Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: Chữa trị cho Tô Tam


May mà Tô Tam thông minh hơn cậu tưởng, cũng không vì lời của gã kia mà cắt đứt hoàn toàn qua lại với Tống Thanh Hàn.

Chỉ là đến khi Tống Thanh Hàn gặp được Tô Tam thì trời đã tối đen.

Tô Tam trông như già đi hơn mười tuổi so với ban ngày, tình trạng bất thường ở chân phải càng thêm rõ rệt. Chỉ là y vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, tìm được Tống Thanh Hàn từ trong lều ra, vừa xoa ngón tay trỏ vừa nói:

"Đại... đại phu, chân của ta... ngài có cách chữa không?"

Thực ra y cũng biết mình làm vậy là hơi không phải, dù sao buổi chiều mới đối xử với Tống Thanh Hàn như thế, giờ lại đến nhờ vả người ta. Nhưng nếu không phải vì câu nói cuối cùng của Tống Thanh Hàn khi rời đi, y chắc cũng đã bỏ qua luôn rồi. Chính nhờ câu nói đó mà trong lòng y mới nhen nhóm lên một tia hy vọng.

Nếu chân có thể chữa lành, y sẽ không phải sống trong thấp thỏm lo sợ nữa, đối mặt với đội trưởng cũng có thể cứng rắn hơn đôi chút. Tống Thanh Hàn cũng không làm khó y, dù sao chuyện ban chiều cũng không phải tại y, hoàn toàn là do gã đội trưởng kia rỗi hơi tìm cớ gây sự. Cho dù không có Tô Tam, hắn vẫn sẽ bị làm khó như thường. Thế nên cậu dứt khoát nói:

"Có thể. Ngươi ở đâu, ta tới đó chữa cho ngươi."

Tô Tam do dự một lát, ngập ngừng đáp:

"Ta ở... chuồng ngựa."

Lần này lại đến lượt Tống Thanh Hàn sững sờ, khó hiểu hỏi:

"Người hậu cần chẳng phải đều có lều để ở sao? Ngươi ở chuồng ngựa làm gì?"

Nghe câu hỏi đó, Tô Tam khẽ cười khổ, lắc đầu nói:

"Chuyện này dài lắm... tóm lại... ngài muốn đi cùng ta không?"

Tống Thanh Hàn gật đầu, quay vào lều thu dọn đồ đạc, giao Tiểu Thạch Đầu cho A Hồng trông, sau đó theo Tô Tam đi đến nơi ở hiện tại của y.

Chuồng ngựa dẫu có thế nào thì để người ở vẫn là quá đơn sơ, may là thời tiết lúc này chưa lạnh lắm, nếu không đêm nay với Tô Tam mà nói hẳn sẽ vô cùng khó chịu.

Tô Tam làm theo lời Tống Thanh Hàn, nằm xuống đệm cỏ, kéo ống quần lên, để lộ phần chân bị thương vốn bầm tím nay đã chuyển sang màu đen.

Tống Thanh Hàn dùng rượu khử trùng tay, sau đó ấn mạnh lên vết thương của Tô Tam, thấy giữa mày y thoáng hiện vẻ đau đớn, liền bình tĩnh nói:

"Cú đá đó đã đá gãy xương chân ngươi, còn làm tổn thương mạch máu. Thêm vào đó, sau này ngươi lại không kiêng kỵ, vẫn dùng cái chân bị thương nên mới thành thế này. Nếu ngươi còn cố chịu thêm hai ngày nữa, cái chân này chỉ có thể cưa bỏ thôi."

Nghe vậy, sống lưng Tô Tam lạnh toát, trong lòng trào lên một cơn sợ hãi.

Y không cần nghi ngờ lời Tống Thanh Hàn, vì cậu lừa y cũng chẳng được lợi lộc gì. Một kẻ hậu cần luộm thuộm ở trại ngựa như y, nhiều nhất cũng chỉ lấy ra được vài lượng bạc mà thôi.

Nghĩ đến đây, y vẫn quyết định nói rõ trước, tránh để Tống Thanh Hàn hiểu lầm.

"Đại phu, về tiền công thì ta..."

Tống Thanh Hàn giơ tay làm động tác ngăn lại, giọng điềm tĩnh:

"Ta không cần tiền công gì cả. Ngược lại, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Chỉ là chuyện này không bắt buộc, nếu ngươi không muốn giúp thì cứ nói thẳng, ta sẽ không miễn cưỡng. Để ngươi khỏi bận lòng, trước hết hãy giải quyết chuyện cái chân của ngươi đã."

Nói xong, cậu không chần chừ nữa, vung dao, hạ lưỡi xuống chân phải của Tô Tam.

Xương gãy chỉ cần cố định lại là được, nhưng những chỗ đã bị xương gãy đâm nát kia phải xử lý thật kỹ, nếu không chẳng bao lâu sẽ nhiễm trùng, thối rữa.

Tô Tam nhìn con dao lướt trên chân mình, lại sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ khó tả.

Thực ra chân phải y đã sớm mất cảm giác, cho nên cho dù Tống Thanh Hàn có hạ dao vào tận xương, y cũng không cau mày.

Tuy y không hiểu cách trị liệu này, nhưng vẫn chẳng nói gì, thậm chí còn rất phối hợp. Có lẽ đây là bản tính ăn sâu trong xương tủy. Y vốn thấy mình chẳng có gì đáng để người khác ham muốn, vì thế một khi có ai bày tỏ chút thiện ý với mình, y liền vô cùng cảm kích.

Nhưng điều đó không có nghĩa là y ngốc. Dùng vẻ tốt bụng để che giấu ác ý, y vẫn nhìn ra được, ví như gã đội trưởng trước kia - cho dù trên mặt treo nụ cười, cũng chẳng thể khiến y sinh lòng tin tưởng.

Trong lúc y còn đang thả hồn đi xa, Tống Thanh Hàn đã xử lý xong vết thương, dùng tấm gỗ mang theo cố định lại chân phải, vừa lau tay vừa dặn:

"Đừng để dính nước... Ừm, ta nghĩ ngươi ở đây thì có muốn cũng khó. Đừng ăn đồ dễ gây... cái này chắc cũng khó tránh. Vậy chỉ còn lại một điều thôi, đừng vận động quá sức. Hễ thấy khó chịu thì lập tức dừng lại. Đúng rồi, sao ngươi lại không muốn để người khác biết chân mình bị thương?"

Tô Tam theo bản năng xoa ngón trỏ, có chút ngại ngùng nói:

"Làm ở trại ngựa, tay chân nhất định phải nhanh nhẹn, nếu không đội trưởng sẽ dọa ném chúng ta ra chiến trường dọn dẹp. Nhưng dọn chiến trường nguy hiểm lắm, nhà ta còn có trẻ con..."

Nói tới đây, y khẽ cười, dùng tay ước lượng chiều cao:

"Cỡ chừng lớn hơn đứa nhỏ nhà ngài một chút, còn chưa biết nói rõ..."

Rõ ràng là đang cười, vậy mà chẳng hiểu sao, nói đến giữa chừng khóe mắt lại ươn ướt. May là y kịp dừng lại, chỉ là nụ cười trên mặt cũng theo đó tan đi, chậm rãi thu lại, y khẽ thở dài:

"Sớm kết thúc thì tốt, cuộc chiến này..."

Tống Thanh Hàn nghe vậy, tim khẽ thắt lại, cúi đầu, không nói gì.

Đợi khi cả hai đều lặng đi trong suy nghĩ riêng, Tống Thanh Hàn mới vỗ vai Tô Tam:

"Nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì cứ tới tìm ta, trừ buổi sáng thì hầu như lúc nào ta cũng có mặt."

Tô Tam gật đầu cảm kích. Trước khi cậu rời đi, y không kìm được hỏi:

"Tống đại phu, chuyện trước đó ngài nói muốn ta giúp là chuyện gì?"

Tống Thanh Hàn khựng lại một chút, nhưng không chần chừ:

"Ta muốn tìm người trông nom tiểu Thạch Đầu một thời gian. Không lâu đâu, chỉ khoảng một hai canh giờ buổi chiều. Không biết ngươi..."

"Được, được chứ! Ta rảnh mà!"

Tô Tam chưa để cậu nói hết đã vội đáp, rồi gãi đầu bổ sung:

"Buổi chiều ta thường cưỡi ngựa dạo quanh trại vài vòng, tiện thể mang Tiểu Thạch Đầu đi cùng."

Điều này lại trùng hợp với ý cậu, khóe mắt Tống Thanh Hàn thoáng lộ ý cười, gật đầu:

"Vậy thì cảm ơn. Đợi chân ngươi hồi phục rồi, ta sẽ đưa Tiểu Thạch Đầu qua."

Không ngờ Tô Tam lắc đầu, thở dài:

"Dù sao ta vẫn phải làm việc, chi bằng ngài đưa Tiểu Thạch Đầu qua sớm. Yên tâm, ta sẽ không để thằng bé bị thương đâu."

Thấy y kiên trì, Tống Thanh Hàn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, phất tay với y rồi quay về lều.

Cậu chưa kịp bước tới trước cửa, đã thấy một bóng dáng lo lắng đi qua đi lại trước lều. Nhìn rõ gương mặt ấy, cậu hơi kinh ngạc:

"Thư Lạc? Ngươi tìm ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com