Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Phản đòn


Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, bình tĩnh đảo mắt nhìn Đại Cẩu và Nhị Cẩu, trầm giọng nói:

"Vậy các ngươi cứ nói rõ xem rốt cuộc là những ai, ta mới có thể ở Thành Nguyệt Bán rộng lớn này tìm thử xem có người nào phù hợp với điều kiện các ngươi vừa nói hay không chứ."

Đại Cẩu và Nhị Cẩu liếc nhau, bắt đầu ấp úng.

Trước đây, khi ở nhà Tống Thanh Hàn, bọn họ suốt ngày ăn no rồi lại lăn ra ngủ, ngủ dậy lại ăn, làm gì biết chuyện bên ngoài thế nào? Dù thật sự có ai tìm đến cửa, bọn họ cũng chẳng hay biết, huống chi lý do này vốn là bọn họ bịa đặt mà ra.

Nhưng giờ tuyệt đối không thể nói thật, bằng không, đám dân làng đang khí thế bừng bừng kia e rằng sẽ lập tức quay đầu nhằm thẳng vào bọn họ mất.

"Cái đó... có người Man Di! Ta nhớ là có một người Man Di, dáng rất cao lớn, võ công rất lợi hại!"

Tống Thanh Hàn nghe đến đó, trong lòng hơi căng lại, nhưng sau khi nghe hết lời giải thích, tảng đá trong lòng liền rơi xuống, khẽ cười nói:

"Người Man Di nào mà chẳng cao lớn? Đã có thể đi lại trong Thành Nguyệt Bán, võ công có thể không lợi hại được sao? Các ngươi nói qua loa thế này, quả thật chỉ lừa nổi mấy kẻ đầu óc không dùng được."

Nghe cậu nói vậy, đám dân làng liền thấy khó mà dùng lời của Đại Cẩu, Nhị Cẩu làm bằng chứng được nữa vì như thế chẳng phải đang tự nhận mình là hạng "đầu óc không dùng được" hay sao?

Nhưng đã lặn lội từ xa tới đây, bọn họ sao có thể tay trắng quay về? Tên cầm đầu đảo mắt một vòng, không biết nghĩ ra điều gì, trầm giọng nói:

"Dù sao thì, người cũng là mất từ tay các ngươi. Hôm nay nếu các ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta sẽ ở đây không đi!"

Ánh mắt Tống Thanh Hàn thoáng lóe tia lạnh lẽo, chậm rãi nói:

"Người biến mất đã thành sự thật, vậy bây giờ các ngươi muốn ta giải thích thế nào?"

Người kia trả lời rất nhanh, rõ ràng là đã bàn bạc trước với dân làng.

"Bồi thường cho chúng ta mười ngàn lượng bạc! Không thì chúng ta sẽ gặp quan phủ!"

Tống Thanh Hàn khẽ bật cười, lắc đầu, dường như không ngờ đối phương lại muốn bạc.

Cậu vừa định gọi Hoa Liên đi lấy thì giọng nói của Tuần phủ bỗng vang lên từ phía sau đám dân làng:

"Thứ gì mất mà phải bồi thường những mười ngàn lượng bạc?"

Đám dân làng đồng loạt quay lại, thấy Tuần phủ thì sững sờ, như chưa kịp phản ứng. Phải đến khi nghe tiếng quát của Chu Tú, bọn họ mới bừng tỉnh, vội vàng lùi sang một bên nhường đường.

Tuần phủ chậm rãi bước tới, đứng trước mặt tên cầm đầu, trầm giọng nói:

"Ta không muốn phải hỏi câu này lần thứ hai."

Tuy bây giờ dáng vẻ của Tuần phủ chẳng khác mấy kẻ lang thang tiều tụy ngoài đường, nhưng khí thế được rèn luyện nhiều năm trên quan trường lại chẳng phải hạng tầm thường. Nghe thấy giọng ông, tên kia bất giác khom lưng, lúng túng đáp:

"Ta... chúng ta trước đó định thiêu chết một tên tạp chủng, nhưng bị y thả đi, nên mới tới đòi một lời giải thích..."

Nghe đến hai chữ "tạp chủng", chân mày Tuần phủ khẽ động, không biết có phải liên tưởng đến điều gì hay không.

"Đòi giải thích từ khi nào lại thành việc của dân làng rồi? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng quan phủ làm việc không ra gì?"

Tên kia nào dám đáp "đúng" lúc này? Nghe vậy liền lắc đầu lia lịa như trống bỏi, cuống quýt nói:

"Tất nhiên là không, chúng ta... chúng ta chỉ không muốn làm phiền quan phủ mà thôi..."

Tuần phủ xem ra không định bỏ qua, tiếp tục nói:

"Thế mười ngàn lượng bạc là chuyện gì? Các ngươi tưởng mình có thể thay bọn thổ phỉ cướp bóc, cướp của người giàu chia cho người nghèo hay sao?"

Giọng nói của ông bình thản, chẳng chút gợn sóng, nhưng rơi vào tai đối phương lại nặng như ngàn cân, khiến sống lưng hắn hoàn toàn không thẳng nổi. Mồ hôi lạnh túa ra, hắn vội lau trán, liên tục nói:

"Chúng ta sai rồi, chúng ta biết sai rồi, xin đại nhân tha cho!"

Tuần phủ liếc sang Chu Tú, Chu Tú lập tức hiểu ý, quát lớn:

"Không được tái phạm! Rõ chưa?"

Nghe được câu này, đám dân làng mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhau một cái rồi vội vàng thu dọn đồ đạc, bỏ chạy.

Tống Thanh Hàn ngăn lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Đại Cẩu, Nhị Cẩu hồi lâu, đến khi nhìn hai kẻ kia run rẩy cả hai chân mới thôi.

Đợi dân làng đi hết, Tống Thanh Hàn mới quay sang Tuần phủ, ôm quyền nói:

"Không biết Tuần phủ đại nhân đến đây là vì chuyện gì?"

Tuần phủ nhìn cậu và Võ Đại Hổ một lượt, bỗng nói:

"Vào nhà rồi nói."

Tống Thanh Hàn khựng lại, không rõ Tuần phủ muốn nói chuyện gì bí mật mà còn phải tránh người ngoài.

Dù nghĩ vậy, cậu vẫn nhanh chóng dẫn Tuần phủ đi một mình vào thư phòng.

Vào trong, Tuần phủ quay lưng về phía họ, trầm giọng nói:

"Trước đó ta đã hỏi Liên Nguyệt một câu."

Không hiểu vì sao, vừa nghe câu ấy, trong lòng Tống Thanh Hàn bỗng siết lại, dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Câu gì?"

Tuần phủ quay người lại, bình thản nhìn cậu, chậm rãi nói:

"Ta hỏi y, trước đó có phải vẫn luôn giữ thứ đó trong ngực hay không?"

Lông mày Tống Thanh Hàn khẽ động, dường như chưa hiểu trong câu hỏi có ẩn ý gì, ngập ngừng đáp:

"Rồi sao?"

Tuần phủ không trả lời ngay, mà đưa tay lấy ra vật nọ, thản nhiên nói:

"Đây là hàn thạch, chạm vào thì không sao, nhưng mang sát bên người lâu ngày sẽ chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu là người thường thì còn đỡ, nhưng với thụ sinh đang mang thai... chưa đầy một tuần sẽ cảm thấy khó chịu."

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như lạnh đi vài phần.

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ tuy không nhìn nhau, nhưng đều biết sắc mặt đối phương lúc này chắc chắn không mấy dễ coi.

Tống Thanh Hàn chưa đáp lời ngay, vì không chắc Tuần phủ có đang gài bẫy hay không, chỉ bình thản nói:

"Có chuyện này thật sao? Chúng ta cũng không biết, có lẽ Liên Nguyệt nhớ nhầm."

Tuần phủ cất vật đó vào tay áo, nhàn nhạt quét mắt qua hai người:

"Ta không biết các ngươi đã dùng cách gì để buộc Liên Nguyệt nhận chuyện này, nhưng các ngươi phải rõ, chỉ cần ta muốn, ta có thể khiến việc này có hai kết cục hoàn toàn khác nhau."

Tống Thanh Hàn mím môi, rõ ràng không ngờ Tuần phủ lại ra chiêu này.

Vốn dĩ họ mới là bên chiếm thế thượng phong, ép Tuần phủ vào thế bị động, vậy mà chỉ chớp mắt đã bị lật ngược cục diện.

Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với kết thúc vì nhìn cách Tuần phủ nói chuyện, rõ ràng là muốn đặt điều kiện trao đổi, nếu không đã chẳng cần vòng vo lâu như thế.

Sau khi ổn định lại tâm thần, Tống Thanh Hàn trầm giọng nói:

"Đại nhân muốn gì cứ nói thẳng. Chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ dốc hết sức."

Tuần phủ liếc nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi:

"Kể cả điều đó đối với ngươi không hề có lợi?"

Tống Thanh Hàn hơi sững người, không hiểu sao ông ta lại cố ý nói câu này với mình, nhưng vẫn chần chừ gật đầu, khẽ đáp:

"Giữa hai cái đều hại thì chọn cái nhẹ hơn, ta biết bên nào nặng bên nào nhẹ."

Câu trả lời ấy dường như khiến Tuần phủ khá hài lòng. Ông trầm ngâm một lát, rồi từng chữ một nói:

"Ta muốn các ngươi chính thức thu nhận Liên Nguyệt làm trắc thất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com