Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Đội trưởng trại ngựa


Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn như thường lệ ôm Tiểu Thạch Đầu ra khỏi cửa, trước tiên dọn sạch khu vực gần đây, sau đó mới lấy hết can đảm bước về phía bên chỗ Võ Đại Hổ.

Để tránh xảy ra chuyện suýt bị nhận ra như hôm qua, cậu cố ý tìm một tấm lụa đen che mặt, vừa đi vừa ngó nghiêng, trông chẳng khác gì kẻ đang lén lút, khiến không ít thị vệ ngoái đầu nhìn về phía cậu.

Có lẽ nhận ra ánh mắt kinh ngạc ấy, Tống Thanh Hàn ngượng ngùng gật đầu, nói nhỏ:

"Trên mặt ta bị dị ứng... dị ứng thôi..."

Tiểu Thạch Đầu đang cúi đầu nghịch ngón tay, không biết nghĩ ra điều gì, bỗng ngẩng đầu lên, giọng non nớt vang rõ:

"Dị ứng!"

Âm thanh sữa mềm kia lại có sức chấn động kỳ lạ, khiến các thị vệ đồng loạt rời tầm mắt khỏi Tống Thanh Hàn, chuyển sang nhìn thẳng vào mặt thằng bé, cố gắng kiềm chế vẻ kỳ quái trên mặt.

"Đứa nhỏ này đáng yêu quá, sao lại chạy vào quân doanh thế này?"

"Ai mà biết, chắc nhà không ai trông. Cũng tội quá... haiz, ngoan ngoãn như thế."

"Đúng vậy, nhóc còn cười với ta nữa. Giá mà phu lang ta cũng sinh cho ta một đứa đáng yêu thế này."

"..."

Tống Thanh Hàn nghe mấy lời bàn tán, liền cúi đầu, khẽ kéo áo choàng phủ lên đầu Tiểu Thạch Đầu, che khuất tầm nhìn của mọi người.

Có vẻ chỉ che mặt mình thôi là không ăn thua, Tiểu Thạch Đầu còn thu hút sự chú ý hơn cả cậu.

May là thằng bé dường như nhận ra mình vừa làm cậu không vui, nên dù bị áo choàng trùm kín vẫn chẳng mè nheo, chỉ chớp chớp đôi mắt to nhìn ra qua khe hở, thỉnh thoảng lại đưa tay nhỏ xíu ra ngoài, lẩm bẩm điều gì đó.

Nhờ dư âm từ tiếng kêu vừa rồi, các thị vệ không hề làm khó Tống Thanh Hàn, thậm chí còn tốt bụng chỉ cho cậu biết bên trong có ai dậy chưa, hay bô tiểu đặt ở đâu.

Cậu còn chưa kịp mừng vì mình được đối xử khác hẳn so với Gia Nghi, thì cảnh tượng trước mắt đã khiến tim cậu thót lên tận cổ.

Rõ ràng đây là trướng của Võ Đại Hổ!

Cậu nhìn chằm chằm chiếc áo không xa, cẩn thận quay đầu, chợt nhớ thị vệ vừa nói chủ nhân nơi này đã ra ngoài. Lúc này Tống Thanh Hàn mới khẽ thở ra, bước đến gần giường.

Khi thấy mảnh vá trên chiếc áo, cậu càng chắc chắn đây đúng là trướng của hắn. Ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng trượt khỏi áo choàng, vươn tay gọi một tiếng trong trẻo:

"Cha!"

Tống Thanh Hàn mỉm cười, vuốt nhẹ đầu con, định mở miệng nói thì bất chợt nghe tiếng động khe khẽ ở phía trướng. Cậu tưởng Võ Đại Hổ trở về, hoảng hốt đứng bật dậy, vội vàng trùm kín áo choàng, quay lưng giả vờ đang bê bô tiểu.

"Sao ngươi lại ở đây? Đây là khu ta phụ trách cơ mà."

Nghe vậy, cậu sững lại. Giọng nói này không phải của Võ Đại Hổ, mà là của Gia Nghi.

Tống Thanh Hàn khẽ thả lỏng vai, chẳng rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm, quay người nhìn gương mặt đầy tức giận của Gia Nghi, điềm nhiên nói:

"Ta không quen khu này, chỉ nhớ đại khái ranh giới, nên mới đi vào. Với lại, giúp ngươi làm thêm chút việc chẳng phải là tốt sao? Ngươi căng thẳng cái gì vậy?"

Gia Nghi vừa nói "Ta...", thì Tống Thanh Hàn đã nheo mắt, nhìn y đầy nghi hoặc:

"Hay là... ngươi có bí mật gì không thể cho ai biết?"

Lo sợ bị nhìn thấu tâm sự, Gia Nghi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:

"Ta có thể có bí mật gì? Chỉ là, đã phân chia rồi thì phải tuân theo chứ, đều đăng ký cả rồi mà. Lỡ xảy ra chuyện thì người gặp phiền phức không phải là ta sao? Ngươi đi đi, về sau đừng tới đây nữa, biết chưa?"

Tống Thanh Hàn đảo mắt, khẽ "Ừ" một tiếng rồi đặt bô tiểu xuống. Khi đi ngang qua Gia Nghi, cậu lướt mắt nhanh về phía trướng của Võ Đại Hổ, thấy bên trong không có thuốc men hay đồ chữa trị nào, mới yên tâm rằng hắn không bị thương, hòn đá trong lòng cũng rơi xuống.

Cậu cũng không tin nếu thỉnh thoảng mình ghé qua một chuyến, Gia Nghi có thể làm gì được mình.

Nhưng sau khi đổi góc suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy nếu Gia Nghi vô cớ bước vào khu vực của mình, thì bản thân chắc cũng sẽ thấy khó chịu. Nghĩ vậy liền thấy nhẹ nhõm hơn, quyết định bình thường thì cứ hỏi thăm thị vệ ở đây về tình hình của Võ Đại Hổ, trừ khi thật sự không còn cách nào mới lén lút vào. Dù sao chỉ cần mua chuộc thị vệ, để hắn không báo lại cho Gia Nghi là được.

Khi dọn đến chiếc trướng cuối cùng, vừa bước ra ngoài, cậu liền chạm mặt một đội người, suýt nữa hất đổ bô tiểu trong tay vì giật mình.

Đội người kia liếc cậu một cái, thấy bô tiểu trên tay liền nhanh chóng dời mắt đi, như sợ ánh nhìn của mình bị vấy bẩn.

Nhưng có một người lại không như vậy, hắn nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Hàn khá lâu, đến khi bị giục mới thu lại ánh mắt, mỉm cười nói:

"Trận này thắng được đều nhờ đại tướng quân chỉ huy, ta chẳng qua chỉ may mắn phá được một khe hở thôi."

Tống Thanh Hàn ngẩng phắt đầu, thấy bóng lưng quen thuộc kia thì khẽ thở ra, khẽ lẩm bẩm:

"May mà không sao..."

Ai mà ngờ, trước đây còn chung chăn chung gối, giờ lại phải dựa vào cách lén lút thế này mới bất chợt gặp được nhau chứ.

Xử lý xong chuyện bô tiểu, ăn cơm trưa xong, Tống Thanh Hàn liền nhanh chân đến bãi giữ ngựa. Cậu kiểm tra vết thương của Tô Tam, lặng lẽ giúp y thay thuốc, sau đó gửi Tiểu Thạch Đầu cho y trông.

Thế nhưng khi cậu vừa định rời đi thì lại bị một vị khách không mời chặn đường.

Người đó không ai khác chính là đội trưởng của bãi ngựa. Gã đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt rồi xoa cằm cười:

"Không có thằng nhóc kia cản, dáng người của ngươi lộ ra hết... đúng là một món hàng hiếm, chậc chậc..."

Chỗ này cách Tô Tam một đoạn khá xa, nên Tống Thanh Hàn không lo gã sẽ thấy Tiểu Thạch Đầu đang ở cùng Tô Tam. Nhưng khi nhận ra ánh nhìn kia, từ đáy lòng cậu trào lên một cơn ghê tởm, liền cau mày nói:

"Ngươi muốn làm gì? Đây là quân doanh. Có sức thì sao không ra chiến trường?"

Hậu cần phần lớn đều là sinh nam, chẳng rõ gã này thế nào mà cũng trà trộn được vào, thậm chí còn làm đến chức đội trưởng, đúng là khó hiểu.

Gã chẳng những không bị giọng quát của cậu dọa sợ, mà còn tiến lên hai bước, ghé sát tai Tống Thanh Hàn, nói bằng giọng nham nhở:

"Quân doanh thì sao? Nam nhân nhà ngươi chắc lâu rồi chưa đụng đến ngươi nhỉ? Không thấy trống trải sao? Hửm?"

Ánh mắt gã cố tình liếc xuống eo cậu, khiến Tống Thanh Hàn muốn vung tay tát ngay một cái. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn ngăn lại được, cậu siết chặt nắm tay:

"Ngươi tưởng không ai quản được ngươi nữa à?"

Không ngờ gã chẳng hề sợ hãi, hơi ngẩng cằm, nhướng mày khiêu khích:

"Ngươi thử tìm người đến quản ta xem, để xem ngươi có thể bịa ra được trò gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com