Chương 216: Báo cho Đại Hổ
Gia Nghi vô thức lắc đầu, thấy Tống Thanh Hàn trở về, trên tay cầm theo một túi đồ gì đó rồi định rời đi tiếp, y không nhịn được nói:
"Sau này rác đừng có vứt bừa bãi, lại phải phiền ta dọn giúp ngươi."
Tống Thanh Hàn khựng lại, quay đầu liếc chỗ mình vừa ném giấy, trên mặt lộ vẻ áy náy, cậu hơi ngượng ngùng nói:
"Ngươi đem nó đốt rồi à? Vậy thật đa tạ ngươi, sau này ta sẽ chú ý hơn."
Trước khi rời đi, cậu như chợt nhớ ra gì đó, bất ngờ nói:
"Các vị đại nhân ở Vũ Lâm Vệ hình như thường được gặp Hoàng thượng, không biết bọn họ có cách nào đặc biệt để liên lạc với Hoàng thượng không? Nếu có, thì địa vị của họ chắc sẽ cao hơn nhiều so với tướng lĩnh bình thường nhỉ?"
Gia Nghi nhất thời chưa hiểu Tống Thanh Hàn hỏi vậy là có ý gì, nhíu mày đáp:
"Làm sao ta biết được? Ngươi quản mấy chuyện rỗi hơi này làm gì?"
Tống Thanh Hàn nhún vai, tiếc nuối lắc đầu, khoác túi vải lên vai, vén rèm cửa bước ra ngoài.
Cá đã cắn câu, cậu quả thật chẳng cần bận tâm nữa, chỉ cần yên lặng chờ mọi việc tiếp diễn là được.
Sau khi Tống Thanh Hàn rời đi, gian lều trở lại yên tĩnh. Lúc này Gia Nghi mới bừng tỉnh, hiểu ra hàm ý trong câu nói của Tống Thanh Hàn. Y vô thức đưa tay sờ vào trong ngực, chạm đến tờ giấy đã nhàu nát, khẽ lẩm bẩm:
"Phú quý cầu trong hiểm, liều một phen xem sao..."
Ý đã quyết, ánh mắt y trở nên kiên định. Y đột ngột đứng bật dậy, cầm gương đồng soi lại diện mạo, kéo lỏng mái tóc, xoa nhẹ khóe mắt cho hơi ửng đỏ, để mình trông có vẻ đáng thương hơn, rồi nghiến răng bước ra ngoài..
Y không rẽ sang chỗ khác, mà đi thẳng đến trướng của Võ Đại Hổ. Đứng trước mặt lính gác, y lộ vẻ chần chừ:
"Ta... ta có việc trọng yếu muốn bẩm báo với đại nhân, có thể cho ta vào thưa chuyện được không?"
Người lính gác tuy đã nhận ra y, nhưng không lập tức đồng ý, cau mày hỏi:
"Việc gì trọng yếu?"
Gia Nghi đem lý do đã chuẩn bị từ trước ra nói:
"Là về tù binh, hệ trọng lắm. Chưa gặp được đại nhân, ta không tiện tiết lộ nhiều."
Thấy vẻ mặt y không giống nói dối, lính gác do dự một chút rồi nói:
"Ngươi đợi ở đây, ta vào bẩm báo với đại nhân."
Khi lính gác đi vào, Gia Nghi đứng thẳng người. Chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp Võ Đại Hổ, trong mắt y liền ánh lên vài phần hân hoan khó giấu.
Y đã nghe ngóng được tên tuổi của Võ Đại Hổ từ sớm, còn biết hắn đã có gia thất. Ban đầu khi nghe được tin ấy, tim y thoáng nhói đau, nhưng rất nhanh đã tự an ủi mình, một người xuất sắc như Võ Đại Hổ, nếu không có gia thất mới là chuyện lạ. Thế là lòng y liền thoáng đãng hơn, như thể không gì có thể cản bước y theo đuổi hạnh phúc của mình.
Theo y nghĩ, đàn ông mà, trong nhà chỉ có một sinh nam mới là kỳ quái. Huống hồ, Võ Đại Hổ lại thuộc kiểu bị quản nghiêm ở nhà, ra ngoài nhất định sẽ muốn phóng túng. Chỉ cần y duy trì sự hiện diện của mình, chờ thời cơ đến hà tất lo không chiếm được người?
Còn về danh phận, tuy quan trọng, nhưng so với sự sủng ái của nam nhân thì vẫn kém hơn nhiều. Nhất là y đây - người kề vai sát cánh với hắn nơi chiến trường, ắt sẽ giữ chặt được trái tim hắn. Khi ấy, việc gạt chính phu sang một bên cũng chưa hẳn là bất khả thi.
Đang miên man suy nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp, bỗng trước mặt vang lên một giọng nói lạnh lùng:
"Được rồi, vào đi."
Gia Nghi giật mình, khẽ chỉnh lại nét mặt, xác nhận không có gì thất lễ mới thong thả bước vào trong.
Võ Đại Hổ đang ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt bày đầy bản đồ và văn kiện, có vẻ đang nghiên cứu tuyến đường.
Đợi Gia Nghi hành lễ xong, hắn trầm giọng hỏi:
"Ngươi nói có chuyện trọng yếu về tù binh muốn bàn với ta, là chuyện gì?"
Gia Nghi hơi ngừng lại, vành mắt đỏ lên, lấy từ trong ngực ra một mẩu giấy nhàu, chậm rãi mở ra, giọng mềm mại:
"Đại nhân, Gia Nghi vụng ăn vụng nói, khó mà kể rõ ngay, nên trước đó đã ghi sơ lại quá trình. Là để phòng kẻ xấu dùng thủ đoạn hạ tiện khiến ta không kịp đề phòng mà xảy ra hậu quả, xin đại nhân minh xét."
Võ Đại Hổ nhìn kỹ tờ giấy, xác nhận không có gì khác thường mới khẽ gật đầu.
Được cho phép, Gia Nghi chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, đặt giấy lên bàn.
Mùi hương của sinh nam thuần khiết len lỏi vào mũi Võ Đại Hổ, nhưng điều đó không khiến hắn phân tâm, ngược lại chỉ làm hắn hơi cau mày, xua tay:
"Ngươi lui xuống trước đi."
Trong mắt Gia Nghi thoáng qua vẻ thất vọng, song y không nói gì, ngoan ngoãn lui về đứng một bên, cúi đầu chờ lệnh.
Võ Đại Hổ nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc trên giấy, khóe mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.
Chữ viết này... sao lại giống y như của Tống Thanh Hàn thế?
Hay là chỉ cần dùng than viết thì chữ nào trông cũng xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy?
Hắn trầm ngâm một lát, bèn hỏi thẳng:
"Ở nhà ngươi cũng dùng than để viết chữ sao?"
Gia Nghi theo phản xạ lắc đầu:
"Không, ở nhà ta dùng bút lông..."
Y nhanh chóng phản ứng lại, bổ sung:
"Nhưng khi cấp bách, ta không tiện mượn bút lông nên... chữ xấu, để đại nhân chê cười rồi."
Thấy y thừa nhận là chữ mình viết, Võ Đại Hổ cũng không truy cứu nữa, cúi đầu đọc tiếp.
Đến khi xem xong toàn bộ nội dung, lông mày hắn đã nhíu chặt thành hình chữ xuyên*.
*Chữ xuyên: 川
Gia Nghi thấy hắn im lặng, tim đập thình thịch, không nhịn được hỏi:
"Đại nhân, chuyện này nên xử lý thế nào ạ?"
Nghe vậy, Võ Đại Hổ như vừa hoàn hồn, gõ gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng:
"Ta biết rồi, ta sẽ cho người điều tra rõ. Ngươi nói gã tưởng đêm nay ngươi sẽ qua đó, vậy thì đêm nay ngươi cứ qua."
Tim Gia Nghi thắt lại, lắp bắp:
"Ta... ta qua, vậy chẳng phải là sẽ..."
Tuy Tống Thanh Hàn chỉ nói bóng gió, nhưng y đâu ngốc, y đã đoán ra được ý đồ của tên đội trưởng kia. Trước đó y không thấy gì, chỉ vì đặt mình vào góc nhìn của Tống Thanh Hàn. Giờ nghĩ lại, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, người chịu thiệt sẽ là y chứ không phải Tống Thanh Hàn.
Võ Đại Hổ không bỏ qua vẻ sợ hãi và miễn cưỡng trong mắt y, khẽ ngừng lại, giọng trầm xuống nhưng mềm hơn:
"Gã đã để ý đến ngươi, ngoài ngươi ra gã sẽ không để ý ai khác. Hơn nữa nếu đổi thành người khác qua ắt sẽ đánh rắn động cỏ, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Còn về an toàn, ngươi không cần lo.Ta sẽ đích thân dẫn người theo sát, nếu gã thực sự có ý đồ bất chính, chúng ta sẽ lập tức ra mặt cứu ngươi, bảo đảm ngươi không sứt mẻ dù là một sợi tóc."
Được Võ Đại Hổ trấn an, Gia Nghi dần bình tĩnh lại. Do dự một chút, cuối cùng y cũng gật đầu:
"Được, Gia Nghi tin đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com