Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205: Đi đổ bô đêm


Nghe y nói xong, Tống Thanh Hàn mím mím môi thật lâu cũng không lên tiếng.

Muốn ngăn chặn chiến tranh sẽ chỉ càng khơi lên một ngọn lửa chiến tranh lớn hơn. Lấy chiến trị chiến – đạo lý ấy, ngàn đời vẫn luôn không đổi.

Giờ chỉ mong rằng, sau khi Mục Hãn Mặc đưa ba đứa trẻ rời đi, có thể thuận lợi chiếm được vùng đất hậu phương của bọn Man Di, kéo chậm bước tiến như vũ bão của chúng. Nếu không, theo tình hình này, e là chưa đợi Mục Hãn Mặc kéo quân đến trước Thành Nguyệt Bán, bọn Man Di đã sớm hạ được nơi đó rồi.

Hành trình của bọn họ buồn tẻ đến cực điểm. Xuống xe đi vệ sinh thì cùng xuống, ăn cơm cũng cùng xuống, hoàn toàn chẳng có chút thời gian riêng tư nào.

Tiểu Thạch Đầu dọc đường chẳng hề khóc quấy, dù không có gì để chơi cũng không ầm ĩ. Chỉ cần nắm lấy ngón tay Tống Thanh Hàn là có thể chơi cả một ngày. Chính vì ngoan ngoãn như vậy, cậu nhóc được phần lớn mọi người yêu quý. Hễ có món gì nhóc ăn được, người ta liền lập tức mang sang cho nhóc.

Điều này thực sự giúp Tống Thanh Hàn nhẹ nhõm không ít. Dù sao ngay cả cậu cũng chưa từng ở cạnh Tiểu Thạch Đầu suốt ngần ấy thời gian, trước đó còn lo không biết có kham nổi nhu cầu của đứa nhỏ hay không. May mà đến giờ tình hình vẫn còn tốt hơn cậu tưởng.

Liên tiếp mười ngày trôi qua, trong tầm mắt bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện cảnh sắc khác biệt.

Những dãy lều trại lớn nhỏ trải dài như núi nhấp nhô, một luồng khí thế bi tráng mà hào hùng ùa thẳng vào mặt.

Đến lúc này, mọi nét cười đùa đều thu lại, tựa như chỉ để lộ một tia hớn hở cũng là bất kính với nơi này.

Tống Thanh Hàn buộc Tiểu Thạch Đầu vào người, dùng áo choàng che kín, tránh để quá nhiều người chú ý.

Dù sao việc hậu cần biết là một chuyện, để tất cả mọi người đều biết lại là chuyện khác.

Từ xa, Tống Thanh Hàn trông thấy Võ Đại Hổ dẫn quân đi thẳng về phía trước, hẳn là đến báo cáo với ai đó. Còn đám hậu cần như bọn cậu thì được sắp xếp ở phía sau đại trướng, chia nhóm mà ở chung.

Không biết có phải do thấy cậu mang theo trẻ con hay không, mà Tống Thanh Hàn được phân vào một lều chỉ có ba người.

Thế nhưng khi trông thấy bạn cùng lều, cậu lại cảm thấy chi bằng ở với nhiều người còn hơn.

"Ê! Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó là có ý gì? Muốn bị đánh à?"

Sinh nam kia thấy Tống Thanh Hàn liếc mình một cái rồi thu tầm mắt lại, liền không nhịn được kiếm cớ gây sự.

Tống Thanh Hàn nhướng mày, thản nhiên nói:

"Ngươi cứ thử xem. Chiến trường ngay trước mắt, ta tin ngươi nhất định sẽ đại hiển thần uy."

Người nọ bị nghẹn lời, tức giận dậm chân, ôm chăn đi vào trong cùng, mạnh tay chỉnh trang lại chỗ ngủ.

Người làm hậu cần đều mặc đồng phục thống nhất, để phân biệt với binh lính trực tiếp ra trận. Trên áo của họ in ký tự đầu tiên của nhóm mình, như áo của Tống Thanh Hàn có chữ "Dạ".

Thời gian nghỉ ngơi chẳng được bao lâu. Sau khi nghe phổ biến những điều cần chú ý, họ lập tức phải bắt tay vào công việc.

Tống Thanh Hàn âm thầm tính toán, khi phân công khu vực phụ trách đã cố ý chọn phần của Vũ Lâm Vệ, giải thích:

"Những chỗ đó xa, tuổi ta cũng lớn, để ta đi."

Sinh nam kia vốn nhắm vào một khu khác, nghe vậy liền đổi ý ngay:

"Hay để ta đi thì hơn. Ta còn trẻ, nên đi lại nhiều một chút."

Người cùng tổ với họ đều biết bên trong có mâu thuẫn ngầm, nghe vậy chỉ liếc nhau, chẳng định xen vào, mặc kệ hai người tự giải quyết.

Huống chi, nhìn bề ngoài thì người kia cũng xem như đang giúp Tống Thanh Hàn. Chỉ cần cậu lùi một bước, việc này coi như bỏ qua.

Thế nhưng, mục đích chính Tống Thanh Hàn đến đây vốn là vì Võ Đại Hổ. Nếu cứ dễ dàng nhường khu vực kia đi, vậy bao công sức của cậu chẳng phải đều đổ sông đổ biển sao?

Cậu liếc qua người nọ, vừa khéo bắt gặp ánh nhìn đắc ý trong mắt y. Nghĩ ngợi một chút, cậu đưa tay chỉ sang một khu khác, mỉm cười khẽ:

"Vừa hay, vốn ta định chọn chỗ này. Chỗ đó gần, toàn là các vị tướng lĩnh, biết đâu còn có dịp làm quen chút mặt mũi. Vậy thì xin ngươi chiếu cố."

Nói rồi, cậu còn ôm quyền chào y, trong mắt ngập tràn vẻ chân thành.

Người kia vừa thấy khu vực Tống Thanh Hàn chỉ chính là nơi mình nhắm từ đầu, lại cùng một lý do giống hệt, lập tức không vui, thầm nghĩ có khi chiêu vừa rồi của Tống Thanh Hàn chính là "lùi một bước để tiến hai bước", trong lòng hối hận không thôi.

Không biết Tống Thanh Hàn có cố ý hay không, lại còn đặc biệt nhấn mạnh:

"Đã chọn rồi thì không được đổi nữa, chứ đổi tới đổi lui chẳng phải phiền lắm sao?"

Cậu vừa nói như vậy, người kia càng tin chắc đây là mánh khóe lấy lùi để tiến của cậu, hai bàn tay siết chặt, trông tức đến nghiến răng.

Những người khác coi như chẳng thấy màn đấu đá ngầm này, ai nấy chọn xong khu vực của mình liền bắt tay vào làm.

Tống Thanh Hàn làm việc vẫn mang theo Tiểu Thạch Đầu, dùng áo choàng phủ kín người, chỉ để nhóc ló mỗi cái đầu ra ngoài.

Tiểu Thạch Đầu chớp đôi mắt to tròn, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, miệng thỉnh thoảng bật ra chuỗi tiếng cười khanh khách, dường như thấy nơi này cái gì cũng mới mẻ.

Tới trước chiếc lều đầu tiên, Tống Thanh Hàn khẽ xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, làm động tác "suỵt". Thấy nhóc quả nhiên ngoan ngoãn im lặng, cậu mới khẽ thở phào, để lộ chữ "Dạ" trên áo, vén màn bước vào.

Không biết có phải do thua trận liên tiếp hay không, bầu không khí trong lều chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí còn có phần nặng nề.

Người ngồi ở trên cao, vừa trông thấy có kẻ tự tiện xông vào, bao bực bội trong bụng lập tức tìm được chỗ trút, quát lớn:

"Ngươi làm gì vậy? Không biết tự tiện vào đại trướng là tội chết sao?"

Tống Thanh Hàn hoàn toàn không ngờ tới tiếng quát này, nghe xong thì bản năng rụt người lại, khom lưng hành lễ, thấp giọng đáp:

"Bẩm đại nhân, tại hạ... đến đổ bô đêm..."

Người kia quát xong mới thấy rõ y phục trên người cậu. Tuy biết mình đã hiểu lầm, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, cau mày nói:

"Đổ bô đêm thì muốn vào là vào được à? Nếu vừa rồi ta đang bàn việc cơ mật thì sao?"

Tống Thanh Hàn mấp máy môi, vốn muốn nói rằng nếu đang bàn việc cơ mật, lính gác bên ngoài ắt đã ngăn lại. Nhưng khi liếc thấy vẻ mặt đầy bực bội kia, cậu biết nói thêm cũng vô ích, bèn gật đầu:

"Tại hạ biết sai rồi. Xin đại nhân rộng lượng, bỏ qua cho tại hạ lần này ạ."

Giọng cậu rất bình thản, nghe như đang dỗ một đứa trẻ đang làm mình làm mẩy, khiến sắc mặt đối phương lập tức đỏ bừng. Nhưng cậu đã nói "đại nhân rộng lượng", nếu lúc này hắn còn truy cứu thì chẳng phải hóa ra tự thừa nhận mình hẹp hòi sao?

Huống hồ, xưa nay, bất kể là hạ nhân nào khi phạm lỗi cũng sẽ nói "xin chịu phạt", sao người này lại dám đường hoàng nói "xin bỏ qua"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com