Chương 210: Đến trại ngựa
Tống Thanh Hàn từ trong lều bước ra, cũng không đi đâu khác mà hỏi đường thẳng tới trại ngựa.
Trong chiến tranh, ngoài con người ra thì thứ sinh vật quan trọng nhất chính là ngựa.
Tuy ngựa của nước Thanh Mộc không nhiều bằng Man Di, nhưng nguồn dự trữ cũng đủ dùng, vì thế hậu cần có hẳn người chuyên trách chăm sóc ngựa, ngày ngày quẩn quanh bên chúng.
Người ở trại ngựa cũng không ít, dẫu sao nơi này có tới cả trăm con ngựa, nếu chỉ một người trông coi, e rằng chẳng mấy chốc đã mệt đến rã rời.
Tống Thanh Hàn không vội hỏi ai sẵn lòng chăm sóc Tiểu Thạch Đầu, mà đứng nguyên tại chỗ quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới để mắt tới một sinh nam trung niên bước đi hơi khập khiễng.
Người ấy vừa thấy có người tiến lại gần liền theo bản năng quay mặt đi, hai tay nắm chặt, trông có phần căng thẳng, yết hầu cũng khẽ động mấy lần.
Chính Tiểu Thạch Đầu phá vỡ sự im lặng ấy, giơ tay chỉ con ngựa bên cạnh người kia, gọi:
"Dê!"
Tiếng bi bô vừa thốt ra, đừng nói Tống Thanh Hàn, ngay cả sinh nam vốn đang căng cứng kia cũng bất giác thả lỏng, mỉm cười khe khẽ. Tống Thanh Hàn thuận miệng giải thích:
"Ở nhà nó chỉ từng uống sữa dê, nên thấy con gì cũng gọi là dê, khiến ngươi chê cười rồi."
Người kia không ngờ Tống Thanh Hàn sẽ bắt chuyện với mình, nhưng bầu không khí đã dịu đi, nên cũng bớt căng thẳng, gật đầu:
"Không sao, trẻ con nói được rõ ràng như vậy là giỏi lắm."
Tống Thanh Hàn cụp mắt lướt nhìn chân phải rõ ràng hơi rụt lại của y, nhướng mày:
"Là bị ngựa đá à? Hay là...?"
Lời vừa dứt, đối phương lại trở nên căng thẳng, nuốt khan một cái:
"Không có gì, chỉ là đứng lâu quá nên hơi mỏi thôi."
Phản ứng ấy khiến Tống Thanh Hàn thấy hơi khó hiểu, khẽ đùa:
"Vậy để ngươi đứng thêm lát nữa chẳng phải đến đi cũng không nổi sao?"
Không ngờ người kia nghe vậy lại vội vàng nói to:
"Nói bậy! Nói bậy! Ta... ta khỏe lắm! Không có chuyện gì thì mau đi đi! Đi đi!"
Thấy y vung tay trong không khí, sắc mặt hơi ửng đỏ, Tống Thanh Hàn ngạc nhiên:
"Ta đâu có ác ý, chỉ muốn xác định nguyên nhân xem có thể chữa được hay không thôi."
Sở dĩ cậu chọn người này, chính là vì thấy chân y có vấn đề. Nếu cậu chữa khỏi cho y, nghĩ rằng để cảm tạ, y sẽ tận tâm chăm sóc Tiểu Thạch Đầu.
Dù có chút không quang minh chính đại cho lắm, nhưng cũng chỉ coi như để mình yên tâm phần nào thôi. Nếu sau khi trị khỏi y thẳng thắn nói không muốn nhận trông giúp, Tống Thanh Hàn cũng sẽ không miễn cưỡng. Cảm giác này cũng giống như bệnh nhân dúi phong bì cho bác sĩ, dù biết bác sĩ sẽ không nhận, nhưng vẫn muốn làm để thấy an lòng.
Người kia nghe xong, hơi sững lại như đang tiêu hóa lời cậu. Một lúc lâu sau mới chần chừ ngẩng đầu:
"Ngươi là đại phu?"
Tống Thanh Hàn nghĩ một chút, rồi gật đầu:
"Cũng coi như nửa đại phu đi, mấy chứng bệnh vặt ta vẫn chữa được."
Nghe cậu nhận, trên mặt y thoáng hiện chút giằng co. Y cúi nhìn chân phải mình, rồi thấp giọng hỏi:
"Vậy ngươi nhìn ra được gì? Chữa được không?"
Tống Thanh Hàn bật cười, nhướng mày:
"Ta chỉ tính là nửa đại phu, nhìn ra chân ngươi có vấn đề đã là không tệ, còn mong ta thấy thêm gì nữa sao? Hơn nữa, muốn xem kỹ hơn thì ngươi ít ra cũng phải vén ống quần lên cho ta xem chứ?"
Người kia khẽ co chân phải về phía sau, ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý tới bên này mới chậm rãi cúi xuống, vén ống quần lên, hạ giọng nói:
"Lúc trước trông coi ngựa, không cẩn thận bị đá một cước, mấy hôm nay vẫn chưa khỏi hẳn..."
Thấy mảng bầm tím ấy, ánh mắt Tống Thanh Hàn khẽ trầm xuống. Cậu lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay ấn thử.
Chưa đợi cậu xem kỹ, người kia đã vội thả ống quần xuống, ho khan một tiếng:
"Có người tới, mau đứng dậy. Nhớ đấy, ta chẳng có chuyện gì cả."
Tống Thanh Hàn vừa đứng thẳng, sau lưng liền vang lên một giọng nói không mang thiện ý:
"Tô Tam! Ngươi lại ở đây lười biếng. Còn lười nữa là ta quẳng ngươi đi dọn chiến trường đấy!"
Người bị gọi là Tô Tam cúi rạp người, nhanh tay làm việc, vừa nịnh nọt vừa nói:
"Vừa nãy vị tiểu ca này tới hỏi chuyện, ta chỉ trả lời đôi câu thôi, không có lười, thật sự không có lười."
Kẻ kia vòng ra trước mặt Tống Thanh Hàn, thấy rõ dung mạo cậu thì mắt sáng lên, sờ cằm như nghĩ ra điều gì đó, chợt hỏi:
"Ngươi tới hỏi chuyện gì? Tìm ta chẳng phải tiện hơn sao? Ta là đội trưởng của bọn họ, ngươi... là người nhóm Dạ Hũ à?"
Khóe mắt Tống Thanh Hàn lướt qua gương mặt Tô Tam, thấy y hiện rõ vẻ lo lắng, liền biết cái tên đội trưởng này chẳng phải kẻ dễ đối phó, bèn thản nhiên đáp:
"Đã hỏi xong rồi, không dám làm phiền đại nhân, tại hạ xin cáo từ."
"Ê, đừng vội vậy chứ. Đã tới đây rồi, sao không ngắm kỹ phong cảnh trại ngựa? Nếu ngươi muốn, ta còn có thể cho ngươi cưỡi ngựa nữa."
Người kia chìa tay chặn trước mặt cậu, giọng tuy nhiệt tình nhưng đối với Tống Thanh Hàn lại mang cảm giác áp bức quá mức.
Cậu khẽ nhíu mày, theo phản xạ lùi lại một bước, bình tĩnh nói:
"Không cần đâu, đa tạ đại nhân, tại hạ vẫn còn việc chưa làm xong."
Dù không rõ quy củ của trại ngựa, nhưng cậu biết ngựa ở đây đâu thể tùy tiện cưỡi. Nếu bị gã lừa lên, chẳng phải sẽ để lại nhược điểm trong tay đối phương sao?
Thấy cậu không chịu mềm mỏng, mắt gã đảo một vòng, giọng bỗng nghiêm khắc, lớn tiếng quát:
"Ngươi, một kẻ nhóm Dạ Hũ, lén lút chạy đến trại ngựa làm gì? Nói! Mục đích của ngươi là gì? Nếu không nói cho rõ, ta sẽ đưa ngươi lên gặp các đại nhân bên trên, để họ định đoạt đấy!"
Tống Thanh Hàn bật cười vì tức, mở bàn tay ra, lộ ra Tiểu Thạch Đầu ôm trong ngực, thản nhiên nói:
"Ta đưa con trai ta ra ngoài hóng gió cũng không được sao? Người lớn chịu được bức bối, trẻ con thì không."
Gã nghẹn lời, hiển nhiên bị thái độ cứng rắn của cậu làm cho khó chịu, hất tay áo nói:
"Muốn hóng gió thì sang chỗ khác! Trại ngựa không phải nơi cho kẻ nhàn rỗi vào! Tô Tam. Nếu còn để xảy ra chuyện như thế này..."
Gã cố ý dừng thật lâu. Tô Tam vừa bị ánh mắt gã quét qua liền vội vàng đáp:
"Sẽ không để xảy ra lần nữa đâu thưa đại nhân."
Tống Thanh Hàn bị ánh mắt gã làm cho ghê tởm không muốn ở lại thêm, hừ lạnh một tiếng, sải bước bỏ đi. Sắp đi xa, cậu chợt dừng lại, lạnh nhạt nói:
"Núi không xoay thì nước xoay, nước không xoay thì người xoay."
Nói xong cũng chẳng buồn để ý Tô Tam có hiểu hay không, cậu quay về thẳng lều của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com