ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, bèn gật đầu nói:

"Vậy thì ngươi trà trộn vào đội hậu cần ít việc cũng tốt, vừa khéo làm được hai việc cùng lúc."

Tống Thanh Hàn khựng lại, do dự nói:

"Có làm chậm trễ chuyện gì không? Hơn nữa, hậu cần có dễ vào như vậy sao?"

La Hải Vận mỉm cười nhạt, liếc nhìn cậu một cái, trong mắt hiện lên ý vị khó lường, nhẹ giọng nói:

"Nấu ăn dọn dẹp, những chuyện đó ngươi đều làm được cả, có thể chậm trễ được gì chứ? Còn về chuyện cuối cùng kia... nếu là người khác, ta thật chẳng dám đưa ra đề nghị này. Nhưng ngươi và Hòa Ninh điện hạ có giao tình không cạn, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể lo liệu được."

Kỳ thực, sở dĩ hắn nhắc tới Hòa Ninh, phần nào cũng mang theo một chút tâm tư riêng.

Nếu hắn nói bản thân có thể trực tiếp giúp Tống Thanh Hàn thu xếp xong xuôi, thì cậu nhất định sẽ không cân nhắc kỹ càng những rủi ro trong đó. Nhưng nếu phải tìm tới Hòa Ninh thêm một lần nữa, chẳng những có thể cho Hòa Ninh thêm cơ hội khuyên nhủ, mà cũng khiến Tống Thanh Hàn có thêm chút thời gian suy nghĩ, khỏi vì xúc động mà làm liều.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng trào lên một tia ghen tỵ với Võ Đại Hổ.

Không biết Võ Đại Hổ đời trước đã tích được bao nhiêu phúc đức, mà đời này lại cưới được một phu lang săn sóc chu đáo như Tống Thanh Hàn. Chỉ tiếc là hắn đến trễ quá...nếu không thì biết đâu lại...

Tống Thanh Hàn không nhận ra La Hải Vận đang ngẩn người, sau khi tiêu hóa xong đề nghị ấy, liền ôm quyền nói:

"Vậy thì đa tạ La huynh. Nếu có chuyện gì cần thì cứ việc tìm ta. Ta xin cáo từ trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com