Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 207: Đổi khu


Sinh nam kia bận rộn suốt cả buổi sáng, vậy mà Võ Đại Hổ lại là người đầu tiên nghiêm túc mở miệng nói chuyện với mình. Hơn nữa, còn là một gương mặt anh tuấn tiêu sái đến vậy.

Trên gò má y vô thức nhuộm lên một tầng đỏ ửng, khẽ nghiêng mặt, để đường nét của mình hiện ra ở góc độ hoàn mỹ nhất trước mắt Võ Đại Hổ. Động tác này y đã luyện tập vô số lần, vốn nghĩ có lẽ sẽ có ngày dùng đến, không ngờ hôm nay thật sự có dịp.

"Bẩm đại nhân, vừa rồi Gia Nghi đi đổ bô đêm, tiện đường ngang qua đó. Không biết đại nhân tìm Gia Nghi có chuyện gì?"

Võ Đại Hổ khẽ cau mày, ngẩng đầu đảo mắt một vòng xung quanh, thấy chẳng còn ai mặc áo có chữ "Dạ" nữa, trầm ngâm giây lát rồi phất tay với Gia Nghi, mặt không đổi sắc:

"Lui xuống đi, không có chuyện gì."

Gia Nghi ngẩn ra, nhận ra vẻ mặt mình lúc này có phần thất thố, vội cúi đầu che đi ánh mắt, ôm bô, tiếp tục làm việc.

Tống Thanh Hàn lặng lẽ thò đầu từ bên cạnh ra, siết chặt chiếc choàng trên người. Đợi Võ Đại Hổ và Gia Nghi rời đi hẳn, cậu mới nhanh chân chạy về phía Tiểu Thạch Đầu.

May mà vừa nãy cậu lanh trí, tháo áo choàng ra, cố tình để lộ chữ "Dạ" trên áo, nhờ đó mới đánh lạc hướng được Võ Đại Hổ. Bằng không, với cái tính "đào ba tấc đất" của hắn, chắc chắn sẽ tìm cho ra bằng được cậu mới thôi.

Khi cậu quay lại lều thì Tiểu Thạch Đầu đã ngủ, mà còn ngủ gọn trong lòng vị tướng kia.

Thấy người kia giữ nguyên tư thế, chẳng dám cử động, Tống Thanh Hàn thoáng áy náy, bước lên bế Tiểu Thạch Đầu qua, nhẹ giọng nói:

"Đa tạ đại nhân, mời đại nhân nghỉ ngơi. Về sau sẽ không để Thạch... Thạch Bảo làm phiền ngài nữa."

Một tiếng "Thạch Đầu" còn chưa ra hết, cậu chợt nhớ đám tướng lĩnh này có thể sẽ tụ lại bàn tán mấy chuyện lặt vặt. Nếu để Võ Đại Hổ nghe thấy thì phiền, nên vội sửa miệng.

Người kia cũng không để ý, chỉ cười khen:

"Tên hay đấy. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở đây, cứ mang Thạch Bảo tới. Bằng không để ở chỗ người khác ngươi cũng chẳng an lòng, đúng không?"

Tống Thanh Hàn hơi do dự, như bị chạm đúng tâm tư.

Để ở chỗ A Hồng thì cậu yên tâm, nhưng A Hồng còn bận hơn cả cậu, lấy đâu ra thời gian chăm Tiểu Thạch Đầu chứ?

Còn lều của mình thì càng không thể.

Dù Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn, không quậy phá, cậu vẫn lo lắng Gia Nghi – kẻ như một quả bom hẹn giờ kia - sẽ làm trò gì với nhóc mất.

Người ta chỉ nhìn thấy mặt, đâu biết được lòng. Huống hồ ở Gia Nghi, cả người lẫn mặt đều khiến cậu không thể an tâm, nói gì đến cái "lòng" bên trong.

Nghĩ thông suốt, cậu nhìn vị tướng trước mặt với vẻ mong chờ lộ rõ, mỉm cười gật đầu:

"Vậy sau này Thạch Bảo xin nhờ đại nhân."

Nghe được lời khẳng định ấy, vị tướng kia như trút được gánh nặng, vai thả lỏng, tươi cười phất tay:

"Vậy mai gặp. Ngươi mau đưa Thạch Bảo về nghỉ đi."

Tống Thanh Hàn gật đầu, hơi cúi người hành lễ, rồi bước nhanh ra ngoài.

Cậu vừa về đến lều thì Gia Nghi cũng nối gót trở lại. Thấy cậu, y còn giả bộ như bị giật mình.

Nhìn y giơ tay đấm lưng, Tống Thanh Hàn chợt nảy ý, đặt Tiểu Thạch Đầu xuống giường, thong thả nói như vô tình:

"Chuyện này thật đơn giản, mấy vị đại nhân đều dễ gần ghê. Có một vị còn giúp ta trông con nửa ngày, nói rằng cứ thường xuyên đưa Thạch Bảo đến. Người tốt thật."

Gia Nghi nghe vậy, ánh mắt biến đổi liên tục, tựa như đang trải qua một cuộc đấu tranh dữ dội trong lòng.

Y biết, e là nhiều người cũng giống mình, nhất là những sinh nam chưa có đôi. Chuyến vào hậu cần lần này, không chỉ để làm việc hay vì gia cảnh, mà còn có một mục đích lớn hơn đó là vì "người".

Chỉ cần sống sót qua chiến tranh, thăng quan tiến chức là chuyện chắc chắn, nhất là với những người vốn đã là tướng lĩnh.

Nếu được một trong số họ để mắt tới vậy chẳng phải là cá chép hóa rồng sao?

Trước đây, y chọn khu vực của Tống Thanh Hàn cũng vì lẽ đó. Dù mấy vị tướng ở đó chức tước không cao, nhưng tuổi còn trẻ, tương lai lại rộng mở.

Huống hồ, ai mà chẳng yêu cái đẹp, đã có thể gả cho một chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi, thì cần gì phải tìm đến ông già ba bốn chục tuổi?

Thực ra, khi đổi khu vực với Tống Thanh Hàn lúc trước, trong lòng y đã hơi hối hận. Chỉ là y nghĩ người của Vũ Lâm Vệ cũng coi như không tệ, hơn nữa còn có khả năng một bước trở thành phu lang quan viên kinh thành, khi đó nói ra cũng thật nở mày nở mặt, nên mới không tỏ ra điều gì.

Bây giờ nghĩ lại, người của Vũ Lâm Vệ tuy tốt, nhưng chưa chắc y đã cắn nổi miếng thịt ngon đó. Chi bằng cứ thành thật mà chọn một người trẻ tuổi có chí tiến thủ, rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm...

Nghĩ tới đây, gương mặt Võ Đại Hổ bỗng thoáng hiện trong đầu y, quyết tâm vừa tắt lập tức đã lại lung lay.

Nếu có thể tóm được người kia, cho dù cắn đến miệng đầy máu, y cũng cam tâm...

Tống Thanh Hàn giúp Tiểu Thạch Đầu đắp kín chăn xong, thấy Gia Nghi vẫn còn đứng đó siết chặt nắm tay, tâm trí trôi đâu đâu, thì không khỏi khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường, vừa xoa bóp chân mình vừa nói:

"Thực ra chân ta không được tốt, phải vận động nhiều mới thấy dễ chịu. Lúc trước chọn chỗ kia cũng vì lý do này. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể đổi cho ngươi một nửa khu vực, như vậy cả hai chúng ta đều có thể vận động được."

Thấy cậu đã đưa ra một bậc thang để bước xuống, Gia Nghi lập tức đáp:

"Được thôi."

Nói xong, y đưa mắt nhìn quanh, tìm được tấm sơ đồ phân khu hôm trước, rồi chỉ vào đó, giọng dứt khoát:

"Ta lấy bên này, ngươi lấy bên kia. Nể ngươi còn phải trông con, ta làm nhiều hơn chút, thế được chưa?"

Tống Thanh Hàn tạm thời chưa biết chỗ ở của Võ Đại Hổ, nhưng nhìn hướng hắn đi khi nãy thì cũng đoán được, nơi đó chắc chắn không thuộc phần Gia Nghi vừa chia cho mình.

Gia Nghi càng nghĩ càng thấy cách này ổn: tiến có thể công, lùi có thể thủ. Nếu thực sự không gặm nổi miếng mỡ béo kia, thì trói cho được một con cá nhỏ, dù thế nào cũng không đến nỗi công dã tràng.

Vì vậy, khi thấy Tống Thanh Hàn cau mày, mãi không chịu đáp, y cắn răng, lại nhường thêm một số khu vực sang phía mình, trầm giọng nói:

"Ta lại giúp ngươi thêm chút nữa, thế là được rồi chứ? Nói cho ngươi biết, nếu còn được đằng chân lân đằng đầu, thì ta không chia nữa đâu..."

Thấy y cũng biết lấy lui làm tiến, Tống Thanh Hàn khẽ cười, đưa tay chỉ sang một khu vực khác, bình thản nói:

"Ta muốn chỗ này, cũng chẳng cần ngươi làm thêm việc gì, thế nào?"

Tay cậu vừa khéo vạch ngang vị trí lều của Võ Đại Hổ, nhưng vẫn cách một khoảng, nên Gia Nghi chỉ hơi nhíu mày rồi lập tức giãn ra.

"Được, vậy cứ quyết định thế đi. Lát nữa đi báo lại một tiếng, kẻo sau này có chuyện gì lại tìm nhầm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com